Chương 35 - Tình cảm đến từ hai phía

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa bước vào con hẻm ẩm thấp này, song Lâm Lạc Dương lại mang tâm trạng hoàn toàn khác, trái tim anh không ngừng đập loạn xạ, kể từ khi hai người nắm tay dắt nhau đi thì đã không thể bình tâm được rồi.

Anh không nhớ Lý Xuyên đưa tay qua từ khi nào, tóm lại là anh ngầm cho phép, bởi vì xung quanh tối đen, bởi vì người nắm tay anh là chàng trai trước mắt.

Anh tìm cho mình một lý do, cũng biết tất thảy lý do này đều mang lập trường không vững.

Thật ra chính anh mong muốn như vậy, mong muốn bàn tay ấm áp của cậu ấy nắm lấy tay mình, da thịt kề nhau cho anh cảm giác an toàn chưa từng có. Đêm vẫn còn dài, kể từ khoảnh khắc anh đồng ý đưa Lý Xuyên về nhà thì mọi thứ gần như đã nằm ngoài tầm kiểm soát.

Là đích thân anh lựa chọn đầu hàng, muốn làm một tên lớn già đầu không biết xấu hổ.

Nghĩ tới đây, Lâm Lạc Dương bước lên bậc thang có hơi loạng choạng, Lý Xuyên giống như có con mắt phía sau, nhanh chóng quay lại đỡ lấy cánh tay anh rồi kéo anh lên. Lúc này đây, do cậu kéo hướng về phía trước nên Lâm Lạc Dương cứ thế đâm sầm vào ngực cậu. Vòng tay của cậu cũng thật ấm áp, trước ngực lại còn vững chãi.

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu đối lại ánh mắt Lý Xuyên, trong lúc nhất thời quên mất bản thân định nói gì.

Lý Xuyên mở miệng trước: "Anh Lạc Dương cũng uống say rồi sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Anh không có uống..." Anh không có uống rượu.

Chữ cuối cùng đến đầu lưỡi thì bị nuốt xuống, anh thấy nụ cười trêu chọc bên môi Lý Xuyên hình như yếu dần đi.

Bàn tay kia lại nắm lấy bàn tay anh, tiếp tục dắt anh đi về phía trước.

Có một căn phòng mở cửa, một người đàn ông tóc tai bù xù bước ra, trời quá tối, ánh đèn cũng mờ, Lâm Lạc Dương chưa kịp nhìn rõ đã bị chàng trai phía trước mình đứng cản tầm mắt.

Hà Cường uống say, híp đôi mắt sưng húp, say khướt nói: "Chú mày đưa gái về đấy à?"

Gã chỉ thấy được mái tóc màu nâu xõa ngang vai, ngoại hình thì không nhìn rõ, ngay cả giới tính cũng không nhận ra.

Lý Xuyên không trả lời.

Hà Cường chờ một hồi mới biết là cậu không muốn nói, không sao cả, gã không mấy quan tâm. Lý Xuyên sau khi trở về từ bệnh viện đã thay đổi rất nhiều, tuy thái độ lạnh lùng thì vẫn còn đó nhưng đã có thể trò chuyện, thỉnh thoảng gặp mặt cũng nói được hai ba câu, còn chơi game cùng mình, mỗi cái này thôi là đủ với Hà Cường rồi.

Gã không định tìm hiểu hết về con người của Lý Xuyên.

Tất cả mọi người sống trong tòa nhà cũ nát này đều có những câu chuyện riêng, hơn nữa còn là những câu chuyện rất đặc sắc. Hà Cường sẵn sàng khoe khoang bản thân từng huy hoàng thế này, song lại không hề cảm thấy hứng thú với câu chuyện của người khác.

Chưa kể đó còn là chuyện của một thanh niên chưa có bất kỳ kinh nghiệm xã hội nào.

Cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi.

Trước kia cuộc sống của cậu ấy chỉ có thuốc và những vết cắt trên chính cơ thể mình, vậy về sau sẽ như thế nào...

Lúc bấy giờ, tầm mắt Hà Cường đã dời đến khuôn mặt Lý Xuyên: "Hình như cúp nước rồi, chú mày về phòng kiểm tra thử đi nhé."

Lý Xuyên nói: "Ừm, được."

Hà Cường gãi đầu, sau đó đóng cửa lại.

Hành lang trở về với bóng tối, ánh trăng ban nãy ẩn mình dưới ánh đèn lặng lẽ rơi xuống vai chàng trai trẻ.

Lâm Lạc Dương bây giờ mới cất lời: "Hàng xóm của cậu à?"

"Ừm." Lý Xuyên trả lời anh, cuối cùng cũng chịu tránh sang một bên, nhưng lại không có ý định giải thích hành động vừa rồi của mình.

"Người đó nhận nhầm anh." Giọng Lâm Lạc Dương rất nhẹ, mắt hướng về phía trước, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Lý Xuyên, "Trước đây cậu rất hay đưa bạn gái về nhà à?"

Lý Xuyên ngẩn ra, kế đến làm vẻ mặt trước nay chưa từng có, cậu nắm thật chặt bàn tay anh, nghiêm túc đáp: "Anh à, không có bạn nữ nào tới nhà em hết, chỉ có anh thôi, cả hai lần đều là anh."

Cảnh này hình như từng xuất hiện ở trong mơ rồi.

Lâm Lạc Dương nhất thời hốt hoảng.

Giọng nữ sinh lanh lảnh tiến vào tai anh: "Lâm Lạc Dương? Lâm Lạc Dương! Tớ nói cậu có nghe không?"

"Hả? Tớ có nghe, có nghe mà."

"Cậu nói dối." Cô bạn tức giận, "Trước đây tớ đã nói với cậu rồi mà cậu có chịu nghe đâu, cứ tiếp tục dính lấy Quý Vãn Kha ấy."

"À, chuyện đó..." Lâm Lạc Dương gãi cằm, hơi ngượng ngùng tiếp lời, "Cậu ấy nhìn hung dữ vậy thôi chứ thật ra cũng tốt lắm."

"Cậu còn nói đỡ cho cậu ta? Sao cậu lại thích cậu ta dữ vậy?!" Cô bạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lâm Lạc Dương bất ngờ bị người khác nhìn thấu tâm tư, lập tức thu mình trong mai như một con rùa và không dám nói thêm bất cứ điều gì,

Đúng lúc này, bỗng đâu có bàn tay đặt lên vai anh, bóp một cái rất có lực, anh ngẩng đầu, quả nhiên là khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng chết người của Quý Vãn Kha.

"Sao cậu lại ở đây..."

"Tìm cậu cả buổi không thấy..."

Hai người gần như là song song mở miệng rồi lại dừng cùng lúc.

Lâm Lạc Dương yên lặng, Quý Vãn Kha kìm nén một hơi thở mới nói tiếp: "Thì ra là ở đây."

Ánh mắt hắn giống như đang cười mà cũng không hẳn là cười đảo qua cô bạn kia sau đó quay về đặt trên người Lâm Lạc Dương, khóe môi hiện ra ý cười, tuy nhiên không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô bạn kia có hơi gấp, gom hết can đảm bất bình nói: "Cậu đừng có bắt nạt Lâm Lạc Dương nữa!"

"Tôi có bắt nạt cậu ấy đâu." Quý Vãn Kha vừa nói vừa kéo Lâm Lạc Dương lên, hai cánh tay vòng qua vai anh, thành ra anh cứ như phải gánh cả một người có thân hình cao lớn.

Nhìn kiểu gì cũng giống đang bị bắt nạt.

Quý Vãn Kha vừa lấy ngón tay chọc má Lâm Lạc Dương vừa nói: "Không tin cậu hỏi cậu ấy đi, xem tôi bắt nạt cậu ấy không?"

Cô bạn kia: "..."

Lâm Lạc Dương: "..."

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú từ hai người, Lâm Lạc Dương đành nhút nhát mở miệng: "Không có."

Cô bạn kia trợn mắt, Quý Vãn Kha nở nụ cười chiến thắng, bình thản lấy le: "Cậu ấy nói không có kìa."

Cô bạn ha ha hai tiếng rồi đi ngang qua hai người bọn họ.

Lúc bấy giờ Quý Vãn Kha mới thu điệu bộ tươi cười lại, hành động chọc má đổi thành véo mặt Lâm Lạc Dương: "Tôi tìm cậu cả buổi trời, cậu lại ở đây tán gái hả? Lâm Lạc Dương cậu không cảm thấy phụ lòng tôi sao?"

"Tôi không có mà..." Lâm Lạc Dương ở trong vòng tay Quý Vãn Kha, khuôn mặt đỏ bừng, nói, "Trời đất chứng giám, tôi không có, tôi và Ninh Thiến trong sạch."

"Nếu không thì cậu còn muốn phát triển quan hệ gì với nhỏ đó?" Quý Vãn Kha không buông tay mà khom lưng xuống thấp hơn, đặt cằm lên vai anh, "Nói thử nghe chơi?"

"Không có quan hệ gì hết..."

Quý Vãn Kha: "Sao cậu thiếu tự tin vậy? Không phải cả hai rất thân thiết trong thời gian huấn luyện quân sự à, còn đưa nước cho người ta nữa."

"Cái đó là đưa giúp người ta... Chờ đã, huấn luyện quân sự?" Lâm Lạc Dương ngơ ngác ngẩng đầu, mấy sợi tóc chọc vào cổ Quý Vãn Kha, "Chuyện này của hai năm trước rồi, làm sao cậu biết? Khi ấy đã chia lớp đâu."

Quý Vãn Kha: "..."

Quý Vãn Kha nới lỏng tay ra: "Không thích thì khỏi nói đi."

Kẻ xấu cáo trạng trước.

Nhưng Lâm Lạc Dương đã kịp bắt lấy cổ tay hắn: "Trong thời gian huấn luyện quân sự, cậu có nhìn thấy tôi sao?"

Quý Vãn Kha không nói nên lời, giữ đầu Lâm Lạc Dương lại không cho đối phương nhìn mình.

"Có."

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thành thật thế này.

Lâm Lạc Dương cực kỳ vui vẻ: "Thật ra, thật ra thì lúc đó tôi cũng đã chú ý đến cậu rồi."

Quý Vãn Kha hừ nhẹ một tiếng: "Không phải là chuyện đương nhiên sao." Dứt câu hắn lại nói, "Cậu đánh trống lảng hả, rõ ràng đang nói về quan hệ giữa cậu và nhỏ kia mà."

Lâm Lạc Dương nghĩ đến những gì trước đây Triệu Thụy Tiêu từng nói với mình, cậu bạn này hỏi có phải anh thích Quý Vãn Kha hay không, mà anh còn chưa kịp hoảng loạn thì Triệu Thụy Tiêu đã nói cho anh biết: "Quý Vãn Kha cũng thích cậu."

Phản ứng đầu tiên của Lâm Lạc Dương chính là phản bác: "Không thể nào."

Triệu Thụy Tiêu cười y hệt một con cáo: "Không tin thì thử xem?"

Muốn thử thế nào?

Bây giờ chính là thời cơ tốt.

Lâm Lạc Dương đột nhiên nắm bàn tay Quý Vãn Kha bằng cả hai tay.

"Ninh Thiến có người cậu ấy thích, cậu cũng quen người đó, nói chung không phải tôi."

Quý Vãn Kha nhìn tay Lâm Lạc Dương: "Nói thì nói đi, nắm níu làm gì..."

"Tôi và Ninh Thiến chỉ là bạn bè thôi." Lâm Lạc Dương cắt ngang lời Quý Vãn Kha, còn tưởng hắn sẽ giận, kết quả đối phương chỉ im lặng nghe anh nói.

Lâm Lạc Dương lấy can đảm, tim đập thình thịch thình thịch, mắt nhìn Quý Vãn Kha, biểu cảm vô cùng sinh động.

"Tôi không có tình cảm với con gái, nếu nói người có quan hệ tốt nhất với tôi thì chính là cậu, chỉ có cậu."

Anh không trực tiếp nói từ thích ra khỏi miệng vì muốn cho mình một đường lui.

Quý Vãn Kha tặng lại anh câu trả lời mà anh mong muốn.

Sắc mặt thiếu niên thoáng cái đỏ bừng, bối rối muốn rút tay mình ra khỏi tay đối phương.

"Tự nhiên nói những thứ này làm gì..." Quý Vãn Kha cúi đầu, đáng tiếc hắn cao quá, vẫn dễ dàng thấy được màu đỏ nhạt lan ra từ vành tai, nhuộm xuống một bên cổ của hắn, "Có phải cậu kém thông minh không hả, Lâm Lạc Dương?"

Lâm Lạc Dương thầm nghĩ, đúng rồi đấy, nếu không tại sao cậu luôn gọi tôi là Lâm thiếu hụt, nếu không tại sao bây giờ tôi mới phát hiện ra.

Thì ra chúng ta đều có tình cảm với nhau.



Lời tác giả

Có ai không biết sự liên quan giữa Tiểu Kha và Tiểu Xuyên không? Không có đâu, không có đâu ha.

Trước đây có rất nhiều thứ đều là do Lâm Lạc Dương chủ động nói trước, bây giờ những lời này đều đổi lại cho Lý Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro