Chương 52 - "Tôi đã trở về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi Lâm Lạc Dương run lên, dường như nghe hiểu lời đối phương nhưng lại cũng có vẻ không hiểu lắm, anh trưng vẻ mặt ngơ ngác giống hệt lúc tỉnh dậy khi mới mất trí nhớ.

Anh không hiểu tại sao Lý Xuyên và Quý Vãn Kha có thể cùng là một người... Chẳng qua khi đối phương nói ra điều này, anh lại cảm thấy mọi thứ đều hợp lý, đến cả trái tim anh cũng từ từ bình ổn trở lại.

Em ấy chải tóc cho mình, gọi mình là anh, nói mấy lời yêu thương xấu hổ muốn chết.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều hình ảnh trùng lặp với quá khứ...

Lý Xuyên nói: "Anh à, anh muốn từ chối em đúng không?"

Anh từng nói: "Quý Vãn Kha, cậu muốn từ chối tôi đúng không?"

Lý Xuyên nói: "Giao cho người khác chuyển quà giúp thì sẽ có cảm giác nghi thức hơn."

Anh từng nói: "Do tôi nghĩ việc nhờ người khác đưa đồ hộ mình sẽ có cảm giác nghi thức hơn..."

Lý... Quý Vãn Kha nói: "Kìa anh, anh không muốn hôn em hả?"

Anh từng nói: "Lại đây hôn một cái nè!"

...

Thời trẻ anh dùng thứ tình cảm vụng về mà say đắm đi yêu một người, bây giờ anh lại được yêu bằng chính thứ tình cảm vụng về trẻ con ấy.

Nước mắt anh không ngừng tuôn ra từ hốc mắt, Quý Vãn Kha cho rằng anh không tin lời mình, bèn ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc kia, dùng sức mà hôn, hôn thật mãnh liệt, quấn lấy đầu lưỡi anh, day cắn thịt mềm đôi môi anh, còn nuốt luôn nước bọt mà anh chưa kịp nuốt xuống.

Hai người đều rịn mồ hôi, hơi nóng bao trùm, ngoài trời nắng như thiêu như đốt, phòng ngủ không kéo rèm cửa, ánh nắng ngập tràn, vương một chút trên tóc, chiếu vào trọn vẹn cơ thể, nóng hơn nước mắt, nóng hơn mồ hôi.

Thời điểm tách nhau ra, Quý Vãn Kha cụp mắt, hàng mi ướt đẫm, thì ra vừa nãy hắn đã len lén khóc, "Anh à, còn chưa nhận ra sao?"

Lâm Lạc Dương còn chưa kịp định thần, ngón tay vô thức nắm lấy góc áo Quý Vãn Kha, sợ hắn đột nhiên biến mất, chỉ nói theo bản năng: "Anh ấy chưa bao giờ gọi anh là anh... Chỉ có anh gọi anh ấy thôi." Tuy rằng anh lớn hơn Quý Vãn Kha nửa năm, song nhiều khi... bản thân gây họa, bản thân có việc cần nhờ, còn... còn có những lúc ở trên giường, anh đều gọi đối phương là anh.

Quý Vãn Kha mím môi, lại đặt nụ hôn lên má anh, chóp mũi, mí mắt, sau đó bướng bỉnh nói: "Là tôi."

"Đừng coi tôi và cậu ấy là hai người, tôi sẽ ghen, sẽ ăn giấm của chính mình."

Quý Vãn Kha biết anh đã nhận ra mình rồi nên ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.

Giờ phút này, cuối cùng cũng có thể thừa nhận, hắn là Quý Vãn Kha. Từ quá khứ đến hiện tại, người Lâm Lạc Dương yêu là hắn, người mà anh yêu lần nữa cũng chính là hắn.

Bọn họ gặp nhau nhất định sẽ yêu nhau.

Lâm Lạc Dương vô thức đưa tay lên vuốt tóc chàng trai, hành động này làm riết thành quen, vẫn còn xem hắn là một đứa trẻ cần vỗ về.

"Là tôi cùng em phát tờ rơi cho câu lạc bộ ở trường, giúp em lấy nước, lấy quần áo." Quý Vãn Kha giữ tay anh lại, tránh vết sẹo kia đi mới siết chặt da thịt cổ tay anh, "Ngay cả tóc cũng là do tôi chải cho em, Lâm Lạc Dương, sao em dám làm chuyện như vậy sau lưng tôi chứ?"

Cục cưng của hắn, suốt hai năm qua sao lại dám xem nhẹ bản thân mình.

"Xin lỗi." Lâm Lạc Dương vòng tay ôm cổ Quý Vãn Kha, từng chút từng chút siết chặt, "Em cũng không muốn như vậy đâu, em đã rất cố gắng rồi." Rất cố gắng để sống.

"Nhưng em ngu ngốc quá, cứ quên đi nhiều chuyện." Lâm Lạc Dương cảm nhận được Quý Vãn Kha đang lắc đầu trong vòng tay anh, "Xin lỗi, em đã quên nhiều chuyện quan trọng như vậy, còn có ý định trốn tránh..."

Mà bởi vì anh quên sạch, cho nên anh mới muốn liều mạng đi tìm.

Đây không phải là chấp niệm tuổi mười tám.

Lâm Lạc Dương biết, đó là bản thân anh hai mươi tám tuổi không muốn quên.

Mặc dù anh đã mất đi tất cả, mặc dù anh chẳng còn gì, thế nhưng có một số người và một số điều anh không thể quên.

Quý Vãn Kha ngẩng đầu, ánh mắt cố chấp mà kiên định nói cho anh biết: "Tôi đã trở về."

"Tôi đã trở về."

Quý Vãn Kha lặp đi lặp lại bốn chữ này với Lâm Lạc Dương, nói đến khi không còn biết đây là lần thứ mấy, hắn mới bảo: "Lạc Lạc, tôi về rồi, nói là em sẽ ở lại bên cạnh tôi đi."

Hắn đã quá mệt, giống như Lâm Lạc Dương trải qua hết thảy cảm xúc vui buồn, mất rồi lại được, dù cho cơ thể còn trẻ cũng không gánh nổi nữa, mí mắt cứ hạ xuống rồi cố gắng nâng lên.

Lâm Lạc Dương xoa đầu hắn, nhẹ giọng trả lời: "Ừm, em biết rồi, anh đã trở về, cảm ơn anh đã trở về, em sẽ ở lại bên cạnh anh, chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau."

Xế chiều hôm đó, hai người nằm trên giường nói chuyện thật lâu, như thể bù đắp cho khoảng thời gian hai năm bỏ trống. Quý Vãn Kha nắm tay anh kể hết những gì đã xảy ra sau khi mình sống lại.

Lâm Lạc Dương yên lặng lắng nghe cho đến khi đối phương ngủ thiếp đi. Quý Vãn Kha không chịu nổi nữa, hắn thật sự quá mệt. Lâm Lạc Dương nhìn chằm chằm người bên cạnh, cố gắng đặc tả khuôn mặt non nớt của người thương, thầm nghĩ số mệnh sao có thể kỳ lạ đến thế.

Nó nhẫn tâm cướp đi của anh nhiều thứ như vậy, cuối cùng đem trả lại anh bằng cách này.

Phải chăng con người muốn trưởng thành là phải đánh đổi mất đi thứ gì đó? Mất đi điều quan trọng và lấy lại thứ quan trọng.

Anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay vốn đang nắm chặt tay mình, siết lấy rồi tiếp tục siết lấy, người đang ngủ bên cạnh bất an nhíu mày, anh liền chồm tới xoa dịu nỗi bất an ấy bằng một nụ hôn.

Em đã có quá nhiều điều hối tiếc trong quá khứ, duy chỉ có chuyện chúng ta gặp nhau, cho tới bây giờ em vẫn chưa từng hối hận.

Cảm ơn anh đã trở về.

Để cho em được yêu anh một lần nữa.

𖤐𖤐𖤐

Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ.

Cái đêm Lâm Nhược Liễu ngồi trên xe Triệu Thụy Tiêu hay tin này, cô thậm chí không có thời gian chất vấn đối phương tại sao lại che giấu, tức tốc chạy về Lâm gia. Sau khi mở cửa, nhìn thấy em trai bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai chân run rẩy thiếu chút nữa quỳ xuống.

Lâm Lạc Dương phản ứng nhanh đỡ kịp Lâm Nhược Liễu, ngẩng đầu nhìn Triệu Thụy Tiêu phía đối diện.

"Xin lỗi Lạc Dương, tao đã nói với chị mày vì tao nghĩ chị mày nên biết.

Triệu Thụy Tiêu nở nụ cười ôn hòa như mọi khi, song ý cười của hắn mang theo chút áy náy và đa cảm. Tới tận thời điểm hiện tại, hắn luôn phải chịu áp lực rất lớn với tư cách là một kẻ nói dối, hắn phối hợp hành động cùng Lâm Nhược Liễu, ấy vậy mà lần này lại không thông báo cho cô ấy biết đầu tiên.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, hai tay đặt lên vai Lâm Nhược Liễu đỡ cô dậy, bản thân đứng thẳng mới thấy thì ra mình cao lớn thế này, không còn vẻ mặt bối rối bất lực, cũng ra dáng trầm tĩnh đáng tin hơn.

"Không có gì phải xin lỗi hết, tao nên cảm ơn mày vì đã chăm sóc chị tao suốt thời gian qua mới đúng." Lời Lâm Lạc Dương nói là chân thành tha thiết, không hề tức giận dù đối phương luôn dối gạt mình.

Mỗi người bọn họ chẳng qua đều đang làm những gì bản thân cho là đúng, như Quý Vãn Kha, hay Triệu Thụy Tiêu.

Bọn họ thuộc cùng một loại người, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người mình thích.

Tầm mắt Triệu Thụy Tiêu lướt qua Lâm Lạc Dương, nhìn đến chàng trai trẻ đứng sau lưng anh. Quý Vãn Kha vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh như trước, thấy hắn nhìn mình thì lập tức nhướng mày tỏ ý hỏi dò.

Triệu Thụy Tiêu: "Mắt cậu đỏ quá, xem ra khóc dữ dội lắm nhỉ."

Quý Vãn Kha: "..."

Triệu Thụy Tiêu tiếp tục: "Lạc Dương và Nhược Liễu chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói với nhau, cậu ở đây rất thừa thãi, có muốn theo tôi ra ngoài một chút không?"

Quý Vãn Kha gật nhẹ đầu, lúc bước qua Lâm Lạc Dương vẫn không quên cúi đầu nói khẽ: "Tôi ra ngoài trước, em và... chị em nói chuyện vui vẻ." Hắn không biết gọi Lâm Nhược Liễu thế nào cho hợp.

"Ừm." Lâm Lạc Dương xua tay, "Đừng lo, hai người cũng nói chuyện của nhau đi."

"Tôi và tên này thì có gì hay để nói." Quý Vãn Kha nói xong cũng biến mất sau cánh cửa.

Mọi người đã rời đi hết, lúc này Lâm Nhược Liễu mới mở miệng: "Em nhớ tất cả rồi à?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, đột nhiên nắm lấy ngón tay Lâm Nhược Liễu như một đứa trẻ, anh chỉ níu đầu ngón tay cô, cúi mặt nghiêm túc nói: "Chị, em xin lỗi."

Viền mắt Lâm Nhược Liễu đỏ lên, "Em xin lỗi cái gì chứ?"

"Suýt nữa em lại để chị một mình rồi."

Lâm Lạc Dương nở nụ cười, anh hai mươi tám tuổi vốn nên như vậy, ngây thơ khi đối diện với những người thân quen, dịu dàng khi đối mặt với thế giới tàn khốc này, nhưng mà hai năm qua, chứng mất ngủ và kén ăn biến anh thành con người tệ hại, khiến anh rơi vào cảm xúc hỗn loạn và không thể tự giải thoát cho mình.

Lâm Nhược Liễu lắc đầu, để Lâm Lạc Dương dìu mình đến sô pha ngồi xuống, cánh tay em trai cô tuy mảnh khảnh song cũng đủ sức chống đỡ được sức nặng của cô.

"Trước đây chị đã nói rồi, em không hề có lỗi với bất kỳ ai hết."

"Triệu Thụy Tiêu là một người rất tốt." Lâm Lạc Dương bất ngờ nói.

Lâm Nhược Liễu lấy tay đẩy đầu anh, "Chuyện của chị không tới phiên em lo lắng đâu."

Lâm Lạc Dương gật đầu, "Chỉ có chị được lo lắng phần em thôi."

Lâm Nhược Liễu há miệng muốn nói lại thôi.

Lâm Lạc Dương nhìn ra, anh chủ động nói: "Sao thế ạ?"

Lâm Nhược Liễu chăm chú nhìn anh, "Đừng gạt chị, không được vờ như bản thân rất ổn, không có chuyện gì... Nếu em đau thì phải nói ra biết chưa."

Lâm Lạc Dương im lặng vài giây, cất tiếng: "Thật ra không ổn lắm, ba mẹ đều đi rồi."

Nước mắt đọng ở khóe mắt Lâm Nhược Liễu cuối cùng cũng rơi, lúc này đây Lâm Lạc Dương còn có thể chống đỡ được sao, có thể chống đỡ mà tỏ ra vui vẻ được hay sao?

Quá nhiều thứ quý trọng của em trai cô, ba mẹ, người yêu, kể cả những vật cưng trong nhà...

Tình yêu của thằng bé dạt dào như vậy, cô cũng chỉ biết đứng nhìn chúng héo mòn từng chút từng chút...

"Nhưng em vẫn còn chị mà." Lâm Lạc Dương duỗi hai tay ra ôm lấy Lâm Nhược Liễu, "Xin lỗi, em đã khiến chị lo lắng quá nhiều, trước đây làm nhiều chuyện cho chị bận lòng, bây giờ vẫn để chị bận lòng như vậy, em ở trước mặt chị mãi mãi không thể trưởng thành được, có điều em không trưởng thành thì chị vẫn không bỏ rơi em..."

Lâm Nhược Liễu nhớ tới thời gian đầu Lâm Lạc Dương mất trí nhớ, cô thậm chí không dám đi gặp anh nhiều, sợ thấy mặt em trai sẽ không kìm lòng nổi, sau này Lâm Lạc Dương từ bệnh viện chuyển đến Lâm gia, thế nhưng cô vẫn không dám trở về.

Cô muốn em trai mình quên đi quá khứ, hoàn toàn bị ký ức bỏ lại ở năm mười tám tuổi.

Trước đây cô chưa bao giờ dám nói với Lâm Lạc Dương rằng nếu đau thì phải nói ra.

Bởi vì cô biết Lâm Lạc Dương sẽ không nói, thời điểm thằng bé bết bát nhất nó cũng chọn nói dối để gạt mình, dùng dáng vẻ tươi cười tạo ra ảo giác, nói không sao em rất khỏe mạnh, chị không cần lo lắng cho em.

Vậy nên Lâm Nhược Liễu cũng tự lừa mình.

Không sao, em trai mình rất ổn, thằng bé sẽ sống.

Cho đến khi Lâm Lạc Dương xảy ra chuyện, cô mới phải thừa nhận những nỗi đau ấy cô đều nhìn thấy.

Lâm Nhược Liễu ở trong vòng tay Lâm Lạc Dương, nước mắt rơi xuống từng giọt, bàn tay gầy gò nắm chặt thành quyền, đấm nhẹ lên người Lâm Lạc Dương, "Chị không muốn nghe xin lỗi, chị chỉ muốn em đừng xảy ra chuyện gì nữa thôi."

Hệt cái năm tốt nghiệp ấy, Lâm Lạc Dương cũng ôm chị mình thế này và nói lời hứa hẹn.

Bất kể bao nhiêu lần, anh đều đồng ý.

"Được."

𖤐𖤐𖤐

Đêm trăng sáng vành vạnh, hơi nóng thấm vào làn da.

Hai người ra ngoài dừng ở bãi đỗ xe cách không tới hai bước.

Triệu Thụy Tiêu quay sang hỏi: "Lý Xuyên, cậu không có gì muốn nói à?"

Quý Vãn Kha liếc mắt nhìn đối phương, "Nói gì?"

"Nói về thân phận thật của cậu đi, nói thử xem cậu rốt cuộc là ai." Triệu Thụy Tiêu hơi nhìn xuống, "Chuyện phản khoa học cũng không sao, tôi có thể chấp nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro