Chương 55 - Cuối cùng cũng đợi được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương không biết Quý Vãn Kha đã thuyết phục chị mình bằng cách nào mà chị lại cho phép mình dọn về nhà riêng, tuy nhiên trước đó một đêm, Lâm Nhược Liễu cũng quay lại Lâm gia một chuyến.

Buổi tối hôm đó Quý Vãn Kha có tiết nên không đến được, cả hai vẫn như thường lệ lên WeChat nhắn tin.

Thời gian trước Lâm Lạc Dương mất trí nhớ, anh rất ít khi cầm điện thoại không rời, bây giờ trí nhớ khôi phục thì anh lại gặp phải một vài thói xấu. Mà theo quan điểm của Lâm Nhược Liễu, những thói xấu này khiến cho anh trở nên sinh động hơn, càng ngày càng giống một người đang sống, có mùi khói lửa. Từ tận đáy lòng, cô vô cùng cảm kích Lý Xuyên. Cô chỉ sợ tuổi trẻ không chắc chắn, hôm nay cậu ấy có thể rất thích Lâm Lạc Dương, nhưng ngày mai cậu ấy cũng có thể dùng thái độ này đi thích một người khác.

Lâm Nhược Liễu biết mình đang bảo vệ quá mức, Lâm Lạc Dương lớn rồi, hơn nữa đã khôi phục trí nhớ, anh tự biết làm gì trong chuyện tình cảm của mình. Chỉ có điều Lâm Nhược Liễu là người nhìn anh lớn lên, cô lớn hơn anh năm tuổi, hồi bé cái gì Lâm Lạc Dương cũng nghe theo cô, mỗi lần nghịch ngợm gây chuyện đều do cô uốn nắn, luôn luôn nghe lời cô, đứa nhỏ này hồi năm tuổi nói với cô rằng "chị ơi em biết sai rồi", hai mươi năm sau, đối diện với cô, đứa nhỏ ấy đã cao lớn hơn cô rất nhiều, vẫn cúi đầu nhận sai và vẫn là câu nói ấy: "Em sai rồi, xin lỗi chị."

"Em đang nhắn tin với Lý Xuyên à?" Trên bàn ăn, Lâm Nhược Liễu hỏi.

Về vấn đề xưng hô, Lâm Lạc Dương đã từng bàn bạc với Quý Vãn Kha, để phòng trường hợp dọa mọi người sợ hãi, khi nói chuyện anh sẽ gọi Quý Vãn Kha là Lý Xuyên, vậy nên khi Lâm Nhược Liễu vừa hỏi, Lâm Lạc Dương lập tức gật đầu.

Lâm Nhược Liễu đặt đũa xuống, Lâm Lạc Dương liền nghĩ: Tới rồi.

Hôm nay chị ấy trở về nhà nhất định là muốn tìm mình nói chuyện.

Quả nhiên, một giây sau Lâm Nhược Liễu lên tiếng: "Em vẫn... vẫn còn..."

Lâm Lạc Dương biết cô muốn nói gì, vẫn còn xem Lý Xuyên là Quý Vãn Kha sao?

Đương nhiên rồi. Bởi vì đó chính là hắn.

Tuy anh không dám nói thẳng ra như vậy, nhưng anh cũng không muốn nói dối.

Anh hơi do dự một chút, Lâm Nhược Liễu đã biết câu trả lời, khẽ mím môi.

"Em muốn quay về nơi đó, chị không ngăn cản, có điều em phải suy nghĩ thật kỹ, em thật sự chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này di động rung lên, Lâm Lạc Dương lại không thể xem ngay được, anh gật đầu với Lâm Nhược Liễu: "Dạ rồi."

Lâm Nhược Liễu đơn giản hỏi tiếp: "Lý Xuyên muốn sống cùng em?"

Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, "Trường của em ấy hơi xa, chắc... chắc không hẳn là ở suốt đâu." Chính anh còn không tin nổi những lời này, hiện tại Quý Vãn Kha giám sát anh rất chặt vì sợ anh xảy ra chuyện, mặc dù anh đã hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng bản thân không sao rồi song Quý Vãn Kha vẫn không yên tâm.

Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Anh năm nay hai mươi tám tuổi, hai năm gian nan nhất đã trôi qua rồi, bây giờ anh có Quý Vãn Kha ở bên cạnh, còn có việc gì không thể vượt qua?

Lâm Nhược Liễu nhìn anh, hỏi: "Em thích cậu ấy à?"

Câu hỏi này...

Lâm Lạc Dương hiểu được ý của nó, anh không còn là thanh niên mười tám tuổi, toàn bộ ký ức mười năm qua đã quay về, ở trong đầu anh, nhắc nhở anh rằng bản thân anh vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, tuy nhiên vẫn có một tương lai tươi sáng đang chờ.

Ý Lâm Nhược Liễu muốn hỏi anh chính là: Em thích Lý Xuyên hay Quý Vãn Kha.

Nhưng rõ ràng bọn họ là cùng một người.

"Đương nhiên thích rồi ạ." Lâm Lạc Dương dứt khoát trả lời, tiện đà mỉm cười, "Em thích một người thì sẽ như thế nào, chẳng lẽ chị còn không rõ?"

Anh không che giấu được tình yêu của mình.

Lâm Nhược Liễu không dám nhắc đến tên, cô sợ nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt Lâm Lạc Dương sẽ biến mất, khó khăn lắm vết thương lòng của em trai cô mới lành lại, cô không thể kích động anh, vậy nên cô lựa chọn gật đầu không nói thêm gì.

Lâm Lạc Dương hoàn toàn hiểu rõ lo lắng của chị, đầu lưỡi chạm vào hàm trên nhiều lần, cuối cùng cũng chủ động mở miệng: "Chị, chị có nhớ những gì em đã nói khi vừa tỉnh lại không? Em nói là mình vượt thời gian đến đây. Thời điểm mười tám tuổi đúng là cái gì cũng dám nói..."

Tất nhiên Lâm Nhược Liễu nhớ rất rõ, phải chi em trai cô vượt thời gian thật thì hay quá rồi, thay đổi những chuyện chết tiệt sẽ xảy ra trong tương lai, tiếc thay trên đời làm gì có chuyện hoang đường như thế, ai cũng biết điều này không thể xảy ra, vì thế cô lại càng tuyệt vọng.

"Có điều em nói Lý Xuyên là Quý Vãn Kha, không phải em nói nhảm đâu." Giọng Lâm Lạc Dương rất nhẹ.

Anh vẫn nói.

Trong hai năm qua, anh từng nói rất nhiều lời nói dối chỉ để giảm thiểu nỗi lo của Lâm Nhược Liễu, còn ở thời điểm hiện tại, anh không muốn lừa gạt chị mình nữa.

Ánh mắt Lâm Nhược Liễu trở nên phức tạp, Lâm Lạc Dương quay lại nhìn cô, không còn là ánh mắt yếu đuối bất lực, thay vào đó chính là bình tĩnh mà dịu dàng, anh trấn an: "Đừng sợ nói ra những lời làm tổn thương em, em không yếu ớt đến mức đó, chị à, chị luôn đối xử với em như một đứa con nít ấy."

"Chị là người nhìn em trưởng thành."

"Vậy thì càng không có gì là không thể nói được."

Lâm Nhược Liễu thở ra một hơi thật dài, "Xin lỗi, chị không có cách nào để tin điều đó."

"Vâng, em hiểu." Lâm Lạc Dương hoàn toàn tiếp thu, song anh vẫn phải nói, nói cùng người thân duy nhất của mình.

Lâm Nhược Liễu thẳng thắn buông lời: "Quý Vãn Kha sẽ không trở về nữa."

Lâm Lạc Dương thận trọng nói: "Nhưng anh ấy thật sự đã trở về..."

Đáp án này làm Lâm Nhược Liễu cho rằng anh đã bị tổn thương bởi lời nói của mình, không giấu được vẻ sợ sệt hiện trên khuôn mặt.

Trái với tất cả, Lâm Lạc Dương không hề cảm thấy tổn thương.

Oan cho anh quá!

"Em... Cuối tuần này chúng ta đến bệnh viện được không?" Lâm Nhược Liễu nói.

Lâm Lạc Dương nở một nụ cười bất lực, "Nếu chị lo lắng thì đi cũng được, dù bây giờ em thật sự không sao hết..."

Lâm Nhược Liễu lại nhìn nụ cười của anh thành gì đó rất gượng gạo.

Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ, lại không muốn chấp nhận hiện thực Quý Vãn Kha đã qua đời.

Vừa hay Lâm Lạc Dương có điện thoại, anh nhìn xuống thấy người gọi đến là Quý Vãn Kha mới sực nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn, anh vội vã bắt máy: "Nãy giờ bận nói chuyện với chị... Ừm, đang ăn, không sao hết, được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa về phòng gọi video ha..."

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Nhược Liễu nhìn anh, "Lý Xuyên gọi à?"

Lâm Lạc Dương gật đầu.

"Cậu ấy giống Quý Vãn Kha ở điểm nào?" Lâm Nhược Liễu không kìm lòng được.

Lâm Lạc Dương há hốc mồm, "Em ấy... đâu có khác gì Quý Vãn Kha?"

Lâm Nhược Liễu muốn phản bác, song lại phát hiện mình không có gì để phản bác.

Lần trước Lý Xuyên đến gõ cửa phòng làm việc, cô công nhận cái cách cậu ấy gọi "chị Lâm" rất giống Quý Vãn Kha.

Lâm Nhược Liễu bình tĩnh lại, "Nói chung... chúng ta cứ đến bệnh viện kiểm tra đã."

"Vâng ạ." Lâm Lạc Dương phối hợp trăm phần trăm, anh biết Lâm Nhược Liễu lo lắng cho mình, mà bây giờ anh cũng không còn sợ bệnh viện nữa, cứ đi kiểm tra để chị mình yên tâm thôi.

...

Chiều hôm sau, Lâm Lạc Dương dọn đồ chuyển về nơi ở trước kia, Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc đều đến giúp.

Lâm Lạc Dương nói: "Bọn mày đâu cần đến, cũng không muốn mang gì theo cả, chỉ cần lấy lại mấy thứ từ bên kia đem qua đây là được."

Thừa dịp Ngô Húc đi xuống lầu, Triệu Thụy Tiêu nhún vai, "Anh Quý giấu tên bận học, không yên tâm nên gọi điện bắt bọn này đến đây."

Thật ra Quý Vãn Kha có thể trốn học, khổ nỗi Lâm Lạc Dương không cho. Dù gì cũng là sinh viên đại học, mỗi ngày đều trốn học thì còn ra thể thống gì? Anh thân là người lớn tuổi hơn, nhất định phải ngăn cản chuyện này xảy ra!

May mà ở đây, uy nghiêm của Lâm Lạc Dương cũng dễ sử dụng.

Quý Vãn Kha ngoan ngoãn nghe lời anh đi học, tuy nhiên vẫn không yên lòng để anh tự dọn về nhà một mình.

Nếu nói về chuyện bảo vệ quá mức, Quý Vãn Kha còn quá đáng hơn cả Lâm Nhược Liễu.

Chỉ là Lâm Lạc Dương chưa bao giờ tức giận vì điều này, tất cả mọi người đều muốn tốt cho anh, anh có thể hiểu được, sự tốt tính của anh đã trực tiếp dung dưỡng Quý Vãn Kha, bao bọc lấy cuộc đời hắn, không chừa ra một tí khe hở nào.

Không sao, người đánh mất hai năm vất vả lắm mới trở về được, đây không thể tính là yêu chiều. Lâm Lạc Dương nghiêm túc tự biện minh trong lòng.

Hành lý chất lên xe, người cũng lần lượt vào vị trí, Lâm Lạc Dương không ngồi ghế phụ mà ngồi cùng Ngô Húc ở ghế sau.

Ngô Húc bắt đầu cảnh giác.

Vốn dĩ Lâm Lạc Dương chẳng có ý gì cả, thấy bạn nối khố của mình như vậy, đột nhiên có ý liền, anh cong mắt, vẫy tay với Ngô Húc, "Nói cho mày nghe chuyện này."

Ngô Húc hơi nhích ra đằng sau, "Chuyện gì, nói đi."

Lâm Lạc Dương nhìn cậu ta, cũng là đang quan sát đối phương.

"Thật ra Lý Xuyên chính là Quý Vãn Kha."

Đùng – Sét đánh ngang tai.

Ngô Húc chết trân, phải rất lâu mới dời tầm mắt, nhìn Lâm Lạc Dương rồi nhìn Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu sóng yên biển lặng lái xe, hoàng toàn không bị ảnh hưởng bởi thông tin vừa rồi.

Sống lưng Ngô Húc tê cứng, rốt cuộc cũng biết lý do tại sao không có chuyện gì xảy ra sau khi Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ... Bởi vì cái tên này đã xem Lý Xuyên là Quý Vãn Kha rồi!

Giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu nhanh chóng chảy xuống gò má Ngô Húc.

Lâm Lạc Dương nói: "Mày không cảm thấy Lý Xuyên rất giống Quý Vãn Kha hả?"

Ngô Húc không dám lắc đầu, cũng không muốn gật đầu.

Đúng là giống thật, nhưng mà...

"Mày, mày đừng như vậy nữa được không?" Ngô Húc nhìn anh, "Thảo nào chị Lâm một hai đòi dẫn mày đi kiểm tra lại, bọn tao, ôi trời, bọn tao ổn."

Lâm Lạc Dương: "..."

Ngô Húc vỗ vai anh một cái bốp, "Lý Xuyên không biết chuyện này đâu nhỉ? Tốt nhất đừng nói cho cậu ta biết, hai đứa bây khó khăn lắm mới đến được với nhau mà..."

"Khó khăn lắm?" Lúc bấy giờ Triệu Thụy Tiêu không giả chết nữa, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hai người họ mới quen nhau được hai tháng, có chỗ nào không dễ dàng?

Ngô Húc trừng mắt nhìn người phía trước, "Mày đừng ngắt lời tao!"

Song Lâm Lạc Dương lại cho cậu một đòn trí mạng, "Em ấy biết."

Ngô Húc lắp bắp: "Cái, cái gì? Rồi cậu ta nói thế nào?"

"Chính em ấy nói với tao... Trước tiên mày đừng có kích động nữa coi." Lâm Lạc Dương ngừng đùa giỡn với Ngô Húc, dù sao ngay từ đầu anh cũng không muốn đùa.

Không ai tin chuyện này ngoại trừ mình và Triệu Thụy Tiêu. Khó trách Quý Vãn Kha chẳng chịu nói với ai cả, nếu như mình không nhớ lại, có lẽ anh ấy sẽ thật sự chôn vùi cái tên Quý Vãn Kha cùng cả con người thật của mình mãi mãi, từ nay về sau chỉ sống dưới thân phận Lý Xuyên.

May mà mình nhớ ra.

Ngô Húc nhanh miệng: "Tức là cậu ta chấp nhận làm thế thân hả?"

Triệu Thụy Tiêu lái xe phía trước không nhịn được cười, kèm theo ho khan.

Lâm Lạc Dương cũng ngơ ra một lúc, sau đó kiên trì nói: "Em ấy không phải em ấy không có... Mày đừng có tào lao." Mặc dù trước khi khôi phục trí nhớ anh cũng từng nghĩ như vậy.

"Cậu ta chủ động nói với mày mình là Quý Vãn Kha? Tao thấy cậu ta bị điên là cái chắc..."

Tới tận lúc chiếc xe dừng lại, Ngô Húc vẫn còn lơ lửng trên mây, cảm thấy thằng bạn nối khố của mình hết thuốc chữa rồi, thật đáng thương.

Vừa khéo.

Lâm Lạc Dương cũng cảm thấy y hệt, thằng bạn nối khố của mình hết thuốc chữa, đáng thương muốn chết luôn.

Trong nửa giờ tiếp theo, Ngô Húc chăm chỉ khai sáng cho Lâm Lạc Dương mà không biết mệt, Lâm Lạc Dương thật sự hết cách, mở miệng nói: "Em ấy biết tất cả những chuyện xảy ra hồi đại học."

Ngô Húc xoáy ngay vào chỗ có vấn đề, "Sao mày biết là tất cả? Ai biết được có phải cậu ta nghe ngóng ở đâu hay không, nói dối mày thôi, kể thêm vài thứ là bại lộ chứ gì."

Lâm Lạc Dương nghe Ngô Húc lải nhải đến choáng váng.

Đúng lúc Quý Vãn Kha gửi tin nhắn cho anh, anh liền gửi tin nhắn giọng nói để tố cáo: "Ngô Húc nói anh không phải Quý Vãn Kha."

Ngô Húc: "Trẻ con thật đấy Lâm Lạc Dương, trước đây mày chưa bao giờ mách lẻo ai hết, hơn nữa sao mày có thể gọi thẳng tên Quý, Quý... Lý Xuyên nghe được sẽ đau lòng cho coi!"

Lâm Lạc Dương không biết nên giải thích thế nào, không lẽ bảo nãy giờ mình nói khùng nói điên? Như vậy khác nào thừa nhận trá hình bản thân lên cơn vọng tưởng và Quý Vãn Kha căn bản không hề tồn tại đâu...

Anh có chút đau đầu, Quý Vãn Kha gọi điện thoại tới nói: "Chính là tôi, trong lòng em biết rõ mà."

Lâm Lạc Dương cong môi lên, "Đương nhiên là em biết."

Quý Vãn Kha không thích anh coi hắn như hai người, bắt hắn ăn giấm chua của bản thân. Người yêu mười chín tuổi cần phải dỗ dành, Lâm Lạc Dương lúc nào cũng nói chuyện rất dịu dàng nhỏ nhẹ.

"Anh à, đưa điện thoại cho Ngô Húc."

Lâm Lạc Dương đưa qua.

Ngô Húc nhận.

Điện thoại vừa đặt bên tai, Quý Vãn Kha liền nói: "Ngô Húc, còn dám nói lung tung nữa thì cậu chết chắc."

Ngô Húc như gặp sấm sét giữa trời quang.

Câu nói này quá quen thuộc với cậu.

Hai năm đại học, số lần cậu gặp Quý Vãn Kha chẳng được bao nhiêu, mà thằng nhãi này xấu tính gớm, lúc nào cũng hăm dọa cậu, còn uy hiếp rằng: Ngô Húc, cậu mà dám mách Lạc Dương thì cậu chết chắc.

Ngô Húc sợ đến mức ám ảnh luôn.

Lúc Quý Vãn Kha mười tám mười chín tuổi quả thật không tầm thường, hắn sẽ chiếm lấy thứ hắn thích, luôn đố kỵ Ngô Húc vì cậu lớn lên cùng Lâm Lạc Dương.

Có điều Ngô Húc còn chưa tin.

Bẵng đi một thời gian, cho đến khi Lâm Nhược Liễu cũng dần nhận ra được rồi, Ngô Húc vẫn cứng đầu không tin đây là sự thật.

Trên đời này làm sao có chuyện phản khoa học như vậy được.

Tuy nhiên hành vi hay cử chỉ động tác của một người cũng không thể làm giả, nhìn Lý Xuyên, chỗ nào trên người cậu ấy cũng tồn tại bóng dáng Quý Vãn Kha.

Tiếp tục thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Ngô Húc đành phải chấp nhận câu chuyện phản khoa học này, song có một điểm mà làm thế nào cậu cũng không nghĩ ra được.

"Không tính cái tên Triệu Thụy Tiêu tinh ranh kia, với chỉ số thông minh đó nó nhận ra thì cũng dễ hiểu." Ngô Húc nói, "Nhưng còn mày, tại sao lúc đó lại có thể chắc chắn Lý Xuyên chính là Quý Vãn Kha? Tốt xấu gì Triệu Thụy Tiêu cũng phải điều tra xong mới bắt đầu nghi ngờ, còn mày? Cậu ta nói là mày tin luôn à?"

Lâm Lạc Dương trả lời: "Thì biết vậy thôi, anh ấy vừa nói là tao biết ngay."

Ngô Húc không hiểu.

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu, vài sợi tóc rơi nghiêng theo mặt, tóc đã dài rồi, là do Quý Vãn Kha cột lên cho.

Anh lại mở miệng: "Bởi vì người có thể chải tóc cho tao chỉ có mình anh ấy, biết tao sẽ cầm thứ gì đó khi căng thẳng chỉ có mình anh ấy, dùng ngón tay chọc chọc tóc tao cũng chỉ có mình anh ấy, cùng những lời anh ấy nói với tao... Quý Vãn Kha chính là Quý Vãn Kha, tóm lại anh ấy vừa nói là ta đã biết."

Bởi vì người đó là Quý Vãn Kha.

Dù anh có quên đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn sẽ xác nhận trước anh một bước, hắn chính là người mà anh một mực chờ đợi.

Vậy nên khi anh nhớ lại, bản năng sẽ nói cho anh biết.

Cuối cùng anh cũng đợi được rồi.



Lời tác giả

Trông có vẻ hết truyện rồi, nhưng mà chưa đâu!

Hầu hết những lời nhắn nhủ đã nhắn nhủ xong rồi, có điều đất diễn chung của Cu Lạc và Kha Kha hình như hơi ít, vì thế tui nghĩ mình nên viết nhiều chút nữa, dù sao đây cũng là truyện ngọt mà!

Tui đã sắp xếp cái kết ở đâu từ lâu rồi, hy vọng sẽ là một cái kết thật viên mãn ˏ₍•ɞ•₎ˎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro