Chương 54 - Quá khứ và tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương nói muốn dọn về nhà mình, người đầu tiên và duy nhất không đồng ý chính là Lâm Nhược Liễu.

Cô cảm thấy em trai mình có lẽ cả đời này cũng không thể dứt ra được, bây giờ trở về nơi mà đâu đâu cũng tồn tại bóng dáng Quý Vãn Kha thì chỉ càng lún sâu hơn thôi.

Cô không muốn điều này xảy ra.

Lâm Lạc Dương không ngờ rằng khi mình không nhịn được quyết định nói cho chị nghe thân phận của Quý Vãn Kha, anh lại thu về một trận sấm lớn thế này.

Tất nhiên anh không dám nói nhắc đến nữa, bởi có nói thêm cũng chỉ làm Lâm Nhược Liễu tin rằng bệnh tình của anh trở nặng và anh đang tưởng tượng hai người không liên quan đến nhau thành cùng một người.

Vì muốn Lâm Nhược Liễu yên tâm, anh quyết định tạm gác chuyện này lại đã.

Chẳng qua là Lâm gia cách công ty quá xa, cách trường học Quý Vãn Kha cũng xa nốt, nếu Lâm Lạc Dương muốn gặp người yêu, hoặc là ngoan ngoãn chờ Quý Vãn Kha tan học chạy đến đây, hoặc là tự mình bắt xe tới phòng trọ Quý Vãn Kha trước.

Hai người đi tới đi lui, song cũng không ngại mệt.

Chỉ có điều hiện tại Lâm Lạc Dương đã khôi phục trí nhớ, đương nhiên phải quay lại công ty tiếp quản công việc, dưới áp lực thời gian, anh đâu thể suốt ngày dính lấy bạn trai như thời còn đi học được.

Theo lý thì mấy năm trước hai người đều có công việc riêng, thường xuyên làm thêm giờ, thỉnh thoảng phải đi công tác, vài ngày nửa tháng không gặp đối phương, cho nên bây giờ họ cũng có thể quen với điều đó.

Nhưng có lẽ do thời gian xa cách quá dài... Hai năm, Quý Vãn Kha không ở đây hai năm nên giờ đây bọn họ mới lưu luyến không muốn tách rời, vừa gặp là ngay lập tức tay nắm tay, môi kề môi, sau đó cởi quần áo, làm chuyện của người trưởng thành...

Lâm Lạc Dương suy nghĩ rất nhiều, không thể lúc nào cũng làm theo ý Quý Vãn Kha được, bây giờ người yêu nhỏ hơn mình chín tuổi, lấy tư cách người lớn, anh nhất định phải trở thành tấm gương tốt mới phải!

Kết quả, Quý Vãn Kha vừa gọi anh hai tiếng "Anh ơi", anh đã quên sạch sành sanh luôn, chỉ vì một chữ "Anh" mà bán đứng chính mình, để đối phương muốn làm gì thì làm, muốn cởi thì cởi, muốn hôn thì hôn, hôn xong còn chưa đủ, phải hôn nhiều cái nữa cho đã cái nư.

Giờ anh nhớ ra rồi, tính tình càng thêm dịu dàng và dễ nói chuyện hơn so với trước đây, Quý Vãn Kha nhỏ hơn mình nhiều như vậy, rõ ràng là con nít, con nít thì làm sao có những suy nghĩ xấu xa thế được? Chẳng qua chỉ là muốn đòi hỏi một chút thôi... Mình nên đáp ứng anh ấy.

Lâm Lạc Dương tự đánh lừa mình.

Bởi vì một tuần gặp nhau được có hai ba lần, Quý Vãn Kha cực kỳ bất mãn, một hai muốn chuyển về nhà chung của hai đứa, chỗ đó ở gần công ty, tiện cho Lâm Lạc Dương đi làm, không cần đi sớm về muộn. Thật ra Lâm Lạc Dương cũng có thể làm việc tại nhà, nhưng lo tình trạng cơ thể và trạng thái tinh thần của anh nên ai cũng nghĩ anh nên ra ngoài nhiều một chút.

Mà ra ngoài thì Quý Vãn Kha càng lo lắng hơn, nhắn tin gọi điện liên tục, mở miệng ra chính là: "Anh ơi bây giờ anh đang ở đâu?"

Hắn gọi "anh ơi" càng ngày càng thuần thục, nói xong vẫn trơ mặt ra, chỉ có người nghe là xấu hổ, thật không nghĩ ra cái người hồi xưa cứng đầu không chịu gọi "anh" bây giờ sao lại có thể gọi thuận miệng như vậy.

Ở trước mặt Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc, Quý Vãn Kha vẫn thản nhiên ôm eo Lâm Lạc Dương, mặt không đổi sắc cúi thấp đầu kêu anh ngọt xớt.

Lâm Lạc Dương không hình dung nổi, tuy nhiên Triệu Thụy Tiêu thì khác. Quý Vãn Kha mười tám tuổi da mỏng miệng cứng, có mỗi Lâm Lạc Dương chịu được, bây giờ Quý Vãn Kha khác rồi, mười chín tuổi chỉ là vỏ bọc của linh hồn hai mươi sáu tuổi thôi, tâm tư trưởng thành cộng thêm đã chết một lần, tự nhiên sẽ biết nắm lấy tất cả cơ hội, chỗ nào kiếm lời được thì cố kiếm cho bằng hết. Gọi "anh" đã là gì? Nói không chừng hắn còn muốn gọi "bà xã" nữa kìa, chỉ tại sợ dọa người yêu chạy mất dép nên đang tiến từng bước một ấy chứ.

Song, Triệu Thụy Tiêu đã đánh giá hơi thấp bạn mình.

Quý Vãn Kha quá phận hơn những gì Triệu Thụy Tiêu nghĩ, ỷ đang được Lâm Lạc Dương thương yêu, mặc dù nó khiến hắn hơi chua chua khi anh đang xem hắn giống như tên nhóc mười chín tuổi, thế nhưng điều này càng tiện cho hắn làm nũng, bế người yêu lên giường, gọi "anh" một tiếng là muốn gì anh cũng cho, còn được anh sờ mặt hỏi mình thoải mái không. Sao mà không thoải mái cho được, thoải mái muốn chết luôn ấy!

Trước đây Quý Vãn Kha không dám nói gì nhiều, bây giờ cái gì cũng dám nói, có thịt có thà đầy đủ, Lâm Lạc Dương làm như không quen hắn, chớp chớp đôi mắt sáng ngời, đỏ mặt.

Lâm Lạc Dương cũng khác hẳn hồi mười tám tuổi, thời trẻ anh liều lĩnh bày tỏ tình cảm của mình với Quý Vãn Kha, hiện tại thì hoàn toàn trái ngược, anh dè dặt kín đáo. Đổi lại người liều lĩnh là Quý Vãn Kha, hắn liều lĩnh nói yêu anh, kế đến liền chặn môi anh bằng một nụ hôn trước khi anh kịp trả lời rằng anh cũng yêu hắn, những tiếng rên rỉ lắng đọng trong cổ họng, dòng nước mát lành từng chút từng chút vỗ lên người, chậm rãi hòa tan vào cơ thể.

Lâm Lạc Dương sẵn sàng bao dung Quý Vãn Kha, cảm thấy người yêu nhỏ hơn mình tận chín tuổi nên mình phải nhường hắn thôi. Mà quan trọng nhất chính là hắn đã thật sự trở về, có thể trở về thì cái gì cũng được, cái gì anh cũng muốn cho hắn hết. Lúc bản thân mất trí nhớ còn cố chống cự hắn, xem hắn là hai người nhưng hắn vẫn bao dung anh, vậy nên chút ấm ức trên giường này có là gì đâu chứ?

Lâm Lạc Dương vẫn giống hệt trước đây, vô cùng thiên vị Quý Vãn Kha.

Quý Vãn Kha bỗng nói: "Anh à, em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày."

Lâm Lạc Dương trả lời ngay: "Em sẽ nói lại với chị, nói rằng bây giờ em không sao cả..."

Tuy nhiên Quý Vãn Kha không đồng ý, lộ ra dáng vẻ không đành lòng, hắn không muốn Lâm Lạc Dương nhớ lại những chuyện kia, hai năm hắn về muộn, Lâm Lạc Dương đã hành hạ bản thân mình ra nông nỗi này, hắn đau lòng chết đi được.

"Để tôi, tôi sẽ nói chuyện với chị em."

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lâm Lạc Dương, vẫn rất gầy, một tay là có thể nắm trọn, ngón tay hắn vuốt ve vết thương của anh, đã lành, miệng đã khép, nhưng sẽ để lại sẹo suốt đời, từ nay về sau đều sẽ nhắc nhở hắn không được buông tay ra, phải cùng Lâm Lạc Dương sống thật tốt đến hết cuộc đời.

Lâm Lạc Dương nghi ngờ nhìn Quý Vãn Kha, Quý Vãn Kha bèn lấy cớ phạt anh bằng cách cắn nhẹ lên gò má, "Xem tôi là em trai thật đấy à?"

Lâm Lạc Dương ngây người, lắc đầu ngay tắp lự, lúc này không thể thừa nhận được, thừa nhận là hắn sẽ nổi giận, em trai Vãn Kha nóng tính lắm. Đương nhiên, hắn có tức giận cũng sẽ không bỏ rơi anh, cùng lắm là lôi lên giường bắt nạt một trận, sức lực dồi dào của người trẻ... thật sự mà nói anh có chút không chịu nổi.

Chứng suy giảm trí nhớ để lại cho Lâm Lạc Dương một vài di chứng, tuy rằng trí nhớ đã được khôi phục, song bản thân mười tám tuổi như thể không muốn rời đi, vẫn giữ một phần tính cách vui tươi cởi mở rồi hòa vào cơ thể hiện tại, hoặc cũng có thể do Quý Vãn Kha đã trở về, Lâm Lạc Dương cho phép bản thân mình sử dụng dáng vẻ ngày trước.

Bất luận thế nào cũng được, anh đã sống lại, giống như Quý Vãn Kha tái sinh, anh được ban cho một sinh mệnh mới.

...

Lý Xuyên chính là Quý Vãn Kha.

Chuyện này Lâm Lạc Dương từng không giấu được mà nói với chị mình, từ trước tới nay anh vốn luôn cởi hết phòng bị khi ở trước mặt người thân, Quý Vãn Kha có thể trở về anh thật sự vui mừng khôn xiết, vui đến nổi vứt hết đầu óc, cuối cùng Lâm Nhược Liễu không tin, còn lo em trai mình sau khi khôi phục trí nhớ không thể chấp nhận được sự thật nên xem Lý Xuyên là Quý Vãn Kha.

Cô không dám phản bác trước mặt em trai vì sợ vọng tưởng của Lâm Lạc Dương sẽ vỡ nát, trên đời này sẽ không còn thứ gì có thể giữ chân em cô được nữa.

Tuy nhiên khi đối mặt với Quý Vãn Kha, cô không lại không có chút khách sáo nào, lúc nghe đối phương nói muốn để Lâm Lạc Dương dọn về nhà riêng, cô thẳng thắn nói: "Đừng nói chuyện này với tôi, tôi không đồng ý, cậu chẳng hiểu gì cả!"

"Quý Vãn Kha chẳng hiểu gì cả" bị đuổi ra khỏi phòng làm việc.

Lâm Lạc Dương đứng chờ ở bên ngoài, thấy Quý Vãn Kha bị đá đi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, "Em đã bảo mà, chị còn lo cho em lắm, đợi thêm một thời gian nữa đi, em sẽ nghĩ cách sau nha."

Quý Vãn Kha lắc đầu, vươn tay tới vén tóc anh, "Tóc dài rồi này."

"Cắt nữa hả?" Lâm Lạc Dương ngước mắt nhìn hắn, chờ một câu cắt hay không cắt của Quý Vãn Kha.

"Nóng không?"

"Nóng thì anh bới tóc cho em." Lâm Lạc Dương nói đùa.

Quý Vãn Kha trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Được, tôi sẽ chải tóc cho em.

Vốn dĩ trước kia tóc là do hắn chải, sau này chắc chắn cũng là do hắn làm.

Dây cột trong trên cổ tay vẫn còn đó, nhờ phúc cái loa Bành Tư Viễn, giờ đây tất cả bạn cùng lớp đều biết dây cột tóc này hắn để dành cho ai.

Biết hắn có "bạn gái" lớn tuổi hơn, biết được luôn hắn yêu "cô ấy" rất nhiều, mấy lần trốn học cũng vì muốn đi gặp "bạn gái".

...

Lâm Lạc Dương đi công tác, Quý Vãn Kha tiếp tục đến gõ cửa phòng làm việc, chờ một lúc mới nghe người phụ nữ bên trong bảo "Vào đi".

Quý Vãn Kha đứng trước mặt người phụ nữ, Lâm Nhược Liễu ngước mắt nhìn hắn, "Tôi không đồng ý cho Lâm Lạc Dương dọn đi, đừng tìm tôi và nói cậu sẽ chăm sóc em ấy nữa, bây giờ cậu bao nhiêu tuổi? Sau này lỡ như..."

"Chị Lâm." Quý Vãn Kha ngắt lời cô.

Lâm Nhược Liễu có chút kinh ngạc.

Không gọi dì nữa à?

"Sau này không có lỡ như, em sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy." Quý Vãn Kha lấy dây cột tóc ở cổ tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn, Lâm Nhược Liễu nhìn dây cột tóc màu xanh nhạt, bản thân như đang rơi vào một đoạn hồi ức.

Trước đây cũng vậy, em trai cô muốn nuôi tóc, thế là lúc nào Quý Vãn Kha cũng đeo dây cột tóc trên cổ tay, ban đầu chưa quen nhưng về sau động tác càng ngày càng thành thạo, hắn chỉ buộc tóc cho Lâm Lạc Dương, buộc xong còn lấy tay chọc chọc, xem em trai hai mươi mấy tuổi của cô như một đứa con nít.

Lý Xuyên và Quý Vãn Kha quả thật rất giống nhau.

Tuy nhiên người đứng trước mặt cô rõ ràng là Lý Xuyên kia mà.

Lâm Nhược Liễu không dám đánh cược.

"Chị Lâm, Lạc Lạc nói muốn về nhà." Quý Vãn Kha lại nói, mặt đối mặt với Lâm Nhược Liễu, ánh mắt bình tĩnh kiên định, "Em có trách nhiệm đưa anh ấy về nhà."

Lâm Nhược Liễu quen thuộc ánh mắt này, năm đó trong tang lễ ba mẹ, Quý Vãn Kha cũng nhìn cô như thế, hắn lặng lẽ đứng sau Lâm Lạc Dương, im lặng chống đỡ cùng em ấy.

Thoáng chốc, sống mũi Lâm Nhược Liễu cay cay.

Dù cho người trước mặt không phải Quý Vãn Kha, chỉ là một chàng trai mười chín tuổi.

Cô biết những ngày tháng về sau Lâm Lạc Dương sẽ không còn cô đơn một mình.

"Cậu biết căn nhà đó có ý nghĩa thế nào với Lạc Dương không?"

Quý Vãn Kha biết cô đã từ từ buông bỏ.

Ánh nắng theo những khe hở tràn vào trong phòng, soi rọi một nửa khuôn mặt Quý Vãn Kha.

"Em biết." Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, "Quá khứ và tương lai."

Quá khứ đã qua.

Tương lai hai người cùng nhau chung bước.



Lời tác giả

Đúng là đi đến cái kết rồi nhưng vẫn chưa kết thúc đâu!!

Phải còn vài chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro