Chương 48 - Khi tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương cảm giác mình đã chìm vào giấc mộng rất lâu, lúc mở mắt ra lại phát hiện trời vẫn còn sáng.

Lý Xuyên đang dựa người vào đầu giường gọi điện thoại cho ai đó, thấy anh tỉnh dậy thì lập tức nói: "Anh ấy dậy rồi, nói chuyện sau." Dứt câu cậu liền cúp máy, vươn tay tới vuốt mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt trước trán anh qua một bên, "Không ngủ thêm một chút nữa à?"

Lâm Lạc Dương ngây người nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng xem đây là đâu, chỉ dựa vào bản năng chậm chạp cử động chân, cảm thấy đầu hơi choáng tay chân cũng không có lực, tuy nhiên anh cũng không ngủ quá lâu như anh nghĩ.

Anh nhìn quanh căn phòng, cuối cùng tầm mắt lại tìm về với Lý Xuyên.

"Anh sẽ mãi mãi không thể trở lại đúng không?"

Lý Xuyên không trả lời anh.

Nhưng Lâm Lạc Dương đã biết rõ.

Căn bản không có chuyện vượt thời gian gì hết, không có chuyện mình mười tám tuổi vừa mở mắt ra đã đến mười năm sau

Anh mãi mãi không thể quay về quá khứ ngăn cản cái chết của ba mẹ.

Anh vẫn đang không ngừng trưởng thành, không ngừng đánh mất vài thứ...

Khoảng thời gian khó khăn nhất, anh có Quý Vãn Kha ở bên cạnh cùng anh vượt qua, sau này đến lượt Quý Vãn Kha vĩnh viễn rời xa anh.

Anh từng có tất cả, cuối cùng lại chẳng còn gì.

Đúng rồi... Quý Vãn Kha!

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xuyên một lần nữa, lúc này đây anh hoàn toàn không có cách nào để thuyết phục chính mình, không có cách nào để tê liệt cảm giác.

Bọn họ thật giống nhau.

Lý Xuyên của hiện tại, Lý Xuyên mười chín tuổi trông thật giống Quý Vãn Kha khi trưởng thành.

Ký ức của Lâm Lạc Dương từ từ sống lại, hốc mắt vốn đang khô khốc đau đớn giờ đây lại ngập tràn nước mắt.

Anh đã từng thích một người như vậy, nhưng anh lại quên mất người ta, còn đem lòng yêu một người giống với người cũ.

Sự nhận thức này khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy tim mình đau nhói.

Anh đúng là một tên tồi tệ.

Lý Xuyên cho rằng anh nhớ đến ba mẹ nên rơi nước mắt, vừa định tới gần an ủi, ai ngờ Lâm Lạc Dương định thần lại gấp gáp đẩy cậu ra.

"Đừng qua đây." Giọng anh run run, chớp mắt một cái là có ngay giọt nước nóng hổi rơi xuống.

"Anh à?" Lý Xuyên nhẹ giọng hỏi, biểu cảm vô cùng lo lắng, lại nỗ lực tới gần lần nữa.

Cậu không muốn kinh động đến Lâm Lạc Dương, sợ rằng anh sẽ có phản ứng mạnh mẽ gì đó.

Lâm Lạc Dương cố sức lắc đầu, chống cự nói: "Anh nhớ ra rồi."

Lý Xuyên thoáng dừng lại, "Em biết."

Cậu biết hết, cho nên mới bất an như vậy, lo lắng như vậy, sợ hãi như vậy.

Cái gì cậu cũng muốn làm, song kết quả cậu chẳng làm được gì cả, cậu không thể thay Lâm Lạc Dương gánh chịu nỗi đau này.

Lúc này người yêu của cậu đang khóc, vậy mà cậu lại không thể ôm anh vào lòng.

Lâm Lạc Dương nói: "Anh đã từng yêu một người."

Lý Xuyên đáp lời: "Em biết."

"Bọn anh rất yêu nhau."

"... Em biết." Lý Xuyên dừng một chút rồi mới nói tiếp.

Chỉ riêng một khoảng lặng ngắn ngủi đó thôi mà đã khiến trái tim Lâm Lạc Dương như bị thiêu đốt rồi.

Anh làm sao có thể, làm sao có thể tổn thương người con trai trước mặt mình được chứ.

Em ấy chỉ mới mười chín tuổi, thích sẽ thích rất vui vẻ, yêu sẽ yêu rất chân thành, em ấy quá nghiêm túc, quá xem trọng mối quan hệ này.

Còn anh, đến cuối cùng là anh thích ai? Anh không phân định được, cũng không có cách nào để phân định hết.

"Anh ấy chết rồi." Anh nói, chỉ thấy con ngươi Lý Xuyên co lại, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Nếu như anh ấy không chết, bọn anh sẽ mãi mãi ở bên nhau." Lâm Lạc Dương không rảnh để ý những thứ này, bây giờ anh thở thôi cũng đã rất đau, dưỡng khí trong phổi gần như sắp cạn kiệt, "Em hiểu ý anh không?"

"Anh là một tên tệ hại." Lâm Lạc Dương nói.

Từ khi Quý Vãn Kha rời đi cho đến hiện tại vẫn luôn là thế.

Anh không rõ mình yêu Lý Xuyên hay yêu bóng hình Quý Vãn Kha trên người cậu.

Dù cho trước kia anh không nhớ được gì.

Nhưng quên cũng là một tội lỗi.

"Anh không phải, anh không được nói mình như vậy." Lý Xuyên vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, "Yêu một người bằng cả trái tim sao lại là sai được chứ?"

Không biết cậu lặng lẽ tiến tới gần anh từ bao giờ, trong đôi mắt hiện lên nỗi đau xót vô tận. Lâm Lạc Dương rất muốn nói lòng mình có người cũ, như vậy vẫn chưa gọi là sai sao? Anh rất đau lòng, muốn khuyên cậu đừng khổ tâm vì anh nữa, anh thật sự là tên xấu xa, không xứng với tình yêu của cậu.

Anh đau lòng, liệu đây có phải là minh chứng cho việc anh cũng rất thích Lý Xuyên hay không?

Nhưng mà anh không thể cùng lúc yêu Quý Vãn Kha và Lý Xuyên được.

"Trái tim anh không thể chia làm hai nửa." Lâm Lạc Dương bất lực nói.

Lý Xuyên lại đáp: "Không cần chia làm hai nửa, cho em tất cả là được rồi."

Thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang, dưới ánh nắng như thiêu như đốt này, trong mắt hai người chỉ có đối phương.

"Từ đầu đến cuối đều là một người, Lý Xuyên và Quý Vãn Kha là một." Chàng trai ôm mặt anh, càng lúc càng gần, chuẩn bị cho một nụ hôn, "Em yêu anh, cảm ơn anh vì đã yêu em thêm một lần nữa."

𖤐𖤐𖤐

Ngày 19 tháng 5 năm 2026

Quý Vãn Kha tỉnh lại trong cơn đau dữ dội, toàn thân không một nơi nào là không đau đớn, xương cốt như muốn gãy đôi, cổ họng khát khô như bị xé nát.

Ánh sáng cực mạnh chiếu vào mi mắt, hắn bất đắc dĩ cử động con ngươi, đột nhiên nghe thấy một lời cảm thán: "Trời ạ, còn sống..."

Đây là đâu?

Hắn nhớ rõ mình vừa đi công tác về, trên đường gặp phải cơn mưa, cần gạt nước hoạt động hết công suất, một chiếc xe tải mất lái bất ngờ lao về phía hắn... Chờ đã, chiếc xe đó đã đâm vào hắn!

Hắn bị tai nạn giao thông?!

Quý Vãn Kha suy đoán, tuy nhiên cơ thể hắn thật sự quá đau, đầu óc cứ ong ong khiến hắn không tài nào suy nghĩ nổi.

Hắn nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục chìm vào bóng tối.

"Anh là ai?" Có giọng nói khàn khàn vang lên bên tai hắn.

Trong bóng tối, hắn thấy một chàng trai trẻ đứng hơi khom lưng.

"Anh là tôi sao?" Người nọ lại mở miệng hỏi.

Có lẽ do Quý Vãn Kha bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nên ánh mắt vô hồn của chàng trai mới đặt lên khuôn mặt hắn, "Anh và tôi giống nhau như đúc."

"Anh muốn sống à?" Chàng trai hỏi hắn.

Quý Vãn Kha không biết nói gì.

Hắn không phát ra âm thanh nào cả.

"Nếu như lần này vẫn có thể tỉnh lại, tôi nhất định sẽ leo lên tầng cao nhất của bệnh viện và nhảy xuống." Biểu cảm đối phương không chút gợn sóng, miệng thì nói toàn lời lẽ đáng sợ.

Xung quanh là sự yên lặng chết chóc.

"Thế nhưng trước khi chết tôi muốn gọi cho người phụ nữ ấy, tôi muốn bà ta tận mắt nhìn thấy tôi nhảy lầu." Chàng trai vẫn khom lưng như trước, cúi đầu nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay mình, "Là bà ta khiến tôi trở thành thế này, tất cả đều là lỗi của bà ta."

Quý Vãn Kha không hiểu cậu ấy đang nói gì hết.

Mà hắn cũng không có cách nào rời khỏi nơi quái quỷ này.

"Sống là một chuyện rất đau khổ, anh không thấy vậy sao?" Chàng trai bỗng nhìn về phía hắn, lộ ra đôi mắt âm u, khóe mắt tràn đầy nước mắt, ánh mắt đục ngầu, "Tại sao hết lần này đến lần khác tôi đều không chết được vậy?"

Quý Vãn Kha khẽ nhíu mày.

"Có vẻ anh không đồng tình nhỉ?" Chàng trai nhìn hắn chằm chằm, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Nỗi đau và con người cậu ấy dường như tách rời làm đôi.

"Vậy làm một cuộc giao dịch đi, chỉ cần nghĩ tới chuyện vẫn có thể tỉnh lại và tiếp tục tìm đến cái chết là tôi muốn nôn rồi." Cậu ấy nói, đồng thời giơ ngón tay chỉ mình với Quý Vãn Kha, "Nếu anh đã muốn sống như vậy, anh sống thay tôi đi, giúp tôi... Tôi không làm gì chính là báo đáp, chỉ cần tôi chết, tôi sẽ không gọi cho Lý Lệ Mai, cũng sẽ không làm người khác bị thương, không biến thành kẻ tâm thần."

"Hợp lý đúng không?" Chàng trai nói đến đây thì có chút gấp gáp, không đợi Quý Vãn Kha trả lời đã chốt lại, "Thỏa thuận đã xong."

...

Quý Vãn Kha giật mình tỉnh dậy.

Trong một phòng bệnh lạ hoắc.

Hắn vô thức nhìn xuống cánh tay mình, làn da ngăm gầy yếu, cả hai bên đều chi chít vết thương.

... Hắn là ai?

Chẳng có ai ngoài hắn ở trong phòng bệnh, Quý Vãn Kha rút kim truyền dịch trên mu bàn tay, xuống giường bước đi loạng choạng.

Cơ thể này quá yếu.

Hắn là ai?

Đầu óc cứ ong ong, thoáng chốc hắn thấy được vài hình ảnh.

Có một cậu bé cứ hỏi đi hỏi lại: "Tại sao mẹ lại ly hôn với ba? Gia đình chúng ta không tốt chỗ nào à?"

Người phụ nữ vừa khóc vừa lắc đầu ôm cậu bé, "Xin lỗi con Xuyên Xuyên, mẹ không thể chịu nổi nữa, sau này, sau này chỉ có con và mẹ thôi được không? Mẹ hứa sẽ cho con một cuộc sống thật tốt."

Cậu bé cố gắng vùng khỏi cái ôm của người phụ nữ, có điều bà ấy ôm cậu quá chặt, cậu chỉ có thể dùng tay đấm vào lưng bà ấy, "Con không muốn! Con chỉ muốn gia đình chúng ta ở bên nhau thôi! Mẹ, mẹ nói với ba đi, ba sẽ không đánh con nữa, mẹ nói đi, nói đi mà!"

"Hức... Xuyên Xuyên đừng khóc, mẹ không ly hôn với ba nữa, mẹ ở lại."

Hình ảnh tiếp theo, cậu bé ấy lớn lên, trông như mười ba mười bốn tuổi, là một thiếu niên gầy gò.

Cậu ấy đang cắt da cắt thịt mình, dùng một con dao nhỏ, từ từ cứa vào cánh tay.

Tiếng hét của người phụ nữ như muốn xuyên thủng màng nhĩ Quý Vãn Kha.

Hắn thấy ánh mắt chàng trai một mực hướng về phía người phụ nữ, bà ấy giật lấy con dao trong tay cậu, lưỡi dao sắc bén cắt trúng ngón tay bà ấy.

Chàng trai nhìn thấy, rõ ràng cổ tay đang rất đau, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác thoải mái vô cùng.

Đây là những gì bà xứng đáng nhận được.

Vì bà đã nói dối tôi.

Lúc nào cũng nói gia đình chúng ta mãi mãi ở bên nhau.

Bà thất hứa.

Còn muốn ném tôi cho ba.

...

Rốt cuộc hắn là ai?

Quý Vãn Kha thuận đường băng qua hành lang tăm tối kia, tới đầu cầu thang thì bước chậm lại. Xung quanh toàn là bệnh nhân, mọi người mặc đồng phục giống nhau, mọi thứ đều hệt một cơn ác mộng.

"Lâm Lạc Dương đã quên rồi..."

Quý Vãn Kha bất chợt nghe được cái tên này, trái tim lập tức co thắt, đến cả hô hấp cũng trở nên nặng nề, hoàn toàn không nhấc chân đi nổi nữa.

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy hai nam một nữ đứng ngoài cửa phòng bệnh.

Quý Vãn Kha không khỏi nín thở, hắn tiến lên phía trước hai bước, muốn đến gần hơn một chút, thêm một chút nữa...

Người phụ nữ trưởng thành kia thật sự trông rất quen, hắn đã từng gặp ở đâu rồi.

Hắn không nhớ rõ.

"Đừng cho nó biết gì hết." Người phụ nữ nói, "Đừng để nó chết một lần nữa, chị không thể, chị không thể chấp nhận được đâu..."

"Không ai có thể chấp nhận được." Người đàn ông mang khí chất trầm ổn cất tiếng, đồng thời bước lên dịu dàng ôm người phụ nữ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Trước mắt đừng ai nói gì với cậu ấy."

"Nếu được, mãi mãi cũng đừng nói." Người phụ nữ suy tư một hồi thì mở miệng, lúc ngẩng đầu lên khóe mắt đã ngấn nước.

"Mười tám tuổi không có gì là không tốt cả, quên chuyện vui cũng quên luôn chuyện buồn, chị là người rất ích kỷ, chị chỉ muốn thằng bé sống."

Quý Vãn Kha nghe đến đây thì đột nhiên đầu rất đau, hô hấp cực kỳ khó nhọc.

"Lý Xuyên..."

"Lý Xuyên!"

Có ai đó đang gọi hắn.

Quý Vãn Kha quay đầu lại, thấy y tá đang lo lắng tìm gì đó, hắn vô thức núp ở góc cua, lúc bấy giờ càng cách ba người kia gần hơn nữa.

Không ai chú ý đến hắn, vẻ mặt bọn họ đều rất nghiêm trọng cùng những suy nghĩ riêng.

Thời gian qua đi, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, người phụ nữ lau nước mắt trên mặt, soi gương rồi khẽ thở dài, sau đó cô đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

"Lý Xuyên!"

Lại có người gọi hắn.

Quý Vãn Kha biết mình không thể ở đây lâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, thế nên hắn chủ động trở về phòng bệnh.

Hiện tại trí nhớ của hắn rất hỗn loạn, hắn không thể đi đâu được hết.

Y tá này là người mới, thấy hắn quay lại liền vô cùng nhẹ lòng.

Cô thật sự lo muốn chết, theo lý không nên gọi tên bệnh nhân khắp nơi như vậy.

Thật may là Lý Xuyên đã tự trở về rồi.

"Tôi có thể hỏi một câu không?" Nằm trên giường bệnh, Quý Vãn Kha bất ngờ nói.

Y tá hơi nhíu mày khó chịu, "Gì nữa?" Cô vẫn còn tức giận vì Lý Xuyên chạy lung tung.

"Giờ đang là năm bao nhiêu?" Quý Vãn Kha hỏi.

Y tá nhìn hắn, khó hiểu trả lời: "2026."

Không phải 2024 sao? Quý Vãn Kha nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

Thế nhưng trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là một mớ hỗn độn, hắn không nghĩ được gì cả.

Hắn bị trói lại, tứ chi cố định ở đầu và cuối giường, song biểu cảm lại rất điềm tĩnh, tiếp tục mở miệng: "Còn một vấn đề nữa, vấn đề cuối cùng."

Y tá đang chuẩn bị rời đi phải quay lại nhìn về phía hắn.

"... Bệnh nhân phòng 406 có sao không?"

Dù căn bản không biết đối phương là ai, nhưng hắn vẫn hỏi như vậy.

𖤐𖤐𖤐

Đến tột cùng, hắn là ai?

Quý Vãn Kha lại vô thức đi tới đầu cầu thang, đối diện phòng bệnh 406.

Liệu người bên trong có thể cho hắn đáp án không?

"Lý Xuyên." Một y tá gọi hắn với sắc mặt rất khó coi, "Cậu tới đây làm gì? Mấy ngày nay cứ thấy cậu đi lung tung ấy."

Quý Vãn Kha nhận ra cô.

Đây là y tá đã chăm sóc hắn vào lần hắn nhập viện trước đây.

Hắn còn làm cô bị thương.

Là cố ý.

Tại sao mình lại muốn làm như vậy?

Quý Vãn Kha theo phản xạ mà tránh đường, y tá có hơi ngạc nhiên.

Hắn cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, biết đây cũng là do mình làm, có điều tại sao phải làm vậy... Hắn không rõ.

Hắn thật sự là Lý Xuyên ư?

Hắn không có hận thù sâu sắc gì với Lý Lệ Mai, thậm chí còn nghĩ nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là do người cha bạo hành mình mới đúng.

Tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ này?

Quý Vãn Kha có quá nhiều câu hỏi không giải thích được.

Ký ức liên quan tới Lý Xuyên đang khôi phục từng chút, hắn càng nhớ nhiều thì càng cảm thấy không ổn.

Sau ngày hôm đó, hắn nghe mọi người bàn tán về phòng 406, bọn họ nói bệnh nhân ở phòng đó tự tử vì tổn thương trong tình yêu.

"Bọn trẻ bây giờ sao mà yếu đuối thế không biết?"

"Này, tôi nghe người khác nói đây không phải lần đầu tiên đâu, năm ngoái hình như cũng nhập viện một lần rồi!"

"Đúng đó đúng đó, hơn nữa lần này tỉnh lại là quên sạch, nhìn người bình thường vậy chứ quên gần hết rồi, chắc do bị kích thích quá nên ảnh hưởng tới thần kinh, bà nói xem chuyện này là gì..."

Quý Vãn Kha nhíu mày, vô thức ôm ngực, trong lồng ngực như có một đám mây đen tích tụ, dù làm cách nào cũng không thể tan đi.

Hắn vịn vách tường mất một lúc mới có thể bước tiếp, lại dừng cách cánh cửa không xa, hắn nhìn tấm biển in số phòng 406, tự tưởng tượng người bên trong sẽ như thế nào.

"Lâm Lạc Dương."

Đó là tên của người đó.

Quý Vãn Kha chỉ nghe một lần đã nhớ kỹ.

Cho đến một ngày.

Lần đầu tiên hắn thấy người con trai bước ra từ phòng 406, tóc nâu dài qua cổ, dáng người có vẻ gầy yếu, cũng mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh giống mình.

Quý Vãn Kha chợt sửng sốt, qua vài giây mới nhớ tới chuyện mình phải núp vào góc để lén quan sát đối phương.

Người nọ đi dạo một vòng, hình như không tìm được đường, cuối cùng tủi thân theo y tá đi xuống tầng dưới.

Khoảnh khắc thang máy đóng lại, Quý Vãn Kha không hề nghĩ ngợi nhanh chóng chạy xuống bằng thang bộ.

Hắn muốn gặp anh.

Những ngày còn xuân, dưới làn sương ẩm ướt, hắn trông thấy nụ cười rạng rỡ của Lâm Lạc Dương.

Chính vào khoảnh khắc đó, Quý Vãn Kha đã nhớ lại.

Hắn căn bản không phải là Lý Xuyên, không phải được sinh ra vào năm 2007.

Hắn tên là Quý Vãn Kha, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1998.

Ba mẹ hắn mất sớm.

Tuổi thơ của hắn tẻ nhạt.

Hắn gặp Lâm Lạc Dương ở những năm đại học, ban đầu chỉ xem đối phương là bạn cùng phòng.

Lần đầu tiên hắn bị Lâm Lạc Dương thu hút là trong thời gian huấn luyện quân sự, hắn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của người con trai này.

Hắn thích Lâm Lạc Dương.

Hắn thương Lâm Lạc Dương.

Sau này hắn vẫn sẽ luôn yêu Lâm Lạc Dương.

Một lần nữa bị nụ cười của đối phương hớp hồn, tim hắn đập rộn lên.

Thời điểm Lâm Lạc Dương sắp ngã xuống, Quý Vãn Kha lập tức chạy tới vươn tay ra đỡ.

"Có chuyện gì khiến anh vui vẻ đến vậy?" Hắn mở miệng hỏi, lúc này đây hắn đã nhớ tất cả rồi.

Tôi yêu em.

Quý Vãn Kha yêu Lâm Lạc Dương.

Khi tôi gặp em, yêu chính là phản ứng bản năng.



Lời tác giả

Tuyệt vời! Cuối cùng cũng kết nối với quá khứ!

Câu nói ở văn án thật ra là lời của Lâm Nhược Liễu, đến đây thì hầu hết hố đều được lấp rồi.

Tiếp theo sẽ bổ sung thêm góc nhìn của Tiểu Kha.

Chương này rất đặc biệt, dùng bốn chữ làm tiêu đề nhưng tôi cảm thấy nó rất thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro