Chương 53 - Kỳ tích xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Vãn Kha quay về một mình.

Lâm Lạc Dương thấy hắn, nhìn ra phía sau hỏi: "Triệu Thụy Tiêu đâu?"

"Về rồi." Quý Vãn Kha đè vai Lâm Lạc Dương đẩy anh vào nhà, Lâm Lạc Dương nhỏ giọng nhắc nhở, "Chị còn ở đây đấy."

"Tôi biết, tôi có làm gì đâu." Quý Vãn Kha nói thế nhưng tay thì thiếu đứng đắn vòng qua eo anh, "Ôm cũng không được à?"

Hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà làm ra vẻ mặt thiếu niên ăn vạ.

Giọng Lâm Lạc Dương mềm xuống, bàn tay chậm rãi đặt lên cánh tay Quý Vãn Kha, "Đương nhiên là được."

Anh không đỏ mặt cũng không bức rức gì nữa, thay vào đó là rất thành thạo đúng như dáng vẻ của người trưởng thành.

Quý Vãn Kha ngước nhìn anh, trong ánh mắt chứa ý cười mơ hồ, ghé bên tai anh nói: "Anh à."

Lâm Lạc Dương bị đánh gục, vành tai từ từ đỏ lên.

Trước kia người đàn ông này chưa bao giờ gọi anh như thế, anh không cưỡng lại được cũng là chuyện dễ hiểu thôi!

Lâm Lạc Dương tự bào chữa trong lòng, lại vô tình phát hiện Lâm Nhược Liễu từ phòng ngủ bước ra, anh hấp tấp thoát khỏi cái ôm ấm áp của Quý Vãn Kha, quay đầu ho nhẹ một tiếng.

Quý Vãn Kha ngẩng đầu nhìn lên lầu, thấy Lâm Nhược Liễu làm thinh không nói, hắn đành phải miễn cưỡng đổi tay ôm thành khoác vai Lâm Lạc Dương.

Vẻ mặt Lâm Nhược Liễu có chút phức tạp, cứ nhìn chằm chằm hai người, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng còn do dự, cuối cùng chỉ nói một câu: "Hai... hai đứa ngủ sớm đi."

Lâm Lạc Dương gật đầu, nở nụ cười ôn hòa trên mặt, "Em biết rồi, chị cũng vậy, nhớ ngủ sớm nhé."

Lâm Nhược Liễu trở về phòng.

Lúc này Quý Vãn Kha mới mở miệng hỏi: "Em và chị em đã nói những gì? Sao chị ấy lại trưng vẻ mặt đó?"

Lâm Lạc Dương giơ tay lên gãi cằm, "Em không nhịn được nên nói cho chị nghe chuyện của anh."

Quý Vãn Kha: "?"

Quý Vãn Kha: "Chị ấy nói thế nào?"

Lâm Lạc Dương cười gượng: "Không tin, cho rằng em... ừm, chị bảo em nên đến bệnh viện kiểm tra, chị còn muốn đi cùng em nữa."

"Bình thường thôi mà, có ma mới tin ấy. Nhưng chị em nói rất đúng, em nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát đi, Lạc Lạc, anh ở đây, anh sẽ đi cùng em." Quý Vãn Kha vươn tay ra sau vuốt ve gáy Lâm Lạc Dương, tóc cắt ngắn rồi nên rất dễ sờ, hắn sờ Lâm Lạc Dương hệt như sờ một con mèo vậy.

Lâm Lạc Dương suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật với Quý Vãn Kha, anh cũng sợ hắn sẽ tức giận nếu sau này phát hiện ra được, "Thật tình thì... hôm trước Ngô Húc đã đưa em đến bệnh viện tái khám rồi, tất cả các chỉ số đều bình thường, không cần đi kiểm tra lại đâu."

Quả nhiên Quý Vãn Kha khẽ nhíu mày, "Đi lúc nào, tại sao anh không biết?"

Lâm Lạc Dương: "Em giấu anh."

Quý Vãn Kha nghiêm mặt, im lặng hồi lâu mới thốt ra ba chữ: "Lâm thiếu hụt."

Lâm Lạc Dương đã lâu không nghe thấy cái tên này, Ngô Húc nói không tính, Ngô Húc có nói bao nhiêu lần cũng không quan trọng, biệt danh là do Quý Vãn Kha đặt cho anh, phải do Quý Vãn Kha nói mới được tính.

Vậy nên anh cười cong mắt đáp lại: "Em đây."

Quý Vãn Kha xem ra không thể làm gì được anh, bèn ấn gáy anh đẩy vào ngực mình, "Đừng giấu tôi chuyện gì hết, cũng đừng quên trả lời tin nhắn của tôi."

"Ừm, sau này sẽ không như thế nữa." Lâm Lạc Dương ngửi được mùi hương đặc biệt trên người đối phương, đây là Quý Vãn Kha của anh, người anh yêu tám năm trời, từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, thế giới của anh chỉ toàn là bóng dáng của hắn.

Hôm nay hắn trở về rồi.

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Quý Vãn Kha, Quý Vãn Kha có khuôn mặt rất trẻ, làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, sống mũi cao thẳng, đường nét tuấn tú tràn đầy sức sống. Khuôn mặt này khác hoàn toàn với trước kia, vẫn đẹp trai song không còn cái vẻ huênh hoang khoác lác nữa, rất dễ nhìn, rất nội tâm và cũng rất thu hút.

Không cần biết Quý Vãn Kha ra sao, anh đều thích hắn.

Anh ấy có thể trở về bên cạnh mình một lần nữa, thật không tin nổi mà!

Lâm Lạc Dương vẫn nghĩ mình đang mơ, nhưng anh biết rõ đây không phải mộng.

Giấc mộng đã bị đánh thức rồi.

Những ngày tháng về sau sẽ không còn xuất hiện những giấc mơ lúc trước nữa, không còn nhiều đêm giật mình thức giấc trong căn phòng trống, bóng tối bao trùm lấy anh, chỉ một mình anh.

Anh không sợ nằm mơ, bởi phải ở trong mơ anh mới có thể thấy được người về hiện thực.

Quý Vãn Kha nhéo nhẹ tai anh, "Đang nghĩ gì mà thất thần đấy?"

Lâm Lạc Dương lấy lại tinh thần, "Anh và Triệu Thụy Tiêu đã nói gì với nhau? Cậu ấy không nghi ngờ anh à?"

Quý Vãn Kha nhớ lại chuyện lúc nãy ở bên ngoài, nụ cười của Triệu Thụy Tiêu càng lúc càng cứng đờ, giống như nhìn thấy ma vậy.

Nói thế nào nhỉ?

Hơi bị vui.

Quý Vãn Kha nói: "Nó không phải người bình thường đâu."

"Ý gì?" Lâm Lạc Dương không hiểu.

"Nó tin." Quý Vãn Kha hơi nheo mắt hồi tưởng, "Có lẽ nó đã nghi ngờ từ lâu rồi, Lý Xuyên tắt thở trên đường tới bệnh viện, sau đó, sau đó tôi được cứu sống, tôi không giống Lý Xuyên... Tôi không giả làm người khác được, hơn nữa cũng không muốn sắm vai ai hết. Triệu Thụy Tiêu đã điều tra rất nhiều chuyện từ thân xác này, tất cả đều không khớp, cho nên nó sẽ đoán được."

Mà thật ra không chỉ chừng này, khi Lâm Lạc Dương xảy ra chuyện, Quý Vãn Kha gọi cho Triệu Thụy Tiêu, hắn vốn không thể biết được địa chỉ nhà riêng của Lâm Lạc Dương, ngôi nhà mà ngay cả Lâm Lạc Dương mất trí nhớ cũng không biết.

Thế nhưng Quý Vãn Kha biết rõ, đồng thời tìm được Lâm Lạc Dương, kéo anh ra khỏi vũng lầy quá khứ khi anh khôi phục trí nhớ và mất kiểm soát hoàn toàn.

Lý Xuyên chính là Quý Vãn Kha.

Trên đời làm sao có chuyện hoang đường như vậy được, một người đã chết hai năm lại tái sinh trong thân xác của một chàng trai khác.

Ừ thì hoang đường, song cũng xảy ra trên người hắn rồi.

Nửa giờ trước, dưới ngọn đèn đường đầy con côn trùng bay tán loạn, Quý Vãn Kha nghe Triệu Thụy Tiêu phân tích xong, mở miệng: "Nếu tôi không thừa nhận thì sao?"

Triệu Thụy Tiêu hơi ngập ngừng, sau đó lại nói: "Mày và Lý Xuyên có cùng ngày sinh nhật, ngày Lý Xuyên chết cũng chính là ngày giỗ của mày."

Quý Vãn Kha: "Những thứ này không chứng minh được gì cả, chỉ có thể nói là trùng hợp thôi, còn nữa, đừng nói giỗ quảy ở đây được không? Xui xẻo."

Triệu Thụy Tiêu nhún vai, "Nếu mày không nhận thì tao cũng..."

Quý Vãn Kha ngắt lời hắn, cất giọng nói: "Bộ mày định giấu bức thư tình mày viết cho Lâm Nhược Liễu cả đời luôn à?"

Ngón tay Triệu Thụy Tiêu run lên, nụ cười giúp hắn giả vờ bình tĩnh cũng sắp không duy trì được nữa.

"Hay mày vứt rồi? Mày bảo đợi tốt nghiệp sẽ đưa cho chị ấy, để đôi bên đều có một cái kết, ai ngờ... nhà Lạc Lạc xảy ra chuyện, mày phải cất bức thư đi. Mà cũng đúng, sáu năm trôi qua rồi, nên vứt thôi."

"Không vứt." Triệu Thụy Tiêu trả lời, giọng hơi run, tuy nhiên ánh mắt kiên định nhìn thẳng tới chỗ Quý Vãn Kha, "Bức thư Lạc Dương đưa cho mày, không phải mày giữ rất cẩn thận à? Mày không vứt đi được, vậy tao vứt kiểu gì?"

Quý Vãn Kha nở nụ cười, "Thế có còn nghi ngờ gì nữa không?"

"Hết rồi." Triệu Thụy Tiêu đứng thẳng, vài lần muốn cong môi cười, nhưng cuối cùng đều thất bại, biểu cảm biến thành dở khóc dở cười, "Không ôm mày đâu, gớm muốn chết."

Quý Vãn Kha vẫn cười, "Buồn nôn quá."

"Quý Vãn Kha."

"Hửm?"

"... Không có gì, thích gọi thôi."

"Thằng điên này."

"Mừng mày trở về." Triệu Thụy Tiêu cúi đầu nói.

Quý Vãn Kha duỗi nắm đấm về phía trước, Triệu Thụy Tiêu nghi ngờ hỏi: "Đấm nhau hoan nghênh à? Tao không chơi với con nít."

Quý Vãn Kha giật giật khóe miệng, bỏ tay xuống.

Có lẽ hắn đã quen với thói quen của bọn trẻ Bành Tư Viễn.

Chẳng qua mười chín tuổi không có gì xấu cả.

Có thể sống lại một lần nữa là đã quá đủ đối với hắn rồi.

"Anh Lạc Dương." Quý Vãn Kha kể hết cuộc trò chuyện giữa mình và Triệu Thụy Tiêu xong, lập tức xấu hổ nói, "Hôn ở đây được không?"

Lâm Lạc Dương trợn mắt, cách xưng hô ly kỳ khiến toàn thân anh nóng lên, chỉ biết ngẩng đầu đưa môi kề môi, hôn xong thì chủ động ghé tai hắn nói nhỏ: "Chúng ta vào phòng đi."

Quý Vãn Kha cong mắt cười, "Được, nghe anh hết."

Mười chín tuổi tốt vô cùng, tinh lực dồi dào, tương lai đầy hứa hẹn.

𖤐𖤐𖤐

Ngô Húc là người cuối cùng biết chuyện Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ.

Hơn nữa còn là do chính Lâm Lạc Dương tự động nói hai ngày nữa sẽ dọn về chỗ ở cũ, nghe vậy cậu hết sức chấn động, không ngừng liếc nhìn hai người còn lại đang bình tĩnh ăn cháo.

Qua thật lâu, Ngô Húc run rẩy hỏi: "Mày nhớ ra rồi?"

Lâm Lạc Dương nghe hỏi cũng rất ngạc nhiên, anh chậm rãi chớp mắt, quay sang nhìn Quý Vãn Kha: "Chưa nói với nó hả?"

Quý Vãn Kha tàn nhẫn trả lời: "Không có thân."

Lâm Lạc Dương lại nhìn về phía Triệu Thụy Tiêu ở đối diện: "Mày cũng không nói với nó luôn?"

Triệu Thụy Tiêu nở nụ cười quen thuộc thường ngày, "Quên mất."

Hai tên này không hổ là bạn, không có lương tâm y hệt nhau.

Chỉ có Lâm Lạc Dương chân thành nói: "Xin lỗi, tại nhiều chuyện cần phải giải quyết quá nên quên mày mất tiêu, bây giờ biết cũng đâu có trễ, tao nhớ hết rồi, bao gồm cả chuyện mày bắt nạt tao luôn đấy."

Toàn thân Ngô Húc vang lên tiếng còi báo động, nhất là khi Quý Vãn Kha ngẩng đầu hỏi: "Anh ta bắt nạt anh? Anh ta bắt nạt anh thế nào?"

Lâm Lạc Dương nói: "Không sao, đây là chuyện giữa anh và cậu ấy, để anh giải quyết."

Quý Vãn Kha lặp lại: "Giữa anh và anh ta?"

Lâm Lạc Dương ý thức được mình nói sai rồi, lập tức nhỏ giọng dỗ dành đối phương, riêng Ngô Húc thì chết lặng cất tiếng nói: "Tôi thấy trước mắt không cần phải lo lắng đâu, cậu ấy nhớ được là mừng rồi."

Triệu Thụy Tiêu nhìn hai người đối diện, trong lúc nhất thời có hơi hoảng hốt.

Khung cảnh bây giờ tựa như ở căn tin trường đại học, Quý Vãn Kha một bên với vẻ mặt kiêu ngạo hết lòng "xu nịnh" gắp đồ ăn cho Lâm Lạc Dương, một bên lạnh lùng hỏi: "Sao lúc nào Ninh Thiến cũng đến tìm cậu nói chuyện vậy? Bộ cậu thích người ta hả?" Hai câu này hợp lại không hề ăn khớp, nhưng đó là tất cả những gì hắn muốn nói.

"Làm gì có, tôi không thích cậu ấy." Đều ở độ tuổi mười tám mười chín, Lâm Lạc Dương ngốc nghếch bày tỏ.

Triệu Thụy Tiêu nghĩ thầm, ghen mà không chịu nói thẳng, đáng đời cái tên ế chỏng ế chơ.

Còn lúc này đây trên bàn ăn, Quý Vãn Kha một bên được Lâm Lạc Dương dỗ ngọt, một bên cẩn thận thổi nguội muỗng cháo đút cho Lâm Lạc Dương, "Có nóng không?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, vẫn tiếp tục dỗ dành: "Giữa anh và Ngô Húc không có chuyện gì hết, anh đùa thôi."

"Đương nhiên em biết, nhưng em ghen, anh không thể loại em ra ngoài cuộc chơi như vậy được."

Ngô Húc ngây người, cúi xuống nhìn chén cháo trước mặt mình, kế đến quay đầu hỏi Triệu Thụy Tiêu: "Mày nuốt trôi hả?"

Triệu Thụy Tiêu: "Có cái gì mà nuốt không trôi?"

Ngô Húc cúi đầu múc một muỗng cho vào miệng, cằn nhằn: "Mới mấy ngày không gặp mà đã càng lúc càng dính."

Triệu Thụy Tiêu biết lý do.

Mặc dù chỉ có hai năm, tuy nhiên đó là hai năm cách biệt.

Hai năm qua đối với Quý Vãn Kha suy cho cùng chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt trong phút chốc, hắn chết đi và sống lại trong một thân xác khác, nhưng hắn đã từng nghe người ta nói về hai năm này của Lâm Lạc Dương, đau đớn chật vật, toàn thân đều dính bùn lầy... Hắn cảm thấy bất lực vì mình chẳng làm được gì suốt hai năm qua.

Vậy nên khi Lâm Lạc Dương quên mất mười năm cũ, hắn cũng cam tâm tình nguyện để anh quên, sẵn sàng cùng anh làm lại từ đầu.

Hiện tại khó khăn lắm hai người mới làm rõ thân phận, có thể yên bình ở bên nhau mà không phải bận lòng, đồng nghĩa với việc đôi bên quý trọng đối phương hơn bất kỳ ai.

Triệu Thụy Tiêu bỗng hỏi: "Mày có tin vào kỳ tích không?"

Ngô Húc dừng lại, chân thành nói: "Mày cũng hết bình thường rồi hả?"

Triệu Thụy Tiêu hơi cong môi, "Giờ Lâm Lạc Dương đã nhớ lại mọi chuyện, muốn tính sổ mày, mày còn không chịu thành khẩn cầu kỳ tích xảy ra để nó quên chuyện đó à?"

Ngô Húc cứng người, nhớ lại cách mình đối xử với Lâm Lạc Dương khi anh mất trí nhớ mà không khỏi rùng mình.

Bên kia Lâm Lạc Dương còn bận dỗ người yêu, Quý Vãn Kha lúc bấy giờ thật sự mang tính tình của một chàng trai mười chín tuổi, hắn thẳng thắn, hay ghen, thích nói một cách quang minh chính đại tuy nhiên vẫn giữ chút trầm tĩnh cẩn thận tuổi hai mươi sáu. Hắn sẽ kiên trì cùng anh dùng bữa để anh có thể ăn nhiều hơn một chút, sẽ dịu dàng chải từng sợi tóc cho anh, sẽ đặt lên khuôn mặt anh vài nụ hôn, xưng hô cũng tự do hoán đổi, khi thì "anh ơi" khi thì "Lạc Lạc", tất cả đều chất chứa ý vị nuông chiều.

Còn anh lại thích hắn một lần nữa, trước khi trí nhớ của anh hồi phục, vào năm anh mười tám tuổi.

Mà sau khi khôi phục trí nhớ, anh lại càng thích hắn hơn.

Yêu giống như một loại phản ứng bản năng, mon men khắc sâu vào trong xương tủy.

Lâm Lạc Dương quay đầy phát hiện Ngô Húc nhắm mắt tay hợp thành hình chữ thập giống như đang cầu xin điều gì đó, anh ngơ ngác mấy giây mới mở miệng hỏi: "Ngô Húc, làm gì vậy?"

Triệu Thụy Tiêu trả lời giúp: "Đang cầu xin kỳ tích xuất hiện."

Lâm Lạc Dương quay lại nhìn Quý Vãn Kha, Quý Vãn Kha không hiểu gì hết, dưới gầm bàn, hai người đang tay trong tay.

Kỳ tích không phải đã xảy ra rồi sao?

Lâm Lạc Dương bỗng cười thật tươi, lúc mọi người đều nhìn về phía này, anh len lén đung đưa tay mình và Quý Vãn Kha, sau đó chồm người đến bên tai hắn, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe:

"Cảm ơn anh đã trở về."

Tuy rằng đã từng nói một lần, thế nhưng vẫn muốn lặp lại một lần nữa, cảm ơn anh đã trở về, trở về bên cạnh em.

Không ai nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ biết ánh mắt Quý Vãn Kha trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, đáy mắt còn hiện rõ ý cười.

Triệu Thụy Tiêu lắc đầu gom chén ăn của mọi người đi, "Tao đi phụ dì Thường dọn dẹp."

Ngô Húc cũng vội vàng đứng lên, "Úi, tao đi nữa."

Thời tiết oi bức, hai bàn tay đan chặt ướt đẫm mồ hôi, không một ai có ý định buông tay, bọn họ vẫn cứ tay trong tay như thế.



Lời tác giả

Là truyện ngọt đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro