Chương 36 - Đã định trước sẽ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dường như đã tối hơn, ánh đèn màu vàng cam thắp sáng cả căn phòng, lại phản chiếu hình ảnh trên cửa sổ kính hé mở, hệt một tia pháo hoa đang nở rộ, cơn gió oi bức tràn vào, không đem lại chút mát mẻ nào trái lại càng khiến người ta khó chịu thêm.

Lý Xuyên mở vòi nước trong phòng tắm, ống nước cũ kỹ phát ra tiếng rít, sau đó nước chảy ào ào.

Cậu lấy điện thoại ra, đè ngón tay trên màn hình: "Không có cúp nước, coi chừng anh chưa thanh toán tiền nước đấy."

Lâm Lạc Dương đứng trong phòng nhìn ra bên ngoài.

"Cậu vừa gửi tin nhắn âm thanh cho người đó à?"

Lý Xuyên lên tiếng rồi đi vào phòng, nhanh chóng bị ánh đèn bao phủ, con ngươi và lông mi như được dát vàng, cả người sáng chói, Lâm Lạc Dương nhất thời thất thần.

Anh cần phải đi ngay.

Đã nói đến đây chỉ là để đưa Lý Xuyên về rồi.

Thế nhưng Lý Xuyên giống như biết rõ anh đang nghĩ gì, ngăn mất lối đi duy nhất, cái bóng của cậu đổ xuống tóc và mắt anh: "Anh à, ở lại đây đi, trời sắp mưa rồi."

Lại là trời mưa.

Mùa này trời rất hay mưa, động một chút là có sấm sét, gió thổi, mưa rơi.

Lâm Lạc Dương không đáp ứng Lý Xuyên ngay, anh chợt hỏi: "Khi nãy tại sao cậu lại đứng chắn trước mặt anh?"

Lý Xuyên nói: "Em không biết."

Đây mà tính là câu trả lời à?

Cũng may cậu bổ sung thêm: "Lúc em phản ứng lại thì cũng đã che chắn cho anh xong hết rồi, không muốn anh bị người khác nhìn thấy."

Lý Xuyên cầm tay anh lên, vuốt ve băng đeo cổ tay.

"Anh không thích em làm như vậy ạ?" Lý Xuyên hỏi anh.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, bối rối nói: "Cũng không hẳn..."

Anh thậm chí còn lý giải được một chút suy nghĩ của Lý Xuyên.

Thật ra thời gian bọn họ ở cạnh nhau không nhiều, Lý Xuyên không muốn bị người ngoài quấy rầy.

Anh cũng vậy.

Lâm Lạc Dương càng ngày càng hiểu rõ tâm tư của bản thân.

"Thế bây giờ anh có thể ở lại không?" Lý Xuyên lại hỏi, "Em uống say, rất cần anh Lạc Dương chăm sóc."

Lâm Lạc Dương cúi đầu nhìn ngón tay Lý Xuyên bao bọc cổ tay mình, cậu luôn muốn chạm vào vết thương ấy, dù chỉ bằng một cái chạm rất nhẹ, song vẫn để lại cảm giác ngứa râm ran.

Khi hai người đang nói chuyện, những đám mây chen chúc tụ cùng một chỗ, cơn mưa lặng lẽ rơi, lao xuống mặt đất, vỗ vào ngọn cây, sau đó bắn tung tóe lên cửa sổ.

Lâm Lạc Dương bị tiếng mưa quấy nhiễu, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, trời tối đen như mực, bóng cây phía chân trời điên cuồng đung đưa dưới tia chớp bất ngờ. Mưa tạt vào trong phòng, lốm đốm đọng trên nền xi măng, rất nhanh cũng biến mất.

Anh quay lại nhìn Lý Xuyên, mặt mũi thanh niên rất bình tĩnh, còn đang ngoan ngoãn chờ câu trả lời từ anh.

"Không phải cậu sợ sấm sét à?"

Lý Xuyên hơi giật mình, ý thức được lời nói dối đã bị bại lộ, cậu nhấp môi nói: "Em lừa anh."

Lúc này cậu vô cùng bộc trực thành khẩn.

"Cậu có vẻ rất hay lừa anh nhỉ?" Lâm Lạc Dương nghi ngờ nhìn đối phương.

Thế mà Lý Xuyên lại mở miệng hỏi: "Vậy anh có tha thứ cho em không?"

"... Cái này còn phải xem lý do tại sao cậu lừa anh nữa." Lâm Lạc Dương nói, "Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là không nên làm thế."

Không ai chấp nhận được chuyện mình bị bịt tai để người khác thản nhiên nói dối, điều này quá là ngu ngốc rồi.

Lý Xuyên yên lặng một chút, tầm nửa giây, cậu trả lời: "Được."

Đây cũng là nói dối.

Lâm Lạc Dương tiếp tục: "Nếu đã mưa rồi thì cũng chẳng đi về được..."

Anh mượn cho mình một cái cớ, ngón chân cuộn lại bên trong tất, cố tạo ra lớp da mặt thật dày.

Anh muốn ở lại, muốn có nhiều thời gian bên cạnh Lý Xuyên hơn.

"Cậu cũng đâu có say lắm nhỉ?" Lâm Lạc Dương gấp gáp tóm gọn câu chuyện ngủ qua đêm, vì vậy mới tìm chủ đề khác.

Lý Xuyên biết anh muốn ở lại nên càng không kiêng nể gì cả, cúi đầu cụng trán Lâm Lạc Dương.

"Say, hơi say một chút."

Lâm Lạc Dương thoáng đỏ mặt, cụp mắt xuống rồi lại nâng lên, thẹn thùng giống như trai mới lớn.

Trời mưa, thế nhưng hai người rất nóng.

Lý Xuyên đều đã chuẩn bị mọi thứ cho anh, đồ dùng vệ sinh cá nhân, quần áo để thay, thậm chí có cả quần lót...

Sắp xếp như vậy chắc chắn là có âm mưu từ trước, Lâm Lạc Dương cũng chỉ biết than thở: "Sao cậu biết size của anh?"

Do trời mưa, cửa sổ phải đóng nên bên trong phòng càng thêm nóng nực.

Lát sau Lâm Nhược Liễu gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu, giọng rất ôn hòa, không mang cảm giác chất vấn.

Lâm Lạc Dương nói: "Em đang ở nhà Lý Xuyên."

Dường như Lâm Nhược Liễu đã sớm biết được đáp án, sau khi dặn dò anh mấy câu liền cúp điện thoại, cũng không bắt buộc ngày hôm sau anh phải về nhà ngay.

Lâm Lạc Dương phải nói vô cùng kinh ngạc khi đối mặt với sự tự do bất ngờ này.

Bên kia, Lâm Nhược Liễu đặt điện thoại xuống bàn trà, Triệu Thụy Tiêu ngồi trên sô pha đối diện hỏi: "Sao rồi?"

Lâm Nhược Liễu nâng mắt, "Đang ở nhà nhóc con kia."

Thật ra cô không quay lại công ty như đã nói, cô trở về nơi ở thật sự của mình, một căn hộ gần công ty.

Triệu Thụy Tiêu gật đầu, thấy Lâm Nhược Liễu vẫn nhìn mình, hắn không còn cách nào khác đành phải nói: "Uống xong ly này em đi ngay."

"Không biết em thích uống trà từ khi nào đấy." Lâm Nhược Liễu hời hợt buông một câu, tiện đà hỏi thêm, "Chị bảo này... Lâm Lạc Dương lớn hơn nhóc con kia nhiều tuổi như vậy, chắc sẽ không bị nó bắt nạt đâu nhỉ?"

Triệu Thụy Tiêu bật cười, "Chị nghĩ nhiều rồi, hai người đó chưa đi tới bước đó đâu."

Lâm Nhược Liễu cười nhạt, "Cũng chưa chắc."

"Chị đừng lấy Quý Vãn Kha làm mốc cho tất cả mọi chuyện nữa." Triệu Thụy Tiêu hòa nhã nói.

Lâm Nhược Liễu cụp mắt.

"Đương nhiên, chị đương nhiên biết thằng bé không phải."

Một đợt lặng thinh qua đi, trong phòng có tiếng thở dài, Lâm Nhược Liễu tiếp tục lên tiếng: "Nhưng thật ra nó cũng không có gì xấu cả."

𖤐𖤐𖤐

Chỗ Lý Xuyên ở thậm chí còn không có TV, cơn mưa bên ngoài mãi không chịu tạnh, hai người tựa nửa người trên giường chơi game, một trận rồi lại tiếp một trận, chơi đến khi Lâm Lạc Dương không muốn chơi nữa, quay sang nhìn Lý Xuyên, rốt cuộc vẫn phải chơi đến cùng.

"Không chơi nữa." Lâm Lạc Dương chịu hết nổi đành mở miệng nói.

Lý Xuyên dứt khoát bỏ điện thoại xuống: "Được, giờ anh muốn làm gì?"

Lâm Lạc Dương: "..."

Mới hơn mười giờ, còn quá sớm để buồn ngủ.

Có điều không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người đã dần thu hẹp, anh sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không đơn giản chỉ là da thịt kề nhau đâu...

Lâm Lạc Dương nhắm mắt nói: "Anh mệt rồi, đi ngủ thôi."

Lý Xuyên không có bất kỳ phàn nàn gì, "Vậy để em tắt đèn."

Căn phòng nháy mắt chìm trong bóng tối, tiếng mưa đập vào cửa sổ, tuy nhiên bên trong phòng vẫn oi bức vô cùng. Lâm Lạc Dương nằm trên giường nhìn trần nhà, lát sau lại quay đầu nhìn Lý Xuyên.

Lúc bấy giờ đối phương cũng đang nhìn anh, ánh mắt không dời đi dù chỉ một chút.

Lâm Lạc Dương mím môi: "Có thể mở hé cửa sổ không?"

"Không được, lạnh lắm." Lý Xuyên từ chối anh, không biết lấy đâu ra cái quạt, mặt trên còn in quảng cáo, tự tay quạt cho Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương ngượng ngùng nói: "Anh không cần, cũng không nóng lắm." Anh vừa nói vừa giữ tay Lý Xuyên.

"Không sao, bây giờ em chưa buồn ngủ." Lý Xuyên nhích lại gần anh thêm một tí, "Em say rượu mà."

Lâm Lạc Dương không rõ cậu có ý gì, chớp mắt nhìn cậu, "Vậy cậu phải đi ngủ sớm chứ."

Lý Xuyên không làm gì được anh, dứt khoát cầm tay Lâm Lạc Dương đặt lên gối mình rồi xoa xoa, đan xen với việc hô hấp, cậu nói: "Ý của em là, em uống say cho nên không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra."

Lâm Lạc Dương mở to đôi mắt, trong đêm tối, đôi mắt của anh sáng bừng: "Cậu định làm gì?"

Anh không nên hỏi.

Lý Xuyên nghĩ như thế, mà chính anh cũng nghĩ như vậy.

Lý Xuyên giữ tay anh trong lòng bàn tay mình, vững vàng khóa lại.

"Anh à, em có thể hôn anh không?"

Lâm Lạc Dương không lắc đầu, cũng không gật đầu, toàn thân cứng như tượng.

Lý Xuyên lộ ra chút ý cười, có vài phần gợi cảm của việc trưởng thành sớm.

"Em biết đáp án rồi."

Cơn mưa bên ngoài nhấn chìm đáy mắt ẩn chứa tình ý, nhấn chìm tiếng nhịp tim đập loạn, nhấn chìm cả Lý Xuyên và anh.

Cánh môi thiếu niên ấm áp, thong thả thăm dò vòm miệng anh, tạo ra chút âm thanh xấu hổ, kế đến lại thuần thục vây hãm eo anh, khiêu khích bằng đầu lưỡi.

Lâm Lạc Dương nức nở một tiếng, đôi mắt long lanh.

Cửa sổ bị nước mưa dội ướt, cơn mưa thấm xuống bùn đất, dưới bùn đất lại có hạt giống nảy mầm, tiếng thở dốc lẫn trong sấm sét rền vang, nước mắt chảy ra từ lúc nào chẳng biết, cậu em nhỏ lui ra ngoài, đầu lưỡi thối lui, cao trào cũng thối lui, chỉ có sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn, ôm lấy linh hồn của hai người, mong mỏi bọn họ cùng nhau trải qua thêm một lần nữa.

Vô số hạt mưa tiếp tục vỗ vào cửa sổ lách cách lách cách, Lâm Lạc Dương che mắt lại bắt đầu khóc, tiếng nức nở lúc nặng lúc nhẹ, Lý Xuyên liền dịu dàng dỗ dành: "Sẽ nhanh kết thúc thôi."

Mưa sẽ không rơi mãi, ngày nắng vẫn sẽ tìm về.

Lâm Lạc Dương bị ngâm nước mưa, mồ hôi ướt đẫm, toàn thân nhớp nháp nóng rực. Lý Xuyên vuốt vài sợi tóc dính trên trán anh đi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Lâm Lạc Dương không kìm được nước mắt, trong lòng một bên vừa được khoái cảm lấp đầy, một bên lại rơi vào sự trống rỗng to lớn. Anh không nhịn được, phải chìa tay ra siết chặt ngón tay của Lý Xuyên.

"Sao vậy?" Lý Xuyên ôm anh vào lòng, hô hấp còn chưa bình thường trở lại, tất cả đều phả bên cổ Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, nụ hôn của Lý Xuyên lập tức rơi xuống khuôn mặt anh, liếm đi những giọt mưa mặn chát.

"Lạc Lạc." Lần đầu tiên cậu gọi anh bằng cái tên có phần xa lạ này, "Chúng ta đừng khóc nữa, được không?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy xuống, anh cố chịu đựng cơn đau nhức, xoay người chui vào lòng Lý Xuyên.

Trong đêm tối, đôi mắt thiếu niên sâu thẳm như bầu trời đêm nay, mây đen giăng đầy khó lòng mà tan biến.

Song, dù có như thế, giọng của cậu vẫn trầm thấp dịu dàng.

"Đừng lo lắng, em ở đây." Cậu nói, "Em yêu anh, từ khoảnh khắc gặp được anh thì đã định trước sẽ yêu anh rồi."



Lời tác giả

Triệu Thụy Tiêu: Đừng lấy Quý Vãn Kha làm mốc cho tất cả mọi chuyện, bọn họ vẫn chưa đi tới bước đó.

Lý Xuyên: Cái này có thể đủ đối đầu với mốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro