Chương 46 - Yêu nhau nhiều năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thụy Tiêu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

Điện thoại mới vừa kết nối, người bên kia lập tức hỏi: "Bây giờ chú đang ở đâu?"

Triệu Thụy Tiêu có hơi bất ngờ, "Lý Xuyên?"

"Bây giờ chú đang ở đâu, có thể chạy tới Văn Hạ ngay không?" Lý Xuyên không cho hắn hỏi, nói nhanh ý mình.

Triệu Thụy Tiêu nhíu mày: "Sao thế? Bây giờ tôi không ở trong thành phố, chắc phải hơn một giờ mới đến đó được..."

Hắn không biết tại sao Lý Xuyên lại đột nhiên nhắc tới nơi này, đây là nơi Lâm Lạc Dương và Quý Vãn Kha sống cùng nhau.

Nơi ở trước khi mất trí nhớ.

Mà hắn còn chưa nói hết câu, Lý Xuyên đã trực tiếp ngắt lời: "Lạc Lạc nhớ rồi, anh ấy nói với tôi anh ấy nhớ lại rồi, sau đó anh ấy cúp máy, tôi không liên lạc được nữa."

Triệu Thụy Tiêu bật dậy ngay tức khắc: "Cậu nói gì? Bây giờ tôi sẽ..."

"Không cần, tôi đang chạy tới đó rồi, tôi sẽ đón anh ấy." Lý Xuyên nói, giọng điệu dồn dập, ngay cả thở cũng phải dùng sức, có thể nghe thấy tiếng run rẩy.

Ý định ban đầu của cậu là nếu Triệu Thụy Tiêu đang ở trong thành phố, ở gần chỗ Lâm Lạc Dương thì sẽ nhờ hắn chạy đến đó trước, tìm ra Lâm Lạc Dương nhanh hơn.

Thế nhưng tình hình bây giờ rõ ràng là không thể.

Triệu Thụy Tiêu ý thức được người bên kia điện thoại đang rất hoảng loạn, hắn hỏi: "... Có cần tôi báo cho Nhược Liễu không?"

Lý Xuyên cố gắng duy trì một tư thế ngồi trên taxi, lúc này, cơn đau nhanh chóng bò dọc sống lưng cậu, đầu óc như ngừng hoạt động, tiếng ù ù liên tục gõ bên tai, ngứa ngáy từ khe xương chui ra, thậm chí tất cả những vết cắt trên người cũng đều đang kêu gào đau đớn.

"Chú nghĩ dì ấy có thể chịu nổi không?"

Triệu Thụy Tiêu trầm mặc vài giây: "Cậu sẽ tìm được cậu ấy đúng không?"

"Tôi đi tìm anh ấy, tôi tới chăm sóc anh ấy." Giọng Lý Xuyên khàn đi, không giống đang cam kết với người đối diện mà giống đang tự trấn an mình hơn, "Anh ấy không xảy ra chuyện gì đâu, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, từ trước đến nay đều là tôi... Anh ấy nói anh ấy phải quay về, về lại mười năm trước, tôi không biết anh ấy định làm gì..."

Lý Xuyên không nói được nữa, sau khi cúp máy liền hít vào một lượng lớn không khí, hệt một con cá mắc cạn, nhưng mà mắt cá thì không trữ nước, còn trên chóp mũi cậu thì đã chất đống nước mắt rồi, chỉ cần run rẩy một chút là nước mắt sẽ rơi xuống ngay.

Giờ phút này, cậu òa khóc thật sự giống như một cậu bé chưa đầy hai mươi tuổi.

𖤐𖤐𖤐

Hôm nay trời không mưa.

Lâm Lạc Dương tắm rửa xong xuôi, nghiêm túc lau khô tóc, anh ngồi trên giường, tầm mắt rơi vào túi rác màu trắng bọc thùng rác.

Thế này thì đúng rồi.

Đây là nhà của anh, tất cả bày trí anh đều nhớ rõ trong lòng.

Lâm Lạc Dương cụp mi xuống, hốc mắt sưng đỏ thấy rõ, anh vừa khóc một trận tê tâm liệt phế, hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh hơi nhấc chân lên, nhìn lòng bàn chân của mình, rất trắng, còn thấp thoáng thấy được gân xanh, sau đó anh lại đạp chân xuống sàn nhà, co ngón chân, mái tóc chưa khô đọng nước rồi rơi xuống bàn chân anh.

Ngày đó cũng giống hệt bây giờ.

Anh chào tạm biệt Triệu Thụy Tiêu và mọi người, còn tỏ ra mình rất ổn, về đến nhà tắm rửa thì nhận ra mưa đã tạnh, chỉ có những giọt nước đọng trên cửa sổ là minh chứng cho việc nơi đây vừa đón nhận một trận mưa rất to, to đến nỗi nhấn chìm cảm xúc, tê liệt ngũ giác.

Anh ghét màn đêm.

Vậy nên anh không chịu ngủ, thức trắng chờ bình minh lên.

Mà tại sao anh lại ghét màn đêm?

Anh quên rồi.

Ánh nắng nóng rực chói mắt sau giờ trưa hắt lên lưng áo phông trắng, tủ quần áo của anh gần như không trống rỗng, có lẽ trong thời gian anh nằm viện, Lâm Nhược Liễu đã mang nó đến bố trí cho ngôi nhà cũ rồi.

Thật ra không cần thiết lắm.

Bởi ngay cả lúc này, anh nhớ được một phần cũng quên mất một phần, ký ức luôn mơ hồ thôi thúc anh mau quay trở về mười năm trước.

Chỉ cần anh có thể trở về, mọi thứ đều sẽ được giải quyết.

Vì vậy, chỉ đơn giản là anh không muốn.

Không muốn quên đi những điều, những người quan trọng với mình.

Không sao, chỉ cần anh trở về là được.

Tầm mắt lại trở nên mờ mịt, ngón tay anh nhẹ nhàng trượt qua nơi kết vảy trên cổ tay, vừa ngứa vừa đau, móng tay vô thức cắm vào da thịt, lưu lại một vết hằn.

Không đúng.

Phải đau hơn nữa.

Để máu chảy ra từ cổ tay vấy bẩn sàn nhà, để khăn trải giường nhuộm đỏ, để không khí ẩm ướt dính mồ hôi, hô hấp dồn dập mà tắc nghẽn, để khoảnh khắc ngã xuống sàn, môi mấp máy gọi tên người đó...

Người đó là ai?

Anh không nhớ.

"Ưm..." Một tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng, lúc này Lâm Lạc Dương mới chợt bừng tỉnh, cả lòng bàn tay bóp chặt đến mức đổi màu. Anh hốt hoảng buông tay ra, phát hiện vết sẹo đang lành nay lại bị anh cạy miệng, máu đỏ kích thích võng mạc anh, đau đớn tựa như không còn quan trọng.

Rầm rầm!

Có người gõ cửa, Lâm Lạc Dương sợ hãi thót tim.

Ai có thể tìm đến nơi này?

Chưa kịp nghĩ ra, giọng nói ngoài cửa đã cho anh đáp án.

"Lâm Lạc Dương! Mở cửa!" Là giọng của Lý Xuyên, có chút dữ tợn lại có chút run rẩy, hai thứ trộn lẫn vào nhau thành ra mang cảm giác không chân thực lắm, "Anh à... Mở cửa đi!"

Lâm Lạc Dương đứng dậy, vẫn đi chân trần, biểu cảm mờ mịt, hệt một đứa trẻ mới lớn chưa trải qua đau khổ cuộc đời.

Anh chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì cả.

Chỉ là trong đầu anh luôn có giọng nói thúc giục, bắt anh nhanh chóng trở về quá khứ.

Lý Xuyên nắm quyền đập phá cánh cửa, lại có vẻ vừa kịp phản ứng được sự thô lỗ của mình, cậu tận lực bình tĩnh thở đều, cố nuốt lo lắng xuống, thế nhưng cảm xúc nặng trịch vẫn cứ đè lên người cậu.

"Anh à, sao lại khóa cửa?"

Lâm Lạc Dương không trả lời được.

"Anh Lạc Dương, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa cho em được không?" Trong không khí thật sự có dưỡng khí sao, Lý Xuyên cảm thấy mình không thở được, "Anh ở bên trong đúng không, trả lời em nếu anh có trong đấy, làm ơn... Em, vừa rồi em làm anh sợ hả? Xin lỗi, em sai rồi, anh à em sai rồi, đừng rời xa em, đừng phớt lờ em, cầu xin anh."

"Anh ở đây." Lâm Lạc Dương mở miệng, tiến lên một bước, đặt tay lên chốt cửa, "Anh ở đây, em đừng khóc."

Em khóc anh sẽ rất đau lòng.

Khoảnh khắc Lý Xuyên nghe được câu trả lời, tất cả sức lực của cậu dường như bị rút sạch, thiếu chút nữa thì khuỵu xuống.

Khắp người cậu toàn là mồ hôi, tóc trán ướt đẫm, không ai biết cậu chạy bao lâu để bắt được chiếc taxi, sau khi xuống xe lại chạy thêm bao lâu nữa, tim phổi như muốn nổ tung, mỗi một lần hít thở đều cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nhưng cậu sợ người bên trong cánh cửa còn đau đớn hơn cả mình.

"Anh à, mở cửa đi có được không? Em muốn gặp anh." Giọng Lý Xuyên nghẹn ngào, trái tim vẫn điên cuồng đập loạn.

Lâm Lạc Dương ấn tay lên nắm cửa, tuy nhiên sắc mặt có hơi do dự, suy nghĩ trong lòng không ngừng níu chân anh, "Nhưng mà, anh phải về..."

"Anh ơi, ngực em đau quá..." Lời còn chưa dứt, chốt cửa vang lên tiếng "lạch cạch", Lý Xuyên nhanh chóng đẩy cửa ra nắm lấy cánh tay Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đẩy lảo đảo về sau, phải mất một lúc mới ý thức được, "Em gạt anh..."

"Em không gạt anh, thật sự rất đau, không gặp được anh em sẽ đau chết mất, anh không biết em đau đến mức nào đâu."

Lý Xuyên đặt tay lên vết thương Lâm Lạc Dương, máu thịt vừa cạy ra giống như bị xát muối, Lâm lạc Dương đau đớn run lên.

Lý Xuyên nhận ra vẻ mặt khó chịu của anh, lập tức dịch ngón tay ra, máu đỏ dính đầy lòng bàn tay cậu.

Cậu tưởng chừng mình sắp điên rồi, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, "Anh đang làm gì vậy?!"

Lâm Lạc Dương vội lắc đầu, "Anh không có ý đó, anh chỉ là... Anh phải trở về."

Anh phải về.

Anh làm sao có thể yên tâm sống ở thế giới mười năm sau chứ.

Hạnh phúc hiện tại của anh là được xây dựng trên một tấn bi kịch, nghĩ đến đây, anh thật sự không thể chờ được nữa dù chỉ là một khắc.

Lý Xuyên đã hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì, cậu hét lên: "Vậy em thì sao, ngay cả em anh cũng không cần sao?"

Khóe mắt Lâm Lạc Dương tuôn trào nước mắt, "Nhưng họ đã chết rồi, họ đều đã chết hết rồi! Anh chẳng biết gì cả, cứ ngu ngốc chờ đợi ở đây, sao anh có thể làm vậy được, bọn họ... hức, sao mà để họ chết được chứ, anh phải trở về cứu họ..."

Dứt câu anh lại vô thức lắc đầu, nói với Lý Xuyên cũng như nói với chính mình: "Không phải anh không cần em, chúng ta có thể gặp lại nhau mà, anh về rồi, mười năm sau anh vẫn sẽ gặp được em..."

"Lỡ như không gặp được thì sao?" Lý Xuyên sợ Lâm Lạc Dương tiếp tục làm tổn thương mình nên nắm thật chặt cổ tay anh, song không hề đụng tới vết thương.

Dù vậy, Lâm Lạc Dương vẫn rất đau, Lý Xuyên dùng sức nhiều đến nỗi như muốn bẻ gãy xương cốt anh vậy.

Anh vừa khóc vừa nói: "Sẽ gặp mà, bất kể dùng cách gì anh cũng sẽ đi tìm em."

Lý Xuyên không tin, cậu lắc đầu rồi ôm anh vào lòng, "Em không muốn anh trở về, trừ chuyện này ra anh bắt em làm gì cũng được."

"Nhưng đó là ba mẹ anh, họ yêu thương anh nhất, anh trở về nhất định có thể thay đổi được mọi chuyện, anh nhớ rất rõ thời gian, ngày anh tốt nghiệp, anh nhớ rõ mà..." Lâm Lạc Dương có cảm giác mình bị xé toạc làm hai, dưỡng khí thì tựa như mảnh vỡ thủy tinh ghim vào cổ họng anh, "Anh không thể ở lại nơi này, anh trở về mới ngăn được những chuyện này xảy ra..."

"Cho nên anh định làm mình bị thương à? Anh có nghĩ tới chuyện lỡ như anh không thể tỉnh lại được chưa? Lúc đó anh sẽ làm sao, em sẽ đối mặt chuyện này thế nào đây hả?! Lâm Lạc Dương, anh đừng tàn nhẫn như vậy, em biết lỗi rồi, là lỗi của em, là do em tới quá muộn, đừng trừng phạt em bằng hình phạt này, em không chịu nổi đâu..."

Lý Xuyên ôm Lâm Lạc Dương thật chặt, cậu cảm thấy khó thở, mà không hiểu sao cũng cảm thấy rất yên tâm.

Lâm Lạc Dương không giãy giụa, tuy nhiên tuyến lệ cứ như bị phá vỡ, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Qua thật lâu anh mới nói: "Anh nhớ nhớ quên quên, cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm đó anh đã làm thế nào... làm thế nào để tổn thương mình. Anh muốn làm lại điều tương tự, anh cho rằng mình có thể quay trở về theo cách đó, anh không chắc làm vậy có đúng hay không, chỉ là, anh không còn cách nào cả... Chuyện anh làm đã khiến em rất sợ có đúng không?"

Anh vừa cảm giác mình tỉnh táo trở lại, vừa cảm giác mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Lý Xuyên chỉ ôm anh, không cho anh nhúc nhích, tất cả thanh âm nghẹn ngào nức nở đều chôn ở bả vai anh.

Lâm Lạc Dương khó khăn giơ tay lên vỗ đầu cậu, lại nhận ra tóc cậu ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc em ấy đã mang cảm xúc gì trong suốt quãng đường chạy đến đây tìm mình?

Giờ phút này Lâm Lạc Dương vô cùng áy náy, rõ ràng anh rất thích Lý Xuyên, cớ sao anh còn làm cậu đau lòng như vậy.

Vậy nên anh hứa với cậu, nhượng bộ trước, "... Anh sẽ ở đây, không đi đâu cả."

Một lúc sau Lý Xuyên mới ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đen nhánh ướt át giống hệt con vật bé nhỏ.

"Em cũng ở đây, không đi đâu hết."

Trên người Lâm Lạc Dương có mùi thơm dịu nhẹ của sữa tắm.

Lý Xuyên cứ ôm anh suốt, hai người chỉ có thể cùng nhau tiến vào phòng như cặp song sinh dính liền.

Dù là một khắc, cậu cũng không buông anh ra.

"Anh tắm chưa?" Lúc nói chuyện, giọng mũi của cậu rất nặng, giống như rất uất ức... Đúng là uất ức thật.

Lâm Lạc Dương gật đầu, không biết nên giải thích thế nào về hành động này.

Không thể nói rằng anh nhớ lần đầu cắt cổ tay anh cũng đi tắm trước, cũng ngồi trên giường thất thần hồi lâu nên bây giờ mới làm theo.

Lý Xuyên mà nghe xong, nói không chừng sẽ lập tức kéo anh ra ngoài, không cho anh ở lại nơi này nữa.

Hai người cùng lúc ngã xuống giường, hai tay đan chặt vào nhau.

Lâm Lạc Dương nhanh chóng bị cơn mệt mỏi bủa vây, anh đã khóc quá lâu, tâm trạng dao động quá nhiều, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, bây giờ buồn ngủ cũng phải thôi.

Tuy nhiên, anh cố ép bản thân không được ngủ, anh ghét những cảnh tượng trong mơ, ghét trong mơ không có người mình thích.

Anh nhìn khuôn mặt người con trai đối diện, vừa rồi rõ ràng chỉ biết khóc lóc thảm thiết, ấy vậy mà bây giờ cứ nhất quyết dõi theo anh.

Lý Xuyên nhìn anh, nói: "Xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?"

Lý Xuyên tiến tới hôn nhẹ lên cánh môi anh, "Bởi vì em ích kỷ giữ anh bên mình."

"Chẳng qua là em không muốn anh chết thôi, em nói đúng, lỡ như anh không tỉnh lại được, không thể quay về mười năm trước, anh của mười năm sau cũng không thể trở lại... Cậu ấy không biết anh yêu em nhiều thế nào, anh không thể chết như vậy được." Lâm Lạc Dương giữ tay Lý Xuyên, mí mắt hơi khép lại, anh thật sự quá mệt, ý thức kéo hắn vào trong mơ, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, "Lạ thật đấy, sao anh có thể thích em nhiều thế này... Đợi đến lúc anh nhận ra thì anh đã rất yêu rất rất yêu em rồi."

Lâm Lạc Dương ngủ thiếp đi.

Ngón tay Lý Xuyên dè dặt đưa tới thăm dò hô hấp của anh, kéo dài và đều đều.

Cậu nâng tay Lâm Lạc Dương, nhẹ nhàng đặt lên vết thương một nụ hôn thật nhẹ, cố gắng nuốt hết nỗi đau của người mình yêu.

"Không lạ chút nào hết." Quý Vãn Kha đáp lại lời anh, "Khi tôi gặp em, chúng ta đã yêu nhau rất nhiều năm rồi."



Lời tác giả

Hiện tại trí nhớ của Lâm Lạc Dương rất loạn, nhưng cũng không phải là không nhớ được gì, sắp ngã ngựa rồi, cũng không thể nói gì được... Tóm lại chương tiếp theo là chương đặc biệt dành riêng cho Tiểu Kha, tui thích câu cuối quá chời, soft quá soft!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro