Chương 45 - Phải quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối tuần khác, Lâm Lạc Dương đột nhiên hỏi Lý Xuyên: "Có thể hát lại cho anh nghe bài hát đó không?"

Lý Xuyên cúi đầu hôn lên trán anh, tiện thể xoa xoa tóc anh nói: "Bài gì?"

"Bài em hát trong bệnh viện ấy." Lâm Lạc Dương chớp mắt, tay được Lý Xuyên cầm lấy đặt trên đùi của mình, "Được không, anh muốn nghe."

"Thế anh có muốn vẽ thêm một bức khác cho em không?" Lý Xuyên đưa ra yêu cầu.

Lâm Lạc Dương mỉm cười, có chút xấu hổ, "Nhưng mà anh vẽ không đẹp."

"Em thấy đẹp mà." Lý Xuyên vừa nói vừa mở nhạc trên điện thoại, thật ra cậu hát hơi ngang, có điều cậu được cộng thêm điểm nhờ chất giọng, hơn nữa bản thân bài hát cũng đủ dạt dào cảm xúc.

Lâm Lạc Dương nghe Lý Xuyên hát, đột nhiên nước mắt rơi, Lý Xuyên dừng lại, ôm anh vào lòng hỏi anh làm sao, điện thoại đặt trên bàn trà vẫn đang phát nhạc.

"Lần đầu tiên nghe em hát, anh đã nghĩ rằng em hát rất hay." Lâm Lạc Dương vừa khóc vừa nói.

"Hửm? Vậy thì sao lại khóc?" Lý Xuyên hôn đôi mắt ướt nhòe của anh, "Vì em hát dễ nghe quá à? Làm anh cảm động sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Là do anh phát hiện ra cũng chỉ có vậy thôi."

Lý Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh: "Anh à."

Lâm Lạc Dương thô lỗ lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó tự nhiên nở nụ cười.

"Anh đùa đấy, em hát gì cũng hay." Nói xong anh cầm tay Lý Xuyên để tay cậu ôm lấy mặt mình.

Anh nhớ Quý Vãn Kha cũng rất thích những bài hát cũ, trong điện thoại toàn là bài hát nổi tiếng từ thời ba mẹ hắn.

Cả hai đã từng nghe tất cả bài hát trong danh sách phát một lần, Lâm Lạc Dương nâng điện thoại lên hỏi: "Sao cậu không hát?"

"Hát không hay." Quý Vãn Kha nói xong, thử ngâm nga theo lời nhạc, sau đó lập tức quan sát biểu cảm của Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương vỗ tay thăm dò, "Hay, hay lắm."

Quý Vãn Kha lấy tay ấn đầu anh: "Tôi đã nói không hát rồi!"

Lâm Lạc Dương giả ngốc: "Cậu nói khi nào... Ấy, được rồi, cậu có nói! Đừng giận mà, cậu hát nghe hay lắm, lại đây hôn một cái nè!"

Khi đó bọn họ đã ở bên nhau, Quý Vãn Kha thường xuyên phải làm mình làm mẩy với anh về mấy chuyện nhỏ nhặt, Lâm Lạc Dương thì không rành chuyện dỗ dành đối phương, cuối cùng chỉ luôn biết nói: "Đừng giận nữa, chúng ta hôn nhau đi."

Quý Vãn Kha nói anh rõ ràng là đang kiếm lời, anh cũng chỉ cười mà không phủ nhận.

Những chuyện trong quá khứ cứ như mũi kim đâm vào trái tim Lâm Lạc Dương, làm cho anh vừa khóc vừa cười.

Anh đã từng yêu một người, người đó cũng yêu anh nhiều lắm.

Tất cả mọi người thường hay nói về chuyện này, nhưng không một ai cho anh biết kết cục của câu chuyện như thế nào cả.

Không phải Lâm Lạc Dương không nhận ra, khi mọi người bắt đầu giữ im lặng, nhất quyết không đề cập tới nữa, thì anh đã biết đáp án rồi.

Ngày đó sau khi chào tạm biệt Ninh Thiến, cô ấy đã lo lắng kéo tay anh hỏi: "Cậu thật sự không sao chứ?"

Lâm Lạc Dương quay lại nắm đôi tay mảnh khảnh hơn mình rất nhiều, nói: "Cậu nghĩ tớ có vấn đề gì?" Dứt lời anh còn nháy mắt đùa giỡn.

"Với lại tớ không sống ở đây nữa." Lâm Lạc Dương nói, "Bây giờ tớ đang ở nhà cũ cùng với chị gái."

Ninh Thiến nhìn anh, không phát hiện có chỗ nào không đúng, "Vậy à? Thế thì tốt... Dạo này chị Lâm có khỏe không?"

"Vẫn như cũ, đặt công việc lên đầu, cũng chưa về bên Triệu Thụy Tiêu."

Lâm Lạc Dương thầm nói lời xin lỗi trong lòng, anh cần phải xác nhận một chuyện, cho nên mới nhắc tới nhiều điều mà mình không biết.

Cũng may Ninh Thiến không nhận ra, cô gật đầu nói: "Cậu nhớ đi đường cẩn thận."

"Ừ, cậu cũng vậy."

𖤐𖤐𖤐

Hôm nay thứ hai, Lý Xuyên đi học cả ngày. Bởi vì cậu ấy luôn nghĩ cách để nói chuyện với Lâm Lạc Dương, bất kể là mặt đối mặt hay ở trên mạng, thành ra Lâm Lạc Dương dễ dàng ghi nhớ thời khóa biểu của cậu ấy, buổi sáng có hai tiết, buổi chiều không có, chỉ có buổi tối phải học tiết tự chọn vào lúc tám giờ.

Hôm nay thứ hai, là ngày Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc bận rộn nhất, Lâm Nhược Liễu cũng không ngoại lệ.

Lúc Lâm Lạc Dương đi ra ngoài, anh nói với dì Thường: "Cháu đến chỗ Lý Xuyên, buổi trưa có hẹn ăn cơm với em ấy."

Dì Thường mỉm cười nhìn anh bước ra khỏi cửa, cánh cửa đóng lại trước mắt, Lâm Lạc Dương lùi về sau vài bước nhìn thật rõ toàn cảnh căn nhà, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đáng ra anh phải nghĩ tới chuyện anh và Lâm Nhược Liễu đã không ở đây từ lâu, bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình, mười năm trước anh còn đi học, còn sống cùng gia đình, nuôi thêm thú cưng để bầu bạn, đây là chuyện bình thường, vậy còn mười năm sau thì sao, mười năm sau anh ở đâu...

Chiếc taxi dừng bên đường, cơn gió nhẹ thổi qua giữa tiết trời oi bức, hàng cây xanh che bóng mát cả một vùng, quả nhiên vào thời gian này, cửa tiệm kia sẽ bắt đầu phát những bài hát cũ.

Lâm Lạc Dương đi dọc con phố kia một lần nữa, lúc bấy giờ không có ai gọi anh ở phía sau, anh thuận lợi đi tới ngã rẽ, thế nhưng đột nhiên lại muốn chùn chân.

"Nếu như có một ngày, anh nói phải rời đi."

Giai điệu bên ngoài cửa tiệm vang vọng bên tai, chồng lên giọng hát ngày hôm nay của chàng trai anh thích.

"Em sẽ lạc mất phương hướng của bản thân, đi vào biển người vô tận."

Có cơn gió thổi tới, bóng lá cây đung đưa trên khuôn mặt anh, chập chờn sáng lờ mờ tối, chập chờn sáng lờ mờ tối.

Lâm Lạc Dương tiến lên phía trước một bước, đi vào ngã rẽ, trong tầm mắt xuất hiện một cửa hàng văn phòng phẩm.

"Không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ muốn mỗi ngày được cùng nhau."

"Em không thể sống mà chỉ dựa vào từng mảnh hồi ức còn sót lại."

Đây là cửa hàng từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Hô hấp Lâm Lạc Dương trở nên dồn dập, cổ tay lại vô cùng đau đớn.

"Em nuôi tóc dài, anh cột tóc cho em nhé?" Dáng vẻ của anh ở trong trí nhớ cũng gần giống với bây giờ, chỉ khác là ánh mắt anh lúc đó ngập tràn niềm vui.

Có người cầm lấy dây cột tóc màu xanh nhạt trong tay anh, tròng vào cổ tay mình, "Được thôi, em muốn nuôi tóc thật à?"

Lâm Lạc Dương không có cách nào để nhịp thở của mình bình thường trở lại, mỗi một lần thở dốc đều phát ra tiếng, mỗi một lần như vậy tim anh đều co thắt đau đớn không thôi. Qua thật lâu anh mới từ từ đứng thẳng được, tiếp tục tiến vào bên trong con đường này.

Lâm Lạc Dương cũng không hẳn là không biết gì cả.

Ví dụ như con mèo đầu tiên anh nuôi có tên "Vượng Tài", anh nhặt được nó hồi học tiểu học, lúc đó mèo con vừa đầy tháng, nhỏ xíu cuộn mình trong lòng anh, sau này anh lớn lên, nó cũng lớn lên, trong nhà lại tăng thêm rất nhiều thành viên mới.

Anh luôn đón mèo con chó con về nhà, gây ra phiền phức cho ba mẹ và chị gái.

Anh luôn sợ cô đơn, tình nguyện bị mèo con giẫm lên bụng đánh thức, lông chó rơi đầy trên sô pha, quần áo anh, đến tách trà của ba cũng không tránh khỏi.

Mà hiện tại trong nhà lại chẳng có gì, mười năm sau, ngôi nhà này chẳng có gì cả. Trang hoàng như mới, đồ đạc thay mới, ngay cả khung ảnh cũng mới.

Còn con mèo kia đâu.

Anh chưa bao giờ hỏi.

Tuổi thọ của mèo rất ngắn, vài chục năm là cùng.

Bọn nó sẽ chết.

Cho nên anh chưa bao giờ hỏi.

Anh từ mười tám tuổi lớn đến hai mươi tám tuổi, mười năm, có một vài thứ đã biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Lâm Lạc Dương trong tiềm thức cố gắng bác bỏ đáp án này.

Nhưng bây giờ anh thật sự không có cách nào để trốn tránh được nữa.

Giờ đây, anh đang đứng trước cánh cửa quen thuộc, hàng mi run rẩy, anh ngẩng đầu, ngón tay cũng không thể ngừng run, cuối cùng anh bấm một dãy số.

Là sinh nhật của anh và Quý Vãn Kha.

Mật mã thiết lập quá đơn giản, Ngô Húc đã phàn nàn về nó.

Nguyên văn là: "Mày có cần thể hiện tình cảm đến mức này không, lỡ nhà bị trộm để tao xem mày đi đâu khóc."

"Tại để mật mã khác tao không có nhớ." Lâm Lạc Dương hơi nghiêng đầu, "Trí nhớ của tao kém đấy, không được hả?"

Ngô Húc giơ hai tay lên, "Ok ok, Quý Vãn Kha đã không ý kiến, tao có thể nói gì được, hơn nữa bảo vệ chỗ này làm việc rất tận tâm, lần nào tao tới cũng ngăn tao hết."

Vậy mà bọn họ không hề ngăn anh lại.

Thời điểm bảo vệ nhìn thấy anh thậm chí còn gật đầu chào anh một cái.

Cửa mở.

Đẩy cánh cửa ra, tất cả hình ảnh đều trùng khớp với cảnh trong mơ.

Trùng khớp với cả ký ức.

Lâm Lạc Dương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trượt tay khỏi chốt cửa, quỳ xuống gào khóc.

Vì nơi này che giấu bí mật khủng khiếp nhất.

Vì anh đã mất đi tất cả.

...

Lý Xuyên không liên lạc được với Lâm Lạc Dương.

Tròn hai giờ đồng hồ Lâm Lạc Dương không gửi tin nhắn trả lời cậu, cũng không nghe điện thoại của cậu.

Bành Tư Viễn khuyên cậu đừng đoán mò, bình tĩnh ăn cơm trưa đã.

"Mới hai tiếng thôi mà, lỡ người ta đang ngủ thì sao?" Bành Tư Viễn thật sự không thể hiểu nổi tại sao Lý Xuyên phải nôn nóng, chỉ là hai tiếng không liên lạc thôi mà!

Chân mày Lý Xuyên một mực nhíu chặt, "Anh ấy sẽ không ngủ vào giờ này."

Bành Tư Viễn trợn mắt.

Lý Xuyên đứng dậy, Bành Tư Viễn hỏi: "Này, cậu đi đâu?"

"Trốn học." Lý Xuyên bước nhanh hai bước trước, sau đó bắt đầu chạy, "Buổi chiều không cần xin phép giúp tôi, hôm nay tôi sẽ không đến!"

Bành Tư Viễn ngây người.

...

Nóng.

Thời tiết hôm nay quá nóng làm người ta dễ trở nên gắt gỏng, đã thế bên ngoài cổng trường còn chẳng có một chiếc taxi nào.

Lý Xuyên cầm chặt điện thoại trong tay, đi qua đi lại, lúc này Lâm Lạc Dương bất ngờ gọi đến.

Cậu lập tức nghe máy.

Bên kia điện thoại là tiếng hít thở, khi nặng khi nhẹ.

"Anh..." Cậu còn chưa nói xong, Lâm Lạc Dương đã vội ngắt lời.

"Anh phải về rồi."

Lý Xuyên nhíu mày, "Cái gì? Về đâu?"

"Quay về mười năm trước, trở lại năm mười tám tuổi."

Giọng Lâm Lạc Dương ở đầu dây bên kia khàn khàn khó phân biệt, tuy nhiên Lý Xuyên vẫn nghe rất rõ ràng.

Cậu ép bản thân phải thật bình tĩnh, không suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, song giọng cậu lại cực kỳ căng thẳng, "Anh à? Sao tự nhiên anh lại nói vậy?"

"Anh nhớ ra rồi, từ lúc tỉnh dậy tới giờ anh vẫn chưa gặp ba mẹ." Trán Lâm Lạc Dương đập xuống sàn nhà lạnh băng, thế nhưng cơ thể anh lại nóng như bị ném vào lửa, nước mắt rơi không ngừng, đọng thành một vũng nước nhỏ.

"Xin lỗi, xin lỗi... Nhưng anh vẫn chưa gặp được họ."

Lý Xuyên cảm thấy hô hấp của mình bị đình chỉ.

Tất cả mọi người đều đang gạt anh, không mong anh sẽ nhớ lại.

Tất cả mọi người đều luôn dõi theo anh, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước năm mười tám tuổi, Lâm Lạc Dương sở hữu mọi thứ khiến người khác phải ghen tị.

Đến năm hai mươi tám tuổi, anh lại muốn quên hết tất cả, mong được trở về năm mười tám tuổi thêm một lần.

Lâm Lạc Dương nhớ ra rồi.

Năm 2020, năm mà anh tốt nghiệp đại học, ba mẹ anh đã bị chôn vùi trong một trận tuyết lở, mãi mãi không thể trở về.



Lời tác giả

Xin lỗi!! Tui quỳ ở đây trước!!

Nhưng thật sự là ngay từ lúc mở đầu tui đã quyết định tình tiết rồi. Ở chương 1, theo như góc nhìn của Lâm Nhược Liễu, cô ấy nhấn mạnh rằng Cu Lạc là người rất coi trọng gia đinh, từ đó về sau có rất nhiều chỗ đều ám chỉ đến. Khoảng thời gian khó khăn nhất Quý Vãn Kha đã cùng anh vượt qua. Anh từng có rất nhiều thứ, cuối cùng lại từ từ mất đi tất cả.

Vậy nên mọi người, bao gồm cả Lý Xuyên mới mong anh không nhớ lại được.

Tiếp theo, đã đến lúc lấp hố, sau này sẽ là góc nhìn của Quý Vãn Kha... Hắn nên khôi phục lại tên của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro