Chương 37 - Không đỡ nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẹn hò với một người cùng giới nhỏ hơn mình chín tuổi là trải nghiệm thế nào?

Lâm Lạc Dương sau gần một tuần suy tư, cuối cùng tổng kết được ba chữ: Không đỡ nổi.

Lý Xuyên quả thực giờ nào phút nào cũng muốn ôm muốn hôn, trước đây Lâm Lạc Dương chưa từng yêu đương, vậy nên anh không biết làm gì để ứng đối lại hành động này.

Suy cho cùng là do anh cho phép đối phương hôn mình, cho phép cậu ấy làm chuyện đó. Tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu anh, thời điểm xảy ra chuyện tự dưng đầu óc anh dừng hoạt động, chỉ có thể đáp lại đối phương theo bản năng, hình ảnh hiện về thật khiến người ta xấu hổ.

Lâm Lạc Dương cứ nghĩ đến là ngại, liên tục kéo vạt áo lên rồi lại vùi xuống.

Dì Thường ở bên ngoài thấy thế bèn quan tâm nhắc nhở anh: "Đừng để lộ bụng, lạnh đó!"

Lâm Lạc Dương ngồi dậy, đáp "vâng", giờ đây ngay cả dì Thường cũng coi anh như một đứa con nít. Có lẽ Triệu Thụy Tiêu đã nói sơ qua tình trạng của mình với dì ấy từ lâu và dì ấy đến đây đóng vai trò vừa làm giúp việc vừa làm mật báo.

Tuy nhiên, những thứ này đều không còn quan trọng nữa, Lâm Lạc Dương phát hiện mình gần như từ chối quan tâm đến vấn đề này, độ nhạy cảm đối với mọi người cũng giảm đi trông thấy.

Tình yêu biến đầu óc con người trở nên đần độn.

Lâm Lạc Dương lần đầu yêu đương, lại còn yêu người cùng giới, mặc dù trước đây cũng tính là đã từng, thế nhưng chuyện đó thuộc về bản thân năm hai mươi tám tuổi, còn anh mười tám tuổi thì vẫn là một trang giấy trắng tinh.

Để rồi Lý Xuyên đến và vẽ lên đó một nét mực đậm.

Buổi tối, gần giờ cơm, dì Thương hỏi Lâm Lạc Dương: "Hôm nay Tiểu Xuyên lại tới à?"

Lâm Lạc Dương gật đầu.

"Hay quá, gần đây ngày nào thằng bé cũng đến chơi." Dì Thường thuận miệng chèn thêm câu này làm Lâm Lạc Dương giật thót, không nói thì không để ý, để ý rồi mới nhận ra đúng là vậy thật.

Từ đêm đó trở đi, mỗi ngày Lý Xuyên đều đến nhà anh chơi, nếu buổi sáng có tiết thì buổi chiều đến, nếu buổi chiều có tiết thì buổi sáng đến, cả ngày có tiết, không sao, buổi tối đến.

Hai người thậm chí còn dời địa điểm từ ghế sô pha sang phòng Lâm Lạc Dương với tư cách "mời khách tham quan", mà khi cửa phòng đóng lại, người bên ngoài cũng chẳng biết được người bên trong làm gì.

Được cái Lý Xuyên rất dịu dàng, cậu ấy cố gắng không để lại dấu vết trên người anh, thấy anh khóc là lập tức gánh trách nhiệm dỗ dành an ủi, Lâm Lạc Dương có cảm giác mình tan chảy ngay tại mùa hè hoang đường này, trước đây anh cực ghét đổ mồ hôi, bây giờ cũng ghét, nhưng đã có người lau mồ hôi cho anh rồi. Lý Xuyên chiều anh quá, làm anh sắp quen với việc ỷ lại luôn.

Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn.

Chuông cửa vang lên, Lâm Lạc Dương bước ra mở cửa ngay từ tiếng thứ nhất, tuy nhiên người đến lại là Triệu Thụy Tiêu.

Chỉ có một mình hắn.

Lâm Lạc Dương nhìn ra phía sau một chút, "Khó tin ghê trời, Ngô Húc không đến cùng mày hả?"

"Bị tiệc xã giao ghì bàn chân rồi." Triệu Thụy Tiêu nhìn Lâm Lạc Dương, có điều ánh mắt này rất khác thường, Lâm Lạc Dương nhanh chóng đứng thẳng.

Người đàn ông đối diện anh giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, trong nháy mắt đó anh còn có cảm giác hắn đọc được suy nghĩ của mình rồi, chuyện xảy ra với Lý Xuyên nhất định không thoát khỏi mắt hắn.

"Lạc Dương." Triệu Thụy Tiêu mở miệng, "Không cho tao vào nhà à?"

"Ơ, không phải." Lâm Lạc Dương vội vã tránh sang một bên, "Mời vào."

Triệu Thụy Tiêu thay dép, "Dì Thường ở trong bếp hả? Tao đi phụ dì ấy đây."

Lâm Lạc Dương gật đầu, nhìn Triệu Thụy Tiêu mà cứ muốn nói lại thôi.

Triệu Thụy Tiêu cho rằng anh muốn hỏi về Lâm Nhược Liễu nên tự động lên tiếng: "Gần đây chị mày không có thời gian về nhà, chị ấy không liên lạc với mày sao? Mày muốn gặp chị ấy hả?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Chị ấy có gọi cho tao."

Tiếp đó, anh lại nói: "Tao có thể hỏi, mối quan hệ của mày và dì Thường là gì không?"

Anh đã luôn muốn hỏi câu này rồi.

Không nghĩ tới Triệu Thụy Tiêu sẽ thành thật trả lời: "Là đồng hương, trước đây dì ấy giúp việc cho mẹ tao, sau này đi theo tao."

Lâm Lạc Dương há hốc mồm, Triệu Thụy Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Mày muốn nói đang đi theo tao, tại sao bây giờ lại sang chăm sóc mày đúng không? Dì Thường rất chu đáo, Lạc Dương, mày không thích dì ấy à?"

Lâm Lạc Dương vội lắc đầu, "Không phải..."

Triệu Thụy Tiêu nhìn anh, "Thế mày còn nghi ngờ cái gì?"

Hắn cho rằng Lâm Lạc Dương sẽ không đáp lời mình, thật không ngờ anh lại hỏi thẳng: "Có phải mày thích chị tao không?"

Trong phòng bếp có tiếng nước chảy, ngoại trừ âm thanh này ra thì bốn bề đều lặng thinh. Anh đã phát hiện từ lâu, trước kia cũng từng muốn hỏi, song không tìm được cơ hội thích hợp, về sau lại nhận ra chẳng có lúc nào gọi là thích hợp cả, do dự càng lâu càng khó mở miệng.

Không đợi Triệu Thụy Tiêu trả lời, Lâm Lạc Dương tự đi trước một bước, "Tao đoán đúng rồi."

Triệu Thụy Tiêu lắc đầu, Lâm Lạc Dương cho rằng hắn định phủ nhận, kết quả đối phương chỉ bình tĩnh nói: "Cái này còn cần phải đoán sao, không phải mọi chuyện đều rất rõ ràng à?"

Lâm Lạc Dương á khẩu.

Triệu Thụy Tiêu nhìn về phía anh, "Đúng vậy, tao thích chị ấy."

Lâm Lạc Dương muốn nói gì đó nhưng Triệu Thụy Tiêu lại tiếp tục: "Có điều cũng chỉ nằm ở giới hạn này thôi, Lạc Dương, tao phải nói thật cho mày biết, có một vài quyết định của tao thiên về phía chị mày, tuy nhiên tao tuyệt đối không cố ý làm tổn thương mày đâu."

"Tao biết, tao chưa từng có suy nghĩ như vậy, chỉ là muốn xác nhận một chút thôi."

"Nhưng việc mọi người gạt tao." Lâm Lạc Dương nói, "Cũng là vì muốn tốt cho tao sao?"

Triệu Thụy Tiêu nhìn anh, "Nếu như sớm muộn gì cũng có ngày mày quay trở về năm mười tám tuổi, vậy mày nghĩ biết trước chuyện sắp xảy ra trong mười năm tới tốt hơn hay không biết gì cả tốt hơn?"

"Còn phải xem chuyện đó là gì nữa."

Lâm Lạc Dương nói xong mới nhận ra đây là một vấn đề nan giải, bởi anh biết sẽ chẳng có lựa chọn nào cả, đến lúc đó chỉ có một con đường bày ra trước mặt anh mà thôi.

Vừa hay lại có tiếng gõ cửa vang lên, phân tán sự chú ý của hai người.

Lâm Lạc Dương ra mở cửa, người chờ bên ngoài là Lý Xuyên.

Triệu Thụy Tiêu không đi vào bếp, hắn đối mặt với Lý Xuyên.

"Lại gặp rồi." Hắn nói.

Lý Xuyên nhướng mày: "Chỉ có một mình chú sao?"

Triệu Thụy Tiêu: "..." Hắn cảm giác trong lời nói của cậu có chứa hàm ý, vậy nên hắn không dám đơn giản tiếp lời.

Rốt cuộc Triệu Thụy Tiêu cũng vào bếp hỗ trợ dì Thường, ngoài phòng khách chỉ còn Lâm Lạc Dương và Lý Xuyên.

Triệu Thụy Tiêu vừa đi, Lý Xuyên lập tức kéo Lâm Lạc Dương đến trước mặt mình, làm bộ muốn hôn.

Lâm Lạc Dương lấy mu bàn tay che miệng, căng thẳng nhắc nhở: "Còn có người trong nhà!"

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua: "Bọn họ không thấy đâu."

"Vậy cũng không được..." Lâm Lạc Dương cố gắng giãy giụa.

Lý Xuyên quyết không tha, "Kìa anh, anh không muốn hôn em hả?"

Một chàng trai mười chín tuổi mới lớn, sao có thể nói ra mấy câu này mà không ngượng vậy trời!

Lâm Lạc Dương do dự bỏ tay xuống, thanh âm rất nhẹ, "Chỉ hôn một cái..."

Anh còn chưa nói xong, tay Lý Xuyên đã ôm lấy khuôn mặt anh, cơ thể hơi hướng về phía trước, hai người thân mật hôn nhau, răng môi gắn bó một hồi, hôn đến khi Lâm Lạc Dương chịu không nổi nữa phải đẩy Lý Xuyên ra.

"Em đừng vào sâu như vậy..."

Lý Xuyên cười rộ lên, tuy có vẻ hơi xấu xa nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng, "Ý anh là lưỡi hả?"

Lâm Lạc Dương cảm thấy sau gáy tê rần, mặt anh ửng đỏ, "Chứ gì nữa?"

"Dạ rồi, em nghe lời anh." Lý Xuyên cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi hồng hào của anh, "Thêm một cái coi như phần thưởng."

Lâm Lạc Dương muốn quay đầu bỏ chạy thì bị Lý Xuyên bắt lại, tiếp tục giày vò một trận trong vòng tay nữa, anh không có cách nào trốn thoát, tất nhiên cũng không phát hiện ra Triệu Thụy Tiêu đang dựa cửa phòng bếp nhìn qua bên này.

Lý Xuyên đối mặt với hắn chẳng hề e dè lo sợ, thậm chí còn có chút khiêu khích, ánh mắt tựa như đang nói hắn ít xen vào chuyện của người khác đi.

Triệu Thụy Tiêu thở dài, dời tầm mắt và lắc đầu.

Hắn không ngờ sự việc tiến triển nhanh như vậy, còn tưởng Lâm Lạc Dương sẽ không dễ dàng chấp nhận tên quỷ nhỏ bất ngờ này chứ.

Mà hành động vừa rồi của Lý Xuyên lại vô tình trùng lặp hoàn toàn với Quý Vãn Kha, điều này khiến Triệu Thụy Tiêu không khỏi lo lắng.

Sau bữa cơm tối, Lý Xuyên không ngủ lại, Triệu Thụy Tiêu đề nghị: "Hay là ngồi xe tôi đi, đúng lúc tôi có việc phải vào thành phố."

Lâm Lạc Dương thấy ý tưởng này không tồi, tuy nhiên Lý Xuyên cứ nhìn góc bàn không chịu ngẩng đầu lên, xem ra rất miễn cưỡng. Lâm Lạc Dương chọc chọc người cậu, cậu mới nói: "Như vậy phiền lắm."

Triệu Thụy Tiêu biết điều ra xe về trước.

Người đi rồi, Lâm Lạc Dương lại gấp gáp nói: "Có phải Triệu Thụy Tiêu nhận ra rồi không, cậu ấy thông minh lắm."

"Gì ạ?" Lý Xuyên phản ứng một chút, biết Lâm Lạc Dương đang nói đến quan hệ của hai người, "Biết rồi thì sao?"

Lời cậu nói có hơi ngông cuồng.

Lâm Lạc Dương đang có chỗ băn khoăn, ánh mắt rối bời, chột dạ nói: "Trước mắt là đừng để bọn họ biết..."

Lý Xuyên không có ý kiến gì về vấn đề này, Lâm Lạc Dương cứ ngỡ cậu sẽ không hài lòng, ấy vậy mà cậu chỉ vươn tay tới xoa đầu anh, "Em biết rồi, thứ bảy em sẽ đến sớm một chút, dẫn anh đi cắt tóc ha."

Lâm Lạc Dương gật đầu đáp lại.

Thế nhưng Lý Xuyên cũng chưa đi ngay.

Lâm Lạc Dương hiểu ngầm, hơi mất tự nhiên nhón chân hôn lên má cậu.

Lý Xuyên đưa ra yêu cầu: "Lần sau em muốn môi cơ."

Lâm Lạc Dương đẩy cậu ra cửa, "Lần sau tính!"

Lý Xuyên vui vẻ cười rộ lên, "Được, em đi đây, tạm biệt anh."

Xe Triệu Thụy Tiêu đã đậu ở ven đường, Lý Xuyên mở cửa ngồi vào ghế phụ, Triệu Thụy Tiêu nói: "Còn tưởng cậu sẽ ngồi phía sau chứ."

Lý Xuyên quay đầu nhìn hắn, "Tại sao? Ghế phụ của chú là dành cho Lâm Nhược Liễu à?"

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Triệu Thụy Tiêu: "Lạc Dương có biết cậu gọi thẳng họ tên chị cậu ấy không?"

Lý Xuyên quay trở lại nhìn thẳng phía trước, "Gọi dì cũng không thích hợp mà."

Xe lăn bánh, Triệu Thụy Tiêu xoay vô lăng, "Cậu bây giờ khác hoàn toàn với cậu lúc ở trước mặt Lâm Lạc Dương."

"Chú còn biết nói là lúc ở trước mặt anh ấy." Lý Xuyên nhìn mình thông qua gương chiếu hậu, dù có che giấu ánh mắt giỏi thế nào thì cũng không giấu được cái tính nói toạc, huống chi cậu căn bản không hề muốn giấu, "Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tất cả đều dành hết cho một mình anh ấy rồi."

Triệu Thụy Tiêu nhún vai, "Tôi thật tình không rõ thái độ thù địch của cậu đối với tôi là từ đâu mà có."

"Không thù địch gì cả, chú nghĩ nhiều rồi." Lý Xuyên trả lời hắn, "Chú à, chú có gì muốn nói sao?"

Cậu không muốn vòng vo với Triệu Thụy Tiêu, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng.

"Trước đây Lạc Dương từng thích một người, chuyện này hẳn là cậu đã biết nhỉ?" Triệu Thụy Tiêu nói.

Lý Xuyên im lặng.

Triệu Thụy Tiêu khẽ cười, nói tiếp: "Tôi tin là cậu biết, ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện trong phòng bệnh, không phải cậu đứng bên ngoài đã nghe hết rồi sao?"

"Tôi đang nghĩ, có phải cậu còn biết chuyện khác hay không." Triệu Thụy Tiêu nhìn phía trước, "Tin tức trong bệnh viện rất linh hoạt, không thể có chuyện chưa từng nghe phong phanh được gì, hơn nữa tôi phát hiện cậu theo dõi Lâm Lạc Dương rất chặt, chặt hơn cả tôi và Ngô Húc."

Xe băng qua ngã tư, đường đi thông thoáng, gió lạnh từ điều hoà tụ trên trần xe, nửa người Lý Xuyên khuất sáng trông rất lạnh lẽo, nửa người còn lại thì như bị ánh sáng thiêu đốt.

"Đó không phải lần đầu tiên cậu ấy vào bệnh viện." Triệu Thụy Tiêu nói, "Chứng suy giảm trí nhớ đã từng xảy ra trước đây rồi."



Lời tác giả

Chúng ta hãy thật enjoy cái plot này đi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro