Chương 56 - Tất cả đều là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển đồ xong.

Trở lại ngôi nhà cũ.

Lâm Lạc Dương thật sự quá quen thuộc với nơi này, quần áo, chỗ nào đặt kệ giày, ngăn kéo nào chứa túi rác, hai năm qua anh đã sống một mình ở đây, thời điểm có Quý Vãn Kha hai người còn phân chia công việc, sau khi Quý Vãn Kha ra đi chỉ còn mình anh làm hết mọi chuyện trong nhà, nhớ thì gọi đồ ăn bên ngoài, không nhớ thì nhịn đói.

Những ngày tháng vô cảm chán chường của hai năm qua dường như cách anh rất xa, xa hơn cả cái tuổi mười tám, bởi Quý Vãn Kha đã quay trở về, những đau khổ kia không tính là đau khổ nữa.

Lâm Lạc Dương để Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc ở lại nhà mình dùng bữa tối, cảm ơn họ vì đã giúp mình khuân đồ.

Ngô Húc nói: "Đều là anh em trong nhà, có gì đâu mà cảm ơn với không cảm ơn, như người ngoài ấy..."

Lâm Lạc Dương: "Đúng ha, vậy thì mày cũng đừng ở lại."

Ngô Húc: "..."

Lâm Lạc Dương bày vẻ mặt vô tội, Ngô Húc biết anh đang trả thù mình cái tội không tin lời anh nói.

Nhưng ai mà tin cho được?!

Lý Xuyên là Quý Vãn Kha? Sao được trời!

Nếu như người trước mặt không phải Lâm Lạc Dương, cậu chắc chắn đã cho đối phương ăn một đấm sau đó mắng: "Mày nói điên nói khùng chuyện quỷ yêu gì thế hả?"

Tuy nhiên trước mặt cậu vẫn là Lâm Lạc Dương.

Ngô Húc không dám đụng vào.

Bạn nối khố của mình nên mình phải nhịn, phải làm một bộ mặt thật ôn hòa vô hại, một chữ bậy bạ cũng không được nói ra.

Ngô Húc có thể bắt nạt thiếu niên mười tám tuổi đáng thương bị mất trí nhớ, riêng bây giờ, cho cậu mấy lá gan cậu cũng không dám làm gì anh.

Lâm Lạc Dương chẳng qua chỉ đùa một câu, bữa tối này là anh chân thành muốn mời họ, trong suốt thời gian qua Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc luôn tất bật ngược xuôi chuyện của Lâm gia, bản thân anh nên cảm ơn họ đàng hoàng.

"Tao đi mua đồ đây, tối nay tao nấu." Lâm Lạc Dương nói.

Triệu Thụy Tiêu đứng hình, nhìn anh, lập tức đề nghị: "Hay mày gọi cho Quý... Lý Xuyên đi, bảo nó qua thì ghé mua luôn, không phải hôm nay nó tan học sớm à? Dễ gì không đến đây."

"Đến chứ." Lâm Lạc Dương nói rồi suy nghĩ muốn chút, "Mà về đây chắc hơn sáu giờ lận."

Ngô Húc xen vào, "Hay là ra ngoài ăn, tao mời."

Lâm Lạc Dương quan sát phản ứng của hai người, thoáng cái hiểu ra, "Bọn mày không muốn ăn đồ tao nấu đúng không?"

Cả hai không nói một lời.

Lâm Lạc Dương nhớ lại.

Trước khi mất trí nhớ tình trạng của mình không tốt, gắng gượng diễn vai một người không có vấn đề gì, giả vờ như Quý Vãn Kha đi rồi thì mọi thứ vẫn như cũ, mặc dù bản thân ăn cơm không đúng giờ nhưng vẫn vui vẻ làm cơm đãi khách. Mấy người này thường đến hỏi thăm anh, lúc đó anh nếm không ra mặn hay nhạt, thức ăn ở trong miệng đều chẳng có vị gì, thành thử ra khi thì như không bỏ muối, khi thì như đổ rất nhiều gia vị.

Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc có lẽ khá ám ảnh.

Lâm Lạc Dương hiểu điều này.

"Hiện tại tao nấu ăn ổn lắm, đại khái vậy." Lâm Lạc Dương không dám chắc chắn, nói chung vị giác bình thường lại rồi, nêm nếm sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, nhỉ?

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hai người đối diện, Lâm Lạc Dương âm thầm thở dài một hơi.

"Vậy chờ Lý Xuyên về, để em ấy làm cơm, hay ra ngoài ăn?"

"Chờ đi, cũng chưa đói lắm, mà tên nhóc đó biết nấu à? Tao phải nếm thử mới được." Ngô Húc tùy ý ngồi trên ghế, song ánh mắt luôn hướng về phía Lâm Lạc Dương.

Cậu lo Lâm Lạc Dương ở trong ngôi nhà này một mình nên mới muốn nán lại.

Nơi này đâu đâu cũng là hồi ức, là dấu vết của cuộc đời.

Lâm Lạc Dương biết cậu mang tâm tư gì, không tin những điều mình nói cũng bình thường thôi, so ra mình và Triệu Thụy Tiêu mới là không bình thường.

Tuy nhiên Quý Vãn Kha chính là Quý Vãn Kha, anh đã nhớ lại rồi thì cho dù Quý Vãn Kha có chủ động thừa nhận hay không anh cũng sẽ đoán được thôi.

Bọn họ sống với nhau lâu như vậy, thói quen của mình trở thành thói quen của đối phương, lời nói của mình ảnh hướng đến lời nói của đối phương, tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt khi quan tâm bảo vệ đối phương đều không tài nào nói dối được.

Quý Vãn Kha về đến nhà lúc sắc trời đã lờ mờ tối, trong tay còn xách thêm túi rau củ và trái cây, vừa bước vào nhìn thấy Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương nhận lấy mấy túi đồ, hắn cười rất tươi với anh, nhưng khi hắn quay mặt về phía hai người thừa thải trong phòng khách, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.

Làm như cười thêm vài giây nữa đồng hồ sẽ đòi tiền hắn không bằng.

Triệu Thụy Tiêu nhìn thấy, "Lạc Dương nói muốn mời bọn này ăn cơm."

"Anh ấy nói với tôi rồi." Quý Vãn Kha lườm hắn, "Nếu không tôi để mấy người ngồi đây chắc?"

"Thằng nhóc này bị điên hả trời." Ngô Húc nhìn đối phương với vẻ mặt phức tạp khó tả, nếu bắt buộc phải tả thì nó kiểu như cậu đã thật sự xem chàng trai trước mắt là thế thân của Quý Vãn Kha, có chút thương hại.

Quý Vãn Kha quay đầu nói: "Anh ơi, bỏ đồ xuống đi, em rửa tay rồi nấu cho."

Lâm Lạc Dương tắt nước, nói với hắn, "Em nấu, anh lặt rau, phân chia công việc, em đừng có làm phiền."

Quý Vãn Kha biết Lâm Lạc Dương không thích mình che chở anh như vậy, mà đâu còn cách nào khác, trước đây Lâm Lạc Dương không nhớ hắn còn có thể che giấu, bây giờ nhớ ra rồi, hắn cực kỳ, cực kỳ muốn bảo vệ Lâm Lạc Dương ở trong vòng tay mình, không cho anh làm gì cả.

Lâm Lạc Dương hiểu rõ lòng dạ hắn, bản thân tự tử hai lần, Quý Vãn Kha đã quá bất an, luôn lo rằng anh sẽ xảy ra chuyện nếu để anh rời khỏi tầm mắt.

Anh từng nhiều lần nhấn mạnh mình tuyệt đối không bị làm sao hết, kết quả Quý Vãn Kha vẫn ôm chặt lấy anh như thể sợ anh đột nhiên biến mất.

Lâm Lạc Dương thấy bộ dạng lo lắng ấy của hắn, trong lòng mềm nhũn rối tinh rối mù, người yêu anh thoáng chốc biến thành mười chín tuổi, mười chín tuổi thì chỉ là một nhóc con thôi, anh không đành lòng để hắn sợ hãi như vậy, cho nên có thể dung túng đều dung túng, kể cả chuyện cách nửa giờ anh phải báo cáo mình đang làm gì, một yêu cầu quá đáng đến thế mà anh cũng đồng ý với hắn.

Song, có một chuyện anh không chấp nhận nhượng bộ. Cái gì nên chia sẻ thì phải chia sẻ, cuộc sống có đủ hai người, anh không muốn một mình Quý Vãn Kha gánh vác tất cả. Quý Vãn Kha trước khi sống lại vốn nhỏ hơn mình nửa năm, người yêu nhỏ tuổi hơn không hiểu chuyện, chẳng lẽ anh còn không hiểu?

Ấy thế mà trong lúc rửa rau, Quý Vãn Kha lặng lẽ bước vào bếp, vòng tay qua eo ôm anh từ phía sau, kế đến thì thầm bên tai: "Anh Lạc Dương à."

Quý Vãn Kha dựa vào lớp da trẻ trung này, dám nói ra những lời ngượng ngùng mà trước kia nhất quyết không chịu mở miệng, bởi mất đi rồi mới biết không có gì quan trọng hơn hiện tại, yêu và nhung nhớ đều không được keo kiệt, phải bày tỏ hết ra ngoài, hắn muốn cho Lâm Lạc Dương biết, cuộc đời của hắn không thể thiếu vắng anh.

Hắn chậm rãi siết chặt cánh tay, cằm tựa vào vai Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương nhỏ giọng nhắc nhở: "Phòng khách có người."

Nhưng anh cũng không bảo hắn buông tay.

Anh quá chiều theo Quý Vãn Kha rồi.

Quý Vãn Kha ôm đủ rồi thì lại duỗi tay ra chạm đến bàn tay anh, những ngón tay ngâm nước hơi đỏ lên, đốt ngón tay dính ít vụn rau, hắn xoa xoa.

"Tay lạnh lắm rồi, để tôi làm cho."

Trần đời làm gì có người yếu đuối đến mức rửa nguyên liệu nấu ăn cũng không được? Thế nên Lâm Lạc Dương nhanh tay đẩy hắn ra phòng khách.

Triệu Thụy Tiêu cười cong hai mắt, bộ dạng như đã biết từ lâu, "Bị Lạc Dương đuổi rồi à?"

Quý Vãn Kha đặt dĩa trái cây đang cầm xuống bàn trà, lấy một quả táo gặm một miếng, sau đó cụp mắt nhai "rạo rạo", trông vẻ mặt không được vui lắm, "Lạc Dương quá yêu tôi, không cho tôi rửa rau."

Triệu Thụy Tiêu ngoài mặt cười duyên, đáy lòng chính là cười ha hả, sao có thể không biết xấu hổ đến mức này? Trước đây nói một câu tôi nhớ em đã đỏ mặt ngượng chín người, tự dưng chết đi sống lại, quá ghê gớm, không cần mặt mũi luôn.

Mà Ngô Húc thì không nghĩ như vậy, cậu nhìn Quý Vãn Kha với ánh mắt ngập tràn thương hại, cho rằng Lý Xuyên thật lòng thích bạn nối khố của mình, đáng tiếc thay người sống mãi mãi đấu không lại người chết.

Triệu Thụy Tiêu đứng dậy, "Tôi đi phụ cậu ấy."

Quý Vãn Kha không ngăn cản, nhường một lối cho hắn đi, không quên nhắc nhở một câu: "Ừm, đừng để anh ấy dính nước, sức khỏe anh ấy vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, sẽ dễ cảm lạnh."

Triệu Thụy Tiêu quá quen dáng vẻ này của Quý Vãn Kha, giống y Lâm Nhược Liễu ngày trước.

Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi, hai người vẫn xem anh chẳng khác gì trẻ con. Điều này không tính là tốt, chẳng qua hiện tại cũng không có cách nào ngăn cản, nói cho cùng sau quá nhiều chuyện xảy ra, bảo Quý Vãn Kha nới lỏng gông cùm xiềng xích là điều không thể.

Lâm Lạc Dương thấy Triệu Thụy Tiêu bước vào, vội vã xua tay, "Mày đừng nghe lời anh ấy, tự tao làm được... Mà thật ra tao nấu ăn không thành vấn đề gì cả, nhưng cứ để anh ấy nấu đi, anh ấy nấu ngon hơn."

Rõ ràng Lâm Lạc Dương kiên cường hơn so với những gì họ nghĩ.

Anh hy sinh tự do của mình nghe theo Lâm Nhược Liễu, nghe theo Quý Vãn Kha, chỉ vì muốn bọn họ cảm thấy yên tâm.

Cuối cùng thì tháng ngày khó khăn nhất đã qua, anh có thể quên những nỗi đau khi ấy, tìm lại nụ cười rạng rỡ một lần nữa.

Bên kia, Quý Vãn Kha ăn táo trong phòng khách, Ngô Húc thỉnh thoảng đưa mắt quan sát hắn.

Quý Vãn Kha: "..."

Ngô Húc: "..."

Quý Vãn Kha: "Anh..."

Ngô Húc: "Cậu..."

Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời dừng lại,

Quý Vãn Kha nói: "Anh nói trước đi."

Ngô Húc: "Cậu và Lâm Lạc Dương, hai người thật hạnh phúc"

Quý Vãn Kha hơi cạn lời, "Không cần anh nói, bọn tôi hạnh phúc thật."

Ánh mắt Ngô Húc vẫn rơi trên người hắn, kèm theo chút xót xa, "Vậy thì tốt, ôi chao, bạn nối khố của tôi cũng không dễ dàng gì, cậu... cậu biết đó, trước đây nó từng có bạn trai."

Quý Vãn Kha yên lặng vài giây rồi gật đầu.

Ngô Húc gật đầu theo, "Nó, nó không bỏ xuống được, có lẽ đã xem cậu là người kia rồi, nếu như trong lòng cậu cảm thấy khó chịu cũng không sao cả, nhưng mà tuyệt đối đừng kìm nén nha."

Quý Vãn Kha thiếu chút nữa nuốt trọng miếng táo, thấy vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Ngô Húc, hắn nhịn một chút, nói: "Tôi biết, tôi không khó chịu."

"Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi, bạn nối khố của tôi rất tốt, giờ nó chưa nghĩ thông, đợi nó nghĩ thông rồi thì sẽ biết người nó thích rốt cuộc là ai, đến lúc đó hai người cũng đã ở bên nhau thật lâu, chắc chắn nó sẽ chọn cậu!"

Quý Vãn Kha vô cảm liếc nhìn Ngô Húc.

Ngô Húc cho rằng hắn không tin.

"Tôi nói thật đấy, với tính cách và nhan sắc này của cậu, còn sợ thua kém ai à?"

Quý Vãn Kha thở ra một hơi, cố gắng thôi miên bản thân đừng tức giận, hắn mở miệng hỏi: "Bạn trai trước của anh Lạc Dương xấu lắm hả?"

Vẫn là không nhịn xuống được, vẫn là phải so sánh, so sánh mình với bản thân, tức giận mình với bản thân.

Ngô Húc trợn tròn mắt, sợ mình ảnh hưởng đến tình yêu khó quên của bạn nối khố, cậu nhắm mắt lại nói: "Không đẹp trai bằng cậu!"

Ồ.

Quý Vãn Kha cười khẩy trong lòng, "Vậy sao? Rất xấu à?"

Ngô Húc chột dạ: "Cũng, cũng không hẳn, chẳng qua là... À, phải rồi! Tính cách không tốt như cậu."

Lúc bây giờ, Quý Vãn Kha còn không thèm cười khẩy nữa, "Anh có thành kiến rất lớn với anh ta nhỉ?"

Ngô Húc lắc đầu ba lần, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, rõ ràng mình đứng về phía tên nhóc này, tại sao cậu ta lại giống như đang bất mãn vậy?

Quý Vãn Kha đã không muốn nói nữa rồi.

Nhưng Ngô Húc lại tự nhắc chuyện không nên, "Vừa rồi cậu định nói gì với tôi?

Quý Vãn Kha nhờ được nhắc nhở, nghĩ một chút rồi hơi híp mắt hỏi: "Thời gian tôi không có ở đây, anh đã nói mấy thứ nhảm nhí gì với Lạc Lạc?"

"Thì chuyện cậu bị xem là thế thân... là Quý Vãn Kha thôi." Ngô Húc không cảm nhận được nguy hiểm cận kề, chẳng kiêng nể gì cả, "Cậu cũng thật là, nói dối cái gì không nói lại đi nói dối chuyện này? Đáng ra cậu không nên như vậy, Lạc Dương nó mới hồi phục trí nhớ, không chịu được đả kích đâu."

Quý Vãn Kha nói: "Chính là tôi."

Ngô Húc dừng hai giây, chớp mắt, "Cái gì mà chính là cậu, nghiện diễn kịch đến vậy à? Tôi biết cậu thích Lâm Lạc Dương, thích vô cùng..."

Quý Vãn Kha nhìn đối phương, "Tin hay không tùy anh."

Ngô Húc tiếp tục: "Đúng là cậu rất giống cái tên đó, nhưng mà đừng, đừng như vậy nữa, chậc, cậu tin tôi đi, sau này Lâm Lạc Dương nhất định sẽ yêu cậu nhiều hơn."

Quý Vãn Kha đã từng nói với Lâm Lạc Dương như vậy.

Hắn nói hắn nhất định sẽ yêu Lâm Lạc Dương nhiều hơn bản thân mình.

... Chẳng qua là có một chút, một chút chút để tâm thôi.

Cơ thể mười chín tuổi còn quá trẻ, tư duy cũng trở nên trẻ con.

Quý Vãn Kha quay đầu nhìn vào bếp, cất tiếng gọi: "Anh ơi!"

Rất nhanh, Lâm Lạc Dương đã ló đầu ra: "Sao đấy?"

Quý Vãn Kha lại lắc đầu, "Không rửa rau nữa, để Triệu Thụy Tiêu làm đi."

Lâm Lạc Dương bước ra ngoài, đi tới trước mặt Quý Vãn Kha, "Rốt cuộc là bị làm sao?"

Quý Vãn Kha chăm chú nhìn anh, sau đó gục đầu vào vai anh, hắn đã muốn hỏi điều này từ lâu rồi.

"... Anh thích em của trước kia hay em của bây giờ hơn?"

Lâm Lạc Dương ngơ ra một lúc, tay đặt lên đỉnh đầu đối phương, mắt liếc nhìn Ngô Húc ngồi trên sô pha, "Ai cho mày bắt nạt cột nhà tao?"

Triệu Thụy Tiêu đang hóng chuyện, nghe được câu này lập tức nhướng mày, chuyện gì xảy ra vậy Quý Vãn Kha, không phải hai mươi sáu tuổi thì cũng là mười chín tuổi đầu rồi, thế méo nào lại còn chơi cái trò mách người lớn?

"Lạc Dương, mày đừng chiều cậu ta quá."

Trước đây hắn đã nói rất nhiều lần rồi, tuy nhiên lần nào Lâm Lạc Dương cũng giả điếc, chiều riết mà giờ Quý Vãn Kha đầy tật xấu luôn.

Lâm Lạc Dương quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt tóc chàng trai, "Người nào cũng đều là anh mà, vì là anh nên em mới thích đó."

Khóe môi anh thoáng vẽ ra một nụ cười, trong mắt ngập tràn vui vẻ, những nỗi đau trong quá khứ đã bị anh tiêu hóa hết, cuộc sống giờ đây chỉ cần cho anh chút ngọt ngào, anh liền bắt đầu mong chờ ngày mai đến.

Lâm Lạc Dương cất tiếng: "Anh biết rõ đáp án còn gì."

Quý Vãn Kha ngẩng đầu, đương nhiên hắn biết, hắn chỉ muốn nghe chính miệng Lâm Lạc Dương nói thôi.

Dù sao Lâm Lạc Dương cũng nuông chiều hắn nhất.

Lâm Lạc Dương nói: "Em thích tất cả."



Lời tác giả

Ngô Húc: Tôi bị đánh nhờ thực lực.

Triệu Thụy Tiêu: Ha ha, không biết xấu hổ.

Cu Lạc: Chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ!

Kha Kha: Anh ơi! (mách lẻo.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro