Chương 43 - Có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ đúng là cậu đấy." Cô gái tóc ngắn mỉm cười, "Tớ nhớ hình như cậu sống ở gần đây nhỉ?"

"Sống ở gần đây?" Lâm Lạc Dương lặp lại, ánh mắt hiện thêm một chút hoang mang, tuy nhiên rất nhanh đã bị anh giấu mất, anh gật đầu.

"Dạo này cậu thế nào rồi, có ổn không?" Ninh Thiến nhìn anh, đôi mắt ẩn chứa nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác với ấn tượng trong trí nhớ... trong giấc mơ của anh.

Mười năm.

Thời gian sẽ không vì anh "mất trí nhớ" mà dừng lại, nó vẫn cứ tiến về phía trước, hướng tới một tương lai không xác định.

Vào giây phút này, Lâm Lạc Dương bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, mình mười tám tuổi làm sao có thể gặp Ninh Thiến.

Những kỷ niệm không thuộc về anh đã đủ nhiều rồi.

"Cũng ổn." Lâm Lạc Dương mở miệng, cách trả lời không chắc chắn lắm.

Anh có ổn hay không?

Chính anh cũng muốn hỏi bản thân năm hai mươi tám tuổi câu này.

Ninh Thiến gật đầu, vén tóc ra sau tai, để lộ một đôi bông tai đẹp mắt: "Chúng ta đã lâu không gặp, bây giờ trông cậu có vẻ tốt hơn nhiều so với trước kia đấy."

Lâm Lạc Dương lại gật đầu, vô thức giấu cánh tay ở sau lưng. Rõ ràng anh đã đeo băng đeo cổ tay, thế nhưng anh vẫn không muốn bị người đối diện nhìn thấy.

Quan hệ trước đây của cả hai hẳn là rất tốt, cô gái một mực nhìn anh bằng ánh mắt ân cần, anh có thể cảm nhận được sự xem trọng này.

"Cậu có đang bận gì không?" Ninh Thiến hỏi, "Tớ vừa mới làm xong việc, có thể hân hạnh được mời cậu đến đâu đó ngồi một chút không?"

Đáng ra Lâm Lạc Dương nên từ chối.

Anh và Ninh Thiến không hoàn toàn quen biết nhau.

Song cuối cùng anh vẫn gật đầu, đi đôi với nụ cười yếu ớt: "Được thôi, có điều để tớ mời cậu."

Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.

Ninh Thiến thấy Lâm Lạc Dương gọi một ly sinh tố, hơi kinh ngạc nâng mắt lên.

"Tớ tưởng cậu không uống đồ uống dành cho con nít nữa."

"Con nít chỗ nào? Đó là định kiến." Lâm Lạc Dương phản bác, tựa như bọn họ rất thân nhau.

Ninh Thiến bật cười, cười xong lại nói: "Nửa năm qua chẳng ai liên lạc được với cậu hết, chỉ có Triệu Thụy Tiêu là biết cậu đang ở đâu làm gì thôi, tớ rất lo cho cậu, nhưng Triệu Thụy Tiêu bảo cậu không sao cả, chỉ là cậu cần yên tĩnh một mình."

"Tính ra cậu yên tĩnh một mình cũng lâu quá nhỉ? Không thèm liên lạc với bạn bè luôn, rốt cuộc cậu có còn xem tớ là bạn thân không đấy?" Ninh Thiến nửa đùa nửa thật, giọng điệu lại khá nghiêm túc. Cô ít nhiều cũng có trách Lâm Lạc Dương, anh trốn tránh, niêm phong bản thân không cho người khác chữa bệnh cho mình, cũng không tin người khác có thể giúp anh chữa trị dứt điểm.

Nhưng bây giờ đã thoải mái mà thở phào một hơi rồi.

Bởi vì anh vẫn còn sống động ngồi trước mặt cô.

Thật tốt quá.

Lâm Lạc Dương ngồi đối diện nghe những lời này, vẻ mặt có chút bối rối, Ninh Thiến chợt lặng người, phải gọi anh một tiếng: "Lâm Lạc Dương?"

"Hửm? À... Tớ, xin lỗi."

Lâm Lạc Dương vô thức nắm khăn trải bàn, tấm vải caro màu nâu xám nhăng nhúm trong tay anh, sắc mặt của anh giống như đứa trẻ đi lạc, không tìm ra được đường về nhà.

Ninh Thiến kinh ngạc, biểu cảm đông cứng, "Tớ giỡn thôi, cậu đừng để trong lòng, tớ hiểu tại sao cậu lại như vậy, không còn cách nào khác mà..." Cô không muốn nhiều lời, và cô tin Lâm Lạc Dương cũng không sẵn lòng muốn nghe.

Bọn họ đều ăn ý không nhắc đến người kia.

Cái chết của Quý Vãn Kha là điều mà chẳng có ai đoán trước được.

Lúc Ninh Thiến nghe tin này, phản ứng đầu tiên của cô chính là che miệng không phát ra được âm thanh nào cả.

Nếu phải dùng từ ngữ để diễn tả tâm trạng cô khi đó, vậy thì chỉ có thể là "Không dám tin."

Quý Vãn Kha là một người quá nổi bật, bất kể đi đến đâu cũng sẽ có người chú ý đến hắn. Hồi còn học đại học, hắn luôn là trọng tâm của những câu chuyện trong khuôn viên trường, sau này qua đời, hắn lại tiếp tục trở thành đối tượng được bàn tán sôi nổi trong nhóm bạn bè WeChat.

Cũng chính vì vậy nên Lâm Lạc Dương phải giấu tin tức về mình, rời khỏi nhóm lớp và xóa một vài người bạn anh đã sớm không nhớ nổi tên.

Anh và Quý Vãn Kha yêu nhau không hẳn bí mật, hai người thường xuyên xuất hiện trong những bức ảnh chụp cùng nhau, chỉ cần để ý một chút là có thể đoán được quan hệ hai người như thế nào.

Nhưng bởi vì một người ra đi rồi, cho nên càng thu hút thêm nhiều người tùy ý nhiều chuyện, có người bình luận tưởng niệm ái tình, có người bình luận quý trọng hiện tại.

Ninh Thiến chỉ cảm thấy bọn họ quá tàn nhẫn.

Nhất định Lâm Lạc Dương đều đã nhìn thấy.

Cô gọi cho anh, không an ủi, không hỏi anh có ổn không, cô nói: "Ra ngoài uống rượu không?" Mặc dù khi đó hai người cách nhau hai thành phố, đi máy bay mất ít nhất bốn giờ đồng hồ.

Lâm Lạc Dương từ chối cô, giọng vẫn rất ôn hòa, anh hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đã rất trưởng thành rồi, chỉ có lúc ở trước mặt Quý Vãn Kha mới ngây ngô như một đứa trẻ thôi.

Anh nói với Ninh Thiến: "Hiện tại tớ muốn ở một mình, hẹn cậu lần sau nha? Lần sau tớ nhất định sẽ đến."

Ở bên kia điện thoại, Ninh Thiến rơi nước mắt, cố gắng ép bản thân nói chuyện thật bình thường: "Tất nhiên là được, tớ chờ cậu."

Hồi đi học cô luôn khuyên Lâm Lạc Dương tránh xa Quý Vãn Kha một chút, song cũng chính cô hết lần này đến lần khác giúp anh trao thư tình cho người kia.

Cô là người chứng kiến sự ra đời và chết đi của tình yêu này.

Khi ấy bọn họ còn quá trẻ, tình yêu thì quá mong manh, tuy nhiên ít nhất cô và Lý Giai Giai đã không đi đến cuối cùng.

Cô biết, tình yêu vốn là vật dễ vỡ, thật không dễ dàng gì để có thể gắn bó dài lâu, vậy nên cô mới càng đau lòng, hai người họ rõ ràng đang ở bên nhau tốt đẹp như vậy, tình yêu vẫn nồng cháy như vậy, tại sao lại bắt họ âm dương cách biệt.

Một năm sau, Ninh Thiến dâng lên một bó hoa cho cậu bạn đại học mình không vừa mắt, trên bia mộ chỉ khắc chữ mà không có hình. Đến tận lúc đó cô mới biết ba mẹ Quý Vãn Kha đã mất từ lâu, hắn không có người thân, tang lễ là do Lâm gia đứng ra lo liệu, Lâm Nhược Liễu và Lâm Lạc Dương.

Cô thấy Lâm Lạc Dương mặc quần áo màu đen, đeo kính gọng bạc, tóc xõa ngang vai, người rất gầy. Lối ăn mặc này giống phong cách thường ngày của Quý Vãn Kha, trong khi Lâm Lạc Dương trước giờ luôn thích thử nhiều kiểu quần áo. Phần lớn quần áo Quý Vãn Kha mặc đều do Lâm Lạc Dương mua, mà bản thân hắn cũng dựa vào dáng vẻ đẹp trai của mình, mặc cả cây màu đen với câu nói kinh điển: Màu đen có khả năng chịu bẩn.

Lâm Lạc Dương ngày trước rất biết chăm chút cho bản thân, từ tóc tai đến quần áo đều nhìn cực kỳ thẩm mỹ, hồi đi học vô cùng chỉn chu, sau khi tốt nghiệp... Sau khi tốt nghiệp thì thu mình một chút, từ bỏ kiểu tóc xoăn khó giữ nếp, đổi sang kéo thẳng, mặc vest khi đi làm, không dễ cười tươi rạng rỡ, thay vào đó là cười lịch sự và nhẹ nhàng hơn.

Tuy nhiên nếu ở bên cạnh Quý Vãn Kha, anh vẫn sẽ là thanh niên thiếu đầu óc ngày trước, sẽ thừa dịp không ai để ý lè lưỡi làm mặt xấu với đối phương, sẽ âm thầm nắm tay đối phương.

Bọn họ quen biết quá lâu, bạn học cũ đều là bạn của cả hai, bạn của đối phương cũng là bạn của mình, kỷ niệm chồng chất, dù cho có cắt bỏ phần nào thì cũng đều như cắt bỏ phần của chính mình.

Lúc Ninh Thiến ra khỏi ngọn núi, trời vẫn đang mưa, Lâm Lạc Dương vẫn còn miễn cưỡng che ô trước mộ nhẹ giọng nói chuyện, trông anh dường như giống hệt trước đây, non nớt, trẻ trung, hướng về phía người mình thích nói không hết lời, trong ánh mắt luôn lóe lên tia sáng.

Nhưng Ninh Thiến biết tia sáng long lanh ấy giờ đây chính là nước mắt, sớm muộn gì cũng sẽ trào ra.

Sau đó, Lâm Lạc Dương dùng thuốc ngủ quá liều, may mắn có người phát hiện kịp thời và đưa anh đến bệnh viện súc ruột.

Ninh Thiến đang bận công tác, nhiều ngày sau mới biết chuyện này, cô không liên lạc được với Lâm Lạc Dương nên đành tìm đến Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu nói: "Bây giờ cậu ấy không muốn gặp ai hết, tốt nhất là qua một thời gian nữa cậu hẵng tìm cậu ấy."

Và cuối cùng, Ninh Thiến cũng không đến gặp Lâm Lâm Lạc Dương, bởi vì cô nhận được cuộc gọi từ anh.

"Tớ vẫn ổn, chỉ là gần đây có vài chuyện không nhớ rõ nữa." Lâm Lạc Dương ở đầu dây bên kia nói, "Cậu và Lý Giai Giai thế nào, còn cãi nhau sao?"

Ninh Thiến lặng thinh.

"Tớ và cậu ấy đã chia tay lâu rồi."

"Vậy à?" Lâm Lạc Dương thật sự rất kinh ngạc, sau đó mới phản ứng kịp, luống cuống nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, tớ không nhớ."

"Không sao, do trí nhớ cậu không tốt mà, giờ đầu óc của tớ cũng kém lắm." Ninh Thiến nói đùa, mà thật ra nước mắt đã rơi đầy mặt.

Cô không đến gặp Lâm Lạc Dương.

Do biết mình chỉ cần nhìn thấy anh là nhất định sẽ khóc đến long trời lở đất, lúc đó còn phải để anh an ủi ngược lại mình.

Cô không muốn Lâm Lạc Dương trải qua nhiều chuyện vậy rồi mà vẫn để ý đến cô.

Đột nhiên lại nhớ đến trước kia Quý Vãn Kha đúng là đã chăm sóc cho Lâm Lạc Dương rất tốt.

Sau khi cúp điện thoại, cô cứ thế nức nở khóc thật lâu.

𖤐𖤐𖤐

"Cậu và Lý Giai Giai..." Bên phía đối diện, Lâm Lạc Dương cất lời, nét mặt có chút dè dặt.

Đây là điều duy nhất anh nhớ, trong mơ từng xuất hiện cái tên này.

Tay Ninh Thiến nắm chặt thành quyền đặt trên đùi, móng tay cắm vào lòng bàn tay tạo ra vết hằn sâu cạn không đồng nhất.

Cô chớp mắt mấy cái, xem như không biết gì cả, "Hả?"

"Cậu và cô ấy thế nào?" Lâm Lạc Dương hơi căng thẳng, sợ mình nói sai.

"À... Bọn tớ chia tay từ lâu rồi, có điều tớ mới chuyển công tác, làm việc ở gần đây, hồi tháng trước bọn tớ có liên lạc lại."

"Thật á?" Lâm Lạc Dương cười rộ lên, "Vậy thì tốt quá."

Anh thật lòng thật dạ cảm thấy vui vẻ, về phần tại sao thì anh cũng không rõ lắm.

Có thể là vì đôi bên chia cách cuối cùng được tương phùng, người từng yêu sau một thời gian dài vẫn có cơ hội yêu lại, chỉ đơn giản là thấy vui dù chuyện không liên quan gì đến anh.

Ninh Thiến buông tay ra, lòng bàn tay toàn là vết hằn.

"Trí nhớ của cậu vẫn chưa được tốt hả?" Cô giả vờ hỏi một cách thoải mái.

Lâm Lạc Dương chớp chớp mắt, "Cậu biết?"

"Cậu từng nói với tớ vậy mà." Ninh Thiến cười tươi, thực chất thì nửa bên mặt đã cứng đờ rồi.

Lâm Lạc Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Ờ... Vẫn vậy đó."

Cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không biết.

Mà Ninh Thiến lại nghĩ anh chỉ quên mấy chuyện vặt vãnh, "Có sao đâu, không nhớ thì không nhớ, chỉ cần tớ nhớ tớ có thể nhắc cậu."

Lâm Lạc Dương nhìn về phía Ninh Thiến: "Chuyện gì cũng được sao?"

Ninh Thiến gật đầu.

"Kể cả về Quý Vãn Kha?"

Nụ cười đông cứng trên mặt Ninh Thiến lập tức biến mất.

"Đột ngột như vậy sao?"

"Ừm, vì tớ quên rồi." Lâm Lạc Dương vô cùng bình thản đối mặt với cô, trước sau như một hỏi cùng một câu, "Cậu ấy là người thế nào?"

Anh hỏi đi hỏi lại vấn đề này, Quý Vãn Kha là người thế nào, và câu trả lời của mọi người đều đồng nhất một cách đáng kinh ngạc.

Tim Ninh Thiến đập như trống đánh, tâm trí cô rối bời.

Cô không thân với Triệu Thụy Tiêu đến mức thường xuyên liên lạc, vì vậy cô hoàn toàn không biết nửa năm qua có những chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lâm Lạc Dương đã hỏi, cho nên cô cũng thở ra một hơi quyết định nghiêm túc trả lời.

"Ban đầu tớ cho rằng cậu ta là một tên ngông cuồng kiêu ngạo, về sau mới biết cậu ta là người có tính cách kỳ quái, chỉ tốt với một số người nhất định thôi."

"Sau khi tốt nghiệp... Khoảng thời gian hai cậu ở bên nhau, cậu nói với tớ cậu ta cố ý học nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, tớ thật sự không tưởng tượng nổi luôn ấy, kết quả lúc đến nhà cậu chơi, cơm cậu ta nấu đúng là rất ngon, thật không tin được mà, bởi vì vẫn là khuôn mặt đó nên tớ còn nghĩ có khi nào cậu ta bị tráo hồn rồi không, cậu ta biết chăm sóc người khác, vì cậu mà trưởng thành hơn rất nhiều."

Ninh Thiến cho là anh đã bỏ xuống rồi, thế nên anh mới nói cái tên này ra khỏi miệng.

Lâm Lạc Dương nhìn cốc cà phê trước mặt mình, bọt sữa bên trong như dòng nước xoáy cuốn lấy anh, cuối cùng anh cầm nó lên nhấp một ngụm, khoang miệng ngập tràn vị đắng.

Anh nhíu mày, lại bưng ly sinh tố bên cạnh lên uống một hớp lớn.

Ninh Thiến bật cười, "Còn không chịu nhận mình là trẻ con hả?"

"Tớ hai mươi tám rồi." Lâm Lạc Dương ngẩng đầu, quay về với nụ cười tiêu chuẩn, "Không thể gọi là trẻ con nữa."

Anh đứng ở ranh giới tuổi mười tám, thong thả khua mái chèo hướng về phía bản thân mười năm sau.

"Vẫn còn một chuyện tớ muốn hỏi." Lâm Lạc Dương bình thản, "Hy vọng cậu có thể trả lời tớ."

Nụ cười trên mặt Ninh Thiến vẫn chưa mất đi, "Chuyện gì?"



Lời tác giả

Không thể diễn tả cảm giác ra sao nữa, đây là một trong những chương yêu thích của tui.

Tôi yêu cậu, thứ cậu thích trở thành thứ tôi thích, thói quen của cậu trở thành thói quen của tôi, phóng tầm mắt nhìn quanh, cậu không ở nơi này, nhưng đâu đâu cũng đều có dấu vết của cậu.

Ngay cả khi tôi đã quên rồi, thì tình yêu vẫn là phản ứng bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro