Chương 34 - Em không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một chút thời gian mới đến giờ Triệu Thụy Tiêu đặt bàn nên hai người rảnh rang lang thang khắp sân trường thêm một lúc nữa.

Lý Xuyên hỏi sao anh lại cầm ô, anh trả lời do trời nóng quá.

"Tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi." Lý Xuyên nói.

Hai người ra khỏi trường tìm đến một tiệm bánh ngọt gần đó, mặc dù trời đã hơi tối nhưng nhiệt độ vẫn oi bức như thường, điều hòa trong tiệm bật mức thấp, có điều so với cái nóng ở bên ngoài, Lâm Lạc Dương sẵn sàng chịu lạnh.

Lý Xuyên hỏi anh: "Anh muốn ăn gì không?"

Mỗi loại bánh ngọt bày trong tủ kính đều rất đẹp mắt, tuy nhiên Lâm Lạc Dương lại không có hứng thú muốn ăn, nhìn tới nhìn lui hai lần mới ngẩng đầu nói: "Uống nước ép nho thôi được không?"

Lý Xuyên liền gọi hai ly, thêm một phần pancake và tiramisu nữa.

Trong tiệm có vài nữ sinh hình như là học cùng trường với Lý Xuyên, bọn họ cứ liên tục nhìn về phía hai người.

Lâm Lạc Dương ngồi đối diện Lý Xuyên, cảm thấy không được thoải mái cho lắm, anh hơi chồm tới hỏi: "Là bạn học của cậu hả?"

Lý Xuyên quay đầu nhìn, hành động vô cùng rõ, nhìn xong thì quay lại trả lời Lâm Lạc Dương bằng âm lượng bình thường: "Không quen."

Mà cũng nhờ vậy nên mấy cô gái kia không dám nhìn bọn họ nữa.

Lý Xuyên đẩy phần bánh tiramisu qua cho Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Anh không ăn."

"Không thích à?" Lý Xuyên hỏi.

Lâm Lạc Dương gật đầu rồi lại lắc đầu: "Bây giờ thì không hứng thú lắm, cậu cũng đừng mua đồ ăn vặt mỗi lần tới nhà anh nữa, anh không ăn, toàn là Ngô Húc ăn thôi, lãng phí lắm."

Cho bạn nối khố của mình ăn mà lại bảo là lãng phí, nếu để Ngô Húc nghe được nhất định cậu ấy sẽ trợn ngược mắt lên cho xem.

Lý Xuyên nhìn chằm chằm phần bánh tiramisu một hồi, sau đó cầm nĩa xắn một miếng cho vào miệng.

Lâm Lạc Dương hỏi cậu: "Ngon không?"

"Ngọt."

"Bánh ngọt tất nhiên phải ngọt rồi, cậu không thích ăn ngọt còn gọi làm gì?"

Lý Xuyên không trả lời, tiếp tục xắn thêm một miếng.

Lâm Lạc Dương nghĩ cũng vui, thỉnh thoảng Lý Xuyên sẽ lại để lộ tính cách trẻ con, bộ dạng ăn bánh mà không nói lời nào thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.

Lý Xuyên ăn hết hơn phân nửa, Lâm Lạc Dương đẩy ly nước ép nho trước mặt mình qua, không có thêm đá, độ ấm bình thường.

"Hay cậu uống nước đi? Anh thấy cậu sắp nôn đến nơi rồi đấy."

"Làm gì tới mức đó." Ngoài miệng Lý Xuyên nói vậy, thế nhưng tay vẫn bưng ly nước ép nho lên uống một ngụm lớn.

Lâm Lạc Dương chống hai tay lên bàn nhìn cậu.

"Ăn pancake cũng được, không ngán đâu."

Lý Xuyên ăn thử, sau khi nuốt xuống thì đưa ra đánh giá: "Tạm được."

Cậu vừa nói vừa xiên một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Lâm Lạc Dương: "Anh thử một chút xem sao?"

Lâm Lạc Dương hơi bất ngờ.

Lúc này anh nên từ chối mới phải, kết quả không biết trong lòng nghĩ gì mà lại há miệng ngậm lấy đầu nĩa kia, hàm răng chạm phải mép nĩa, thời điểm ý thức được bản thân đang làm gì thì miếng pancake đã ở trong miệng anh rồi. Pancake có vị ngọt của mật ong, có điều vị ngọt này không gây ngấy.

Anh không thích ăn vặt hay đồ ngọt nữa, song anh cũng không thể từ chối những gì Lý Xuyên đưa cho anh.

Đáp án đã được viết trong tim anh rồi.

Bất luận thế nào anh cũng không thể chối cãi được.

"Cái này không ngọt." Lâm Lạc Dương nói.

"Ừm." Lý Xuyên lại xắn thêm một miếng bằng chiếc nĩa anh vừa ngậm rồi cho vào miệng mình, không biết có phải là ảo giác của Lâm Lạc Dương hay không, động tác của thanh niên đối diện rất chậm, thậm chí còn cố ý nhấp môi liếm sạch phần bánh ngọt còn sót lại trên chiếc nĩa.

Lý Xuyên nâng mắt nhìn Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương lập tức cúi đầu xuống.

"Anh ơi!" Lý Xuyên gọi, "Sao anh không nhìn em?"

Biết còn cố hỏi.

Nhất định là biết còn cố hỏi bằng được mà.

Lâm Lạc Dương nghe rất rõ, nghe ra cả ý cười trong lời nói của Lý Xuyên.

"Tại sao anh phải nhìn cậu?" Anh hỏi ngược lại.

Lý Xuyên cho anh câu trả lời rất thuyết phục: "Bởi vì em đang nhìn anh, cũng muốn anh nhìn em."

Bởi vì em thích anh, cũng muốn anh thích em.

𖤐𖤐𖤐

Cả nhà tụ họp.[1]

Ngô Húc nghiêng đầu, bầu không khí này phải nói thế nào nhỉ, thật sự là đang tác hợp cho bọn họ sao?

Lâm Lạc Dương rất dễ nhìn thấu, trước đây tên này thích Quý Vãn Kha đã không che giấu được, bây giờ ký ức dừng ở tuổi mười tám, chuyện thích Lý Xuyên cũng không che giấu được luôn.

Tâm trạng của Ngô Húc trở nên cực kỳ phức tạp.

Thành thật mà nói, Lâm Lạc Dương có thể quên Quý Vãn Kha, bắt đầu một cuộc sống mới là điều mà rất nhiều người kỳ vọng.

Nhưng nhất định phải là bây giờ sao? Trong khi Lâm Lạc Dương đã quên tất cả những chuyện xảy ra trong mười năm qua lại còn bị lừa trở thành một thanh niên mười tám tuổi.

Điều này thật sự không công bằng đối với Lâm Lạc Dương và cả Lý Xuyên.

Ngô Húc lại một lần nữa nhìn Triệu Thụy Tiêu đang ngồi ở bên kia bàn ăn. Cái tên người chim này, mặt mũi thì nhã nhặn, còn đang rót rượu cho Lâm Nhược Liễu, mình muốn đấm một cú vào bản mặt đó quá.

Cậu buồn bực uống cạn ly bia, nhắm mắt quay đầu, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, nếu không thì tên bạn nối khố ngốc nghếch của mình sẽ mãi mãi không tốt lên được. Quên rồi cũng tốt, không ai có thể giữ được một đoạn hồi ức đến hết đời, người kia vội vàng ra đi, thứ để lại không ít, tất cả đều lưu dấu trong cuộc đời Lâm Lạc Dương.

Cái này thì quên làm sao được, nó từng giờ từng phút đều nhắc nhở rằng bọn họ đã từng tốt đẹp thế nào.

Ngô Húc bên này một thân một mình rầu rĩ, Lý Xuyên bên kia thì đã bóc xong mấy con tôm cho Lâm Lạc Dương, móng tay Lâm Nhược Liễu có hơi bất tiện, cũng là nhờ quý ông Triệu Thụy Tiêu làm thay. Ngô Húc phóng tầm mắt tới, cả bàn ăn chỉ có cậu là đang gặm củ cải trắng trong món súp.

Lâm Lạc Dương có ý tốt nói: "Mày không ăn thịt hả?"

Ngô Húc phiền muộn khoát tay, khuấy canh trong chén mình, ngón tay còn xếp thành hình hoa lan: "Củ cải thơm ghê."

Lý Xuyên hơi nghiêng đầu, sắc mặt không có gì thay đổi, nói chuyện cực thẳng thắn: "Não bạn nối khố của anh có phải không dùng được không?"

Lâm Lạc Dương: "... Hiện tại anh cũng không dám chắc nữa."

Lâm Nhược Liễu quan sát hành động mờ ám của hai người, quá thân thiết và quá quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cô tê hết da đầu, đầu ngón tay khẽ run, cô muốn chạy khỏi nơi đây.

Đương nhiên Triệu Thụy Tiêu nhận ra, hắn nhỏ giọng gọi cô, cô mới lấy lại được tinh thần.

Triệu Thụy Tiêu lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cậu ấy không phải."

Đúng vậy, Lý Xuyên không phải Quý Vãn Kha.

Không có cái tính khoa trương ấy, không đấu võ mồm với cô, không trắng trợn ôm Lâm Lạc Dương vào lòng rồi nói "Biết làm sao được, cậu ấy thích em mà".

Lâm Nhược Liễu đã từng nghĩ Quý Vãn Kha quá trẻ con, người như vậy không thể chăm sóc em trai mình, trái lại em trai mình còn phải chăm sóc cho hắn.

"Em đang yêu đương hay là đang nuôi đứa trẻ khổng lồ?" Cô gái trẻ tuổi với mái tóc dài đang nói chuyện với đứa em bướng bỉnh nhà mình, "Ba mẹ còn chưa biết chuyện em thích con trai, nhân lúc mọi người còn đang tốt đẹp thì chia tay đi."

Cô luôn nói với Lâm Lạc Dương rằng sớm muộn gì anh cũng hối hận.

Mà Lâm Lạc Dương vẫn luôn trả lời chị mình rằng anh sẽ không hối hận đâu.

Mãi đến sau này, cô không bao giờ hỏi Lâm Lạc Dương có hối hận hay không nữa.

Thay vào đó Lâm Lạc Dương lại chủ động nói với cô: "Chị ơi, hình như em có chút hối hận rồi."

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, rơi xuống ngọn núi rồi trôi theo dòng sông, cuối cùng chẳng còn lại gì cả.

𖤐𖤐𖤐

Việc giao lưu giữa Lâm Nhược Liễu và Lý Xuyên chỉ giới hạn trong khoảng thời gian trước khi ăn và sau khi ăn xong.

Lúc gặp nhau thì Lý Xuyên chào Lâm Nhược Liễu bằng câu: "Chào dì, lại gặp rồi."

Cơm nước xong xuôi lúc ra về thì cậu ấy nói: "Hẹn gặp lại dì."

Khó có thể đánh giá rằng cậu ấy đang cố ý, song tất nhiên cũng chẳng có bất kỳ ác ý gì.

Lâm Nhược Liễu thật sự không hiểu tại sao em trai mình cứ thích những người có cách nói chuyện quái quái như này.

Bọn họ giống nhau đến mức làm cô sợ hãi.

Sợ mọi chuyện tái diễn, sợ ký ức sống lại, sợ Lâm Lạc Dương biến mất ngay trước mặt cô một lần nữa.

Thế nhưng Lý Xuyên gọi Lâm Lạc Dương là "anh", dùng giọng điệu trẻ con làm nũng với Lâm Lạc Dương, điểm này giúp trái tim Lâm Nhược Liễu khôi phục nhịp đập bình thường.

Dù có giống thế nào, đến cuối cùng Lý Xuyên và Quý Vãn Kha vẫn là hai người khác nhau.

Quý Vãn Kha sẽ không trở về nữa, mà Lý Xuyên lúc này đây lại đang ở bên cạnh Lâm Lạc Dương.

Lâm Nhược Liễu nói đêm nay cô không về nhà, ở công ty còn chút việc cần phải giải quyết cho xong.

Triệu Thụy Tiêu không uống rượu, hắn lái xe đưa cô về công ty, trước khi đi có hỏi Lâm Lạc Dương: "Mày tự về không thành vấn đề chứ?"

Lâm Lạc Dương nói: "Có Ngô Húc mà."

"Ngô Húc bận rồi." Triệu Thụy Tiêu mỉm cười nhìn về phía Ngô Húc, "Đúng không, Ngô Húc?"

Ngô Húc uống nhiều bia, cả người lâng lâng: "Tao bận gì?"

Bầu không khí lạnh xuống, Lý Xuyên mở miệng: "Chú không bận thật sao?"

Giọng điệu lạnh lùng kết hợp cùng câu hỏi khắc nghiệt ngay lập tức thức tỉnh Ngô Húc: "À phải ha, tao có chút việc... Tao không đi với hai đứa được rồi."

Lâm Lạc Dương: "Chắc chắn là có việc chứ không phải có bệnh đúng không?"

Ngô Húc không phản ứng kịp: "Tao bệnh gì? Cơ thể rất khỏe nha!"

Sau đó Triệu Thụy Tiêu lái xe chở Lâm Nhược Liễu đi trước, Ngô Húc ngồi xổm ngoài cửa nhà hàng thuê tài xế, riêng Lâm Lạc Dương thì thương thượng với Lý Xuyên: "Anh thấy cậu cũng uống nhiều rượu, hay là bắt taxi về đi?"

Lượng rượu Lý Xuyên uống tương đương Ngô Húc, tuy nhiên cuối cùng Ngô Húc say rượu còn Lý Xuyên thì trông chẳng hề hấn gì.

Lâm Lạc Dương sợ cậu thuộc kiểu người lúc say sẽ thể hiện bộ mặt không nên, thế là càng thêm lo lắng.

Cũng tại Ngô Húc – hai mươi tám tuổi – vậy mà đi so đo với một thằng bé mới mười chín, ép Lý Xuyên uống nhiều rượu như vậy!

Lâm Lạc Dương không khỏi bất bình.

Lý Xuyên gật đầu coi như đồng ý.

Lâm Lạc Dương giơ tay định vẫy xe thì hình như Lý Xuyên suy nghĩ lại, bất ngờ kéo tay anh xuống.

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên: "Sao thế?"

Lý Xuyên cúi đầu, trên người phảng phất mùi rượu vang ngòn ngọt, nhàn nhạt mà thơm thơm.

Đúng vậy, cậu ấy đã uống rượu vang trên bàn ăn với lý do mình còn nhỏ tuổi, chỉ uống hai ba ly bia, trong khi Ngô Húc uống bia cả buổi, bây giờ đang nằm dài trên ghế sau và được tài xế thuê đưa về nhà.

Màn đêm cùng hơi ẩm bao phủ khắp chân trời, bầu trời nặng nề dường như có màu đỏ tím, Lý Xuyên ôm nửa vòng eo Lâm Lạc Dương, cúi đầu tựa lên vai anh, giọng nói có chút khó chịu: "Em say rồi, anh Lạc Dương không định đưa em về sao ạ?"


[1] Từ gốc là 气氛, mình tra baidu thì thấy bảo là từ chỉ khung cảnh hoặc tâm trạng mang lại cho người ta cảm giác mãnh liệt, các từ bốn chữ thể hiện cho từ này gồm có: Hoan hoan hỉ hỉ, hứng thú trào dâng, tràn đầy phấn khởi, nhảy cẫng hoan hô, vui mừng khôn xiết, cả nhà đoàn tụ. Vậy nên mình dùng cả nhà tụ họp cho hợp hoàn cảnh.Từ gốc là 气氛, mình tra baidu thì thấy bảo là từ chỉ khung cảnh hoặc tâm trạng mang lại cho người ta cảm giác mãnh liệt, các từ bốn chữ thể hiện cho từ này gồm có: Hoan hoan hỉ hỉ, hứng thú trào dâng, tràn đầy phấn khởi, nhảy cẫng hoan hô, vui mừng khôn xiết, cả nhà đoàn tụ. Vậy nên mình dùng cả nhà tụ họp cho hợp hoàn cảnh.



Lời tác giả

Lý Xuyên làm nũng.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro