Chương cuối - Vừa mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối, cả Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc đều muốn về ngay, họ không muốn ở lại để tiếp tục nếm vị chua tại cái nơi tràn ngập tình yêu này.

Ngô Húc đến đây đã hoàn toàn yên lòng, tuy rằng Lý Xuyên còn nhỏ tuổi nhưng rất biết cách chăm sóc Lâm Lạc Dương, sự ăn ý ngầm giữa hai người không thể đánh lừa người khác, Lâm Lạc Dương cũng không còn đắm chìm trong quá khứ đến mức không tự giải thoát cho mình nữa, xem ra dáng vẻ ngày trước của anh đã hoàn toàn trở về rồi.

Triệu Thụy Tiêu thì bị những hành động cố ý thân mật của thanh niên kia làm cho mù mắt. Quý Vãn Kha quả nhiên vẫn là Quý Vãn Kha, dù có thay đổi vỏ bọc thì cái nết ngang ngược và trẻ con vẫn còn tồn tại ở bên trong thôi.

Bởi vì Lâm Lạc Dương dung túng cho hắn, thành thử ra hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Người thừa rời đi, trong nhà chỉ còn hai người bọn họ.

Lâm Lạc Dương dọn chén dĩa, Quý Vãn Kha dọn cùng anh, Lâm Lạc Dương rửa chén, Quý Vãn Kha đứng bên cạnh quan sát một lúc rồi cũng vươn tay tới rửa phụ.

Lâm Lạc Dương mở miệng nói: "Nếu anh không có việc gì làm..."

Quý Vãn Kha nâng mắt, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Lâm Lạc Dương thả nhẹ thanh âm: "Thì có thể về phòng chơi game."

Quý Vãn Kha trả lời: "Không."

Còn nói thêm: "Tôi chỉ muốn đi theo em thôi."

Lâm Lạc Dương gật gù, tiếp tục mở vòi nước dưới cái nhìn chăm chú của người tình trẻ tuổi, lúc này tay Quý Vãn Kha lại duỗi ra.

Lâm Lạc Dương nhịn hết nổi, "Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Tôi rửa."

"Vậy em về phòng."

"Em phải nhìn tôi rửa."

Lâm Lạc Dương kiên trì nói với hắn: "Anh không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, em không làm mấy chuyện hại thân nữa đâu mà... Hôm nay anh nấu cơm thì em rửa chén, không phải đã giao kèo rồi sao?"

"Giao kèo hồi nào vậy?"

"Trước đây."

"Trước đây là hồi nào? Tôi không nhớ." Quý Vãn Kha nói, tay níu lấy vạt áo anh, cúi người xuống đặt cằm lên vai anh, lưng Lâm Lạc Dương rất gầy, vai toàn xương là xương, Quý Vãn Kha lại nâng mắt lên nhìn anh.

Lâm Lạc Dương mím môi, ra vẻ khó khăn, "Anh đừng có học theo em."

Quý Vãn Kha mỉm cười, thổi hơi vào tai anh – đây là hành động Lâm Lạc Dương từng làm khi trước, phải làm tới khi đối phương mặt đỏ tới mang tai mới chịu bỏ qua.

Tai Lâm Lạc Dương nhanh chóng đỏ lên, anh muốn đuổi Quý Vãn Kha ra khỏi bếp, không cho hắn lởn vởn trước mặt mình nữa.

Có điều Quý Vãn Kha lại bắt lấy cổ tay anh, nụ cười rạng rỡ đi kèm một chút trêu chọc, "Anh à, anh ngại cái gì chứ?"

Lâm Lạc Dương thật sự không ngờ Quý Vãn Kha có thể nhớ được những lời mình đã nói, đã làm cách đây lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn nhớ hết từng chi tiết khi hai người ở bên nhau? Thế thì tại sao bản thân lại không thể.

"Em không ngại, là do anh áp gần quá nên em nóng." Lâm Lạc Dương nhớ rất rõ trước kia Quý Vãn Kha chính xác đã nói câu này.

Ấy thế mà thanh niên đối diện càng cười rộ lên, mặt mày giãn ra, cười đẹp xỉu, đã vậy còn đưa tay tới nhéo má Lâm Lạc Dương.

Qua thật lâu Lâm Lạc Dương mới kìm nén nói một câu: "Không biết lớn nhỏ."

Quý Vãn Kha không phản bác, chỉ đơn giản nhìn anh, nhìn một chút thì cúi đầu hôn anh, là hôn môi chứ không tiến sâu hơn nữa, Lâm Lạc Dương lui ra hắn lại đuổi tới, vẫn hôn cánh môi thôi, nhẹ nhàng như chim mổ thóc.

Một lúc sau, Lâm Lạc Dương mở miệng: "Được rồi! Em thật sự... chờ em úp chén rồi hôn tiếp."

Quý Vãn Kha giống hệt đứa trẻ được chiều thành hư, nhất quyết ở bên cạnh người lớn không chịu đi đâu hết.

Lâm Lạc Dương rửa tay xong, quay đầu lại thì phát hiện mình bị kẹt ở bồn rửa. Quý Vãn Kha cúi đầu, lúc này đây hắn bắt đầu hôn sâu, tạo nên những âm thanh ướt át.

Sau khi tách ra, cả hai đều không ngừng thở dốc, khóe môi hơi cong lên của Quý Vãn Kha vẫn nhợt nhạt nhưng trông hắn bây giờ đã chín chắn hơn so với vừa nãy, hắn kéo tay Lâm Lạc Dương lên, hôn vào vết sẹo trên cổ tay anh. Kể từ sau cái ngày nói thật về thân phận, hắn thường xuyên hôn vết thương của Lâm Lạc Dương, hắn đau.

Lâm Lạc Dương nhìn hắn, có đôi khi anh cũng không thể phân biệt được rốt cuộc Quý Vãn Kha mười chín hay hai mươi sáu tuổi, hoặc cũng có thể hắn thuộc cả hai, lúc cần ngây thơ sẽ bật trạng thái trẻ con, cần chững chạc thì lại chọn chế độ chững chạc. Mặc kệ thế nào hắn đều là Quý Vãn Kha.

Lâm Lạc Dương đặt tay còn lại của mình lên ngực thanh niên, chầm chậm trượt xuống phía dưới một chút, như thể cách một lớp vải, anh đang vuốt ve những vết sẹo lưu lại sau biết bao lần đối phương tự hành hạ bản thân.

Một cơ thể với vô số vết thương chồng chất.

Một con người mang đầy rẫy vết thương.

May mắn thay khi linh hồn được thay thế, thân xác được bảo vệ, Lâm Lạc Dương cũng đã được chữa lành sau một khoảng thời gian dài chờ đợi.

"Lạc Lạc." Quý Vãn Kha khẽ gọi anh bằng biệt danh do chính hắn đặt, người khác không được gọi cái tên này, chỉ có hắn mới được gọi thôi.

Lâm Lạc Dương biết hắn định nói gì, anh cong môi nói cùng hắn.

"Em yêu anh."

𖤐𖤐𖤐

Hai năm sau.

Ninh Thiến nằm liệt trên sô pha nhìn Lâm Lạc Dương đi ra đi vô phòng ngủ, cứ ra rồi lại vào.

Ngô Húc bên cạnh thấy ngứa mắt, "Tao nói này, Lâm thiếu hụt mày có thôi đi không? Cũng có phải chuyện to tát gì đâu, mày là phụ huynh đứa nhỏ à?"

Ninh Thiến "ấy" một tiếng, chồm người lấy quả táo trên bàn, "Cậu để cậu ấy thay đi, còn sớm mà, đợi cậu ấy thay xong lái xe qua đó là vừa kịp."

Ngô Húc hết nói nổi, "Tôi chỉ không hiểu cái tên đó nghĩ gì thôi, có phải nó chụp ảnh đâu!"

Thế nhưng Ninh Thiến lại chống cằm cười khanh khách: "Cái này không phải rất tốt sao?"

Ngô Húc không rõ, "Tốt cái gì?"

Ninh Thiến và Lâm Lạc Dương vẫn giữ liên lạc, tuy cả hai chỉ gặp nhau vài lần song bình thường rất hay nói chuyện trên WeChat.

Hai năm trước nghe nói Lâm Lạc Dương đang yêu chàng trai nhỏ hơn anh chín tuổi, Ninh Thiến còn nghĩ anh sa ngã, sau này được gặp chàng sinh viên kia, cô không thể không nói cậu ta quá giống Quý Vãn Kha, mắt mũi miệng thì không giống nhưng hết lần này đến lần khác cách nói chuyện và khí chất của đối phương đều giống hệt Quý Vãn Kha khiến cô thường xuyên ngơ ngác.

Mặc kệ thế nào, bạn của cô có thể vui vẻ trở lại, đối với cô mà nói đây mới là điều làm cô ấm lòng nhất.

Đang nói chuyện, Lâm Lạc Dương lại thay một bộ quần áo khác rồi đi ra, bộ này không quá nghiêm túc cũng không quá bình thường, Ninh Thiến giơ ngón cái lên, "Đẹp trai!"

Lâm Lạc Dương đứng soi gương.

Ngô Húc liếc mắt, cũng nhét táo vào miệng.

"Triệu Thụy Tiêu đi tới đâu rồi, gọi cho nó thử coi?"

Lâm Lạc Dương nghe hỏi bèn ló đầu ra, "Nó đi đón chị tao rồi."

Ngô Húc kinh ngạc, "Chị Lâm cũng đi hả?"

"Ừm, chị tao nghe tao nói, xong bảo cũng muốn đến xem thử..."

Ngô Húc nghi ngờ hỏi: "Quan hệ giữa chị ấy và Lý Xuyên tốt hơn rồi sao?"

Biểu cảm của Lâm Lạc Dương có chút bất đắc dĩ, "Không có, vẫn vậy."

"Vẫn gọi nhau là dì với em trai?"

Lâm Lạc Dương khó khăn gật đầu.

Anh nghi ngờ Lâm Nhược Liễu đã xác nhận thân phận của Quý Vãn Kha rồi, chẳng qua hai người họ chẳng ai chịu ngả bài, cứ quanh co lòng vòng giả ngốc với đối phương.

Nhiều khi Lâm Lạc Dương còn nghĩ đứng giữa mấy người này, anh là người duy nhất trưởng thành ở đây.

Đương nhiên, trong mắt hai người kia, anh mãi mãi chưa hề lớn.

Ninh Thiến gặm xong hai ba quả táo, ngồi gác chéo chân cất lời: "Tớ đoán bạn trai nhỏ của cậu nhìn thấy bọn mình đến sẽ xấu hổ chết cho coi."

Một đám người không có quan hệ thân thiết lại còn lăn lộn trong xã hội nhiều năm đi nghênh đón một thanh niên vừa tròn hai mươi mốt tuổi, Ninh Thiến có thể tưởng tượng ra được cảnh Lý Xuyên quay đầu bỏ chạy ngay khi nhìn thấy bọn họ đến.

Ngô Húc lầm bầm: "Tên đó không xấu hổ đâu, da mặt dày lắm."

Lâm Lạc Dương nói: "Tao sẽ nói cho Lý Xuyên nghe những lời này."

Ngô Húc nghẹn miếng táo trong cổ họng, ho một hồi mới hoàn hồn, giận dỗi lên án: "Bất công! Bao che con cái!"

Lâm Lạc Dương cố ý nghiêng đầu cười cười, dáng vẻ rất đồng tình, "Tao chính là như vậy."

Tóc của anh đã dài, màu trà xinh đẹp xõa qua vai, buộc lại thành cái đuôi gà nho nhỏ.

Là Quý Vãn Kha trước khi đi đã chải chuốt cho anh.

Sau mấy lần thay quần áo, tóc tai đã có chút rối loạn, vài sợi tóc lòa xòa hai bên má, Lâm Lạc Dương vén chúng ra sau tai, nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ rồi.

"Đi thôi." Lần này giọng anh rạng rỡ, bó hoa anh cầm có màu sắc tươi tắn, hương thơm mát lòng mát dạ, được anh nâng niu trong lòng, "Chúng ta đi gặp em ấy."

...

Bành Tư Viễn chụp ảnh xong tìm khắp nơi không thấy bạn gái đâu, tuy nhiên lại phát hiện Quý Vãn Kha đứng ở bên ngoài bãi cỏ sân chạy, bên cạnh có hai nữ sinh vây quanh.

Cậu âm thầm thở dài, bước nhanh tới, "Lý Xuyên! Tao tìm mày nãy giờ, chụp chung một tấm coi!"

Trên mặt Quý Vãn Kha hiện rõ sự chống đối, Bành Tư Viễn đến thở cũng mắc nghẹn.

Hai nữ sinh thấy có người đến, liếc nhìn nhau rồi bỏ đi.

Bành Tư Viễn đi tới chỗ Quý Vãn Kha, "Tao đây tốt bụng giải vây cho mày mà cái mặt mày miễn cưỡng vậy đó hả?"

Quý Vãn Kha cầm mũ trong tay, nói: "Không cần, tao từ chối rồi."

Hai cô bạn vừa nãy muốn chụp ảnh kỷ niệm với Quý Vãn Kha, nhưng Quý Vãn Kha căn bản chưa từng nhìn thấy bọn họ, không học chung lớp hoặc rất có thể là không cùng khoa luôn.

Bành Tư Viễn lắc đầu "chậc chậc" hai tiếng, bỗng thấy Quý Vãn Kha giơ điện thoại lên.

"Ấy, ấy, làm gì?" Bành Tư Viễn hỏi.

Quý Vãn Kha nhìn cậu ta, khó hiểu hỏi: "Không phải mày muốn chụp hình à?"

Thật khó khăn để được hotboy lạnh lùng cô đơn nể mặt, Bành Tư Viễn do dự một chút mới nói: "... Có chụp thì cũng đâu thể chụp bằng điện thoại được, bên kia có thợ chụp ảnh kìa."

Quý Vãn Kha lại bày ra vẻ mặt chống đối một lần nữa, Bành Tư Viễn rất muốn cho hắn một đấm, chẳng qua cậu biết mình đánh không lại tên này nên đành thôi.

"Rồi rồi, chụp đi chụp đi." Bành Tư Viễn giơ máy lên, Quý Vãn Kha càng nhíu mày sâu hơn trước.

Vẫn là không hiểu nổi đám người trẻ tuổi này.

Chụp ảnh xong Bành Từ Viễn hỏi hắn: "Ờm... Hôm nay anh mày không đến à?"

"Đến chứ, mà phải đợi thêm một lát nữa." Quý Vãn Kha trả lời.

Bành Tư Viễn sờ gáy, cách nói chuyện không được tự nhiên: "À ra vậy."

Quý Vãn Kha cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt vô cùng yên bình.

Từ một năm trước, Bành Tư Viễn đã nhận ra rằng bạn gái và anh trai của bạn mình có khả năng là cùng một người.

Nhưng sao mà được chứ?

Anh trai của anh em tôi! Bạn gái!

Là cùng một cười?!

Bành Tư Viễn rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân.

Mà Quý Vãn Kha khi yêu đương lại không e ngại ai cả, chưa nói đến chuyện hắn dốc lòng với đối phương thì hắn còn rất dính người, ở bên ngoài ít cười vậy thôi chứ đến lúc cười là toàn cười với cái điện thoại.

Việc này quá trời thái quá luôn.

Bành Tư Viễn cố gắng nhẫn nhịn không vạch trần bạn mình, miệng cậu có khác gì cái loa đâu, thế nên thật không dễ dàng gì để có thể che giấu chuyện anh em kết nghĩa của mình thích đàn ông lâu như vậy.

Giờ đã đến lúc rồi, cậu không nhịn được nữa, thấy Quý Vãn Kha cúi đầu gõ chữ, bèn hỏi: "Ờm, có phải đối tượng của mày cũng tới không?"

Quý Vãn Kha ngẩng đầu, trong ánh mắt không có gì gọi là kinh ngạc, trái lại rất thản nhiên trả lời: "Đúng vậy."

Bành Tư Viễn: "Mày không có gì muốn nói nữa sao?"

Quý Vãn Kha suy nghĩ một chút, "Nói gì?"

Bành Tư Viễn nhẫn nhịn, "Anh của mày là đối tượng của mày chẳng hạn!"

"Ừ, mâu thuẫn chỗ nào à?"

Còn chưa chịu mâu thuẫn sao?!

Bành Tư Viễn xù lông lên nhưng lại không dám lộ ra, cậu kéo Quý Vãn Kha đến góc tường, có điều chưa kịp tới nơi Quý Vãn Kha đã dừng bước trước.

"Anh ơi!" Quý Vãn Kha gọi.

Bành Tư Viễn sửng sốt, hướng mắt nhìn theo.

Cậu từng gặp Lâm Lạc Dương vào năm ba đại học, khi đó Lâm Lạc Dương thường hay đến trường học tìm Quý Vãn Kha và Quý Vãn Kha sẽ đi theo anh ấy sau giờ học.

Mà bây giờ cậu nhìn thấy anh ấy thì cảm thấy sốc nhiều hơn, phía sau "bạn gái" của anh em nhà mình còn có rất nhiều người, bọn họ xấp xỉ tuổi Lâm Lạc Dương, toàn là trai đẹp gái xinh, nghiễm nhiên trở thành khung cảnh tuyệt mỹ.

Quan trọng nhất chính là quần áo của bọn họ không giống nhau, vô cùng bắt mắt giữa một rừng học sinh đang mặc đồng phục.

"Gia, gia đình mày cũng tới hả?" Bành Tư Viễn kinh ngạc hỏi.

Đến cả Quý Vãn Kha còn bất ngờ, sau đó hắn lập tức cong môi trả lời: "Ừ."

Trước đây hắn chưa bao giờ có khái niệm về gia đình, chỉ đến khi ở bên cạnh Lâm Lạc Dương hắn mới dần dần hiểu ra điều đó.

Ngô Húc ở tít bên kia hét lên: "Đã mặc đồng phục cử nhân rồi sao không đội mũ?"

Ninh Thiến nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Cái mũ đó sẽ làm tóc xẹp xuống, không đẹp."

Triệu Thụy Tiêu giữ nguyên nụ cười, "Đừng để ý tới nó, nó cố ý đấy."

Lâm Nhược Liễu khẽ hừ một tiếng, không bình luận.

Lâm Lạc Dương đi tuốt phía trước đưa bó hoa tới đầu tiên, nụ cười tươi rói treo trên khuôn mặt, anh còn chưa kịp lên tiếng, Quý Vãn Kha đã vươn hai tay ra ôm anh vào lòng.

Cái ôm rất mạnh mẽ, bó hoa sượt qua tai, vài cánh hoa rơi xuống, vương vấn trong lòng hai người.

"Lạc Lạc." Quý Vãn Kha thì thầm gọi, ý cười trong ánh mắt lại không gì ngăn nổi, "Một mình anh đến là đủ rồi, sao phải kéo theo nhiều người vậy?"

"Chúng tôi có thể nghe thấy đấy." Ai đó nói.

Quý Vãn Kha mặc kệ, chỉ quan tâm đến người trước mắt mình.

Hắn có người nhà có bạn bè và người yêu với một tương lai đầy mong đợi.

Tất cả chỉ vừa bắt đầu, mọi thứ đều bắt đầu lại.

Lâm Lạc Dương mỉm cười tặng hoa cho hắn, nói: "Chúc mừng tốt nghiệp!"

Quý Vãn Kha nhận hoa, dùng bó hoa che mặt hai đứa lại rồi ngang nhiên yêu cầu một nụ hôn trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

[Nếu như không gặp anh, em sẽ ở nơi nào.]

[Mặc cho thời gian cứ thế trôi đi.]

[Em chỉ quan tâm một mình anh thôi.]

Hết chính truyện



Lời tác giả

Hết rồi! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và để lại bình luận, những phản hồi hiện tại đã khích lệ tui rất nhiều rất rất nhiều. Cá nhân tui không thích chia sẻ quá nhiều về cảm xúc của mình trong lúc đang đăng truyện, cảm giác nói ra sẽ thất bại, cực kỳ trẻ con, tui thì không muốn cúi đầu. Khi kết thúc rồi thì lại thấy mọi thứ đều đã qua, không có gì đáng nói nữa, cảm xúc chỉ có thể dừng lại ở nơi đó. Chỉ có những lúc thế này, tui mới thầm cảm ơn trí nhớ kém của mình. Cách hành văn của tui vẫn tùy hứng lắm, nhìn có vẻ dễ nói chuyện, làm cái gì cũng cân nhắc, nhưng thật ra ngoài miệng nói "Được, tui biết rồi", trong lòng vẫn sẽ kiên trì với suy nghĩ của mình. Cuối cùng nín thở và đánh giá bản thân, sau này hẳn là vẫn sẽ như vậy nữa.

Thật sự cảm ơn sự bao dung của mọi người.

Viết đến đây rốt cuộc cũng có thể nói, tui không hối hận. Một lần nữa cảm ơn vì đã thích! Sẽ có ngoại truyện nha, viết một chút chuyện quá khứ và một chút chuyện tương lai, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ viết. Viết một chút gì đó thật thoải mái nè ~

27/04/2021 – 25/07/2021

Xuân Ý Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro