Chương 41 - Đã vỡ nát rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương mơ thấy một cửa hàng văn phòng phẩm với đầy đủ các loại dây cột tóc, bên cạnh có rất nhiều bạn học trẻ tuổi, anh nghe mình nói: "Em có thể nuôi tóc dài không?"

Lúc ấy là anh bao nhiêu tuổi? Hai mươi lăm hay hai mươi sáu? Những thứ này đều không quan trọng.

Hình ảnh trong mơ lại trở nên mơ hồ, phủ trước mắt anh, anh hoàn toàn không nhìn thấy rõ, không biết người đứng cạnh mình là ai, tuy nhiên anh biết tên người đó.

Quý Vãn Kha.

Anh mặc niệm trong lòng, lại một lần nữa nghe thấy giọng bản thân: "Em nuôi tóc dài, anh cột tóc cho em nhé?"

Anh không có được đáp án.

Giấc mơ vẫn tiếp tục.

Trong phòng tắm, nước ấm giội lên cơ thể mát lạnh, anh tắm rửa thật sạch sẽ, chân trần giẫm lên sàn nhà màu vàng nhạt, lưu lại vết nước không rõ ràng, từng bước chân rơi xuống.

Hôm nay trời vừa mưa một trận rất to, trên cửa sổ toàn là vệt nước đứt quãng, giống như những sợi tơ triền miên đã chẳng còn triền miên, giống như con nhện chỉ vừa kịp giăng tơ phân nửa.

Nhiệt độ phòng hơi lạnh, thế nhưng anh vẫn chưa nhận ra.

Ở trong một căn phòng xa lạ, cạnh gối là hộp kính thân quen, anh ngồi xuống vuốt ve nó, hệt như cách anh đã làm nhiều lần trước đây.

Lâm Lạc Dương là một người sợ cô đơn.

Trước năm mười tám tuổi có ba mẹ và chị gái yêu thương, sau năm mười tám tuổi thì gặp được Quý Vãn Kha, hắn là kiểu người điển hình với vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính tình cục cằn, duy chỉ có anh mới nhận được nhiều kiên nhẫn từ hắn.

Lâm Lạc Dương ngâm mình trong mật ngọt mà lớn lên.

Từ trước đến nay anh chưa bao giờ có tham vọng, sống một cách không buồn không lo, tự do tự tại, học vẽ tranh cho đã đời, nói không học nữa là không học nữa, còn có thể thẳng thắn bảo với bạn cấp ba rằng: "Tớ quả thật không có chí cầu tiến mà."

Anh đủ niềm tin để nói được những lời này, cả sự hòa thuận của gia đình anh cũng khiến bao người ao ước.

Mặc dù không có tham vọng, không có lý tưởng, tuy nhiên anh vẫn có thể yên ổn và hạnh phúc sống hết cuộc đời này.

Ánh mắt Lâm Lạc Dương chậm rãi quét qua căn phòng lạ lẫm, từ đèn trên trần nhà đến thùng rác đã được bọc túi rác màu trắng dưới đất, dép là loại dùng một lần, nhưng đây không phải khách sạn.

Phòng khách sẽ như thế nào, phòng bếp sẽ ra làm sao.

Anh ngồi vắt chân trên giường, vừa nghĩ vừa xoa cổ tay trái... Không có gì cả, không có vết sẹo xấu xí, không có đau đớn.

Anh đang nằm mơ.

Tất cả đều là cảnh trong mơ.

Đột nhiên anh nhớ ra một vài thứ.

Anh sống ở đây, túi rác là do anh mua, đèn trên trần cũng là do anh chọn, thùng rác... thùng rác hình như không phải, căn phòng này không phải chỉ có mỗi anh.

Đây là nhà của anh.

Lâm Lạc Dương giật mình tỉnh giấc, lần này mới thật sự thức dậy. Gối nằm đã ướt một mảng, thái dương anh cũng đẫm mồ hôi, anh tùy tiện lau đi, nước mắt lại trào khỏi khóe mắt, trái tim như bị xé nát và thiêu rụi, vết sẹo trên cổ tay bắt đầu đau nhức không thôi. Anh nức nở như là than khóc, phiền muộn nghẹn ứ trong cổ họng, mọi đau thương đều bị nuốt chửng, không có cách nào trút ra ngoài.

Có người đẩy cửa phòng bước tới, anh sa vào cái ôm ấm áp vô cùng, ngẩng đầu thì thấy Lý Xuyên nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

Anh đặt tay lên cánh tay Lý Xuyên, giống như một người rơi xuống nước vội ôm lấy tấm ván gỗ, giống như một người rơi xuống vực sâu vội nắm chặt cành cây, anh bám víu vào Lý Xuyên.

Triệu Thụy Tiêu đi theo phía sau, thức thời dừng trước cửa. Hắn vừa nghe Lý Xuyên nhẹ giọng an ủi người trong vòng tay mình, vừa phóng tầm mắt đến đầu giường Lâm Lạc Dương, cạnh gối anh, hộp kính vẫn ở đó, bên trong có một chiếc kính gọng bạc.

Đó là quà sinh nhật Quý Vãn Kha tặng anh.

Lâm Lạc Dương luôn ngại mình thiếu chững chạc nên lúc nào cũng dùng vật bên ngoài để tô điểm thêm cho bản thân, đầu tiên là duỗi tóc thẳng, sau đó là muốn đeo kính.

Quý Vãn Kha ngoài miệng nói không cần thiết, ấy thế mà vào ngày sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Lâm Lạc Dương, hắn vẫn tặng anh một cái, còn đặc biệt dẫn anh đi đo mắt, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn lên kính rồi nói: "Tốt hơn hết là không nên đeo."

Lâm Lạc Dương liền hứa với anh: "Khi gặp anh em sẽ không đeo."

Sinh nhật Lâm Lạc Dương là vào tháng ba, chuyện ngoài ý muốn kia xảy ra vào tháng năm.

Cái chết của Quý Vãn Kha ập đến bất ngờ giống như cơn mưa ngày hôm ấy, không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng kịp.

Số phận đã không thương xót hắn một chút nào cả.

Sự trưởng thành của Lâm Lạc Dương chia làm ba giai đoạn, một là năm mười tám tuổi anh bước vào đại học, hai là trận tuyết lớn năm anh tốt nghiệp, ba là hai năm trước khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Quý Vãn Kha mất vì tai nạn giao thông.

Từ đó về sau, Lâm Lạc Dương hầu như không đeo kính ở nơi công cộng nữa, anh đặt nó ở nơi dễ chạm tay đến nhất, bảo vệ nó thật cẩn thận, để nó ngủ cùng mình.

Hết cách rồi, đó là món quà Quý Vãn Kha tặng anh.

Anh chỉ đeo nó vào ngày giỗ của Quý Vãn Kha và đi gặp hắn.

Điều này hoàn toàn ngược lại với những gì anh đã hứa.

Có điều không sao cả.

Dù sao Quý Vãn Kha cũng không thể tức giận mà nhảy ra mắng anh.

Hay phải nói là... Anh ước gì cái xác kia chỉ là lừa dối.

Tất nhiên không có khả năng, Quý Vãn Kha chết thật rồi.

Không cần cấp cứu, cũng không phải chờ đợi lâu, chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng đến.

Chết ngay tại chỗ.

Triệu Thụy Tiêu nhìn hộp kính bình yên nằm trên mép giường thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Mặc dù ký ức đã mất đi, thế nhưng Lâm Lạc Dương vẫn không thể đặt xuống.

Nên làm thế nào đây.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, Triệu Thụy Tiêu cảm thấy mờ mịt, chân mày nhíu một cái rồi lại giãn ra.

Lý Xuyên biết rất rõ và rất nhiều, cậu ấy biết trước kia Lâm Lạc Dương có người yêu, cũng biết người đó đã chết.

Đây là chuyện mà Lâm Lạc Dương bây giờ không được biết.

Tuy nhiên, cậu ấy vẫn ở đây, dịu dàng mà kiên định trấn an Lâm Lạc Dương đang không kìm nén được cảm xúc vì giấc mơ của mình.

Tại sao?

Đáy lòng Triệu Thụy Tiêu vang lên một câu hỏi.

Thời gian Lý Xuyên và Lâm Lạc Dương tiếp xúc không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu to lớn đến vậy, Lâm Lạc Dương cũng thế, anh chưa bao giờ ỷ lại ai, ngoại trừ Quý Vãn Kha.

Thật ra Lâm Lạc Dương là người rất độc lập, nếu như anh muốn, anh hoàn toàn có thể ngụy trang cho bản thân thật tốt, vờ như không có bệnh, vờ như không hề chán ăn, không sống một cách đối phó, sẽ chẳng ai nhìn ra được cho đến khi mọi chuyện không thể giấu được nữa, vậy thì sao, anh cũng sẽ bình tĩnh nói: "Không sao, mọi người không cần lo lắng cho tôi."

Anh sống mà như đã chết.

...

Lâm Lạc Dương không khóc nữa, song nỗi tuyệt vọng đã phủ kín lòng anh rồi.

Cái tên Quý Vãn Kha như thể khắc sâu vào xương anh, nhồi nhét đủ đầy ký ức trong quá khứ.

Nhưng người bây giờ ở bên cạnh an ủi anh, ôm chặt anh lại là Lý Xuyên.

Mình đúng là tên xấu xa. Anh lặp đi lặp lại lời này trong lòng, muốn đẩy Lý Xuyên ra một chút, kết quả nhận được một nụ hôn rơi trên môi.

Khóe mắt Lâm Lạc Dương lại nóng lên, ấm ức nói: "Bây giờ em không thể hôn anh đâu."

Lý Xuyên hơi sửng sốt, sau đó mím môi hỏi: "Tại sao vậy anh?"

Trong tất cả những lần cậu gọi anh, đôi khi nghe rất dịu dàng, đôi khi lại mang cảm giác xấu xa.

Bất kể là kiểu gì thì Lâm Lạc Dương cũng đều rất thích.

Anh thích Lý Xuyên.

Nhịp đập con tim không thể gạt người, tình ý không thể gạt người, mỗi khi nhìn thấy Lý Xuyên, anh sẽ không kìm lòng được, chỉ muốn thích cậu ấy, yêu cậu ấy.

Lâm Lạc Dương không trả lời, bởi Lý Xuyên không ngừng hôn anh, hôn lên trán, lên gò má, mi mắt, như là đang phản bác anh: Dựa vào cái gì mà không thể hôn, em cứ muốn hôn đấy.

Đến cả tính cách trẻ con này, Lâm Lạc Dương cũng thích.

Anh thật sự rất thích cậu ấy.

Cảnh trong mơ đã tách anh thành hai nửa.

Một nửa đang bị vây hãm trong ký ức, một nửa đang tồn tại ở hiện thực.

Chờ đến khi Lâm Lạc Dương sắp xếp tâm trạng xong, lúc này anh mới phát hiện ngoài cửa vẫn còn một người, trông đối phương có vẻ không ổn lắm.

Đổi lại Lý Xuyên thì rất thản nhiên, cánh tay vẫn vững vàng đặt lên eo Lâm Lạc Dương.

Triệu Thụy Tiêu rốt cuộc cũng tiến lên một bước, mở miệng hỏi: "Lạc Dương, gặp ác mộng à?"

Lâm Lạc Dương vô thức rụt người phía sau Lý Xuyên, Lý Xuyên lại rất tự nhiên mà bảo vệ anh.

"Không có, nhưng mà giấc mơ không quan trọng." Lý Xuyên quay đầu, tay đặt lên gáy Lâm Lạc Dương, ấn nhẹ đầu anh xuống, "Tốt nhất là đừng nhớ tới."

Lâm Lạc Dương hơi ngượng, hiện tại đang có người đứng xem, anh muốn tránh thì bị Lý Xuyên ôm lại, hơi thở cậu bao trùm lên cơ thể anh, cậu tựa đầu vào vai anh nói: "Đừng từ chối em."

Lâm Lạc Dương đành phải tước vũ khí đầu hàng, mặc cho Lý Xuyên ôm mình trước ánh mắt của người khác.

Ngay cả cách tuyên bố chủ quyền cũng thật giống với Quý Vãn Kha.

Triệu Thụy Tiêu nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Trải qua trận làm nũng của Lý Xuyên, Lâm Lạc Dương thật sự không còn nhớ rõ lắm những gì mình đã mơ thấy, anh cụp mắt, ngón tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo Lý Xuyên.

Lúc Ngô Húc đến, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn.

Cậu ta xách theo một túi cherry, đặt túi lên bàn, những quả cherry tròn ủm dàn ra, trải đỏ một bàn, "Không phải chờ tao đó chứ?"

Triệu Thụy Tiêu nhún vai từ chối cho ý kiến.

Nhưng Lý Xuyên lại nói thật: "Tại chưa nấu cơm."

Ngô Húc: "Ha ha."

Ngô Húc nhìn qua chỗ Lâm Lạc Dương, anh bắt đầu nói ít đi rồi, an tĩnh giống như trước khi mất trí nhớ, mặc dù đã cắt tóc, tuy nhiên cũng khó giấu được vẻ yếu đuối kia, hệt một ly thủy tinh chân cao, thành ly quá mỏng, chạm vào một cái là lắc lư, từng giờ từng phút đều nhắc nhở mọi người phải cầm thật nhẹ nhàng cẩn thận, nếu không nó sẽ vỡ nát.

Anh đã vỡ nát rồi.

Cảm xúc của Lâm Lạc Dương không ổn, sau khi ăn được phân nửa anh chủ động nói với Lý Xuyên: "Anh không ăn nhiều vậy được."

Lý Xuyên nghe thế liền cho cơm vào chén mình, thế nhưng thay vì tự ăn phần mình thì cậu lại ăn mấy miếng rồi đút cho Lâm Lạc Dương một muỗng.

Ban đầu Lâm Lạc Dương lắc đầu từ chối, Lý Xuyên rút tay về, một lúc sau lại đưa muỗng tới trước mặt Lâm Lạc Dương, cứ như mất trí nhớ vậy.

Ánh mắt Lâm Lạc Dương đảo qua Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu.

Ngô Húc dứt khoát giả mù vùi đầu ăn cơm, thế là anh cũng tự lừa dối mình mà yên tâm phần nào. Anh tiến tới ngậm lấy muỗng cơm, ngậm lấy những hạt cơm, dùng đầu lưỡi cuốn hết vào trong miệng.

Dưới mặt bàn, Lâm Lạc Dương cởi dép lê, chân trần đạp trên sàn nhà, đung đưa liên tục, cọ vào chân Lý Xuyên, ừ thì chỉ là cọ vào một bên chân thôi.

Lý Xuyên lập tức cho tay xuống bóp đùi anh, cũng không phải ngăn anh lại, trong ánh mắt cậu hàm chứa ý cười, tựa như đang cổ động, nuông chiều anh.

Đó không nên là ánh mắt của một thanh niên trẻ tuổi nhìn một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, tình yêu trong đôi mắt ấy quá to lớn, không phải khát cầu yêu thương mà là cho đi yêu thương, như thể bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, bọn họ yêu nhau, cho nên mới triền miên lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro