Chương 40 - Gặp nhau sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Húc nói lại với hai người kia chuyện Lâm Lạc Dương khôi phục trí nhớ, dù rằng chỉ là nhớ được chút chuyện xảy ra thời đại học.

Triệu Thụy Tiêu rất thản nhiên về vấn đề này.

"Chẳng lẽ mày mong nó sẽ không nhớ gì cả đến hết đời à? Hay là mày tin rằng nó thật sự vượt thời gian đến đây?"

Ngô Húc nghẹn lời nhìn sự bình tĩnh của Triệu Thụy Tiêu.

Đến thời điểm hiện tại, bọn họ không biết đã nói bao nhiêu lời nói dối, nếu như nói dối cũng bị xử tội thì hay rồi, bọn họ đều là đồng phạm, cùng nhau ngồi tù mấy năm chẳng thành vấn đề.

Ngô Húc căn bản không dám đối mặt cùng Lâm Lạc Dương hai mươi tám tuổi, mười năm đó không chỉ đơn giản là năm tháng đi qua, nó còn khiến một người từ thiếu niên ngây ngô trở thành đàn ông chững chạc.

Tính cách của Lâm Lạc Dương có nhiều thay đổi, thậm chí đến hành động và thói quen cũng đổi thay nghiêng trời lệch đất. Mọi thứ đều không còn như mười năm trước nữa, mọi thứ đều bị phá thành những mảnh nhỏ, vậy nên khi Lâm Lạc Dương tỉnh dậy tuyên bố mình mười tám tuổi, dùng giọng điệu cũng như thái độ mười tám tuổi nói chuyện với Ngô Húc, không phải khoa trương đâu, vào khoảnh khắc ấy, khóe mắt cậu đã nóng lên.

Nếu có thể làm lại một lần nữa thì hay quá.

Cậu tin Lâm Lạc Dương cũng nghĩ như vậy.

𖤐𖤐𖤐

Có phải yêu là bất kể giờ nào phút nào cũng thân mật và trao nhau những nụ hôn nồng nàn hay không?

Lâm Lạc Dương không khỏi nghĩ suy về điều này. Tinh lực của chàng trai trẻ ấy quá thịnh vượng, vừa có cơ hội là chạm vào anh ngay, lúc đầu anh ngoan ngoãn không biết từ chối, hơn nữa cũng không còn cách nào, chuyện này là đôi bên tình nguyện, song phương thoải mái.

Lý Xuyên không cho anh cơ hội khước từ, mà anh cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.

Chẳng qua chuyện này xảy ra quá thường xuyên.

Hầu như mỗi ngày đều ướt đẫm mồ hôi, phải vào phòng tắm hai lần, cứ như gom hết cái nóng mùa hè tiêu hao trên hai chiếc giường vậy.

Hai chiếc giường, của anh và của Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương phát hiện mình ngủ ngon hơn trong căn phòng ẩm thấp oi bức mà Lý Xuyên thuê, nằm bên cạnh Lý Xuyên trên chiếc giường nhỏ chật chội, anh ngủ một giấc tới thẳng sáng mai. Đương nhiên, cũng có thể do anh quá mệt mỏi nên mới ngủ được sâu như vậy. Về phần tại sao mệt mỏi, đây chính là lỗi của Lý Xuyên, thật sự không thể nghi ngờ tinh lực thịnh vượng của thanh niên này mà.

Lúc bấy giờ Lâm Lạc Dương đang đối diện với một Lý Xuyên ngủ say, nhìn những mạch máu màu xanh dưới mí mắt mỏng, khoảng cách gần như vậy, từng sợi lông mi đều rõ ràng ở trước mắt anh, anh đưa tay tới chọc nhẹ trong không khí một cái, đáy lòng lập tức kích động khó tả, khóe môi anh hơi cong lên.

Bọn họ lại một lần nữa cùng giường chung gối.

Lâm Nhược Liễu đã không còn hạn chế tự do của anh, cho phép anh thoải mái ra vào nhà, đưa người về hoặc bị người đưa đi.

Đối với tất cả mọi chuyện, cô đều một mắt nhắm một mắt mở.

Nếu là trước kia, điều này tuyệt đối không bao giờ  xảy ra, mười năm trước cô sẽ không đồng ý, thế nhưng mười năm sau, cô cho phép Lâm Lạc Dương "mười tám tuổi" qua đêm bên ngoài, cho phép anh thích một cậu sinh viên nhỏ hơn mình nhiều tuổi, cũng cho phép hai người họ ở bên nhau.

Cô không còn bận tâm đến việc ai yêu ai nhiều hơn nữa, trong tình yêu vốn chẳng có sự công bằng, tình yêu là mọi thứ, khi mình thích người đó vào thời điểm người đó cũng thích mình, đối phương trao cho mình tất cả, mình cũng trao lại tất cả, vậy là đủ rồi.

Lâm Nhược Liễu về sau mới cẩn thận suy nghĩ chuyện này, và hiện tại cô bắt đầu để tình yêu được tự do.

Cô thật sự không ghét Quý Vãn Kha nhiều như những gì bản thân hình dung, Quý Vãn Kha cũng đâu có ghét cô đến vậy.

Chẳng qua bọn họ đều quá cần Lâm Lạc Dương nên mới vô thức tranh giành tình cảm, đối đầu, chẳng ai vừa mắt ai, khiến cho Lâm Lạc Dương bị kẹp ở giữa phải khó xử, bắt buộc anh chọn một trong hai xem ai mới là người quan trọng nhất.

Trước đây bọn họ luôn gây khó dễ với Lâm Lạc Dương, bây giờ nhớ lại mới thấy quá trẻ con rồi.

Sau sự việc đó, Lâm Nhược Liễu đã hoàn toàn chấp nhận Quý Vãn Kha.

Cô chưa từng nói, Quý Vãn Kha cũng không nói, bọn họ vẫn cãi nhau, tuy nhiên đều ăn ý không cần Lâm Lạc Dương lựa chọn nữa.

Đây là sự trưởng thành của bọn họ, mà sự trưởng thành của Lâm Lạc Dương thì còn nằm ở phía sau.

Trước đây cô hay trách em trai mình tại sao cứ mãi ngây thơ không chịu trưởng thành, hiện tại cô lại chỉ hi vọng em mình chưa từng trưởng thành, mãi mãi ngây thơ.

...

Lý Xuyên vẫn đang ngủ, hô hấp đều đều, hàng mi run nhẹ, chân mày hơi nhíu lại, sau đó đột nhiên giật mình thức giấc.

Lâm Lạc Dương nhìn cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi vì gặp ác mộng. Anh giống như trái cây uống đủ nước, hôm nay đã chín mọng đầy quyến rũ, loại trái cây như vậy nhất định sẽ được hái đi.

Lý Xuyên cầm lấy cổ tay anh, áp lòng bàn tay anh lên gò má mình, muốn anh chạm vào mình nhiều hơn nữa.

Chỉ có thể là tôi.

Cậu mặc niệm trong lòng, Lâm Lạc Dương chỉ có thể là của cậu.

"Anh à." Lý Xuyên gọi anh, đồng thời tiến tới hôn lên trán anh.

Vào ngày hè ngột ngạt, cậu đã hôn giọt sương ngọt ngào duy nhất trong ánh nắng ban mai.

Và Lâm Lạc Dương cũng đáp lại cậu.

𖤐𖤐𖤐

Triệu Thụy Tiêu và Lý Xuyên lại gặp nhau ở Lâm gia, lần này người mở cửa cho hắn thậm chí còn không phải chủ nhân của ngôi nhà hay dì Thường.

Lý Xuyên đứng bên trong cánh cửa, hắn đứng bên ngoài cánh cửa, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Lần trước gặp riêng cậu, hắn đã chia sẻ rất nhiều thứ.

Đáng ra hắn không nên kể chuyện cho một thanh niên mười chín tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành nghe, điều này thật sự không giống tính cách của hắn.

Thế nhưng hắn đã kể hết rồi, hơn nữa còn nhận được điều mà hắn mong đợi – Vẻ mặt thuộc về Quý Vãn Kha.

Hắn không chắc đó có phải là những gì mọi người sẽ thể hiện khi yêu ai đó hay không, hắn không có đối tượng để tham khảo, chỉ có thể lấy bạn cũ ra, tưởng tượng xem bạn mình sẽ trông như thế nào khi nghe những lời đó, và Lý Xuyên đã tái hiện mọi thứ một cách hoàn hảo.

Điều này làm cho Triệu Thụy Tiêu cảm thấy hoang đường, song song đó cũng có suy nghĩ đáng sợ.

Nếu như Lý Xuyên là Quý Vãn Kha thì tốt quá, mọi chuyện đều có thể giải quyết thật dễ dàng.

Hắn nảy ra suy nghĩ này, cũng ngay lập tức bác bỏ nó.

Thật không phải với Lý Xuyên.

Hắn nói lời xin lỗi trong lòng vì đã tự ý xem cậu là một người khác.

Một người đã biến mất từ lâu và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

...

"Chào buổi chiều." Triệu Thụy Tiêu chào Lý Xuyên.

Lý Xuyên gật đầu với hắn, rất tùy ý hỏi: "Lâm Nhược Liễu lại bảo chú đến à?"

Nụ cười trên môi Triệu Thụy Tiêu thoáng chốc cứng đờ, rất nhanh thì bình thường trở lại. Lý Xuyên không hề che đậy bất kỳ điều gì cả, cậu ấy không xem mình là người ngoài, cũng không xem hắn là người ngoài luôn.

Triệu Thụy Tiêu nói: "Lần này tự tôi muốn đến."

Lý Xuyên hiển nhiên không tin, tránh sang một bên nói: "Được thôi, đến gặp anh Lạc Dương sao?"

Song Triệu Thụy Tiêu lại trả lời: "Đến tìm cậu."

Lý Xuyên nhìn hắn, "Chú nghĩ tôi có nên tin không?"

"Tin hay không tùy cậu." Triệu Thụy Tiêu nở nụ cười sở trường, ôn hòa nhưng khó đoán, "Muốn ra ngoài vừa đi dạo vừa tâm sự không?"

Lý Xuyên quay đầu nhìn lên lầu, "Không được đâu."

"Lạc Dương đang làm gì?"

"Ngủ."

Triệu Thụy Tiêu nhìn Lý Xuyên, vẻ mặt Lý Xuyên cực kỳ bình thản.

"Nhược Liễu chưa từng trông chừng cậu ấy nghiêm ngặt như vậy." Triệu Thụy Tiêu đưa ý kiến.

Lý Xuyên lười biếng nâng mắt, "Thì ra đây là cách chú gọi dì ấy à?"

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Lý Xuyên: "..."

Đôi bên đều im lặng.

"Cậu không muốn biết nhiều hơn sao? Về Lạc Dương ấy." Triệu Thụy Tiêu ném mồi.

Lý Xuyên không cắn câu, "Bây giờ thì không muốn lắm."

"Bây giờ?"

Lần này Lý Xuyên không quay đầu nhìn lại nữa, vẫn như cũ mà quan sát Triệu Thụy Tiêu.

"Bởi vì bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn."

Chuyện gì quan trọng hơn? Triệu Thụy Tiêu không hỏi ra miệng, hắn đã có đáp án.

"Tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy."

Nụ cười ôn hòa trên môi Triệu Thụy Tiêu biến mất, thay bằng cái nhìn chăm chú chàng trai mang vẻ mặt phức tạp phía đối diện.

Điều này thật quá mạo phạm.

Hắn cố gắng nhắc nhở bản thân không được xem Lý Xuyên là người khác nữa.

"Chú à." Lý Xuyên mở miệng, "Cuối cùng chú có vào hay không, điều hòa đang mở đấy, hơi lạnh đều bay ra ngoài hết rồi."

Triệu Thụy Tiêu định thần lại, gật đầu bước vào ngôi nhà mát mẻ.

Quý Vãn Kha sẽ không xuất hiện ở đây.

Người trước mặt mình không phải cậu ấy.

𖤐𖤐𖤐

Chứng suy giảm trí nhớ của Lâm Lạc Dương bắt đầu xuất hiện từ một năm trước, à không, khi đó thời tiết mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều, khí hậu rất hợp lòng người, có lẽ là vào cuối tháng tư.

Lúc đầu, Quý Vãn Kha luôn được nhắc đến trên bàn ăn, sau khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, Lâm Lạc Lạc sẽ bất ngờ nói: "Chờ chút đã, Quý Vãn Kha vẫn chưa tới."

Tất cả mọi người trên bàn ăn đều lặng thinh.

Kế đến Lâm Lạc Dương lại xin lỗi, vô cùng thành khẩn nói: "Xin lỗi, em quên mất."

Lâm Nhược Liễu cực kỳ lo lắng cho tình trạng của anh, đề nghị anh đến bệnh viện kiểm tra thử.

Lâm Lạc Dương cảm thấy không sao nói rõ được: "Em không có bệnh, tại sao phải đến bệnh viện?"

Không một ai dám trả lời.

Tuy nhiên chuyện này còn lâu mới đơn giản mà qua đi như vậy, rất nhiều lần sau này Lâm Lạc Dương đều nhắc đến Quý Vãn Kha.

Lâm Nhược Liễu bắt đầu sợ hãi, nhưng Lâm Lạc Dương trấn an cô: "Chị à, yên tâm đi, em có thể chăm sóc tốt cho bản thân."

Lâm Nhược Liễu tin.

Cuối cùng thứ cô nhận được là một cuộc điện thoại từ bệnh viện, bác sĩ báo tin cho người nhà, bệnh nhân có biểu hiện chán ăn trầm trọng, còn có ý định uống hết lọ thuốc ngủ.

Lúc Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu chạy đến, Lâm Lạc Dương đang chuẩn bị rút kim tiêm bỏ trốn.

Ngô Húc hỏi anh tại sao lại làm vậy, Lâm Lạc Dương ngồi trên giường bệnh, khi đó anh đã rất gầy rồi, nét mặt trông có vẻ vô tội, giọng điệu cũng bình tĩnh kể ra: "Chỉ đơn giản là tao không ngủ được, ý thức không rõ ràng, không thể tập trung, sẽ không có lần sau đâu, thế nên khi nào tao có thể xuất viện? Tao không muốn nằm ở đây."

Anh ghét bệnh viện, nơi thuốc khử trùng và cồn trộn lẫn với nhau, tiếng than khóc và máu me hòa làm một.

Anh thật sự có lý do chính đáng để ghét bệnh viện.

Kết quả cũng có vài người thỏa hiệp, Lâm Lạc Dương được đưa về nhà tĩnh dưỡng, tuy nhiên mỗi ngày đều sẽ có người thay phiên đến quan sát anh. Lâm Lạc Dương không thích bọn họ ra vào nhà mình, thế là anh dứt khoát quay lại công ty làm việc. Đã lâu anh không đến công ty, tất cả nhân viên đều tỏ ra sợ anh, bởi vì tính tình ông chủ nhỏ này không được tốt cho lắm, tâm trạng luôn ủ dột thất thường.

Rõ ràng trước đây không phải như thế.

Có điều cũng chẳng ai dám đề cập đến trước đây.

Thời tiết tháng năm ấm dần lên, hương hoa cỏ bay bay trong gió, sau đó là mưa rơi.

Triệu Thụy Tiêu mãi mãi nhớ rõ ngày này, hoặc nói đúng hơn là bọn họ không thể không nhớ ngày hôm ấy.

Sau một trận mưa, không khí vô cùng mát mẻ, con đường đá trong rừng núi bị nước mưa giội qua, bóng Lâm Lạc Dương cầm chiếc ô màu xám phản chiếu trong những vũng nước nông sâu không đều.

Thẳng đến khi sau lưng có tiếng Lâm Nhược Liễu nhắc anh mưa đã tạnh, anh mới thu ô lại, ngẩng đầu lên, quay sang Lâm Nhược Liễu với vẻ mặt ngơ ngác và bối rối.

Điều này thật sự không giống anh.

Anh đã hai mươi bảy tuổi, đã trưởng thành, lẽ ra anh không nên tìm kiếm chỗ dựa từ gia đình thế này.

Chẳng qua người nhà thì mãi mãi vẫn là người nhà.

Cuối cùng anh cũng lột bỏ vỏ bọc cứng rắn ấy, nói với Lâm Nhược Liễu: "Chị ơi, hình như em có chút hối hận rồi."

Ngô Húc ở phía trước dừng bước, Triệu Thụy Tiêu cũng dừng lại.

Mưa đã ngừng rơi.

Nhưng có một cơn mưa nặng hạt đang ủ trong tim tất cả mọi người, bọn họ đều đang chờ nó đổ xuống, chờ cho nước mưa lấp đầy thung lũng... Hiện tại chính là thời khắc này.

Khóe mắt Lâm Lạc Dương toàn là nước mắt, anh nói mình hối hận, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy.

Anh chưa bao giờ nói mình hối hận.

Anh hối hận khi gặp Quý Vãn Kha ư?

Nhất định là anh nói dối.

Cho nên Lâm Nhược Liễu cất lời: "Em đang nói lời ngu ngốc gì vậy?"

Và rồi câu tiếp theo của Lâm Lạc Dương đã khiến tất cả mọi người chết lặng.

Anh thật tâm thật ý hối hận.

Lâm Lạc Dương nói: "Giá như em có thể dũng cảm hơn thì hay biết mấy, ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, đáng ra em nên nói thích anh ấy, vậy thì bọn em có thể ở bên nhau thêm hai năm nữa. Gần đây trí nhớ của em bắt đầu tệ dần, em quên rất nhiều chuyện, kể cả những chuyện liên quan đến anh ấy, em phải suy nghĩ lâu lắm mới nhớ ra được. Nếu có thể quay lại, em chắc chắn sẽ nói thích anh ấy thật sớm, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng thích em mà."

Anh và Quý Vãn Kha gặp nhau năm mười tám tuổi, khi ấy là mùa hè.

Năm thứ nhất chỉ là quan hệ cùng phòng, đến tận năm thứ ba đại học mới chính thức bên nhau.

Nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống, giống như những hạt mưa, nóng hổi chảy qua tim từng người.

Thì ra lời nói cũng có thể cứa đau như vậy.

"Em thật sự hối hận, em ước gì mình được gặp anh ấy sớm hơn."

Nếu như Quý Vãn Kha thấy được cảnh tượng này, nói không chừng hắn sẽ mắng mọi người ngay tại chỗ.

Triệu Thụy Tiêu đoán hắn nhất định sẽ nói: "Mấy người chăm sóc Lâm Lạc Dương thế này đó hả?! Còn không bằng một phần vạn của tôi nữa, mấy người là đồ vô dụng à?"

Khi tên đó còn sống, miệng hắn chẳng tha cho ai, mở miệng ngậm miệng thì đều là: "Lâm Lạc Dương, Lâm thiếu hụt, là em tỏ tình trước nên tôi mới đồng ý với em, nếu như em dám thay lòng đổi dạ thì em chết chắc đó."

Thực tế là hắn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng làm nũng với Lâm Lạc Dương trong khi chỉ nhỏ hơn anh nửa năm, muốn anh quan tâm mình nhiều hơn. Sau này tốt nghiệp rồi hắn mới đỡ được một chút, trở nên tin tưởng và điềm tĩnh hẳn, ngoài ra còn học được cách nói lời yêu, biết xoa dịu Lâm Lạc Dương mỗi lần anh tổn thương hay bất lực.

Trước đây Triệu Thụy Tiêu rất ngưỡng mộ tình yêu này, hắn biết nếu như chuyện ngoài ý muốn đó không xảy ra, hai người bọn họ chắc chắn sẽ ở bên nhau cả đời.

Sau cái chết của Quý Vãn Kha, Triệu Thụy Tiêu vẫn thường hay nghĩ, không có được tình cảm như vậy đôi khi lại là điều may mắn.

Bọn họ cùng nhau đi tới năm thứ bảy.

Quý Vãn Kha mất vào một ngày mưa ở tuổi hai mươi sáu.





Lời tác giả

Quý Vãn Kha chết vào hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro