Chương 42 - Báo ứng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngậm quả cherry đỏ mọng trong miệng, Lâm Lạc Dương một chân đạp lên ghế, tay thì đặt trên đầu gối, cúi đầu phun hạt cherry vào thùng rác, thịt đỏ trái cây bị anh ăn sạch, vị ngọt đọng lại giữa kẽ răng.

Nửa tiếng trước Lý Xuyên đã rời đi, hôm nay không phải cuối tuần, cậu còn có tiết học.

Lâm Lạc Dương đã sớm thăm dò thời khóa biểu của cậu, đồng thời không cho phép cậu trốn tiết.

Thanh niên tranh thủ lúc anh đang thở dốc thì làm nũng: "Nhưng em không nỡ xa anh."

Giọng Lâm Lạc Dương đứt đoạn: "Không nỡ, không nỡ cũng phải đi học... A..." Tiếng cuối cùng bị át đi bởi trận rung chuyển của chiếc giường.

Đến tận bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy xấu hổ.

Lâm Lạc Dương dùng hai ngón tay vặn cuống quả cherry, ngửa đầu há miệng ăn tiếp, hàm răng cắn chặt hạt cứng, đầu lưỡi đi một vòng cắt đứt phần thịt đỏ tươi, lại phun hạt vào túi rác màu đen một cách chuẩn xác.

"Thật ra không cần thường xuyên đến thăm tao đâu, bọn mày nhiều việc mà phải không?" Anh quay đầu hỏi cái lưng đột nhiên thẳng tắp của Ngô Húc.

"Cũng không bận gì lắm." Tim Ngô Húc đập thình thịch, không thể trách cậu nhát gan được, là do ánh mắt Lâm Lạc Dương cứ như thấy rõ được mọi thứ thôi.

Lâm Lạc Dương ngoáy đầu lại, cánh môi thấm nước cherry thành ra có màu đỏ hồng đẹp mắt, tựa máu dính trên môi, "Ồ? Không phải chị tao nhờ bọn mày đến à?"

Ngô Húc: "..."

Lâm Lạc Dương nhìn cậu ta, thể hiện rõ sắc mặt.

Ngô Húc sụp đổ: "Tại sao mày cứ bắt tao nói vậy..."

Lâm Lạc Dương làm bộ vô tội chớp chớp mắt: "Cái này đâu thể nói suông được? Trước đây bọn mày cũng làm vậy với tao mà."

Từ lúc bắt đầu lời nói dối đầu tiên, trong lòng Ngô Húc đã nghĩ tới chuyện bọn họ nhất định sẽ gặp báo ứng.

Quả nhiên, báo ứng tới rồi.

Ngô Húc có linh cảm xấu nên lật đà lật đật chạy vào bếp, đang định chen vào chỗ Triệu Thụy Tiêu để giúp dì Thường rửa chén thì lại nghe được phần kết của câu chuyện khác.

"Dì nói lần đầu tiên cậu ta đến đây, nửa đêm cậu ta đã đứng trước phòng Lạc Dương à?"

"Đúng vậy, lúc đó dì đi vệ sinh xong trở về phòng, còn tưởng thằng bé mộng du, đứng rất lâu mới bỏ đi. Mà cũng không có gì to tát, nhiều khi do trời tối nên không tìm được phòng ngủ của mình chăng?"

Dì Thường có ấn tượng rất tốt với Lý Xuyên, vậy nên chuyện này trong mắt dì không mấy quan trọng. Tóm lại dì không cho rằng Lý Xuyên là đứa trẻ hư hỏng, nếu không phải Triệu Thụy Tiêu hỏi, có lẽ dì cũng chẳng nhớ ra.

Triệu Thụy Tiêu hơi nheo mắt, "Được, cháu biết rồi."

Lúc này Ngô Húc vội vã đi tới, "Để tao làm cu li cho, mày đi lao động trí óc đi."

Triệu Thụy Tiêu: "?"

Thẳng đến khi ra tới phòng khách, hắn mới hiểu Ngô Húc nói như vậy là có ý gì.

Lâm Lạc Dương ngồi đàng hoàng trên ghế, xem ra là đang đợi hắn.

Nhìn thấy hắn đến anh liền khom lưng đẩy dĩa trái cây sang, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Ăn trái cây không?"

Triệu Thụy Tiêu mím môi, cầm lấy một quả, trái cây lạnh áp vào làn da ấm của hắn, giọt nước trong nháy mắt biến mất trong lòng bàn tay.

"Tao nhớ được một chuyện." Lâm Lạc Dương vào thẳng vấn đề, khác hẳn dáng vẻ mỏng manh bất lực ở trong phòng ngủ vừa rồi, dường như chỉ khi ở trước mặt Lý Xuyên anh mới thế, "Hiện tại muốn hỏi mày vài câu."

"Mày sẽ trả lời chứ?" Anh hỏi.

Triệu Thụy Tiêu nói: "Để xem đã."

Nếu là trước đây, hắn sẵn sàng chiều theo ý Lâm Lạc Dương, nhưng bây giờ thì không được.

Lời nói dối của hắn sẽ bị nhìn thấu.

Lâm Lạc Dương mười tám tuổi dễ lừa, anh chưa trải qua những chuyện kia, chưa trưởng thành, còn có thể nở nụ cười rạng rỡ đón chào ngày mới.

Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi thì sao?

Anh không hề mong đợi ngày mai.

Tuy nhiên, hắn sẽ giữ đúng những gì đã hứa với Lâm Nhược Liễu.

Hai tay Triệu Thụy Tiêu nắm lại thành quyền.

Lâm Lạc Dương nói: "Rốt cuộc Quý Vãn Kha là người thế nào?"

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, không có gió cũng không có nhiệt, không mở TV, tại sao lại không mở nhỉ, phải mở để ít ra còn cứu vãn bầu không khí ngột ngạt này, đồng thời còn có thể che giấu ưu tư chân thật trong lời thoại theo kịch bản đã viết, vờ như không nghe rõ, vờ như mọi thứ còn có khả năng xoay chuyển.

"Ý mày là lúc nào? Trước tốt nghiệp hay sau tốt nghiệp?" Triệu Thụy Tiêu lựa chọn nói ra sự thật, hắn giấu không nổi.

Vậy nên càng không thể trách Ngô Húc hèn nhát, ngay cả Triệu Thụy Tiêu cũng không thể tiếp tục nói dối ở trước mặt anh nữa kia mà.

"Có gì khác nhau sao?" Lâm Lạc Dương hỏi.

"Tất nhiên rồi." Triệu Thụy Tiêu nhìn anh, khẽ cười, hệt như nụ cười trước khi rời đi vào ngày hôm đó ở trong bệnh viện, kèm theo sự áy náy, chua xót tan vào đáy mắt, "Con người vốn luôn có sự thay đổi, khi trải qua một số chuyện thì càng dễ thay đổi hơn."

"Ngô Húc nói với tao tính tình người đó rất xấu, tao muốn biết nhiều hơn thế nữa."

Triệu Thụy Tiêu ngồi xuống, tựa lưng vào sô pha, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cột sống mình không có điểm tựa, "Đó là sau khi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm."

Lâm Lạc Dương im lặng lắng nghe.

"Khi đó tính tình của nó đã dịu hơn, nói chuyện đàng hoàng với mọi người, không xù lông nhím nữa, có thể bình tĩnh xử lý mọi việc, trầm ổn đáng tin, có điều vẫn còn thiếu chút kiên nhẫn." Triệu Thụy Tiêu nhìn về phía Lâm Lạc Dương, bổ sung thêm cho một nửa lời trước của Ngô Húc, "Ngoại trừ mày."

Vậy tại sao bọn tao lại xa phải xa nhau?

Lâm Lạc Dương không hỏi ra miệng, câu hỏi này mắc kẹt trong cổ họng anh, không có cách nào thốt được thành lời.

Bởi cảm giác nếu như anh hỏi, sau đó nhận được đáp án, vậy thì anh và Lý Xuyên không thể tiếp tục ở bên nhau nữa.

Anh không muốn đi đến kết quả này.

Phải chi anh không nằm mơ nhỉ, phải chi anh mãi mãi tỉnh táo, đêm tối mãi mãi đừng tồn tại trên thế gian.

"Cậu ấy và Lý Xuyên rất giống nhau sao?" Anh lấy vấn đề mình từng hỏi Ngô Húc chuyển qua cho Triệu Thụy Tiêu.

Triệu Thụy Tiêu nói: "Mày có muốn nghe lời thật lòng không?"

Lâm Lạc Dương đã biết đáp án.

Anh từng yêu một người trong mười năm bỏ không của mình, nhưng bây giờ người này đã biến mất khỏi trí nhớ anh.

Lẽ nào anh thật sự vô thức xem Lý Xuyên là người khác?

Tay trái Lâm Lạc Dương run rẩy không ngừng, may mà anh đã sớm giấu nó đi.

"Bỏ đi." Anh nở nụ cười, rất dịu dàng, rất đẹp, cũng vừa đủ, "Mày không cần trả lời tao đâu."

"Được." Triệu Thụy Tiêu vẫn một mực nhìn anh, "Được thôi."

𖤐𖤐𖤐

Trời nhá nhem tối, Lý Xuyên lại đến Lâm gia, Lâm Lạc Dương đã chờ sẵn ở cửa, dùng cái ôm để chào đón cậu, kế đến vòng tay qua cổ cậu nói: "Hôm nay anh muốn ở nhà em cơ!"

Tất nhiên Lý Xuyên không có lý do gì để từ chối anh, cậu mở miệng đồng ý.

Hai người bắt taxi vào trung tâm thành phố, sau đó từ trung tâm thành phố bắt xe buýt về nhà Lý Xuyên.

Đi trên vạch kẻ để qua đường, Lâm Lạc Dương nắm lấy cổ tay Lý Xuyên: "Anh tiết kiệm cho em một ít tiền đấy."

Lý Xuyên nói: "Không cần đâu, em có tiền mà."

Lâm Lạc Dương lập tức đổi giọng: "Anh vẫn chưa muốn về ngủ sớm."

Lý Xuyên nắm ngược lại tay của anh, "Anh không muốn ngủ chung với em hả?"

Hai người đã sang bên kia đường, đi thêm mấy bước nữa là tới trạm xe buýt.

Lâm Lạc Dương tằng hắng một cái, cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau còn đung đưa đung đưa, "Kiềm chế chút đi."

"Em đã kiềm chế lắm rồi." Thanh niên giả vờ đáng thương, nghiêng nghiêng đầu nhìn, ngón tay thì khều nhẹ vào lòng bàn tay anh, "Anh không nhìn thấy à?"

Lâm Lạc Dương khô khan đáp: "Không nhìn thấy..."

Bọn họ đang đứng ở con đường phồn hoa nhất, ban đêm rực rỡ hơn ban ngày, xung quanh đều có đèn neon nhấp nháy, người và xe qua lại tấp nập, hai người dắt tay nhau đi qua những mảng màu sặc sỡ, lại bước vào trong bóng đêm, đi đến bên dưới bảng số xe buýt.

Chiếc loa của cửa tiệm phía sau đang phát những bài hát khác nhau, đều là những bài hát phổ biến bây giờ, xe cộ chạy qua, mọi người trò chuyện, đủ loại âm thanh lộn xộn hòa vào nhau.

Lâm Lạc Dương đột nhiên quay sang Lý Xuyên nói: "Anh hơi thích nơi này, tiếc là nhà xa quá, ra ngoài không tiện, không thể thường xuyên đến đây."

Tuy rằng ồn ào, nhưng chính sự ồn ào náo nhiệt mới khiến người ta không cảm thấy cô đơn.

Lý Xuyên nghe vậy liền siết chặt tay anh, "Ngày mai rảnh em đưa anh đến đây đi dạo."

Từ trước đến nay cậu luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Lạc Dương.

Điều kiện tiên quyết là cậu cũng muốn ở đây, muốn được bên cạnh Lâm Lạc Dương.

"Ngày mai em học cả ngày mà, hầy." Lâm Lạc Dương chỉ chỉ đầu mình, "Anh nhớ rất rõ đó."

Lý Xuyên lắc lắc tay anh, lần này Lâm Lạc Dương không chịu thỏa hiệp.

"Không được, để cuối tuần đi, cuối cùng chúng ta đi dạo nhé." Anh ngẩng đầu nói, sau đó ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ nơi này, đáy mắt cũng có màu sắc phản chiếu, mọi thứ đều tràn đầy sức sống.

"Bây giờ muốn về rồi." Lâm Lạc Dương nói xong thì quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, nở một nụ cười giữa cơn gió ấm tháng bảy, đây mới là nụ cười chân thật nhất của anh trong ngày hôm nay, "Về nhà thôi."

Anh không muốn phân định rõ ràng cùng với Lý Xuyên, về nhà không có nghĩa là bên này hay bên kia, bất luận là bên nào thì cũng đều là nhà của hai người.

Chỉ cần hai người bọn họ ở cùng nhau.

Ngày hôm sau, Lý Xuyên rời giường từ sáng sớm, cậu rời đi rồi, Lâm Lạc Dương nằm trên giường một hồi cũng thức dậy.

Có vẻ như chỉ cần xa Lý Xuyên là lại không chịu được.

Anh không buồn ngủ, không muốn ngủ, sợ nằm mơ.

Sau khi Lâm Lạc Dương gấp chăn gọn gàng và quét dọn căn phòng sạch sẽ, thấy thời gian còn sớm, anh quyết định mở cửa đi ra ngoài.

Lý Xuyên nhắn trong WeChat: [Anh ơi, trưa em về, nhớ chờ em nha *đáng thương* *đáng thương*]

Lâm Lạc Dương nhìn tin nhắn, bất giác nở nụ cười, cúi đầu gõ chữ: [Anh ra ngoài rồi, giờ về nhà trước, chiều tan học thì đến nhà anh.]

Anh do dự một chút, rốt cuộc cũng nhắn kèm hai biểu tượng cảm xúc "đáng thương".

"Ơ."

Lâm Lạc Dương vừa bước xuống bậc cầu thang tầng dưới thì nghe có tiếng người nói, anh ngẩng đầu, trước mặt anh là "ông chú" mình gặp vào đêm hôm đó, đối phương để râu xồm xoàm, tóc bù xù xoăn tít.

Hà Cường cũng rất ngạc nhiên, mặc dù Lâm Lạc Dương đã cắt tóc ngắn, tuy nhiên hắn vẫn nhận ra đây chính là "người phụ nữ" Lý Xuyên dẫn về đêm nọ.

Nam.

Thì ra là nam à.

"Anh và Lý Xuyên."

Lâm Lạc Dương nói: "Lý Xuyên là em trai tôi."

Hà Cường ngây người.

Lâm Lạc Dương bỏ điện thoại vào trong túi áo, đối diện với Hà Cường, mặt không đổi sắc nói: "Em ấy ở đây, làm phiền hàng xóm chăm sóc rồi."

Hà Cường hơi mất tự nhiên trả lời: "À, à, không việc gì, cơ mà tôi chưa từng nghe thằng nhóc đó nói nó có anh trai..."

"Ừm, chúng tôi không có quan hệ máu mủ, họ hàng tuy khá xa nhưng được cái quan hệ tốt lắm."

Hà Cường tin.

Người trước mặt quá lịch sự, rõ ràng thái độ có vẻ xa cách song cũng không khiến ai có ý kiến gì.

Chính xác là rất giống Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương bước ra khỏi tòa nhà, quay lại nhìn thoáng qua, hành lang vẫn tối om như cũ, có điều anh không cảm thấy sợ, thậm chí tâm tình hiếm khi sáng tỏ, lúc ngồi xe buýt còn có tâm trạng ngắm nhìn cảnh vật bên đường, vừa quen vừa lạ với những tòa nhà xung quanh.

Anh xuống trạm xe tối hôm qua, các cửa tiệm xung quanh vào ban ngày thì bật những bài hát cũ, đều là những bài hát ra đời còn sớm hơn anh, chính vì vậy nên nó mới được gọi là tác phẩm kinh điển và ai cũng có thể ngâm nga đôi ba câu.

Lâm Lạc Dương hiện tại không vội về nhà, trong lòng thôi thúc muốn đi dạo loanh quanh một chút.

"Mặc cho thời gian cứ thế trôi đi, em chỉ quan tâm một mình anh thôi."

Những hàng cây bên đường cành lá sum suê, cơn gió thổi qua cuốn theo hương lá cây tươi mát.

"Cam tâm tình nguyện nhận lấy từng hơi thở của anh, phải qua bao nhiêu lần đời người mới có thể gặp được tri kỷ."

Chút nữa là đi tới ngã rẽ, cái loa bên ngoài cửa tiệm vẫn âm vang tiếng hát.

"Vì thế cầu xin anh, đừng để em rời xa anh."

Phía sau Lâm Lạc Dương bất ngờ vang lên giọng nói của một cô gái

"Lâm... Lạc Dương? Là Lâm Lạc Dương phải không?"

Lâm Lạc Dương quay đầu, nhìn thấy mặt mũi cô gái nọ, khác hẳn với người anh đã thấy trong mơ.

Anh chỉ dựa vào bản năng mà nói: "Ninh Thiến?"

"Ngoài anh ra, em không thể cảm nhận được chút tình ý nào từ ai khác."



Lời tác giả

Ca khúc trích lời trong truyện tên là "Em chỉ quan tâm anh" của Đặng Lệ Quân.

Ninh Thiến là cô bạn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro