Chương 49 - Bắt đầu sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Vãn Kha thật đã chết.

Chết vào đêm mưa cách đây hai năm.

Còn người mở mắt ra đối mặt với thế giới này là chàng trai trẻ tên Lý Xuyên, cậu ấy mang linh hồn của Quý Vãn Kha.

Cuối tháng năm, cuối xuân, hắn được gặp lại người mình yêu một lần nữa.

Quý Vãn Kha nhìn thân hình gầy gò ốm yếu của Lâm Lạc Dương, ngước lên một tí là chiếc cằm hơi nhọn, đôi môi nhợt nhạt, ánh mắt hiện rõ sự ngây thơ chẳng hiểu gì cả.

Trong hai năm không có hắn, Lâm Lạc Dương đã tự biến mình thành bộ dạng tệ hại thế này đây.

Nhưng dù vậy, Quý Vãn Kha mới vừa nhìn lần đầu vẫn có thể nhận ra anh.

Một tia sáng rực rỡ vụt qua trí nhớ hỗn độn.

Quý Vãn Kha quả thật không thể rời mắt, ánh mắt trần trụi của hắn cứ cố định trên người Lâm Lạc Dương.

Mỗi khi Lâm Lạc Dương liếc mắt nhìn qua, hắn đều có vô số lời muốn nói ra khỏi miệng.

Song cuối cùng vẫn phải lựa chọn nhịn xuống.

Em ấy không nhận ra tôi, em ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng xa lạ.

Nhận thức này giống như cây kim dài đâm xuyên qua xương tủy của Quý Vãn Kha, sau đó cắt đứt toàn bộ gân cốt, khiến hắn không có cách nào tránh khỏi đau đớn.

Tuy nhiên từ lâu hắn đã không còn là thanh niên lỗ mãng mới mười mấy tuổi nữa, từ mười đến mười tám tuổi, thời gian không dạy cho hắn điều gì, nhưng những năm tháng sau mười tám tuổi, chính Lâm Lạc Dương đã dạy cho hắn biết nhiều thứ.

Bởi Lâm Lạc Dương lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc nào cũng nói thật nhiều lời dễ nghe để dỗ dành tính xấu của hắn. Mãi cho đến trước khi tốt nghiệp vẫn luôn là Lâm Lạc Dương bao dung nhân nhượng hắn, không bao giờ keo kiệt bày tỏ tình yêu của mình.

Vậy nên về sau Quý Vãn Kha học được hết, lịch thiệp lễ độ là Lâm Lạc Dương dạy cho hắn, ăn nói đúng mực cũng là hắn học hỏi từ Lâm Lạc Dương.

Quý Vãn Kha kiềm chế tính nóng nảy của mình, dần dần trở nên trưởng thành chín chắn.

Hắn nắm lấy con diều đứt dây, dùng hai tay mình làm trục chỉ, quấn Lâm Lạc Dương vào quanh mình từng vòng từng vòng.

Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình phải buông tay theo cách này.

Nếu không, cho dù sợi dây có cứa đứt lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa, hắn cũng sẽ nắm chặt lấy anh.

Nhưng mà ngày hôm nay Lâm Lạc Dương lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ, như thể hai người chưa từng quen biết nhau, sau này cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Tôi tên Lý Xuyên."

Quý Vãn Kha muốn nụ cười của mình trở nên tự nhiên một chút, muốn thể hiện mình là người dễ gần, muốn làm cho bản thân trông thật vô hại.

Chẳng qua là, sau khi thấy biểu cảm của Lâm Lạc Dương, hắn biết mình thất bại rồi.

Lý Xuyên không phải tên thật của hắn.

Hắn được gọi là Quý Vãn Kha trong suốt hai mươi sáu năm đầu tiên, bây giờ hắn tái sinh trong bộ dạng của một thiếu niên mười chín tuổi, thật sự không có cách nào tránh được những biểu hiện bất hòa.

Lúc này, y tá tách hai người ra, có lẽ vì sợ Lý Xuyên sẽ làm bệnh nhân bị thương, thái độ của cô cực kỳ đề phòng, giọng điệu cũng không được tốt lắm.

Ánh mắt Quý Vãn Kha chỉ lo đuổi theo bóng dáng người kia, hắn nghĩ bọn họ không thể cắt đứt liên lạc ngay tại đây được, bởi ngay cả cách làm sao để yêu một người cũng là do Lâm Lạc Dương dạy cho hắn.

Hắn là học trò giỏi, đã ghi nhớ tất cả bài học, mặc dù thầy giáo Lâm Lạc Dương thì quên sạch rồi.

"Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên của anh." Quý Vãn Kha nắm chặt mọi cơ hội.

"Lâm, Lạc Dương."

Quý Vãn Kha gật đầu, chìa tay ra trước mặt Lâm Lạc Dương.

Hắn nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt anh, chần chờ giây lát anh mới đưa tay ra bắt.

Vết thương khủng khiếp trên cổ tay vừa hay bại lộ, ánh mắt Quý Vãn Kha cố định nơi đó thật lâu vẫn không thể dời đi.

Mãi cho đến khi Lâm Lạc Dương rút tay về, đi theo y tá rời khỏi đây. Mãi cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy dần xa khuất, Quý Vãn Kha mới bắt đầu ấn đầu ngón tay run rẩy vào lòng bàn tay mình.

𖤐𖤐𖤐

Lý Xuyên thật chết trên giường cấp cứu vào ngày 19 tháng 5 năm 2026.

Và Quý Vãn Kha được sống lại vào chính ngày này.

Số phận đôi khi tạo ra những trò đùa không hề buồn cười, Quý Vãn Kha nhớ rõ đêm mưa hai năm trước, cái ngày mà hắn chết... cũng là ngày 19 tháng 5.

Thậm chí hai người còn có cùng ngày sinh, đều là ngày 29 tháng 11.

Nhưng Quý Vãn Kha và Lý Xuyên khác nhau, chẳng có điểm nào giống nhau cả.

Đó là lý do tại sao Lý Xuyên muốn chết, còn Quý Vãn Kha thì muốn sống.

Cơ thể hiện tại của hắn chỉ toàn những vết sẹo do chính mình năm xưa để lại, đó là nỗi đau tâm lý và đấu tranh tinh thần, là bất lực khó hiểu và khước từ tất cả mọi thứ.

Mười chín tuổi vẫn còn là độ tuổi rất trẻ, trong khoảng thời gian trí nhớ hỗn loạn, Quý Vãn Kha thường cả đêm không ngủ, tựa vào đầu giường quan sát những vết thương chồng chất trên cánh tay mình. Hắn không thể hiểu được nỗi thống khổ này, cảm thấy mình không có bệnh tuy nhiên vẫn phối hợp điều trị cùng bác sĩ, riêng thuốc thì vứt vào sọt rác.

Kết quả hắn bị phát hiện.

Bác sĩ nói sẽ hạn chế tự do đi lại của hắn nếu hắn tiếp tục làm vậy.

Quý Vãn Kha từng nghĩ chuyện này không thành vấn đề, dù sao hắn cũng chỉ toàn đi loanh quanh không mục đích, cuối cùng dừng một lúc trước phòng bệnh 406.

Cho đến khi hắn gặp Lâm Lạc Dương, hắn nhớ ra tất cả mọi chuyện và biết được rằng người mình yêu đã cắt cổ tay nhập viện vào ngày 19 tháng 5.

Số phận đúng là thích trêu đùa.

Lâm Lạc Dương tự tử vào ngày hắn sống lại.

Hai người đồng thời mở mắt ra ở phòng bệnh riêng, một người quên sạch mười năm quá khứ, một người không biết rốt cuộc mình là ai.

Mặt trời buông mình rơi xuống, hoàng hôn kẹt giữa núi và chân trời.

Quý Vãn Kha ngồi trên giường bệnh của mình, những viên thuốc màu trắng nằm yên trong lòng bàn tay, hắn cho hết vào miệng, uống nước nuốt xuống.

Bốn bề yên tĩnh, người đàn ông nằm giường bên cạnh có vấn đề về thần kinh, nước bọt chảy ra khóe miệng, rất hay quan sát những người trong phòng.

"Mày uống thuốc độc." Người đàn ông bỗng cất tiếng.

Quý Vãn Kha đã nuốt hết thuốc, khóe môi hơi nhếch lên vẽ ra ý cười, mà khóe mắt lại có chất lỏng trong suốt như pha lê chảy ra.

Lạ thật đấy.

Nghe thấy tên của Lâm Lạc Dương hắn không khóc, nhớ ra chuyện cũ hắn không khóc, thậm chí khi hai người gặp nhau hắn cũng không để lộ vẻ mặt bi thương chật vật.

Vậy mà bây giờ hắn khóc rồi.

Không một ai có thể hiểu được tại sao bây giờ hắn lại khóc, Quý Vãn Kha nuốt nức nở vào trong, vị đắng của thuốc lan khắp cổ họng, kích thích xoang mũi, cơn ho dữ dội che đi tiếng khóc.

Bởi vì hắn muốn gặp một người.

Hắn đã nói điều này với y tá trước khi hắn nhớ ra mọi chuyện, từ tâm khảm luôn có một giọng nói thúc giục hắn nhanh chóng đi tìm người đó.

Người đó là ai? Khi ấy hắn không biết câu trả lời.

Giờ thì hắn đã nhớ ra rồi.

Hắn sẽ uống thuốc thật giỏi, phối hợp điều trị thật tốt, sẽ quý trọng thời gian được ra vào.

Hắn phải đi gặp anh.

Cầm giấy bút mà Lâm Lạc Dương thích nhất đi gặp anh.

Sau khi đi làm hai người đều quá bận rộn, Lâm Lạc Dương đã lâu không có thời gian vẽ tranh.

Lâm Lạc Dương chưa bao giờ nhắc tới, hồi đi học Lâm Lạc Dương luôn len lén vẽ hắn, hắn đều phát hiện, còn cố ý phô diễn cho đối phương một góc độ mà hắn nghĩ là đẹp nhất.

Lúc cả hai chưa ở bên nhau, Quý Vãn Kha đã nuông chiều anh như vậy rồi.

Nhưng nhìn xem, hai năm Quý Vãn Kha không còn trên đời, Lâm Lạc Dương lại đối xử với bản thân chẳng ra gì cả.

Thử hỏi làm sao mà Quý Vãn Kha không đau lòng cho được, hắn đau đến nỗi trái tim như muốn nổ tung.

Tiếc thay hiện tại hắn là Lý Xuyên, là một người hoàn toàn xa lạ trong mắt Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương đã quên những bất hạnh đó, ba mẹ mất, người yêu bị tai nạn giao thông... Bao nhiêu đau khổ suốt hai năm qua, anh đều quên hết rồi.

Anh mở mắt lần nữa, trở lại với thế giới hoàn toàn mới tinh.

Quý Vãn Kha nghĩ thế này thật tốt, cảm ơn vì anh đã trở lại. Lâm Lạc Dương có thể không nhớ gì cả, không nhớ hắn cũng không sao, chỉ cần hiện tại anh vui vẻ là được.

Lâm Lạc Dương mười tám tuổi rất dễ thương, thói quen chộp lấy thứ gì đó khi căng thẳng vẫn không thay đổi, còn chân thành chia sẻ những suy nghĩ trong lòng về việc mình vượt thời gian.

Quý Vãn Kha không hẳn không tin, bởi vì hắn thuộc trường hợp sống lại.

Giá như Lâm Lạc Dương thật sự vượt thời gian thì hay biết mấy.

Nếu vậy anh vẫn sẽ có tất cả, bố mẹ yêu thương anh, cuộc sống đại học đầy vui vẻ, bọn họ gặp nhau trong ký túc xá, không biết nhau ngay từ đầu cũng được, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng dính lấy nhau thôi, bất luận nhanh hay chậm đều sẽ bên nhau như hình với bóng.

Chẳng qua càng tiếp xúc Quý Vãn Kha càng nhận ra, Lâm Lạc Dương chỉ đơn thuần là mất trí nhớ.

Hai người đã có bốn năm sống cùng dưới một mái nhà, vậy nên Quý Vãn Kha biết rõ thói quen dù là nhỏ nhất của Lâm Lạc Dương. Việc anh cố chấp để tóc dài, nhét hộp kính dưới gối nằm, những chuyện này Lâm Lạc Dương mười tám tuổi hoàn toàn không biết.

Nhưng cũng không quan trọng.

Nếu như em đã quên, vậy chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Lần này đến lượt tôi theo đuổi em.

𖤐𖤐𖤐

Lần đầu tiên đứng bên ngoài phòng bệnh nghe Triệu Thụy Tiêu phân vai mình thành tên cặn bã, Quý Vãn Kha cảm thấy buồn cười song lại không cười nổi.

Đây là cách nhanh nhất và ổn nhất ở thời điểm này, ngăn chặn hiệu quả khả năng Lâm Lạc Dương nhớ những chuyện trong quá khứ.

Chỉ cần bọn họ không nói gì, Lâm Lạc Dương sẽ không thể nào biết được chân tướng hay nhớ được gì đó.

Quý Vãn Kha biết Lâm Lạc Dương không phải mới nhập viện một lần, hai năm không có hắn, Lâm Lạc Dương đã không tự chăm sóc bản thân đàng hoàng. Ai cũng biết anh sẽ làm gì nếu khôi phục trí nhớ, không một ai dám đánh cược, trạng thái tinh thần anh đã rất tệ rồi, đến mắt thường cũng thấy rõ tâm lý mỏng manh của anh.

Anh nói những lời ngây ngô bằng giọng điệu mười tám tuổi, Quý Vãn Kha và hai người nữa ở bên cạnh chăm sóc anh, an tĩnh lại là có thể phát hiện ánh mắt anh cực bình tĩnh, nụ cười tan đi, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài.

Khi anh yên lặng thì nghiễm nhiên mang dáng vẻ hai mươi tám tuổi.

Đây chính là nguyên nhân buộc hắn phải đẩy cửa bước vào nhắc nhở những người bạn cũ của mình: "Cửa không khóa chặt, mọi người nói chuyện sẽ rất dễ bị người ngoài nghe được đấy."

Hắn không tức giận vì lời nói dối của bọn họ.

Nên như vậy.

Lâm Lạc Dương không cần nhớ tới hắn.

Nếu như ký ức khiến anh đau khổ tột cùng, thế thì quên đi là tốt cho anh.

Hắn rất quý trọng cơ hội được làm từ đầu này, vậy nên hắn không muốn Lâm Lạc Dương lại rơi vào vũng bùn mang tên hồi ức.

Thời điểm phòng bệnh chỉ còn hai người, Lâm Lạc Dương hỏi hắn: "Cậu cũng muốn chết phải không?"

Quý Vãn Kha biết từ "cũng" đó biểu hiện cho cái gì, điều này càng củng cố suy nghĩ nên che giấu của hắn.

"Em muốn sống." Quý Vãn Kha trả lời, tuy nhiên lại nuốt mất nửa câu sau – Muốn sống tiếp cùng anh.

Hai tay hắn vòng qua sau đầu Lâm Lạc Dương, thuần thục chải tóc cho anh.

Dây cột tóc là nhờ người ta mua giúp, không có màu xanh nhạt với ý nghĩa đặc biệt, chỉ có thể tạm thời dùng màu hồng nhạt thay thế.

Đợi đến một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân mua cho anh.

Giống như trước đây.

Ngày anh xuất viện, Quý Vãn Kha quyết định giải quyết vấn đề về hình tượng của mình và cả chuyện trong nhà Lý Xuyên trước khi đến tìm Lâm Lạc Dương.

Thế nhưng hắn quên mất suốt thời gian nằm viện Lâm Lạc Dương căn bản chưa từng cho hắn địa chỉ nhà, lý do duy nhất để giải thích cho việc hắn vẫn có thể tìm được anh chính là vì hắn đã sống ở nhà anh trong khoảng thời gian nghỉ hè hồi đại học.

Tất cả bày trí đều thay đổi.

Lâm Lạc Dương phải chờ thật lâu mới được xuất viện, Quý Vãn Kha đoán là do bọn Triệu Thụy Tiêu phải bận rộn bố trí lại căn nhà này, dù sao cũng đã lâu không có ai ở đây, dấu vết của sự sống đều biến mất, Lâm Lạc Dương sẽ rất dễ phát hiện được vấn đề.

Chưa kể đến dì giúp việc cũng là người cùng quê, Quý Vãn Kha biết ngay là do Triệu Thụy Tiêu sắp xếp.

Quý Vãn Kha rời quê đến nay đã hơn mười năm, nói tiếng phổ thông chuẩn hơn giọng quê nhà, tuy nhiên đem so với Lâm Lạc Dương nghe không hiểu gì cả, đương nhiên hắn vẫn giỏi hơn, giao tiếp đơn giản thì không thành vấn đề, thế là thuận theo tự nhiên trở thành phiên dịch viên.

Hắn gọi Lâm Lạc Dương là "anh".

Tiếng xưng hô đã từng rất khó mở miệng, vậy mà giờ đây mỗi một câu đều phải kèm theo.

Hồi học đại học, Lâm Lạc Dương rất thích chơi game.

Quý Vãn Kha luôn bị anh kéo vào lập đội, theo thời gian, các thao tác của hắn trở nên thành thạo, còn Lâm Lạc Dương thì vẫn giữ kỹ năng của một tên ngốc.

Quý Vãn Kha không hứng thú với game gủng lắm, mỗi lần đều là Lâm Lạc Dương làm nũng cầu xin hắn mới bằng lòng đánh một hai trận.

Sau này tốt nghiệp, Lâm Lạc dương không còn đụng đến game, nhưng Quý Vãn Kha lại vẫn kiên trì.

Một ngày nọ, Quý Vãn Kha không biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến chuyện này, hỏi Lâm Lạc Dương tại sao không chơi game nữa, Lâm Lạc Dương ngẩng đầu lên suy tư nửa giây, "Em chơi không giỏi, thấy lãng phí thời gian quá, rảnh vậy chi bằng chúng ta ngủ nhiều hơn."

Quý Vãn Kha đẩy đầu anh, "Ý của em là ngủ kiểu nào?"

Lâm Lạc Dương cười rộ lên, vươn hai tay tới ôm Quý Vãn Kha, "Kiểu nào cũng được!"

Có phải con người nhất định phải mất đi thứ gì đó thì mới có thể trưởng thành hay không?

Khi còn bé là gấu bông, máy chơi game, lớn lên có thể là bạn bè, người thân hay tri kỷ.

Chờ đến lúc Quý Vãn Kha buông bỏ tính kiêu ngạo căng thẳng của mình, sẵn sàng cùng Lâm Lạc Dương chơi game và bằng lòng gọi anh là anh, tiếc thay ở thời điểm đó Lâm Lạc Dương đã không còn cần nữa rồi.

Bọn họ đều đã trưởng thanh sau hai mươi bốn tuổi.

Quá khứ cho dù có tiếc nuối thì cũng chỉ có thể cảm thấy nuối tiếc mà thôi.

Vậy nên khi Quý Vãn Kha sống lại và trở thành Lý Xuyên, đối diện với Lâm Lạc Dương đã mất đi mười năm ký ức, đầu tiên hắn gọi anh một tiếng "anh", cũng chủ động rủ anh chơi game cùng mình.

Dù cho quá khứ có nuối tiếc, chỉ cần hiện tại không tiếc nuối là được.

Lần này, tôi muốn được cùng em đi qua quãng đường thật dài, đến tận khi tóc mai điểm bạc, hai mắt mờ dần, hàm răng rụng sạch.

Nếu như em sống đến một trăm lẻ tám tuổi, vậy thì tôi sẽ chết ở năm thứ chín mươi chín.

Em rời khỏi thế gian, tôi mới từ bỏ cõi đời.



Lời tác giả

Là tui đã đánh giá quá thấp việc lấp hố này, chương này vẫn chưa kể xong, chương sau tiếp tục.

Góc nhìn của Lý Xuyên cũng rất quan trọng, tôi cho rằng cần phải show ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro