Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Tuy cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm nhưng lại không biết sai ở đâu.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay ông xã thực vật về chỗ cũ rồi sửa chăn cho anh.

"Em phải đi học rồi, chúc anh hôm nay mơ đẹp nhé."

Tất nhiên người trên giường không thể đáp lại.

Ninh Tuy cầm điện thoại quay lưng tới phòng tắm bên kia, đi hai bước trong lòng vẫn thấy kỳ quặc nên dừng lại rồi bất thình lình quay đầu nhìn, nhưng vẫn chẳng xuất hiện kỳ tích nào cả, chàng trai tuấn mỹ trên giường vẫn nằm im lìm như cũ.

Cảnh tượng này không thể bình thường hơn được nhưng Ninh Tuy vẫn cảm thấy có gì đó hơi bất thường.

Cậu băn khoăn đi vào phòng tắm đánh răng.

Rửa mặt thay đồ xong ra ngoài, Ninh Tuy vốn định đeo ba lô xuống lầu, nhưng thấy người trên giường thì lại nhịn không được đi tới nằm sấp cạnh giường.

Cậu đặt tay lên mặt Quý Úc Trình rồi rón rén vạch mí mắt anh ra.

Quý Úc Trình: "......"

Người đẹp trai cỡ nào mà bị vạch mắt cũng chẳng có bao nhiêu mỹ quan, Quý đại thiếu gia cũng vậy, Ninh Tuy chỉ thấy mỗi con mắt trắng dã.

Cậu vạch mắt Quý Úc Trình nhưng lông mi anh chẳng hề chớp lần nào.

Xem ra mình nghĩ nhiều quá rồi, làm sao người thực vật đột nhiên tỉnh lại được chứ?

Chắc ban đêm mình ngủ không yên, trong lúc ngủ say làm mấy chuyện vớ vẩn thôi.

Nghĩ vậy, Ninh Tuy rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi cậu đi, gian phòng yên tĩnh trở lại.

Bàn tay người thực vật được nhét vào chăn hơi nhúc nhích, năm ngón tay giật giật để giảm bớt cảm giác tê cứng và đau nhức vì nắm tay cậu vợ nhỏ cả đêm.

Mặc dù đau nhưng rất hạnh phúc.

Xem như đây là lần đầu tiên anh nắm tay vợ mình.

009 nói: "Mức pin lên 11% rồi kìa."

009 hết sức phấn khởi, 10% là mốc quan trọng, nó cảm nhận được rõ ràng hệ thống chức năng của mình đã hoạt động lại.

Nếu phải miêu tả thì chính là hôm đó cậu vợ nhỏ hôn ký chủ đã sửa lại nó rồi cắm điện. Sau đó sạc pin mấy ngày liền để nó từ từ phát huy chức năng của mình.

"Thì sao?" Quý Úc Trình hỏi.

Trước đây 009 chỉ có thể cung cấp cho anh một vài tin tức của thế giới bên ngoài.

"Chẳng phải đã nói rồi sao, năng lực của tôi là thông tin + điều khiển từ xa mà." 009 lâu nay cùi bắp đột nhiên bật dậy, háo hức khoe với Quý Úc Trình: "Ký chủ, cho anh xem này."

Suốt hai năm làm người thực vật, Quý Úc Trình đã từng nghe 009 khoác lác vô số lần nên anh khinh thường cười khẩy một tiếng.

Nhưng một giây sau, trong đầu anh thật sự xuất hiện một hình ảnh.

Cầu thang dài dẫn xuống lầu, tay vịn chạm khắc trong suốt, nắng sớm mờ ảo chiếu vào cửa sổ sát đất, sau đó hình ảnh rung lắc dữ dội như quay bằng máy ảnh cầm tay, xoay tròn rồi hướng vào một người.

Người kia xách ba lô đi xuống cầu thang.

Quý Úc Trình kịp phản ứng rất nhanh, cậu vợ nhỏ của anh mới rời khỏi phòng ngủ đây sao......?

Mặc dù hai năm trước từng gặp một lần nhưng lúc đó ấn tượng của Quý Úc Trình về Ninh Tuy chỉ giới hạn ở "người yêu em trai" và "ngoại hình không tệ".

Còn bây giờ từ đầu đến chân Ninh Tuy đều thuộc về anh rồi.

Anh nhanh chóng quét mắt qua mọi chỗ trên gương mặt Ninh Tuy như đang đánh dấu chủ quyền.

Quả nhiên giống hệt như trong tưởng tượng của anh, tóc đen, hàng mi rũ xuống, mũi không cao bằng anh mà hơi hếch lên nhìn rất đáng yêu, bờ môi đầy đặn, mặt cũng rất nhỏ, ngoại hình vừa đẹp trai vừa đáng yêu.

Cậu toát ra khí chất giữa thiếu niên và đàn ông, thân hình cao gầy nhưng vì đôi mắt tròn xoe mà nhìn rất trẻ, mặc áo len trắng giống hệt một chiếc bánh nếp mềm mại.

Cậu vợ nhỏ xách ba lô một cách hời hợt làm nó đung đưa đụng vào bàn chân.

Chỉ nhìn bề ngoài thật sự rất khó tưởng tượng cậu lại có tính cách như thế, vừa cực đoan vừa bá đạo...... Còn có tính chiếm hữu hơi bệnh hoạn với mình nữa.

Nhưng sự tương phản này càng đáng yêu hơn.

Từ khi cậu vợ nhỏ vào cửa đến giờ, đây là lần đầu tiên Quý Úc Trình thấy rõ tướng mạo của cậu.

Còn nữa...... Khi cậu ngồi xổm trước cửa thay giày, vạt áo xếch lên hở ra một đoạn eo thon.

Rất nhỏ......

Tim Quý đại thiếu gia bỗng hẫng đi một nhịp.

Khi anh ngại ngùng định nhìn tiếp.

Thì "bụp" một tiếng, trong đầu lại biến thành màu đen kịt.

009 xấu hổ nói: "Xin lỗi, điện không ổn định lắm."

Quý Úc Trình: "......"

Buổi chiều, Ninh Tuy dẫn Tào Nặc đến phòng học vụ rồi đẩy cửa ra.

Phòng học vụ chỉ có hai giáo viên hậu cần trực ban, công việc nhàn rỗi nên họ rất ít khi có mặt ở đây, vì hôm nay là thứ Hai, phòng hậu cần sẽ họp nên hai giáo viên này ít nhất phải có một người đến.

Quả nhiên khi họ đẩy cửa vào thì thấy một ông thầy ngoài tứ tuần đeo kính vùi đầu làm việc.

Ninh Tuy và Tào Nặc nói rõ mục đích tới đây, ông thầy cau mày: "Mất điện thoại à? Cứ báo cảnh sát là được rồi chứ đòi xem gì nữa? Camera của trường sinh viên muốn xem là xem hay sao?"

"Không đến mức phải báo cảnh sát đâu thầy, em không muốn làm lớn chuyện." Tào Nặc ngập ngừng nói: "Huống chi điện thoại em xài lâu rồi, giá trị không đủ để lập án ạ."

"Chỉ xem camera thôi, tụi em sẽ tự tra chứ không cần thầy tìm giùm đâu, chắc cũng chẳng có gì phiền nhỉ." Ninh Tuy nói.

Ông thầy phớt lờ họ rồi tiếp tục cúi đầu viết báo cáo, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn: "Không phải tôi không giúp mà là trường có quy định không được sao chép camera, các em phải xem tại chỗ mà ở đây chỉ có mỗi một cái bàn làm việc, chẳng lẽ các em muốn chiếm máy tính của tôi à? Hay là vậy đi, ngày mai các em lại đến nhé, để xem nhân viên trực ngày mai có rảnh tìm giùm các em không."

Điệu bộ này chẳng phải là không chịu giúp sao?

Thật ra người này cũng chẳng có quyền cao chức trọng gì mà chỉ là nhân viên hậu cần, nhưng đối phương có chút quyền hạn nên Tào Nặc sợ sệt kéo Ninh Tuy đi.

"Mấy ngày trước tới gặp một cán sự hội sinh viên ở đây cũng bị từ chối kiểu này, bảo tớ và Phương Đại Thành hôm sau lại đến, hôm sau đến thì hẹn sang hôm sau nữa, giờ đã mấy ngày rồi."

Tào Nặc buồn bực nói: "Thôi tớ không tìm nữa đâu...... Dù sao mua từ hồi năm nhất, cũng xài ba năm rồi...... Để cuối tuần tớ tìm xem có chỗ nào làm thêm không......"

Ninh Tuy lại cảm thấy kỳ quặc, chỉ xem camera thôi mà, sao người ở phòng học vụ lại bất hợp tác như vậy?

Cậu suy tư rồi nói: "Đừng vội, chờ xíu."

Ninh Tuy lấy điện thoại ra tìm tài khoản Wechat của Tào Nặc trong danh bạ rồi xóa đi.

Mấy phút sau, cậu lại gửi lời mời kết bạn với Tào Nặc trên Wechat.

Trong phòng 607, chiếc điện thoại đã dùng ba năm kia đặt trên bàn Từ Thiên Tinh, hắn đang chơi game, thấy có người add thì tiện tay bấm đồng ý.

Bấm xong mới nhận ra có gì đó không ổn nên vội vã cầm điện thoại lên, nhưng đã muộn.

"Nếu trộm điện thoại thì sẽ lập tức khóa máy rồi đem bán, nhưng đối phương vẫn chưa khôi phục cài đặt ban đầu của điện thoại rồi bán đi......" Ninh Tuy nói: "Rất có thể đối phương chỉ cần thông tin trong điện thoại của cậu thôi."

Tào Nặc sửng sốt: "Điện thoại của tớ thì có thông tin gì chứ?"

Chỉ có ảnh chụp bà nội đã qua đời, nếu không tìm lại được thì bức ảnh kia cũng mất luôn.

Ninh Tuy cũng thấy khó hiểu, Tào Nặc chỉ là một sinh viên đại học bình thường, ai lại cố ý chơi xấu hắn chứ?

Trừ phi kẻ đó đang nhắm đến mình.

Chuyện này cậu phải truy tới cùng mới được.

......

Trong phòng học vụ, nhân viên hậu cần kia hỏi hai cán sự hội sinh viên ở gian trong: "Hai đứa nó đi rồi, tôi bảo này, các em cứ phải làm khó hai sinh viên kia chi vậy?"

Đại học S hầu hết đều là sinh viên có tiền có thế, kể cả hai cán sự này, một nhân viên tép riu như ông ta không dám đắc tội, lớ ngớ là bị đám phụ huynh đầu tư vào trường khiếu nại như chơi.

Hai cán sự kia nói: "Thầy cứ kệ đi, đừng cho tụi nó xem camera là được rồi."

Ông thầy lắc đầu rồi tiếp tục viết báo cáo của mình.

Hai cán sự đóng cửa lại, một người trong đó nói: "Thằng ranh họ Tào kia phiền chết, điện thoại cũ rích mà năm lần bảy lượt đến đòi xem camera, mua cái mới không được à, chẳng hiểu sao Ninh Tuy chơi với loại người này được nữa, đúng là tự hạ thấp mình mà."

Người còn lại: "Lỡ Ninh Tuy quyết tâm giúp nó thì sao, Quý Chi Lâm là bạn trai cậu ta mà......"

"Chẳng phải Ninh Tuy đột ngột kết hôn với người khác nên chia tay lâu rồi sao? Quý thiếu gia không còn qua lại với cậu ta thì làm sao giúp được?"

"Nhưng nghe nói cậu ta và Ninh gia cũng có chút quan hệ, nếu không sao lại cùng mang họ Ninh chứ, nghe nói là bà con với Ninh gia đấy."

"Một đứa họ hàng nghèo thôi, dễ gì đấu lại Ninh thiếu gia."

"Mà sao Ninh Tuy lại đá Quý thiếu gia nhỉ, mắt bị đui hay sao thế......"

Hai người xì xào bàn tán, cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, còn lâu Ninh Tuy mới khơi lên được sóng gió gì.

Mặc dù không biết tại sao Ninh Viễn Minh nhờ bọn họ ngăn cản Tào Nặc xem camera nhưng Ninh gia lắm tiền như vậy, giúp Ninh Viễn Minh thể nào sau này cũng được lợi.

Nhưng hai người hoàn toàn không ngờ mình vừa dứt lời thì chủ nhiệm khoa lập tức đến ngay, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

Đi theo còn có một vị trợ lý họ Chu của tập đoàn Quý thị đã quyên góp cho trường mấy tòa nhà.

Gọi cho quản gia xong, Ninh Tuy cất điện thoại rồi đẩy cửa vào, mỉm cười hỏi: "Giờ đã rảnh cho chúng tôi xem camera chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro