Chương 47 - Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao giấc mơ lại có thể rõ ràng hơn trí nhớ?

Anh tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì, nhưng lại trải qua những chuyện cũ trong mơ.

Có lẽ là muốn trừng phạt vì anh trốn tránh, trừng phạt vì anh đưa ra quyết định cuối cùng như vậy.

Lâm Lạc Dương đứng dưới cơn mưa đặt bó hoa trước một ngôi mộ, chiếc ô hơi nghiêng, nước mưa thấm ướt vai áo, có một giọt rơi trúng tròng kính của anh, cách một lớp kính mỏng, hơi nước che đi sắc mặt anh khi đó.

Giờ đây anh không còn mang dáng vẻ trẻ trung ngày xưa nữa, nếu như Quý Vãn Kha nhìn thấy anh lúc này, hẳn sẽ không thể nhận ra anh đâu.

Sau khi Quý Vãn Kha ra đi, anh biến thành một người rất tệ hại.

Không ngủ đúng giờ ăn đúng bữa, tự tàn phá cơ thể của mình. Anh hết lần này đến lần khác học cách nói dối mọi người, bảo rằng: "Em rất ổn, em không sao, không cần lo lắng cho em."

Nhưng thật ra kể từ ngày ba mẹ mất, đã có khoảng nửa năm Lâm Lạc Dương mắc kẹt trong những giấc mơ không tài nào thoát ra được, ban đêm thường xuyên tỉnh giấc, mơ thấy thời tiết Trung Quốc vào tháng sáu vẫn còn nắng đẹp, mà ở Úc tuyết đã phủ trắng khắp nơi rồi.

Phải chi họ không đi du lịch, không đến khu nghỉ mát trượt tuyết chết tiệt kia thì hay biết mấy.

Hồi còn trẻ, anh luôn đắm chìm trong những ảo tưởng viển vông, khi đó anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi hai.

Còn Quý Vãn Kha bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn anh hơn nửa năm.

Tính Quý Vãn Kha vốn rất khó chịu nếu bị đánh thức, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó... rồi rất lâu sau đó, mỗi lần Lâm Lạc Dương gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, hắn đều ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, chờ cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ lần nữa hắn mới yên tâm đi ngủ phần mình.

Lâm Lạc Dương thậm chí không biết tại sao hắn lại thức, rõ ràng anh chỉ cử động rất nhẹ, vậy mà Quý Vãn Kha luôn luôn vỗ về anh ngay khi anh mở mắt ra, hôn lên tóc anh rồi lần xuống chân mày, gò má, cũng không quên đặt hai tay đang run rẩy của anh vào trong lòng bàn tay mình.

Lâm Lạc Dương được an ủi ngược lại sẽ khóc, ban đầu Quý Vãn Kha không biết phải làm sao, sau này thì dứt khoát hôn mấy giọt nước mắt kia, xem như cùng anh nhấm nháp phần muộn phiền cay đắng ấy.

Hắn chưa bao giờ nói không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, hắn chỉ nói với Lâm Lạc Dương rằng khóc xong chúng ta đi rửa mặt, tôi sẽ giúp em.

Chuyện này duy trì liên tục một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Lâm Lạc Dương mở miệng hỏi: "Em làm phiền giấc ngủ của anh, anh không khó chịu sao?"

Cách anh hỏi quá thận trọng, Quý Vãn Kha lập tức hỏi ngược lại anh: "Nếu trong nhà tôi xảy ra chuyện, em sẽ ghét bỏ xa lánh tôi à? Chê tôi khóc lóc, chê tôi gặp ác mộng giật mình giữa đêm sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu.

"Lâm thiếu hụt, em bị ngốc hả?" Quý Vãn Kha lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt anh, sau đó hôn lên đôi mắt đẫm lệ ấy, "Tôi cũng vậy, tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi."

Vì vậy nên Lâm Lạc Dương đã vào được bờ.

Sau một hồi lênh đênh, cuối cùng anh cũng vào được bờ.

Trong thời gian này, Lâm Nhược Liễu cũng rất tiều tụy, hai chị em tiếp quản công ty nhỏ của ba mẹ, phải quán xuyến từ trên xuống dưới. Lâm Lạc Dương vừa mới tốt nghiệp chưa thành thạo việc gì, sau một đêm mất ngủ vẫn phải đến công ty học hỏi làm việc khi sương mù còn chưa tan. Do kiểu tóc uốn xoăn tự nhiên rất khó xử lý, anh không có nhiều thời gian để lãng phí cho việc này, thế là anh mới dứt khoát duỗi thẳng ra.

Quý Vãn Kha từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm đến kiểu tóc hay quần áo, ngay cả khi hắn chỉ đi dép lê mặc quần ống rộng ra ngoài mà cũng có người đến hỏi WeChat.

Hồi còn đi học, Lâm Lạc Dương thường hay sầu não về chuyện này, cho nên anh cũng chăm chỉ sửa soạn bản thân hơn với lý do cực kỳ hoa mỹ: Không được phép đánh mất người của mình.

Quý Vãn Kha trợn mắt muốn tới trời, "Tôi thấy cậu đỏm dáng quá đấy."

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Lạc Dương từ bỏ "thói quen xấu" này hơn phân nửa, nhưng lúc này lại đến phiên Quý Vãn Kha bất mãn.

Lần duy nhất hắn đưa ra yêu cầu về kiểu tóc là đối với Lâm Lạc Dương.

"Ngày nghỉ ra ngoài chơi tôi sẽ giúp em uốn tóc."

Lúc đó Lâm Lạc Dương đang rửa mặt, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, "Không cần đâu, phiền phức lắm... Hơn nữa anh có biết làm không mà đòi làm?"

Quý Vãn Kha hơi dừng lại, "Không biết thì học cho biết."

"Tức là anh muốn lấy em ra để luyện tập à?" Lâm Lạc Dương thấy sắc mặt của đối phương ở trong gương càng lúc càng khó coi, vội kiếm lời dỗ dành, "Có thể luyện tập, đương nhiên có thể, tóc của em dài ra là để cho anh luyện tập mà!"

Quý Vãn Kha bước tới xoa một bên tóc thẳng mượt mà của anh, "Lắm lời."

Thật ra Lâm Lạc Dương rất thích kiểu đối thoại này, nó giúp anh quên đi mệt mỏi trong chốc lát, cảm giác mình còn có thể chống đỡ được thêm chút nữa.

Khoảng thời gian khó khăn nhất đều có Quý Vãn Kha cùng anh vượt qua.

Anh bận đến mức quên ăn cơm, Quý Vãn Kha không gọi được cho anh liền gọi cho Lâm Nhược Liễu, không gọi được cho Lâm Nhược Liễu bèn gọi gấp cho Ngô Húc.

Ngô Húc buông lời nói: "Đại thiếu gia! Cậu tha cho tôi đi, tôi không phải nô lệ tình yêu của hai người!"

Quý Vãn Kha vậy mà vẫn thản nhiên tiếp lời: "Lâm Lạc Dương không phải là bạn nối khố thân yêu nhất của cậu à?"

Ngô Húc: "Ha ha, cậu tự nói thì được, chứ thử cái này do tôi nói xem, cậu không giết tôi mới lạ."

Quý Vãn Kha không quên việc chính, "Em ấy chắc là lại lo làm việc quên ăn cơm rồi, giờ điện thoại cũng không nhìn tới, cậu làm ơn giúp tôi nhắc em ấy một tiếng đi."

Thời điểm này Ngô Húc vẫn chưa hợp tác với Triệu Thụy Tiêu, cậu làm việc ở một cơ sở kinh doanh nhỏ dựa theo sắp xếp của ba mẹ, từ chỗ cậu qua công ty Lâm Lạc Dương đúng là rất gần, đi xe chưa tới mười phút nên thỉnh thoảng cậu cũng hay hẹn ăn trưa cùng Lâm Lạc Dương.

Chỉ có điều, những chuyện khiến Quý Vãn Kha phải nói ra hai chữ "làm ơn" vốn không nhiều.

Vậy nên Ngô Húc không phản đối, đáp lại hắn một tiếng "Ừ" rồi lẩm bẩm bảo mình sẽ đi ngay.

Mà Quý Vãn Kha cùng giai đoạn này cũng cực kỳ bận rộn, vừa bước chân vào công ty, phải tiêu hóa rất nhiều kiến thức mới, mỗi ngày đều rất mệt mỏi, thời gian duy nhất được nghỉ ngơi đều dùng để chăm sóc Lâm Lạc Dương.

Đến Lâm Nhược Liễu cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Dù sao thì ở trong mắt cô, tính cách Quý Vãn Kha thất thường lại còn hay nói toạc móng heo, cơ hồ mãi mãi không thể tồn tại sự bao dung như vậy, hắn chính là cái kiểu: Người ta có thể yêu hắn, nhưng hắn không thể yêu nhiều hơn người ta.

Tuy nhiên cô cũng nhớ rất rõ hôm diễn ra tang lễ của ba mẹ, cô và Lâm Lạc Dương phải tiếp rất nhiều người đến viếng, Quý Vãn Kha một mực ở bên cạnh hỗ trợ em trai cô, thậm chí lúc viền mắt Lâm Lạc Dương đỏ hoe không nói được lời nào, hắn đã rất lễ phép thay em trai cô tiếp chuyện.

Đợi tất cả mọi người về hết, chỉ còn lại bọn họ, Lâm Lạc Dương nắm tay Quý Vãn Kha hướng về phía di ảnh ba mẹ trịnh trọng giới thiệu: "Con còn chưa nói với ba mẹ, sau này cũng không còn cơ hội nữa, đây là người con yêu, là bạn trai của con."

Quý Vãn Kha dâng lên một bó hoa, đầu cúi thấp, trầm tĩnh mà ôn thuận, hệt một chú chó trung thành.

Lâm Nhược Liễu nghĩ, có lẽ cô đã luôn tự cho mình là đúng.

Cô chưa từng thích ai quá nồng nhiệt giống như Lâm Lạc Dương, cô cũng quên mất rằng em trai cô là một người tốt, vậy nên sẽ thu hút người ưu tú thích lại mình.

Yêu nhiều hơn hay ít hơn có gì đáng để bận tâm, bọn họ ở bên nhau là do chính bọn họ lựa chọn điều này kia mà.

Là tôi chọn yêu cậu, cậu cũng chọn yêu tôi.

Trong khoảng thời gian ba mẹ qua đời ấy, biểu hiện của Quý Vãn Kha vô cùng đáng tin cậy. Lâm Lạc Dương quá gấp để trưởng thành, nôn nóng để bản thân trông thật chín chắn chững chạc, muốn giúp đỡ Lâm Nhược Liễu nhiều hơn một chút. Quý Vãn Kha không ngăn cản anh, song hầu hết hắn đều chứng minh bằng hành động. Lâm Lạc Dương có thể đi chậm lại, chậm hơn nữa, nguyên nhân chính là vì có hắn ở cạnh bên.

Nhắc tới trùng hợp, đúng là làm người ta tuyệt vọng, con mèo béo tên Vượng Tài kia sống đủ mười bốn năm, sau một năm ba mẹ qua đời thì nó cũng chết vì già.

Một mình Lâm Lạc Dương ở sau vườn tự tay đào đất chôn nó.

Lúc đó móng tay của anh dính đầy bùn đất, cả đầu gối quần cũng bẩn vô cùng, Quý Vãn Kha nhìn anh như vậy đột nhiên nói: "Lạc Lạc, một ngày nào đó có thời gian chúng ta cùng đi xem nhà nhé, tôi muốn sống cùng em, em thấy được không?"

Lâm Lạc Dương ngơ ngác chớp mắt, Quý Vãn Kha lại nói thêm: "Không chịu cũng phải chịu, tôi đã xem nhà xong rồi."

Sống mũi Lâm Lạc Dương chua xót, anh muốn khóc.

Giống như con diều bị đứt dây, gió cuốn anh lăn lộn nhiều vòng trên bầu trời, không biết bay đến nơi đâu, thậm chí một chỗ hạ cánh cũng không có.

Vậy mà Quý Vãn Kha lại có thể chỉ cho anh một hướng để chạm đất.

Anh vừa khóc vừa giơ tay lên định lau nước mắt, Quý Vãn Kha bước thật nhanh đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay dính đầy bùn đất, rồi dùng chính tay mình dịu dàng lau nước mắt cho anh, "Ngoan, nói là em muốn đi."

Lâm Lạc Dương dùng sức gật đầu: "Em muốn."

Anh rất sợ cô đơn, và rồi Quý Vãn Kha cho anh một mái nhà.

Ngày Quý Vãn Kha gặp tai nạn, hôm ấy trời đổ mưa to.

Lâm Lạc Dương ghét trời mưa, nhưng cũng không hẳn là ghét lắm.

Trời mưa xuống anh sẽ nhớ đến Quý Vãn Kha, thỉnh thoảng có hứng thì đi đến quán ăn ngày trước hay kéo Quý Vãn Kha vào, ngồi bàn bên cạnh cửa sổ, chỉ khác là bây giờ anh đến đây một mình..

Anh lại bắt đầu gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc giữa đêm, anh càng thêm suy sụp khi phải đối diện với căn phòng chỉ còn một mình mình. Có đôi lúc anh cũng không rõ mình mất ngủ hay sợ ngủ, trong mơ là hình ảnh hai người ở bên nhau, tỉnh dậy thì chẳng còn gì nữa.

Anh lại bắt đầu quên ăn cơm, vô tri vô giác sống cho qua ngày, đến tận khi dạ dày quặn đau mới sực nhớ ra cả ngày chưa ăn gì cả.

Chỉ trong vòng mấy tháng kể từ khi Quý Vãn Kha ra đi, anh tự biến bản thân mình trở nên tồi tệ, Lâm Nhược Liễu không chịu được nữa, bật khóc nói: "Em có nhớ chính em đã hứa gì với chị không?"

Lâm Lạc Dương nghĩ ngợi một chút, anh tệ quá, thiếu chút nữa đã quên rồi.

Năm ấy khi nghe tin ba mẹ mất, chị ấy đã khóc trước mặt anh, còn nắm chặt tay anh nói: "Bây giờ chị chỉ còn một mình em thôi, em không được phép bị gì hết, em không được xảy ra chuyện... Chị chỉ còn mỗi mình em thôi."

Lâm Lạc Dương mở rộng vòng tay ôm Lâm Nhược Liễu vào lòng, lúc bấy giờ mới phát hiện mình đã cao hơn chị nhiều như vậy, là một người đàn ông trưởng thành, tất nhiên phải gánh vác gia đình này, vậy nên anh hứa: "Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, em luôn ở đây."

Số phận cướp đi quá nhiều thứ của Lâm Lạc Dương, trước là thú cưng anh nuôi, sau là ba mẹ, cuối cùng ngay cả người yêu anh cũng cướp mất.

Nhưng đã hứa với chị rằng mình sẽ sống thật khỏe mạnh.

Anh bắt đầu ép mình ăn cơm, tuy ăn rồi cũng nôn ra hết. Anh ép mình phải nở nụ cười với người khác, chỉ khi một mình mới quay về dáng vẻ ban đầu. Anh không nói mình ngủ không ngon, gặp ác mộng, không thể nuốt xuống những món ăn vặt và đồ ngọt mà trước đây rất thích. Anh giả vờ sống như bao người, lắm lúc còn chia sẻ quán ăn anh đã đến lên vòng bạn bè... dù rằng từ đầu chí cuối chỉ có mỗi quán ăn ấy.

Tất cả mọi người đều nghĩ anh đang khá lên, cho rằng anh sẽ buông bỏ được.

Chỉ có Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc biết rõ, trước khi Quý Vãn Kha gặp chuyện, hai người vẫn đã nói chuyện điện thoại với nhau, hẹn ngày mai sẽ ra tiệm để cắt tóc.

"Do mùa hè sắp đến rồi, tao thì kỵ hè, tóc cắt ngắn còn có thể mọc lại chứ nóng cũng đâu vác điều hòa đi khắp nơi được đâu." Lâm Lạc Dương lúc đó còn vui đùa.

Ngô Húc vạch trần anh: "Là Quý Vãn Kha kêu mày cắt chứ gì, lúc nào mày chả nghe lời cậu ta."

Lâm Lạc Dương vờ như không nghe, anh nói: "Chờ hai ngày nữa đi công tác về thì phải cắt tóc thôi!"

Nhưng mà anh đã không chờ được.

Cho nên mái tóc vẫn cứ giữ độ dài đó.

Bọn họ đều biết Lâm Lạc Dương đang chờ điều gì.

Anh chờ Quý Vãn Kha quay về, hai người cùng đi cắt tóc.

Nếu không đợi được thì sao? Không ai hỏi cả.

Bởi vì Lâm Lạc Dương vẫn luôn chờ.

Thẳng đến khi anh bắt đầu quên đi vài chuyện, gọi tên Quý Vãn Kha một cách rất hồn nhiên.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Tất cả mọi người đều im lặng trong sự ngột ngạt.

Vào một chiều hoàng hôn nào đó, Lâm Nhược Liễu bỗng nói với Triệu Thụy Tiêu: "Có phải chị đã làm gì sai không?"

Triệu Thụy Tiêu nhìn cô.

"Chị không nên giữ em ấy lại, không nên nhắc đi nhắc lại lời hứa giữa bọn chị." Ánh mắt Lâm Nhược Liễu hiện lên nỗi tuyệt vọng, "Em ấy sống quá đau khổ."

... Vậy để em ấy chết cũng được sao?

Không ai lên tiếng.

Thật lâu sau đó Triệu Thụy Tiêu mới mở miệng: "Đừng chị, Lạc Dương không hy vọng chị nghĩ như vậy đâu."

Tất nhiên, Lâm Nhược Liễu biết.

Mỗi lần gặp nhau, Lâm Lạc Dương luôn giữ trạng thái tốt nhất để chào đón cô, mỗi lần chia tay nhau Lâm Lạc Dương đều ôm cô và nói rằng: "Chị đừng lo, em không sao."

Những lần như thế Lâm Lạc Dương đều không dùng lời lẽ tân trang bản thân, chỉ một mực giả làm đứa nhỏ hướng về phía Lâm Nhược Liễu.

Lâm Nhược Liễu nhìn em trai mình, ngay khoảnh khắc này đột nhiên cô rất muốn nói... Em đừng lớn lên nữa.

Chẳng qua cô hiểu, chỉ có Quý Vãn Kha mới có thể khiến em trai cô không cần trưởng thành, sau khi ba mẹ mất, tất cả mọi chuyện và tất cả mọi người đều ép buộc em trai cô phải lớn lên thật nhanh.

Mà ngày hôm nay người đàn ông sẵn sàng đánh dấu điểm hạ cánh cho em trai cô... cũng đã chết rồi.

Lâm Lạc Dương lại một lần nữa cất cánh không mục tiêu, cứ bay mãi, bay mãi.

Bay tới bao giờ?

Bay đến khi rơi vỡ.

Hai năm sau tai nạn của Quý Vãn Kha, hôm đó trời cũng đổ mưa.

Lâm Lạc Dương nằm mơ.

Ngày anh đến thăm Quý Vãn Kha, trạng thái của anh rất tốt, còn đeo cặp kính gọng bạc Quý Vãn Kha tặng sinh nhật anh. Anh soi đi soi lại trước gương, mở miệng hỏi Triệu Thụy Tiêu: "Nhìn tao thế này đã chững chạc chưa? Anh ấy luôn nói tao giống trẻ con chưa trưởng thành, bây giờ chắc không còn vấn đề gì nữa nhỉ."

Thật ra anh đã đủ trưởng thành chững chạc rồi, không ai nói anh giống trẻ con nữa, không ai cảm thấy anh trẻ con hết.

Chỉ có Quý Vãn Kha mới nói vậy thôi.

Mưa vẫn còn rơi, đổ xuống vai anh nhưng không một giọt nào rơi trúng hoa loa kèn anh đang ôm trong lòng.

Đây là hoa anh muốn tặng cho Quý Vãn Kha.

"Đi thôi." Anh khẽ nói, sắc mặt dịu dàng, "Chúng ta đi gặp anh ấy."

Trong mơ anh thấy mình che ô trước mộ, cứ mở miệng huyên thiên.

Chị anh, Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc đều có mặt, năm ngoái bọn họ cũng cùng anh đến thăm Quý Vãn Kha, à phải rồi, còn có Ninh Thiến nữa.

Trí nhớ của anh dần dần mất đi, rất nhiều chuyện nên nhớ đã không tài nào nhớ được.

Lâm Lạc Dương cảm thấy thế này không ổn, tuy nhiên anh hoàn toàn không khống chế nổi, lúc quên một chuyện gì đó, anh thường có thói quen nhéo cổ tay mình, nhéo đến khi máu tắc nghẽn lòng bàn tay đổi màu thì lại nhanh chóng buông ra.

Anh không thể làm như vậy.

Anh sợ cô đơn, song anh lại sống một mình trong căn nhà đó tròn hai năm trời.

Chẳng khác nào một cuộc lưu đày không bao giờ kết thúc.

Có lẽ em bị bệnh rồi.

"Nhưng em rất sợ bệnh viện..."

Sau khi tạm biệt Triệu Thụy Tiêu và mọi người, mưa cũng đã tạnh, Lâm Lạc Dương tắm rửa xong, thổi khô tóc và ngồi trên giường thì thào.

Màn đêm u tối bao trùm, ánh đèn hắt xuống lưng và khuôn mặt anh, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe được tiếng anh hít thở.

Lâm Lạc Dương chợt nhớ đến buổi tối hôm Quý Vãn Kha xảy ra chuyện anh đã chạy tới bệnh viện, đúng lúc xe cứu thương đến, anh thấy người nằm trên băng ca bê bết máu, còn nghe được tiếng khóc xé lòng. Mưa giội xuống người anh ướt đẫm, anh lắc đầu tự nhủ người nằm đó không phải Quý Vãn Kha đâu. Nhưng Quý Vãn Kha chết thật rồi.

Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, tài xế gây tai nạn và bác của Quý Vãn Kha lần lượt xuất hiện, Lâm Lạc Dương lạnh lùng, gần như là vô nhân tính, làm cho kẻ nên bị trừng phạt phải nhận lấy quả báo của mình. Ngô Húc nói khoảnh khắc ấy anh rất đáng sợ, mà anh thì chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn như nai con bảo rằng "Tao không nhớ".

Là do chuyện này không quan trọng, vì vậy anh không còn nhớ rõ, hay do anh không muốn nhớ, cho nên mới quên rồi?

Chính Lâm Lạc Dương cũng không biết.

Bất chợt, anh lại nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian thì hay biết mấy.

Anh sẽ trở lại mười năm trước, trở lại khoảng thời gian vẫn còn ba mẹ, lần này anh sẽ cố gắng gặp Quý Vãn Kha sớm hơn, nói thích người ta sớm hơn. Anh sẽ lôi kéo ba mẹ đến lễ tốt nghiệp của anh, không cho phép họ từ chối, không cho phép họ bỏ hai chị em ở nhà rồi ra nước ngoài du lịch. Anh sẽ quang minh chính đại nắm tay Quý Vãn Kha, nói cho họ biết bọn con yêu nhau, con rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu con, bọn con sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời.

Đến năm hai mươi sáu tuổi, anh sẽ tìm cách nổi nóng và bắt buộc Quý Vãn Kha không được đi công tác hay lái xe vào ban đêm.

Có như vậy chúng ta mới có thể bên nhau thật lâu.

Anh muốn trở về năm mười tám tuổi, một ngày trước khi gặp gỡ Quý Vãn Kha.

Vậy thì bọn họ có thể gặp nhau ngay lập tức, gặp được nhau rồi, anh sẽ nói: "Chúng ta đã định sẵn là phải yêu nhau, cho nên đừng lãng phí thời gian nữa, ở bên nhau luôn đi."

Lưỡi dao cứa vào cổ tay, máu tuôn ra, anh thoáng chốc thấy được chính mình năm mười tám tuổi.

Tốt quá.

Còn trẻ như thế, nhiều sức sống như thế, vẫn tràn ngập mong chờ đối với tương lai.

Tôi thật sự quá mệt, sắp không kiên trì được nữa rồi, chỉ muốn ngủ một giấc mà không đi vào cõi mộng.

Cậu có thể sống thay tôi được không?

Cảm ơn cậu trước nhé, nhưng khi cậu tỉnh lại, nhất định phải nói với chị một lời xin lỗi.

Bởi vì tôi đã không giữ được lời hứa của mình.

Xin lỗi.



Lời tác giả

Suy nghĩ một hồi, tui thấy mình nên làm rõ quá khứ trước khi nói về Tiểu Kha.

Sau khi tỉnh dậy, cu Lạc sẽ nhớ tất cả mọi chuyện.

Ngoài ra, một ngày trước khi bắt đầu học Đại học chính là một ngày trước khi Lâm Lạc Dương gặp Quý Vãn Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro