Ngoại truyện 1 - Thời đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ở bên nhau.

Lâm Lạc Dương viết thư tỏ tình, Quý Vãn Kha chấp nhận tình cảm, thế là bọn họ đến với nhau một cách thật tự nhiên.

Mặc dù kết quả rất mỹ mãn, nhưng mà cảm giác vẫn còn thiếu thiếu gì đó.

Lâm Lạc Dương ghé sát thành giường tầng trên nhìn xuống, giường Quý Vãn Kha trống không, hắn đã đi ra ban công phơi quần áo rồi. Quần áo của hắn và quần áo của Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương gục đầu xuống lan can, trán chạm thanh sắt lạnh buốt.

Khi trưởng phòng ký túc bước vào, thấy bộ dạng rầu rĩ của anh bèn hỏi: "Sao đấy? Quý Vãn Kha lại chèn ép cậu à?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Không có..." Bọn họ đang yêu nhau mà.

"Vậy thì xảy ra chuyện gì? Ơ, em trai Vãn Kha ở đây à, tôi còn tưởng cậu không có trong ký túc xá."

Quý Vãn Kha một tay cầm cái thau, tay áo xắn lên phân nửa, khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì, môi mỏng khẽ mở ra nói: "Cút."

Trưởng phòng ký túc tuân lệnh, cầm thẻ ăn tức tốc rời đi, tiện tay còn đóng cửa lại.

Ký túc xá có bốn người, Quý Vãn Kha nhỏ nhất cũng không dễ đụng tới nhất, hồi năm nhất đại học không một ai muốn nói chuyện với hắn, có khối người thấy hắn chướng mắt, cho rằng hắn quá kiêu ngạo. Chỉ riêng Lâm Lạc Dương là không có mắt nhìn người, Quý Vãn Kha làm mặt lạnh cỡ nào cũng không thèm để ý, thậm chí còn luôn muốn tiến tới nói chuyện cùng đối phương.

Hiện tại là năm ba, mọi người đều quen rồi, biết tính Quý Vãn Kha như vậy nên thỉnh thoảng vẫn bông đùa hai ba câu, Quý Vãn Kha không muốn nghe cái gì, bọn họ liền cố ý nói cái đó.

Tất nhiên, "bọn họ" này không bao gồm Lâm Lạc Dương, anh nhát gan, sợ Quý Vãn Kha muốn chết.

Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn hai người, Quý Vãn Kha nhét thau giặt quần áo vào dưới tủ Lâm Lạc Dương, ngẩng đầu thì phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn rất cao, hơi nhấc tay lên che nửa bên mặt Lâm Lạc Dương rồi đẩy mặt anh ra, "Nhìn gì?"

"Không được nhìn hả?" Lâm Lạc Dương nắm tay hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, "Chúng ta đều đã ở mức quan hệ đó rồi..." Giọng anh càng về sau càng nhỏ, biết ngay là không có ý gì tốt.

Quý Vãn Kha nhéo tai anh, "Có nói không được nhìn đâu, tôi hỏi cậu nhìn tôi làm gì?"

"Thì nhìn chút thôi, nhìn đẹp trai thích á." Lâm Lạc Dương quay đầu qua, mười chín tuổi, không có tí dáng vẻ trưởng thành, anh đặt cằm lên khuỷu tay, đầu lắc lắc.

Quý Vãn Kha lườm anh, ngoắc ngoắc ngón tay, "Lại gần đây chút."

"Sao cơ?" Lâm Lạc Dương không hiểu.

Quý Vãn Kha mím môi, không dễ chịu lắm, "Không lại thì thôi."

Lâm Lạc Dương nhích về phía trước hai lần, ngực dán vào mép giường, Quý Vãn Kha ngẩng nhẹ đầu lên hôn anh, dùng lưỡi thăm dò, rất chậm, sợ chạm trúng gì đó mà cũng sợ không chạm được gì, cuối cùng bắt được đầu lưỡi của đối phương, chạm thử rồi thu về.

Mặt hai người đều đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trong phòng ký túc xá yên tĩnh, loáng thoáng có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Lâm Lạc Dương kéo chăn lên, lăn một vòng nhỏ, sau đó lại ngẩng đầu, "Nữa đi!"

Quý Vãn Kha nhìn anh, vài giây sau thì dời tầm mắt, "Không được."

Bị từ chối, Lâm Lạc Dương không những không hề tức giận mà còn cười khúc khích chống cằm ngắm Quý Vãn Kha.

"Cuối cùng là đang nhìn cái gì?" Quý Vãn Kha nhìn ra anh có điều muốn nói.

Lâm Lạc Dương cũng nói thẳng: "Tớ chỉ cảm thấy trước hay sau hẹn hò gì thì cũng chẳng khác biệt mấy."

"Cậu muốn khác cái gì?" Quý Vãn Kha quay về giường mình ngồi, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lâm Lạc Dương nghĩ một chút, lắc đầu, "Tạm thời không nghĩ ra, đợi nghĩ xong rồi sẽ nói cho cậu biết."

Quý Vãn Kha yên lặng một hồi, đột nhiên nói: "Còn muốn hôn à?"

Lâm Lạc Dương chớp mắt mấy cái, "Không, không phải chuyện này... Nhưng nếu có thể, thì cũng không hẳn là không được..."

Vậy cho nên hai người lại hôn, thậm chí nụ hôn lần này còn sâu hơn nụ hôn trước.

𖤐𖤐𖤐

Ninh Thiến cãi nhau ầm ĩ với Lý Giai Giai, đến chiều cô nàng liền đi tìm Lâm Lạc Dương để than thở, đang kể giữa chừng lại phát hiện tên nhóc này thất thần, gọi mấy tiếng vẫn không thèm phản ứng, thế là cô đành đề cao âm lượng, "Lâm Lạc Dương, đầu óc cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?!"

Lâm Lạc Dương giật hết cả mình, trả lời trong vô thức: "Quý Vãn Kha..."

Ninh Thiến hết chỗ nói, "Cậu thích tên đó dữ vậy luôn? Cậu ta có gì tốt đâu chứ, hung dữ đáng ghét, ngoại trừ cái mặt cậu ta ra thì còn chỗ nào coi được cậu nói tớ nghe coi?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Tớ đang nghĩ hai bọn tớ sau khi ở bên nhau cũng chẳng khác gì trước đây cả, như vậy vẫn được tính là hẹn hò sao? Cảm giác không chân thực lắm."

Ninh Thiến cười khẩy, "Đúng rồi, thẻ ăn thẻ lấy nước dùng chung, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều ăn cùng, dính nhau còn hơn tớ và Lý Giai Giai nữa, hai cậu trước đây cũng có khác gì chưa hẹn hò đâu? Thậm chí Quý Vãn Kha lúc nào cũng ghen với tớ mặc dù tớ đã nói là tớ không thích..."

Ninh Thiến còn chưa kịp dứt câu, Quý Vãn Kha cùng Triệu Thụy Tiêu vừa tiến vào phòng học đã nhìn sang bên này, "Lâm Lạc Dương." Hắn gọi anh.

Lâm Lạc Dương nhìn Ninh Thiến bên cạnh.

"Đừng đi." Ninh Thiến giữ anh lại, cô không ưa dáng vẻ kia của Quý Vãn Kha, "Cậu ta mới gọi một tiếng là cậu chạy qua liền hả? Tại sao không để cậu ta qua?"

Chưa tới một phút đồng hồ, Quý Vãn Kha đã đi tới chỗ hai người họ.

Lâm Lạc Dương nở nụ cười tươi rói đặc trưng, kết quả bị Quý Vãn Kha nhéo má, "Không nghe thấy tôi gọi à?"

"Có nghe..." Lâm Lạc Dương trả lời không rõ.

Quý Vãn Kha liếc mắt nhìn Ninh Thiến, Ninh Thiến lập tức cười khiêu khích: "Thật ngại quá, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt nên mới tìm Lâm Lạc Dương tâm sự, chắc cậu không để tâm đâu ha? Đừng hẹp hòi như vậy chứ?"

Quý Vãn Kha: "Để tâm."

Hẹp hòi thì sao? Hắn vốn đâu phải người hào phóng.

"Qua kia với tôi." Hắn nói với Lâm Lạc Dương.

Ninh Thiến cau mày, "Cậu thế này mà gọi là bạn trai á? Lúc chưa hẹn hò với nhau cũng kệ đi, coi như Lâm Lạc Dương đơn phương cậu nên cam tâm tình nguyện, bây giờ thì sao, không phải cậu thích cậu ấy à? Nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy đi chứ? Thay vì bắt buộc, sao cậu không thử hỏi xem cậu ấy có tình nguyện qua đó hay không?"

Sắc mặt Quý Vãn Kha vô cùng khó coi, Lâm Lạc Dương bị kẹp ở giữa cũng cực kỳ khó xử, "Ấy, đừng cãi nhau, làm hòa làm hòa nào... Tớ, tớ không qua đó đâu, tan học tớ đi tìm cậu!" Anh đưa ra phương pháp hòa hoãn, nhưng hiển nhiên Quý Vãn Kha không hài lòng, liếc nhìn anh rồi bỏ đi.

Ninh Thiến thở hồng hộc nói với Lâm Lạc Dương: "Xin lỗi cậu nha, tớ không kiểm soát được tính nóng nảy của mình..."

Cô và Lý Giai Giai cãi nhau cũng bởi vì đối phương quá đề cao bản thân, tự ý quyết định rất nhiều chuyện mà không hỏi cô tiếng nào, trong khi đó, tính của hai người đều rất nóng, đụng chuyện là cháy ngay.

Lâm Lạc Dương mỉm cười, "Không sao, tí nữa tớ giải thích với cậu ấy, cậu ấy sẽ hiểu mà..." Anh nói câu sau thì cũng không tự tin lắm, dáng vẻ đáng thương hệt chú chó lông xoăn.

Ninh Thiến thở dài, "Đừng lo, sau giờ học tớ đi xin lỗi cậu ta, hai cậu không sao đâu." Đúng là trái lương tâm mà, cô thật sự không ưa Quý Vãn Kha, không hiểu sao Lâm Lạc Dương lại thích loại người này. Bạn của cô tốt tính như thế, đáng lý ra phải tìm một người trân trọng mình hết mực mới phải.

Sau khi tan học, Quý Vãn Kha bỏ đi trước, không thèm chờ Lâm Lạc Dương luôn.

Triệu Thụy Tiêu đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nói với anh: "Nó nói nó muốn được yên tĩnh một chút."

Lâm Lạc Dương há hốc: "Cậu ấy giận lắm hả?"

Triệu Thụy Tiêu cười đầy ẩn ý, "Đúng là nó rất giận, nhưng không phải giận cậu đâu, không sao hết, lát nữa cậu đi tìm nó là được."

Ninh Thiến bất mãn nói: "Cậu ta có quyền gì mà nổi giận?"

Lâm Lạc Dương không mấy yên lòng, dù sao cả hai ở bên nhau chưa lâu, bản thân anh còn không có cảm giác hẹn hò thật sự, chưa kể anh luôn cảm thấy mối quan hệ này quá đơn giản, bất kể lúc nào cũng có thể "xong phim"...

Giờ cơm trưa, Lâm Lạc Dương không dám ôm hy vọng gặp được Quý Vãn Kha đâu, ấy thế mà vừa lấy cơm xong, chỗ đối diện có người ngồi xuống, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, dù không biết nói gì nhưng nhất định phải cùng anh ăn cơm.

Sau mấy lần Lâm Lạc Dương định mở miệng mà nói không thành câu, cuối cùng Quý Vãn Kha là người lên tiếng trước: "Cậu ăn ngon miệng."

"Ò." Lâm Lạc Dương ngoan ngoãn đáp lời.

Hai người cùng nhau đi bộ về ký túc xá, một trước một sau, Lâm Lạc Dương nhìn bóng lưng Quý Vãn Kha, không biết được hắn đang nghĩ gì.

Về đến phòng, lúc bấy giờ hai người bạn kia không có ở đây, Quý Vãn Kha đợi Lâm Lạc Dương bước vào rồi khóa cửa lại.

Lâm Lạc Dương: "???"

Quý Vãn Kha nhìn anh, sau nửa ngày chuẩn bị, hắn đột nhiên ôm anh vào lòng, chờ đối phương giãy dụa mới mở miệng nói: "Có muốn ăn trưa với tôi không?"

Lâm Lạc Dương bối rối, "Ăn chứ, vừa ăn xong mà?"

"Có muốn ngồi cùng tôi không?"

"... Muốn."

Quý Vãn Kha không nói gì nữa, qua thật lâu, hắn bỗng gọi: "Lạc Lạc."

Thanh âm rất nhẹ, Lâm Lạc Dương còn tưởng mình bị ảo giác.

Quý Vãn Kha vẫn ôm anh, không cho anh nhúc nhích, một lúc sau mới chịu buông tay ra, môi lập tức tiến tới hôn người trong lòng.

Lâm Lạc Dương hơi ngơ ngẩn, giơ tay lên sờ đầu Quý Vãn Kha.

"Bây giờ tôi đã xin phép cậu rồi, sau này cậu phải luôn làm cùng tôi." Quý Vãn Kha cụp mắt xuống nhìn vào mắt Lâm Lạc Dương, hắn muốn xác định xem bên trong đôi mắt này có bóng dáng của mình hay không.

Lâm Lạc Dương thoáng sửng sốt, kế đến như đã hiểu ra điều gì, anh dứt khoát cười rộ lên, "Được."

Người không có cảm giác an toàn là Quý Vãn Kha, người không thể tách khỏi người khác cũng là Quý Vãn Kha.

Trong suốt buổi học đó, Triệu Thụy Tiêu đã phải chịu đựng rất nhiều khi hắn cứ thình lình đặt câu hỏi.

Ví dụ như: "Tao dữ dằn lắm hả?"

Triệu Thụy Tiêu hỏi ngược lại: "Mày cảm thấy thế nào?"

Hay ví dụ như: "Tao dọa cậu ấy à?"

Triệu Thụy Tiêu chỉ cười mà không nói gì hết.

Yên tĩnh ít phút, Quý Vãn Kha tiếp tục đặt vấn đề: "Cậu ấy không muốn ngồi chung với tao."

Triệu Thụy Tiêu bắt đầu thấy phiền, "Ừ, chỉ là không ngồi chung với mày thôi, không có làm chuyện phạm pháp, mày bám theo quá coi chừng Lạc Dương khó chịu bây giờ."

Quý Vãn Kha phản bác: "Làm gì có."

Yên lặng.

Yên lặng qua đi, hắn lại nói: "Cậu ấy muốn có không gian cá nhân, tao cũng có thể cho cậu ấy mà."

Ai tin? Trước đây thì chiếm lấy người ta không tha, về sau hẹn hò rồi thì cái tính chiếm hữu càng thêm trầm trọng.

Triệu Thụy Tiêu chỉ nghe cho vui thôi.

Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn được một ngày rưỡi, Quý Vãn Kha đã chịu hết được.

Hắn muốn cùng anh ăn trưa, cùng anh vào học rồi tan học, cùng anh giặt đồ, cái gì cũng muốn làm chung hết.

"Lạc Lạc." Quý Vãn Kha gọi.

"Ơi?" Lâm Lạc Dương tích cực đáp lại, "Muốn hôn hả?"

Quý Vãn Kha không trả lời, trực tiếp hôn luôn.

Nụ hôn này làm Lâm Lạc Dương mơ mơ màng màng, anh dành chút thời gian để suy nghĩ, đây là tình yêu nè, yêu đương hay thật đó, anh muốn cùng Quý Vãn Kha yêu đương đến hết cuộc đời này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro