Chương 50 - Hắn còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi sống lại, thi thoảng Quý Vãn Kha sẽ mơ thấy đêm mưa ấy, chiếc xe tải xuất hiện bất ngờ, đèn pha sáng rực, ánh sáng như muốn đâm vào mắt hắn, sáng loáng mà trơ trụi, nhắm mắt lại rồi cố gắng mở mắt ra, trước mắt chỉ toàn là máu...

Hắn bàng hoàng tỉnh giấc, phát hiện mình đang bình yên nằm trong căn phòng thuê chật hẹp, tầm mắt lại rơi xuống cánh tay toàn vết sẹo của mình.

Hắn còn sống.

Lấy một thân phận khác, một cái tên khác để sống một lần nữa.

Quý Vãn Kha có rất nhiều ký ức của Lý Xuyên, bao gồm cả chuyện cậu ấy từng bị lũ sinh viên khốn kiếp kia bắt nạt, những lời chỉ trỏ và nói xấu sau lưng... Dưới sự áp bức ấy, cậu ấy càng thêm phần áp lực, không thể tìm thấy phương hướng tồn tại trong thế giới ngột ngạt này, thế nên cậu ấy sa ngã, cứ mãi sa ngã cho đến khi kết thúc mạng sống của mình.

Lần này trở lại trường, Quý Vãn Kha khó lòng thích ứng được, điều quan trọng là hắn phải đảm bảo mình thuận lợi tốt nghiệp, được vậy hắn mới có thể nghĩ về cuộc sống về sau, bởi suy cho cùng, hiện tại hắn chỉ mới mười chín tuổi.

Mười chín tuổi.

Nghĩ tới đây, biểu cảm của Quý Vãn Kha phức tạp hơn một chút.

Bình thường bảo hắn làm những hành động giống với thanh niên mười chín tuổi, hắn nhất định không làm được... Tuy nhiên những lúc ở trước mặt Lâm Lạc Dương, hắn lại rất thành công thể hiện kỹ năng mặt dày giả vờ non nớt của mình.

Để hoàn thành việc học, đầu tiên "Lý Xuyên" đến trường nghiêm túc tham gia tất cả các lớp học trong tuần, tìm hiểu những lớp học mà cậu ấy có thể đã bỏ lỡ hay những lớp học cậu ấy bắt buộc phải có mặt, thậm chí để kiếm tiền đóng học phí, hắn phải hỏi thăm khắp nơi tìm việc bán thời gian.

Tình cờ thay hắn lại gặp được lũ khốn từng bắt nạt Lý Xuyên ngày trước.

Quý Vãn Kha không có trái tim chính nghĩa.

Hắn mồ côi ba mẹ từ khi còn rất nhỏ, phải làm "ăn xin" trong nhà bác gái. Giai đoạn trước mười tám tuổi, hắn như muốn khắc bốn chữ lạnh lùng ích kỷ lên trên mặt, sau này gặp Lâm Lạc Dương, hắn ngay lập tức cho rằng anh quá khờ khạo, tích cực tham gia mọi hoạt động, câu lạc bộ người ta tổ chức hoạt động kéo anh đi làm chân sai vặt, vậy mà anh vẫn hớn hở đồng ý, rõ ràng không vớt được chút lợi lộc nào, song anh cũng không hề để bụng.

Ban đầu Quý Vãn Kha đặt cho anh biệt danh "bé Lâm thiếu hụt" là có ý châm chọc, nhưng Lâm Lạc Dương không tức giận, anh chỉ nói: "Tôi bé hồi nào, hầy, sinh nhật của tôi là tháng ba đó."

Quý Vãn Kha làm mặt lạnh: "Ai quan tâm." Song trong lòng lại lẩm bẩm, thế mà cậu ta lại lớn hơn mình nửa năm cơ đấy.

Đã vậy Lâm Lạc Dương còn vô tâm nói: "Tôi biết cậu sinh tháng mười một... ưm."

Lời chưa kịp dứt đã bị Quý Vãn Kha che miệng lại, hắn cảnh cáo: "Biết rồi, đừng giảng nữa."

Đó là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần gũi.

Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, thầm nghĩ lông mi bạn cùng phòng của anh thật dài, da cũng đẹp ghê, anh chưa bao giờ gặp nam sinh nào đẹp trai như vậy hết, khi về nhà anh nhất định sẽ khoe với ba mẹ và chị gái rằng anh được ở cùng một cậu bạn cực kì đẹp trai nhưng tính tình hết sức kì cục luôn.

Có điều lòng dạ thì không đến nỗi tệ.

𖤐𖤐𖤐

Cuối cùng, hắn vẫn dạy cho lũ kia một bài học.

Sau đó cả đám vào bệnh viện, hắn dùng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình đánh lừa thầy cô và bác sĩ, thế là mọi người đều nhất trí cho rằng trách nhiệm thuộc về lũ sinh viên chuyên đi bắt nạt kia.

Quý Vãn Kha không có tinh thần trọng nghĩa.

Chẳng qua hắn đang sử dụng thân xác của Lý Xuyên, cho nên hắn buộc phải trả chút thù lao tương xứng.

Khi hắn tự nói điều này với bản thân, hắn thật sự không biết mình đã nghĩ gì nữa.

Những nắm đấm và lời nói ngông cuồng thế này không nên xuất hiện ở một cậu bé mười chín tuổi.

Dù cho cậu ấy trầm cảm, nhút nhát, hành vi lập dị thì đó không phải là lý do dùng để giễu cợt, càng không nên biến thành động lực đẩy cậu ấy xuống vực sâu.

Nửa đêm Quý Vãn Kha tỉnh dậy lần nữa, sau khi tái sinh, giấc ngủ của hắn thường rất cạn, thức chỉ vì để xác nhận một điều... Hắn đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập con tim.

Hắn còn sống.

...

Quý Vãn Kha không thể nào ngờ được Lý Lệ Mai sẽ đến bệnh viện thăm mình.

Hai người chạm mặt nhau trong thế cục cực kỳ khó xử.

Quý Vãn Kha và Lý Xuyên là hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

Đối mặt với mẹ ruột Lý Xuyên, Quý Vãn Kha thật sự rất dễ để lộ bí mật.

Nhưng bất ngờ thay, Lý Lệ Mai không hề để ý điểm kỳ lạ trên người hắn, hoặc nói chính xác hơn là: Con trai bà vốn luôn quái dị như vậy.

Lý Lệ Mai từng muốn sống cùng con trai, tuy nhiên Lý Xuyên quá hận bà, mà bà lại có gia đình mới.

Quý Vãn Kha nhìn người phụ nữ trước mặt, trang điểm ăn mặc đẹp mắt, hoàn toàn nhìn không ra bà đã bốn mươi hai tuổi rồi.

Phân nửa diện mạo của Lý Xuyên được thừa hưởng từ bà, nếu không thì làm sao hắn cải thiện được ngoại hình dù chỉ mới tân trang một chút.

"Mẹ vẫn sẽ gửi tiền cho con như bình thường." Người phụ nữ bỏ lại những lời này rồi lên xe, biến mất trên con đường phồn hoa tấp nập.

Đây chính là một khoản bồi thường.

Bồi thường cho cuộc sống về sau, bà ấy sẽ không xuất hiện trong cuộc đời chàng trai trẻ này nữa.

𖤐𖤐𖤐

Thật ra cho tới tận giờ phút này Quý Vãn Kha không hề có ý định kết bạn với "những người bạn cùng lứa" mười tám mười chín tuổi, nguyên nhân là do hắn cảm thấy có khoảng cách thế hệ. Thời gian nghỉ giữa tiết nghe bọn họ bàn luận về các chủ đề nóng trên mạng, hắn đều tự giác di chuyển ra xa một chút.

Nghe cũng có hiểu đâu.

Thế giới của những người trẻ thật đáng sợ.

Bành Tư Viễn là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn chỉ vì muốn học hỏi cách ăn mặc.

Quý Vãn Kha nghĩ mỗi cái áo cái quần cũng chẳng là gì, hắn mặc đồ theo phong cách của Lâm Lạc Dương, trước đây Lâm Lạc Dương đưa sao hắn mặc vậy, giờ sống lại muốn được người yêu để ý lần nữa thì chính bản thân hắn phải tự biết ăn mặc cái đã.

Đối diện với vẻ mặt cười khổ của Bành Tư Viễn, Quý Vãn Kha rất lấy làm cảm thông, tất cả đều vì bạn trai/bạn gái của mình hết thôi.

Chính bởi lẽ đó mà một người rất ít khi chủ động như hắn lại có thể nói: "Cần tôi gửi link cho cậu không?"

Và rồi hai người trở thành bạn của nhau.

Sau đó, Lâm Lạc Dương đến trường học, Quý Vãn Kha vừa vui mừng vừa kinh ngạc, thấy tên người gọi hiện lên là cúi xuống dưới bàn nghe máy ngay.

Mặt Bạch Tư Viễn hiện ra dấu chấm hỏi, cậu không hiểu tại sao Quý Vãn Kha phải khẩn trương đến thế.

Bọn họ đã không gặp nhau cả tuần rồi.

Bọn họ đã từng ở bên nhau bất kể thời gian, đến đi công tác cũng phải nửa ngày gọi video một lần.

Hầu hết mọi người đều cho rằng Lâm Lạc Dương quá ỷ lại vào Quý Vãn Kha, ba mẹ anh mất, Quý Vãn Kha là người cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, đến lượt Quý Vãn Kha qua đời, Lâm Lạc Dương lại trở nên thế kia.

Nhưng thật ra, người mỗi tháng bị dụ đi công tác là Quý Vãn Kha; Người gọi video trước còn chất vấn đối phương tại sao không nghe máy ngay là Quý Vãn Kha; Xong việc, người vội vội vàng vàng chạy về gặp Lâm Lạc Dương cũng là Quý Vãn Kha.

Hai mươi sáu tuổi, tất nhiên phải chững chạc trưởng thành, song đây chẳng qua là ở trước mặt người ngoài thôi.

Bọn họ đã đồng hành cùng nhau cả quãng đường dài như vậy, dáng vẻ nào mà chưa từng thấy qua? Bọn họ đều không ngại để lộ bản chất trẻ con ngây thơ hay cố tình gây sự của mình ở trước mặt đối phương.

Cho nên khi chuông tan tiết vừa vang lên, Quý Vãn Kha lập tức chạy ra khỏi phòng học, nắng buổi trưa nóng nực kinh khủng khiếp, tuy nhiên bước chân của hắn chưa một giây nào dừng lại.

Hắn đi tìm Lâm Lạc Dương, cuối cùng cũng nhìn thấy đối phương đứng dưới bóng cây đợi mình.

Lâm Lạc Dương hỏi hắn: "Chạy chi nhanh vậy?"

Hắn nói: "Nôn gặp anh."

Chỉ cần hắn chạy nhanh hơn một chút là có thể rút đi ít thời gian đối phương đợi mình.

Hai năm quá dài.

Lâm Lạc Dương đã chờ hắn quá lâu.

Dù là một khắc hắn cũng không muốn anh đợi thêm nữa.

Cái đêm ở Lâm gia, bẵng đi một thời gian, Quý Vãn Kha lần thứ hai gặp lại Lâm Nhược Liễu.

Lần thứ nhất hắn nhìn thấy cô là trong bệnh viện.

Lúc đó trí nhớ của hắn rất loạn, không biết được bản thân là ai.

Kể ra thì trong hai năm từ khi bắt đầu đi làm, Quý Vãn Kha và cô đã chung sống hòa bình rồi, thỉnh thoảng cũng chỉ đâm chém nhau vài câu bông đùa thôi.

Tuy nhiên trước đó, hắn vẫn hay khiêu khích cô, rất thích ở trước mặt cô khoe khoang rằng Lâm Lạc Dương yêu mình nhiều cỡ nào, Triệu Thụy Tiêu đánh giá hành vi của hắn là: "Con nít con nôi đi nạnh tình cảm, Lạc Dương chiều mày quá rồi."

Quý Vãn Kha phản bác: "Mày có thể đừng gọi em ấy là 'Lạc Dương' được không, em ấy không có họ à?"

Triệu Thụy Tiêu hơi nhếch môi, làm bộ không nghe thấy.

Tuổi trẻ chính là như vậy, hắn mong Lâm Lạc Dương thiên vị mình, chỉ yêu mỗi mình.

Bởi vì hắn cũng chỉ yêu mỗi Lâm Lạc Dương.

Nhưng rồi theo thời gian, hắn ngày một trưởng thành và dần hiểu ra rằng thuở bé không có ba mẹ cho nên hắn mới ích kỷ, xấu tính, còn học thói ra oai để người khác không bắt nạt, không dẫm lên đầu mình.

Lâm Lạc Dương lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, khi trưởng thành lại mang dáng vẻ thiện lương "ngu ngốc".

Anh nhận được tình yêu thương từ ba mẹ và chị gái, lại dùng phần tình cảm hết sức chân thành này yêu và ôm lấy Quý Vãn Kha.

Đó là điều mà gia đình anh đã dạy cho anh, tình thân giúp anh lớn lên trở thành một cậu bé khéo hiểu lòng người, một thiếu niên và sau đó là một thanh niên.

Mà khi mới vừa gặp nhau, Lâm Lạc Dương tốt nhất lại gặp phải Quý Vãn Kha tồi tệ nhất.

Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, tuy nhiên thời điểm đối mặt với Lâm Nhược Liễu, Quý Vãn Kha vẫn không khỏi cứng người, do dự gọi một tiếng "chị Lâm".

Nếu là ngày trước, chuyện này chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Kết quả Lâm Nhược Liễu không những không cảm kích mà còn đâm chọt Quý Vãn Kha: "Trông cậu nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, gọi dì cũng hợp lý đấy."

Hắn và Lâm Lạc Dương cách nhau chín tuổi.

Tuy rằng Quý Vãn Kha không xem đó là vấn đề, nhưng Lâm Lạc Dương đã nhấn mạnh điều này nhiều lần rồi, khiến hắn dù không muốn thì cũng phải để ý.

Quý Vãn Kha ghim trong lòng.

Thế là hắn trực tiếp gọi Lâm Nhược Liễu là "dì" luôn.

Mọi thứ về sau vẫn diễn ra như bình thường, ngoại trừ chuyện hôm đó ngủ lại hắn hôn trộm Lâm Lạc Dương rồi đứng trước cửa phòng anh thật lâu.

Dì Thường đi vệ sinh còn bị hắn dọa hết hồn. Quý Vãn Kha không biết mình như vậy trông rất đáng sợ, hắn chỉ muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy Lâm Lạc Dương, lo anh xảy ra chuyện, đối phương vừa rời khỏi tầm mắt, chỉ cần nửa tiếng không trả lời tin nhắn là hắn đã cực kỳ hoảng rồi.

Tình trạng này diễn ra một thời gian dài và vẫn cứ tiếp tục như thế.

Thẳng đến một ngày Quý Vãn Kha đến tìm Lâm Lạc Dương, thấy anh ngồi ở mép giường, khăn lông phủ trên đầu, hắn bước đến vén khăn lên, thấy viền mắt anh đỏ hoe cùng với vẻ mặt buồn bã, trái tim hắn đau nhói.

Hắn dịu dàng hỏi Lâm Lạc Dương tại sao lại khóc.

"Gặp ác mộng". Lâm Lạc Dương trả lời.

"Nhìn thấy gì?"

"Không nhớ rõ lắm." Lúc Lâm Lạc Dương nói, nỗi đau toát ra từ đáy mắt anh nhanh chóng truyền đến trái tim Quý Vãn Kha.

"Ác mộng không đáng để nhớ đâu."

Chúng ta đừng nhớ nữa, được không? Quá khứ không đáng để nhớ.

Bây giờ tôi chỉ muốn em sống thật tốt thôi.

"Hoặc là..." Lý Xuyên tiếp tục mở miệng, "Anh đưa em vào trong giấc mơ của anh cũng được."

Em không cần phải nhớ chuyện đã từng yêu tôi, tôi vẫn sẽ yêu em mà.

Tôi đợi đến ngày em yêu tôi lần nữa.

Giờ đây đến lượt hắn chờ đợi, bất luận bao lâu hắn cũng đều đợi được.



Lời tác giả

Thật ra lúc viết hai mươi mấy chương đầu, góc nhìn của Quý Vãn Kha đã nằm trong đầu tui rồi, nhưng vì mọi chuyện còn chưa được tiết lộ nên tui chỉ có thể cố gắng viết về hành động, tâm lý khi miêu tả hắn càng ít càng tốt.

Thậm chí đến bây giờ tui cũng không biết lược bỏ chỗ nào thì được nữa.

Hắn sống động trong từng phân cảnh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro