Chương 44 - Anh không hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên đến nhà Lâm Lạc Dương lúc trời dần ngả màu hoàng hôn.

Cửa là do dì Thường mở, hiếm khi Lâm Lạc Dương không ra đón. Lý Xuyên đi vào nhà, phát hiện TV đang bật, còn Lâm Lạc Dương thì đang làm ổ ngủ trên sô pha.

Cậu không đánh thức anh, chỉ đặt hai tay lên lưng sô pha ngắm anh ngủ, anh nằm cuộn tròn như một đứa trẻ, lông mi run run có vẻ bất an, chắc là giấc mơ không được bình yên cho lắm.

Lý Xuyên do dự không biết có nên đánh thức anh hay không, tay đã thả xuống, đặt trên gò má anh, một khi chân chính chạm vào liền không tự chủ được mà thả nhẹ động tác, trượt một đường từ mũi xuống môi anh, còn anh đang trong giấc mộng cũng cọ cọ đầu, hơi nghiêng mặt qua, lộ ra khuôn mặt đầy đủ.

Lý Xuyên dịu dàng vuốt ve anh, ngón tay chạm đến giọt mồ hôi ấm nóng, suy nghĩ một chút vẫn quyết định gọi anh dậy.

"Lạc Lạc." Cậu cất tiếng gọi, giọng rất nhẹ nhàng, không giống đang đánh thức, giống dỗ đối phương ngủ hơn, "Lạc Lạc, dậy đi anh, đừng ngủ ở đây, về phòng rồi ngủ."

Lâm Lạc Dương tiếp tục cuộn tròn, vùi đầu vào bả vai, đồng thời kẹp lấy tay Lý Xuyên.

Lý Xuyên vừa xoa xoa khúc quanh xương quai hàm của anh, vừa lấy tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh gọi: "Lạc Lạc."

Lâm Lạc Dương loáng thoáng nghe thấy có người gọi mình, tiếng gọi kéo anh ra khỏi một căn phòng thiếu ánh sáng, đôi mắt anh bắt đầu hơi hé mở, chờ đến lúc thích nghi được ánh sáng rồi anh mới chậm rãi mở hết ra và nhìn thấy Lý Xuyên.

Thanh niên có khuôn mặt rất khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng, nước da hơi ngăm, góc cạnh trên mặt rõ ràng, còn chưa nói đến kiểu tóc và khí chất thật sự đủ để thay đổi một con người, chỉ mới qua mấy tháng ngắn ngủi đã có thể khác xưa một trời một vực.

Lâm Lạc Dương vô thức vươn tay ra, Lý Xuyên tự nhiên mà kéo anh lên ôm vào lòng.

"Vẫn buồn ngủ sao?" Lý Xuyên tựa đầu nghiêng qua, môi ghé vào tai anh hỏi.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, nét mặt còn chút lơ mơ như thể chưa thật sự thoát khỏi giấc mộng, chỉ có điều nhất quyết không buông tay Lý Xuyên, nắm níu rất chặt.

Lý Xuyên vuốt mái tóc ngắn của anh, Lâm Lạc Dương thoáng thấy dây cột tóc màu xanh nhạt trên cổ tay cậu ấy, vẫn đeo, vẫn luôn đeo.

"Không buồn ngủ nữa thì mau tỉnh dậy thôi, anh ăn cơm chưa hay vẫn đang đợi em?" Lý Xuyên một bên hỏi một bên vòng qua phía trước ngồi xuống sô pha, lúc này mới có thể ôm anh dễ dàng.

Lâm Lạc Dương chậm chạp chớp mắt, sau đó bỗng dưng vươn tay tới nhéo mặt Lý Xuyên.

Lý Xuyên ngây người: "Anh?"

Lâm Lạc Dương nghiêm túc hỏi: "Đau không?"

Lý Xuyên: "... Không đau, anh căn bản không có chút sức gì hết"

Lâm Lạc Dương đang nhíu mày nghĩ xem có nên dùng thêm sức hay không thì Lý Xuyên tiến tới cọ đầu vào ngực anh, lên tiếng: "Không phải mơ đâu."

Lâm Lạc Dương lập tức thả lỏng tinh thần, bàn tay đặt xuống đỉnh đầu đối phương, "Anh đói rồi."

Lý Xuyên ngẩng đầu, cầm lấy cổ tay đang nắm tay kia của cậu, đứng dậy nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Lâm Lạc Dương biết cậu ấy nhất định sẽ đáp lại mình như vậy, chỉ cần anh nói đói bụng, Lý Xuyên chắc chắn không hỏi thêm gì nữa, phải đặt chuyện ăn cơm lên hàng đầu.

Cảnh này cũng thật quen thuộc.

Hai người lại tay trong tay, Lâm Lạc Dương nhẹ nhàng giơ ngón tay ra, muốn cùng Lý Xuyên thân mật dán chặt vào nhau hơn nữa.

𖤐𖤐𖤐

Triệu Thụy Tiêu quan sát Lý Xuyên.

Lần quan sát này còn tỉ mỉ hơn lần trước, thanh niên ngồi đối diện cũng để yên cho hắn quét ánh mắt khắp người mình, thậm chí còn bình tĩnh nâng mắt đáp lễ lại hắn vào lúc rảnh rỗi.

Ngô Húc bất thình lình xen vào giữa hai người bọn họ, nói: "Hai đứa liếc mắt đưa tình cái gì đấy?"

Triệu Thụy Tiêu sặc cháo, thiếu chút nữa nhổ ngược vào chén mình, Lý Xuyên cũng làm ra vẻ mặt ghét bỏ.

Bởi vì quá rõ ràng, Lâm Lạc Dương ngồi bên cạnh không nhịn được mà che miệng, cố nén cười để không chọc quê hai người.

Lý Xuyên ngay lập tức nhìn anh với vẻ mặt lên án, níu đầu ngón tay anh lại, vừa dùng giọng điệu uất ức, vừa lườm Ngô Húc: "Trời đất chứng giám, em chỉ toàn tâm toàn ý với một mình anh Lạc Dương thôi."

Triệu Thụy Tiêu không thể kìm được nụ cười giả tạo trên mặt.

Quý Vãn Kha tuyệt đối sẽ không nói ra những lời không biết xấu hổ thế này.

Cho nên, không thể nào...?

Triệu Thụy Tiêu lại có chút hoài nghi, hắn lấy khăn giấy lau miệng, tiếp tục nâng mắt nhìn Lý Xuyên.

Lý Xuyên: "Đừng nhìn tôi nữa, anh Lạc Dương hiểu lầm bây giờ."

Triệu Thụy Tiêu: "Không đâu, Lạc Dương biết tôi thích ai."

Ngô Húc vốn đã rời xa chiến trường, đang đứng nhai dưa chuột đằng sau cũng phải trợn mắt. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao cậu không nghe ai nói Lâm Lạc Dương biết chuyện này vậy?"

"Tóm lại, các cậu tới đây sớm thế này... là chỉ để ăn cháo thôi hả?" Lâm Lạc Dương lựa lúc đưa ra đề tài, nhìn thẳng về phía Triệu Thụy Tiêu.

Tiêu Thụy Tiêu cũng dời tầm mắt đến chỗ Lâm Lạc Dương, nói: "Tất nhiên là không phải, do tao nghe Ninh Thiến nói vài ngày trước cô ấy có gặp được mày."

Lý Xuyên nghe vậy liền quay sang bên cạnh nhìn Lâm Lạc Dương.

Cậu chưa từng nghe anh nói về chuyện này.

Lâm Lạc Dương trừng mắt, thái độ có hơi mất tự nhiên.

"À, đúng vậy, nhưng mà tao không nhớ rõ về cậu ấy lắm..."

Phải nói là gần như không biết gì mới đúng.

Tất cả mọi người ở đây đều không biết rõ anh đã nhớ lại được bao nhiêu, nhớ hết những chuyện suốt bốn năm đại học, hay là... chỉ cần có liên quan đến Quý Vãn Kha thì đều nhớ ra rồi?

"Ninh Thiến là ai? Là bạn của anh à?" Lúc này Lý Xuyên lại đặt câu hỏi.

Triệu Thụy Tiêu hơi nhướng mày, không có ý ngăn cản Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương trả lời: "Hình như là vậy, bọn anh gặp nhau cũng chỉ trò chuyện đôi câu, cậu ấy biết trí nhớ của anh không tốt nên không nói gì nhiều cả."

Lý Xuyên cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì, cậu biết Triệu Thụy Tiêu đang nhìn mình, thế nhưng không sao hết.

Nghi ngờ hay đoán mò gì cũng được, đối với cậu không đáng kể, chỉ cần Lâm Lạc Dương không hoài nghi cậu chính là người đó thôi.

Còn lại, muốn soi xét hay nghi vấn thế nào thì tùy.

"Phải vậy không? Sao Ninh Thiến lại nói với tao..." Triệu Thuy Tiêu cố ý thả chậm tiết tấu.

Lâm Lạc Nhiên quả nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Thụy Tiêu, cắt ngang nửa câu sau của hắn: "Tao hỏi cậu ấy một số câu mà tao đã từng hỏi mày."

Lý Xuyên tiếp tục xen vào: "Là gì?"

Lâm Lạc Dương không nhìn Lý Xuyên, nhưng anh lại đặt tay mình lên cánh tay cậu.

Đây là hành động yêu cầu cậu đừng hỏi nữa.

Lý Xuyên hơi mím môi, nâng mắt nhìn Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu hướng về phía cậu nhún vai với biên độ rất nhỏ, ý bảo hắn cũng hết cách rồi, Lâm Lạc Dương không cho hắn nói.

Thật ra thì sau ngày hôm đó hắn trở về cẩn thận kiểm lại tra lý lịch của Lý Xuyên, hắn đã phát hiện ra một vài chuyện còn thú vị hơn nhiều...

Song vì mọi thứ quá khó tưởng tượng, không biết làm sao để giải thích, vậy nên trước mắt hắn chỉ đang trong giai đoạn thử thăm dò.

Bản thân Lý Xuyên có vẻ cũng biết hắn đang thăm dò cái gì, tuy nhiên cậu lại hành động không một chút e dè nào cả, như thể muốn nói, tôi chính là tôi.

Lớn mật lại còn ngạo mạn.

Lâm Lạc Dương lần này chỉ đơn giản là ngừng che giấu và cũng không giả ngốc nữa, anh liếc mắt như muốn cảnh cáo Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu thật sự cảm thấy hao tổn tâm trí, tại sao cả hai người bọn họ đều đề phòng hắn như vậy, hắn chẳng qua chỉ đoán được nhiều hơn một chút so với tên Ngô Húc chính trực kia thôi mà.

"Lý Xuyên." Triệu Thụy Tiêu nói, mắt vẫn về phía Lâm Lạc Dương, thế nhưng lời nói thì dành cho người khác, "Cậu vẫn định ở đây à?"

Hắn liếc mắt thấy Lý Xuyên mấp máy môi, đoán là đáng muốn nói "Ai mượn chú vậy", có điều cậu ấy kiềm chế bản thân rất tốt, chỉ quay sang hỏi Lâm Lạc Dương: "Em không thể ở đây hả anh?"

Triệu Thụy Tiêu nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng thầm cho đối phương một tràng pháo tay, giỏi thật đấy, khó vậy cũng làm được.

Nếu trước đây Quý Vãn Kha mà nói chuyện được bằng một nửa Lý Xuyên, có khi hắn và Lâm Lạc Dương đã không dây dưa qua lại tận hai năm trời.

Nhưng mà mập mờ cũng không phải không tốt.

Tôi không rõ cậu có thích tôi hay không, liệu có cảm thấy tôi đặc biệt hay không, có đối xử với tôi tốt hơn những người khác một chút hay không.

Những suy đoán này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mà lại rung động.

Đứng giữa những suy đoán ấy, dường như tôi càng ngày càng thích cậu hơn.

Mập mờ chẳng có gì xấu cả, chỉ cần là cùng với người mình thích, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Cho nên khi Triệu Thụy Tiêu nghe được Lâm Lạc Dương trả lời: "Đương nhiên có thể."

Hai chữ "Đương nhiên" kia dường như đang kéo hắn trở về thời đại học, lúc đó tất cả đều còn trẻ, Lâm Lạc Dương không bao giờ có thể nói không với Quý Vãn Kha, bất kể vấn đề là gì thì câu trả lời của anh sẽ luôn bắt đầu bằng "Đương nhiên".

Đương nhiên là được, đương nhiên có thể, đương nhiên không thành vấn đề.

Bọn họ cứ hỏi và trả lời nhau như vậy, rồi lại càng yêu đối phương nhiều hơn.

Ăn điểm tâm xong Lý Xuyên phải đi học, trước khi đi vẫn không yên tâm nhìn Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc còn ở trong nhà.

Ngô Húc làm vẻ mặt vô tội: "Tên nhóc đó nhìn tao chằm chằm chi vậy?"

"Mày ảo tưởng à, có lẽ cậu ta đang cảnh cáo mày đấy."

"Cảnh cáo cái gì?"

"Ít nói mấy thứ không nên nói với Lạc Dương lại."

Ngô Húc: "... Tại sao tao phải bị một thằng nhóc mười chín tuổi cảnh cáo chứ?"

Triệu Thụy Tiêu khoanh tay sờ cằm, cười tươi: "Có khi không phải mười chín tuổi đâu."

Ngô Húc: "?"

"Sau sinh nhật thì hai mươi rồi." Triệu Thụy Tiêu nhìn về phía hai người đang nói chuyện ngoài cửa, "Còn bốn tháng."

Đợi đến khi mùa nóng nhất trong năm kết thúc, đợi đến khi mùa đông tràn về, trong gió tuyết chào đón một cậu bé được sinh ra.

Nhắc tới cũng vừa khéo.

Quý Vãn Kha nhỏ hơn Lâm Lạc Dương tám tháng, sinh nhật là vào tháng mười một.

Ngày 29 tháng 11.

...

Ngoài cửa, Lý Xuyên nắm tay Lâm Lạc Dương, tố cáo thái độ của anh: "Anh đang giấu em chuyện gì à?"

Ánh mắt Lâm Lạc Dương thoáng qua một tia hoảng loạn, anh mở miệng nói: "Không có, không phải chuyện quan trọng lắm đâu..."

"Vậy những gì Triệu Thụy Tiêu nói là sao? Anh đã hỏi gì, tại sao không chịu nói với em?" Lý Xuyên liên tiếp đặt câu hỏi, Lâm Lạc Dương mím môi.

"Anh không biết nên nói thế nào nữa." Anh bối rối không nói nên lời, cụp mắt xuống có vẻ bất lực, lúc này đây thay vì nắm níu Lý Xuyên thì anh lại buông cậu ấy ra, "Anh cũng sẽ không hỏi gì nữa."

Anh sẽ không hỏi về quá khứ, không hỏi người anh từng thích là người thế nào hay cả hai đã yêu nhau nhiều ra sao.

Người đó khiến cuộc sống của anh nát bét, tại sao lại như vậy?

Anh không hỏi.

"Nếu như anh không nói, em sẽ rời xa anh à?" Bởi vì anh giấu diếm, anh ích kỷ, bởi vì anh là kẻ xấu xa.

Lần này đổi thành Lý Xuyên nói "Đương nhiên".

Cậu nắm lấy tay Lâm Lạc Dương, nói với thái độ kiên quyết: "Đương nhiên là không, em vẫn sẽ theo anh, ỷ lại bên cạnh anh, nên anh đừng mong đẩy được em ra xa."

𖤐𖤐𖤐

Vài ngày trước, trong quán cà phê.

"Vẫn còn một chuyện tớ muốn hỏi." Lâm Lạc Dương nói.

Ninh Thiến hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Lạc Dương nhìn cô bạn tóc ngắn ngồi đối diện mình.

Có lẽ anh không nên hỏi.

Rất nhiều chuyện anh đều chọn vờ như không thấy, chọn im lặng không nói, chọn giả ngu.

Tại sao đến giờ phút này lại không tiếp tục làm vậy?

Cứ tiếp tục né tránh như mọi khi, vậy thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa...

"Bây giờ Quý Vãn Kha đang ở đâu?"

Nụ cười trên mặt Ninh Thiến lập tức biến mất, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ khó tin, sau đó như có thứ gì vừa bể nát, hàng mi run lên, cô kinh ngạc che miệng lại.

Lâm Lạc Dương bưng ly cà phê trước mặt lên, đưa tới bên miệng nhưng không uống, chỉ đơn giản là dùng nó che đi biểu cảm, ánh mắt vẫn trong veo, thậm chí còn chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, tựa hồ đang trấn an người đối diện.

"Không cần trả lời tớ." Anh nói.

"Tớ đã biết đáp án rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro