Chương 51 - Cảm ơn vì đã gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đến quán ăn mà Lâm Lạc Dương từng rất thích, Quý Vãn Kha còn nhân tiện lừa con người ta về nhà mình thuê, khó khăn lắm mới tiến triển được một chút, giúp cho Lâm Lạc Dương nhận ra được tình cảm của hắn dành cho anh là như thế nào.

Vậy mà ký ức hỗn độn lại ập đến quấy rối.

Lâm Lạc Dương nói anh đã từng thích một người.

Đương nhiên Quý Vãn Kha biết, người đó chính là hắn.

Chẳng qua khi nghe Lâm Lạc Dương hỏi: "Nói đến cùng, tại sao cậu lại thích anh?"

Bắt đầu từ giây phút đó, chóp mũi Quý Vãn Kha chợt cay cay.

"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên." Hắn trả lời.

Đây không phải nói dối, cũng không phải văn vở đường mật.

Lần đầu tiên hắn với tư cách là Lý Xuyên nhìn thấy Lâm Lạc Dương, ánh mắt hắn đã lập tức đuổi theo anh rồi.

Huống chi Quý Vãn Kha cũng chưa từng nói, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở ký túc xá trường học, phòng cho bốn người. Hắn vừa liếc mắt là nhìn thấy Lâm Lạc Dương ngay, bởi vì... lần đầu Lâm Lạc Dương sống trong ký túc xá, cũng là lần đầu tiên ngủ giường tầng trên, lên rồi không xuống được, một chân quơ quơ giữa không trung, thiếu chút nữa đã đá trúng Quý Vãn Kha vừa mới bước vào cửa.

Quý Vãn Kha tự hỏi tại sao trong ký túc xá lại có một tên ngốc thế này, quay đầu liền thấy vẻ mặt cực kỳ vô hại của Lâm Lạc Dương, đối phương nói: "Anh trai ơi, có thể chỉ giúp tôi đặt chân lên đúng chỗ hông?"

Quý Vãn Kha im lặng nửa giây, "Xuống chút nữa."

Bạn cùng phòng của mình là một tên kém thông minh, lần đầu tiên gặp mặt đã có thể gọi "anh trai" ngọt xớt, cho dù tính tình hắn có tệ cỡ nào cũng không thể nói "Không" với khuôn mặt tươi cười đó.

Quý Vãn Kha không từ chối anh được, về sau còn nghi ngờ Lâm Lạc Dương căn bản không hề hay biết bản thân là người đã suýt "làm hắn bị thương" vào ngày hôm đó.

Kỳ huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu, trường học biến thái đưa bọn họ đến trại huấn luyện đặc biệt ở địa phương, mỗi ngày đều mệt như chó chết, hắn và Lâm Lạc Dương không được phân cùng tổ, vậy nên rất ít khi gặp mặt.

Nhưng hắn nhớ rất rõ về anh.

Mỗi lần các huấn luyện viên tổ chức hoạt động, Lâm Lạc Dương luôn luôn tích cực tham gia.

Quý Vãn Kha nghĩ bụng, cũng khó mà không chú ý đến cái tên đó.

Ngay cả tâm lý lay động hắn còn có thể lừa gạt chính mình thì có cái gì không lừa được đối phương cơ chứ? Chưa kể Lâm Lạc Dương còn ngốc như vậy, càng dễ bị lừa, tự nhận là mình thích Quý Vãn Kha trước, sau khi rung động thì cứ thấp thỏm bất an đi theo hắn làm cái đuôi nhỏ, yêu thích như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, còn Quý Vãn Kha có đánh chết cũng không chủ động.

Hắn không thừa nhận mình đã để ý Lâm Lạc Dương từ lâu.

Cho nên giờ đây hắn phải trả một cái giá cho thói miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo hồi trẻ dại của mình.

"Em chưa nói thích anh, chưa đòi hôn anh, anh ở lại có được không?"

Quý Vãn Kha với linh hồn hai mươi sáu tuổi ẩn trong vỏ bọc Lý Xuyên mười chín tuổi đã nói như thế.

Điều này thật dễ làm người ta bật khóc, viền mắt hắn đỏ hoe, chất vấn Lâm Lạc Dương rằng có phải anh hối hận vì đã gặp nhau hay không.

Do ký ức của Lâm Lạc Dương không còn nhiều, đúng lúc dừng lại vào một ngày trước khi bọn họ gặp nhau.

Tương lai của cả hai còn chưa kịp bắt đầu đã bị Lâm Lạc Dương lãng quên mất, đây là minh chứng cho việc Lâm Lạc Dương không muốn hai người gặp lại nhau sao?

Sao có thể như thế được?

Bọn họ nhất định phải gặp nhau, bất kể là quá khứ hay hiện tại.

Tương phùng rồi lại tương ái.

Duyên số tương tự sẽ lặp lại một lần nữa.

Trong đêm mưa xối xả, cành cây diễn tấu, lá cây bị thổi rơi đầy dưới đường.

Quý Vãn Kha đặt nụ hôn lên khuôn mặt đang ngủ say của Lâm Lạc Dương, kế đến là đuôi chân mày.

Mùa xuân này qua đi, vẫn phải chờ mùa xuân kế tiếp đến.

𖤐𖤐𖤐

Kể từ khi Quý Vãn Kha lớn mật thổ lộ tình cảm, Lâm Lạc Dương bắt đầu tránh mặt hắn.

Tất nhiên hắn không để Lâm Lạc Dương có cơ hội trốn khỏi mình, trực tiếp đến Lâm gia tìm người, kết quả đụng phải Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu.

Quý Vãn Kha nhìn ra Triệu Thụy Tiêu muốn tác hợp cho mình và Lâm Lạc Dương, song vào khoảnh khắc đó tâm trạng của hắn lại cực kỳ phức tạp.

Nếu như hắn không trở thành Lý Xuyên, vậy bây giờ người đứng ở đây được mời tới dùng bữa tối cùng gia đình sẽ là ai?

Hắn tự làm tim mình đau vì những suy nghĩ vô lý ấy, tựa như cơ thể hoàn toàn biến thành mười chín tuổi, ngay cả tâm trí cũng thuộc độ tuổi này.

Tuy nhiên, nếu như hắn không sống lại, không tỉnh dậy vào đêm đó, hắn lại mong Lâm Lạc Dương có thể yêu người khác, mong anh khỏe mạnh hạnh phúc, mong anh vẫn sẽ như trước đây...

Quý Vãn Kha biết điều này là không có khả năng.

Cho nên hắn vừa muốn giữ chặt lấy Lâm Lạc Dương, vừa muốn anh thích mình khi trước, đến tận thời điểm hiện tại vẫn chỉ một mực thích hắn.

Hắn đuổi theo con diều, đuổi theo đoạn đường đứt khúc, nhất định sẽ không bao giờ buông tay.

Và rồi đêm mưa hôm ấy, hai người bọn họ đã có "lần đầu tiên".

Tay Lâm Lạc Dương mơn trớn những vết sẹo trên người hắn, hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cảm nhận cơ thể người bên dưới đang run rẩy.

"Đau không?" Lâm Lạc Dương hỏi hắn như thế.

Quý Vãn Kha không biết trả lời làm sao.

Hắn không tạo ra những vết sẹo này, hắn không cảm nhận được cơn đau từ nó. Một câu hỏi quan tâm đổi lấy chút ghen tuông xông lên đầu hắn, thế là động tác cũng nhanh hơn, hắn liên tục gọi nhũ danh của Lâm Lạc Dương, gọi "Lạc Lạc", lại gọi cả "Anh", vừa mãnh liệt vừa như làm nũng.

Xong việc, hắn liếm sạch những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt người trong lòng, giọng ấm áp dịu dàng dỗ dành nói ba chữ "Em yêu anh".

Bọn họ sinh ra đã được định sẵn sẽ ở bên nhau rồi.

Trước kia là Lâm Lạc Dương dính lấy hắn, hiện tại đến lượt hắn học theo để dính lấy anh, động một chút là "Anh ơi hôn nhé", "Anh ơi nhìn em nè", "Anh ơi em yêu anh", nói đến khi mặt Lâm Lạc Dương đỏ tới mang tai mới chịu dừng lại.

Tất thảy lời yêu khiến Quý Vãn Kha cảm thấy xấu hổ ở thời niên thiếu, giờ đây hắn đều nói ra khỏi miệng.

Mà cái hôm Triệu Thụy Tiêu lái xe chở hắn đến trường, máu của hắn lạnh đi chỉ bằng một câu nói.

"Chứng suy giảm trí nhớ đã từng xảy ra trước đây rồi."

Người đàn ông lái xe, thoáng nhìn qua thấy biểu cảm trong khóe mắt chàng trai trẻ, bình tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía trước, nhưng tay lại nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên.

"Cậu ấy dần dần không còn nhớ rõ người mà cậu ấy thích, cậu ấy nói mình hối hận vì hai người họ ở bên nhau quá muộn, phải chi cậu ấy nói thích đối phương ngay từ khi mới vừa gặp thì tốt biết mấy, cho nên tôi nghĩ nếu một ngày nào đó cậu ấy nhớ lại được, thì cậu..."

Dự định ban đầu của Triệu Thụy Tiêu là thử thăm dò, tuy nhiên hắn không ngờ mình lại nhận được phản ứng như vậy, hắn không đành lòng nói hết.

Hiện tại, Quý Vãn Kha muốn trả lời câu hỏi mà Lâm Lạc Dương đã hỏi mình đêm hôm đó.

"Đau không?"

Đau.

Trái tim hắn đau đến mức gần như chết lặng, những vết thương trên cơ thể vốn không thuộc về hắn cũng đang kêu gào đau đớn.

Lâm Lạc Dương càng ngày càng nhớ ra được nhiều chuyện, Quý Vãn Kha từng nghe được tên của mình từ chính miệng anh, hắn biết, việc anh khôi phục trí nhớ chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

Nhưng liệu có thể đến chậm một chút hay không?

Mười tám tuổi, Lâm Lạc Dương có tất cả mọi thứ, có ba mẹ và chị gái, có một đàn mèo đàn chó béo ú ở nhà, chỉ là anh vẫn chưa gặp Quý Vãn Kha mà thôi.

Giờ đây Quý Vãn Kha đang chấp nhận điều đó.

Hắn thà rằng bọn họ không gặp nhau.

Thà rằng đoạn ký ức sau này biến mất.

Hắn đưa Lâm Lạc Dương đi cắt tóc, cắt đứt chấp niệm của bọn họ, hắn nghĩ sang năm mình vẫn sẽ ở bên cạnh Lâm Lạc Dương, nhìn anh nuôi tóc dài.

Hắn từng có nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, hoài nghi bản thân rốt cuộc là ai, hắn chấp nhận thân phận Lý Xuyên này và không còn ghen với chính mình nữa. Quý Vãn Kha đã chết, hắn sẽ sống với tư cách là Lý Xuyên.

"Giấc mơ không quan trọng." Quý Vãn Kha sắp bị giấc mộng đánh thức, ôm Lâm Lạc Dương mặt đầy nước mắt vào lòng nói, "Tốt nhất là đừng nhớ tới."

Hắn có thể trở về một lần nữa, trở về bên cạnh Lâm Lạc Dương.

Còn Lâm Lạc Dương thì lại không thể nào quay về quá khứ cứu ba mẹ đã sớm rời khỏi thế gian này.

Vậy nên không nhớ là tốt nhất.

Ký ức Lâm Lạc Dương dừng ở tuổi mười tám.

Giống như Lâm Nhược Liễu từng nói vậy...

"Mười tám tuổi không có gì là không tốt cả, quên chuyện vui cũng quên luôn chuyện buồn, chị là người rất ích kỷ, chị chỉ muốn em ấy sống."

Tiếc thay, Lâm Lạc Dương đã gặp Ninh Thiến ở gần nhà anh.

Tất nhiên là một ngôi nhà khác, nhà của họ, nhà của Quý Vãn Kha và Lâm Lạc Dương.

Cô gái ấy không biết gì cả, trong lúc vô tình đã tiết lộ địa chỉ.

Lâm Lạc Dương chỉ mới được nhắc sơ qua, ngay lập tức đã nhớ được ngôi nhà "xa lạ" ấy ở chỗ nào.

Dưới cái nắng chói chang buổi trưa, Lâm Lạc Dương một thân một mình đi đến đó.

Quý Vãn Kha mất liên lạc với Lâm Lạc Dương suốt hai giờ đồng hồ bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn chạy ra khỏi trường, tìm bắt một chiếc taxi. Chẳng có chiếc nào cả, hang cùng ngõ hẻm chết tiệt, hắn không đủ bình tĩnh thầm chửi trong lòng, cuối cùng lại nhận được điện thoại của Lâm Lạc Dương.

Từ bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở, tim hắn tưởng chừng ngừng đập.

"Anh nhớ ra rồi." Lâm Lạc Dương nói.

[Nếu như có một ngày, anh nói phải rời đi.]

Chiếc taxi chở hắn đến chỉ dừng ngoài cổng, Lý Xuyên nhìn thấy bảo vệ quen mắt, không nói hai lời nhanh chóng đi vòng từ phía sau bức tường, nếu không hắn sẽ không vào được.

[Em sẽ lạc mất phương hướng của bản thân, đi vào biển người vô tận.]

Tiếng hít thở và tiếng tim đập đều mất hút, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tầm nhìn cũng không còn rõ ràng.

Thời tiết quá oi bức, đốt cháy cơ thể hắn, làm trái tim hắn phình to ra, đau đớn vô cùng.

[Không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ muốn mỗi ngày được cùng nhau.]

Rốt cuộc cũng chạy tới, tầm nhìn Quý Vãn Kha ngập trong nước mắt nóng hổi, ngón tay hắn run rẩy không ngừng, hắn không thể làm gì được ngoài việc đè cổ tay lại, ép bản thân nhập cho xong mật mã mở cửa.

Mật mã chính xác, nhưng cửa không mở được.

[Em không thể sống mà chỉ dựa vào từng mảnh hồi ức còn sót lại.]

"Lâm Lạc Dương! Mở cửa!" Nắm đấm của Quý Vãn Kha đập vào cánh cửa, lúc bấy giờ vô số âm thanh đều lao về phía hắn, tiếng tim đập, tiếng thở dốc, có cả tiếng mình nức nở, "Anh à... Mở cửa đi!"

Van xin em đừng xảy ra chuyện! Xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì hết...

Giây phút cánh cửa mở ra, hắn nắm chặt lấy cổ tay Lâm Lạc Dương, dây diều cuối cùng cũng trở về tay hắn.

[Mặc cho thời gian cứ thế trôi đi, em chỉ quan tâm một mình anh thôi.]

Sau khi Lâm Lạc Dương ngủ thiếp đi, Quý Vãn Kha mới nhớ phải gọi cho Triệu Thụy Tiêu, báo tin anh bình an xong rồi, cuộc gọi giữa hai bên vẫn kéo dài trong hơn mười giây im lặng.

Triệu Thụy Tiêu mở miệng trước: "Sao cậu biết được số điện thoại của tôi? Lạc Dương cho cậu à?"

"Không phải." Quý Vãn Kha phủ nhận, "Tôi nghĩ cậu nên biết."

Tiếp tục mấy giây im lặng nữa.

Triệu Thụy Tiêu vừa tính nói gì đó, Quý Vãn Kha lại vội ngăn: "Anh ấy dậy rồi, nói chuyện sau."

Cuộc gọi ngắt kết nối, Triệu Thụy Tiêu cười gượng, tay day day trán, chậm rãi thở ra một hơi.

"Anh đã từng yêu một người."

"Em biết."

"Bọn anh rất yêu nhau."

"... Em biết."

"Trái tim anh không thể chia làm hai nửa."

"Không cần chia làm hai nửa, cho em tất cả là được rồi." Quý Vãn Kha nói, "Từ đầu đến cuối đều là một người, Lý Xuyên và Quý Vãn Kha là một."

Cảm ơn vì đã gặp nhau lần nữa.

Là Quý Vãn Kha tốt nhất gặp được Lâm Lạc Dương bết bát nhất.

"Em yêu anh, cảm ơn anh vì đã yêu em thêm một lần nữa."



Lời tác giả

Hồi ức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro