Chương 33 - Thật không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương bị một cú điện thoại đánh thức, anh mở mắt ra, cần cổ ướt đẫm mồ hôi, điều hoà không bật, cửa sổ đang mở, gió nóng thổi bay tấm rèm mỏng lên, lẻn vào phòng.

Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy, choáng váng một trận, đầu đau kinh khủng, cầm điện thoại lên nhìn xem thì đã hai giờ năm phút, anh ngủ quên trên giường mới đó mà đã một tiếng đồng hồ, cánh tay có hơi nhức.

Di động vẫn đang hiển thị cuộc gọi từ Lý Xuyên, anh vừa định nghe thì màn hình lại tắt mất.

Lâm Lạc Dương còn chưa tỉnh ngủ hẳn, không thể gọi lại ngay lập tức, mà chưa đầy một phút sau Lý Xuyên đã gọi thêm cuộc gọi thứ hai rồi.

Lần này anh nghe máy kịp.

"A lô?" Lâm Lạc Dương không ngờ giọng mình lại khàn khàn nghẹt mũi thế này.

Người bên kia im lặng một hồi mới nói: "Anh đang ngủ hả?"

"Ừ... Anh ngủ quên."

"Vậy thì tốt."

Lâm Lạc Dương nghi ngờ: "'Vậy thì tốt' là sao?"

"Em tưởng anh lại không để ý tới em, nhắn cho anh quá trời tin mà không thấy anh trả lời lại." Lý Xuyên đứng ở hành lang, xung quanh rất yên tĩnh, bây giờ vẫn chưa phải giờ tan học, là do cậu tự ý ra khỏi lớp bằng cửa sau.

"À, không phải, do anh ngủ nên không biết." Lâm Lạc Dương vội giải thích.

"Có phải em đánh thức anh không?"

"Không, đúng lúc anh thức dậy thôi." Lâm Lạc Dương nói dối với thiện chí, anh không muốn nghe cậu nói thêm lời xin lỗi nào nữa.

Kể từ giây phút này, đột nhiên anh không thể nhớ được nội dung của giấc mơ kia, thay vào đó chỉ còn cảm giác lồng ngực căng ra đau nhói, trái tim anh như bị một bàn tay bóp chặt.

Lý Xuyên vẫn xin lỗi anh, nhẹ nói: "Xin lỗi, anh ngủ tiếp đi nhé."

Lâm Lạc Dương siết lấy điện thoại di động, há miệng muốn giữ đối phương lại, muốn nói với cậu ấy thật nhiều điều.

"Cậu cũng học cho tốt nha." Anh kìm nén đòi hỏi bốc đồng trong lòng, nói xong câu này mới nhớ ra, "Bây giờ cậu không ở trong lớp à?"

Lý Xuyên chạy tới đầu cầu thang, vừa xuống lầu vừa nói: "Vâng, em chuẩn bị vào lớp rồi."

"Thế anh không làm phiền cậu nữa." Lâm Lạc Dương nói.

Lý Xuyên: "Không phiền, em còn muốn nghe anh nói chuyện nhiều hơn cơ."

Điều này làm Lâm Lạc Dương không biết đường trả lời lại, mà Lý Xuyên cũng không cần anh phải đáp lời.

"Anh Lạc Dương, hay anh cúp máy trước đi, bằng không... vào học rồi em cũng không nỡ tắt."

Lời cậu thốt ra quá chân thành, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, Lâm Lạc Dương có cảm giác như tai mình bị điện giật, kế đến cả sống lưng cũng tê rần.

Sau khi cúp máy, anh ôm ngực chầm chậm hô hấp, thời tiết nóng bức khiến anh thở không nổi, mặt đỏ bừng, trái tim lại rất bí bách, ngay cả việc nằm xuống giường mà tay chân cũng không đủ sức làm.

Lâm Lạc Dương mở WeChat, Lý Xuyên gửi cho anh rất nhiều tin, đầu tiên là thông báo việc cậu ấy đã tới trường, tiếp theo là cách vài phút lại hỏi anh tại sao không để ý đến cậu ấy, thời gian dần trôi qua câu văn càng lúc càng ngắn gọn, cuối cùng chỉ còn một tràng dài "Anh ơi", không biết lại tưởng đứa nhỏ nào cầm điện thoại của người lớn, chỉ lựa chọn các từ mà bản thân có thể đánh vần.

Lâm Lạc Dương đọc kỹ từng tin một, từng chút từng chút trượt đến cuối.

Giờ phút này đây, anh đã không thể phủ nhận tình yêu đong đầy trong tim mình được nữa rồi.

Một ngày oi bức cuối tháng sáu, trong hành trình vượt thời gian hết sức hoang đường, ký ức dừng lại ở tuổi mười tám, anh đã thích một người mà mình không nên thích.

𖤐𖤐𖤐

Chuông tan học vang lên, Lý Xuyên chậm rãi quay trở lại phòng học.

Bành Tư Viễn giơ ngón cái lên, "Cậu hay lắm, tiết của lão Viên mà cũng dám trốn? Không sợ ổng cho cậu rớt tín chỉ hả?"

Lý Xuyên trả lời: "Đã đọc sách rất kỹ rồi."

Bành Tư Viễn: "?"

Bành Tư Viễn: "Cậu muốn dựa vào điều này để thi qua môn hả, ừ thì cũng không khó lắm, mà hồi nãy ra ngoài làm gì vậy?"

Lý Xuyên cầm trong tay hai chai nước lạnh, đưa cho Bành Tư Viễn một chai, ngồi xuống nói: "Gọi điện thoại."

"Khỏi nói mấy lời vô ích đi, từ lúc chuông vào học kêu là cậu đã loay hoay với cái điện thoại suốt, sau đó thì trốn ra ngoài, tôi đang hỏi có chuyện gì mà cậu vội thế kia ấy?"

Lý Xuyên mở nắp chai nước có ga uống một ngụm.

"Người ấy không trả lời tin nhắn của tôi."

"Người ấy" này là ai, Lý Xuyên chưa nói, Bành Tư Viễn đã tự động hiểu.

"... Yêu dữ vậy hả?" Đây là lần thứ hai Bành Tư Viễn hỏi câu này.

Lý Xuyên bình thản đáp: "Tôi hơi lo lắng nên ra ngoài gọi điện thoại, có vấn đề gì không?"

"Cậu nghĩ không có vấn đề à? Vấn đề to đùng luôn ấy. Người bình thường có ai kiểm soát đối phương chặt vậy không?" Bành Tư Viễn đặt một loạt câu hỏi.

Lý Xuyên như đang suy ngẫm, hai mắt khép hờ, sườn mặt của cậu rất nổi bật, bóng hàng mi phủ xuống bọng mắt, chứa đựng một tia u sầu.

"Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi là như thế, không được sao?"

Cậu hỏi vặn lại khiến Bành Từ Viễn không nói nên lời.

Bành Tư Viễn cũng không biết có được hay không, bởi trọng điểm chính là Lý Xuyên không phải người bình thường.

𖤐𖤐𖤐

Lâm Lạc Dương đang tắm, dưới vòi sen toàn là sương mù, tóc anh hiện tại đã rất dài, có lẽ anh nên nghe lời Lý Xuyên hôm nào ra tiệm cắt ngắn một chút... Nghĩ tới đây tay chân anh bỗng cứng lại, tại sao phải chờ Lý Xuyên nói thì anh mới lo đến chuyện này?

Lâm Lạc Dương đứng trong phòng tắm thở dài một hơi.

Sau thời gian tịnh tâm thật dài, anh loáng thoáng nhớ lại chút ít nội dung của giấc mơ, song chuyện này càng làm anh thêm vướng bận.

Bởi những hình ảnh mơ hồ trong mơ đều thuộc về một người khác.

Nó khiến anh sản sinh ra một loại ảo giác mang tên "Không trung thành".

Rõ ràng! Anh căn bản chưa từng trải qua những điều đó!

Rõ ràng! Anh và Lý Xuyên chưa làm gì cả!

Chờ đã... Chưa làm gì là sao, mình còn muốn làm cái gì nữa?

Lâm Lạc Dương càng nghĩ càng hỗn loạn, anh ôm đầu để vòi sen giội sạch từng ngóc ngách trên người mình.

Năm giờ chiều, anh sửa soạn xong chuẩn bị ra cửa, dì Thường dặn anh nhớ mang theo ô: "Bên ngoài có thể đang nóng lắm."

Lâm Lạc Dương khoát tay.

"Không cần đâu ạ, cháu đâu phải con gái, hơn nữa giờ này mặt trời sắp lặn rồi."

Dứt lời anh mở cửa đi ra, chưa được một phút đã quay vào nhà gọi: "Dì Thường ơi, thôi thì lấy ô hộ cháu với!"

Khiếp thật, tháng sáu sao lại nóng thế này!

Lâm Lạc Dương chưa quen đường, anh cầm ô ra đường lớn vẫy một chiếc taxi, xe dừng lại trước chỗ anh đứng, anh thu ô rồi chui vào ghế sau, chợt nghe tài xế hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

Lâm Lạc Dương: "..."

Anh nói địa chỉ.

Tài xế quay đầu nhìn anh, một nụ cười hiền xuất hiện trên khuôn mặt tròn ủm: "Úi, ngại quá, tôi không nhìn kỹ, chắc cậu làm bên nghệ thuật ha."

Lâm Lạc Dương: "... Tôi không làm nghệ thuật."

Đã rất lâu anh không vẽ tranh rồi.

Trước đây anh không học lớp hội họa đặc biệt, mỗi tuần đều chỉ vẽ một vài thứ linh tinh, sau đó xảy ra chuyện, từ lúc anh tỉnh lại và vẽ tặng Lý Xuyên một bức ký họa cho đến nay thì chẳng vẽ thêm gì nữa.

Thậm chí bức ký họa anh đưa cho Lý Xuyên cũng không quen tay, nhìn chỉ muốn lấy lại đốt ngay tại chỗ.

Lâm Lạc Dương cúi đầu xếp gọn chiếc ô trong tay mình, không muốn nghĩ tiếp nữa.

Sau khi đến trường Lý Xuyên, Lâm Lạc Dương không gửi tin nhắn cho cậu ngay, thay vào đó là đi dạo trong sân trường một vòng.

Khắp nơi đều là những anh chàng cô nàng trẻ tuổi, Lâm Lạc Dương lập tức cảm thấy sự khác biệt giữa mình và mọi người, bao gồm cả anh và Lý Xuyên, hai người mà đứng cùng nhau, ai lớn tuổi hơn đều rất dễ nhận biết.

Nếu không có chuyện vượt thời gian hoang đường này, anh chắc chắn cũng sẽ giống những bạn sinh viên ở đây, bước vào trường đại học với tư cách là sinh viên khóa mới...

Mặt trời sắp lặn, anh vẫn che ô với hi vọng ẩn mình trong bóng tối, tuy nhiên tự lừa dối mình cũng chẳng mang lại ích lợi gì, một lúc sau, anh lạc đường, thế là đành phải gọi cho Lý Xuyên nhờ giúp đỡ.

"Cậu tan học chưa?" Lâm Lạc Dương không biết tại sao mình phải nói nhỏ.

"Còn năm phút nữa, anh đến rồi à?" Lý Xuyên vừa ngồi xổm tại chỗ ngồi vừa nói.

Bành Tư Viễn không lấy làm lạ, tiếp tục cúi xuống chơi game phần mình.

Lâm Lạc Dương vẫn nói rất nhỏ, giống như mật báo giữa hai người: "Vậy anh chờ cậu tan học."

"Vâng, ngoài cổng ạ?"

Lâm Lạc Dương không có lựa chọn nào khác ngoài nói thật: "... Không, anh bị lạc trong trường cậu rồi."

Lý Xuyên dừng một chút: "Anh chờ em một chút, em đi tìm anh."

Lúc Lý Xuyên đến nơi, Lâm Lạc Dương đã thu ô lại và ngồi xổm bên góc tường xem kiến "dọn nhà".

Anh nghe tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên, ánh sáng không chói mắt như anh tưởng tượng, bóng của Lý Xuyên đã che chắn cho anh, giúp anh cảm thấy an tâm phần nào.

"Hình như trời sắp mưa rồi." Anh vừa nói vừa đứng dậy, đầu hơi choáng, Lý Xuyến đỡ anh, tay chạm vào băng đeo cổ tay.

Anh phải đeo thứ này để che đi vết sẹo xấu xí kia.

Mà Lý Xuyên thì mặc áo dài tay, cánh tay dưới lớp áo rất có lực, đủ vững để đỡ được Lâm Lạc Dương.

Bọn họ đều muốn che giấu quá khứ, nghĩ vậy mới thấy còn có điểm xứng với nhau.

Lâm Lạc Dương không chú ý đến việc mình đang mỉm cười, Lý Xuyên cúi đầu, bóng cậu càng to ra, phủ trên đỉnh đầu anh, ánh mắt anh, che kín cả người anh.

Nhưng anh không hề tránh.

"Cười gì đấy?" Lý Xuyên hỏi anh.

Giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, song cũng có gì đó rất khác.

"Không cười được à?" Lâm Lạc Dương hỏi vặn lại.

Lý Xuyên trả lời: "Được chứ, anh cười rất đẹp, em thích ngắm anh cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro