Chương 32 - Cậu ấy thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi Triệu Thụy Tiêu nói với Lâm Lạc Dương chuyện tối nay Lý Xuyên sẽ cùng dùng bữa với mọi người.

Lâm Lạc Dương nhất thời không phản ứng kịp, Triệu Thụy Tiêu còn nói: "Không phải thằng bé là bạn của mày à, vừa nãy có biết chuyện của thằng bé, để nó tiếp xúc với mọi người nhiều thì càng tốt chứ có gì đâu?"

Trực giác của Lâm Lạc Dương cho biết chuyện này có gì đó không đúng, nhưng anh lại không tìm ra sai ở chỗ nào, thế nên anh chỉ đành gật đầu.

"Vậy buổi tối hai đứa đi với nhau nhé? Tao đã cho thằng bé địa chỉ rồi, đến đó gặp hai đứa sau."

Lâm Lạc Dương không ngờ mình chỉ mới rời đi có giây lát mà mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy, anh đâu thể làm được gì nữa ngoài gật đầu nói "Được".

"Tao với Ngô Húc đi trước đây." Triệu Thụy Tiêu nói, "Buổi tối gặp."

"Tối gặp."

Nơi này chỉ còn mình anh và Lý Xuyên.

Lý Xuyên không nói những lời kỳ quái nữa, an phận ra về, trước khi đi cũng nói với Lâm Lạc Dương: "Buổi tối em đến đón anh."

Lâm Lạc Dương đáp: "Triệu Thụy Tiêu vừa nói rồi, thôi để anh đến chỗ cậu cho, cậu tan học đã hơn sáu giờ, anh tới trường trước đợi cậu."

Ở đây cách xa thành phố, qua lại một chuyến rất phiền, hơn nữa Lâm Lạc Dương luôn cảm thấy mình lớn tuổi hơn Lý Xuyên thì mình phải là người chăm sóc cậu ấy mới đúng.

Lý Xuyên gật đầu, nói: "Vâng anh."

Lâm Lạc Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi: "Sao cậu đồng ý dùng bữa với bọn anh vậy?"

"Anh không muốn em đi hả?"

"Không phải... có điều sẽ gò bó lắm đấy." Lâm Lạc Dương cho rằng Lý Xuyên chắc sẽ không vui vẻ khi phải dùng bữa cùng người lớn, mà nguyên nhân để cậu ấy đồng ý chỉ có một, chính là vì có anh ở đó.

"Em đã nói em tình nguyện mà, em muốn có thật nhiều thời gian ở bên cạnh anh."

Nghe Lý Xuyên nói xong, mặt Lâm Lạc Dương đỏ bừng, anh gật đầu lia lịa, tiếng ậm ừ cũng run run theo.

Lý Xuyên cúi đầu, hơi thở ghé vào tai anh, "Buổi tối gặp."

"... Tối gặp."

Cách chào hoàn toàn bất đồng.

Lời Lý Xuyên và Triệu Thụy Tiêu nói ra đều giống nhau, tuy nhiên lại mang đến cho anh hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Lâm Lạc Dương siết chặt vạt áo, cố gắng để mình trông thật bình tĩnh.

Ấy thế mà sau khi trở vào nhà vẫn bị dì Thường nhìn thấu, dì ấy lớn tiếng hỏi: "Ui chao Tiểu Lâm, sao mặt cháu đỏ vậy? Đừng nói là say nắng rồi nhé?"

Lâm Lạc Dương: "... Dạ không, cháu không có, không phải say nắng đâu."

Anh bối rối chạy về phòng, lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, ai ngờ bị trật hông, anh buồn bực đấm xuống giường đùng đùng.

Sao anh có thể dễ dàng rung động với một cậu nhóc nhỏ hơn mình chín tuổi chứ, trước đó anh chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, đối phương chẳng qua chỉ làm vài hành động đơn giản, nói vài câu dịu dàng mà đã khiến anh bấn loạn quá trời rồi, đúng là không có tiền đồ mà.

...

Gần đây Lâm Lạc Dương luôn cố chạy trốn những giấc mơ, song lần này cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chiếm ưu thế, anh nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi thì ngủ thiếp đi.

Giấc ngủ này rất sâu, sâu đến nỗi anh cứ ngỡ mình sẽ không nằm mơ thấy ai nữa, thế nhưng những giọng nói loáng thoáng bên tai lại khẳng định với anh rằng anh trốn không thoát.

"Tôi lớn hơn cậu tròn tám tháng, hừm." Trong mơ, anh đang khoa trương ra dấu, bất mãn nói, "Gọi một tiếng 'anh' thì có làm sao?"

"Nói cho đúng nhé, chúng ta học cùng lớp." Có người túm gáy anh, lực không nhiều nhưng anh vẫn bị bật ra sau, dứt khoát ngã xuống giường.

"Lâm thiếu hụt, ai cho cậu lá gan nằm trên giường tôi hả?"

"Đừng có nhỏ mọn vậy chứ, giường là để nằm còn gì, tôi chừa cho cậu ít chỗ nè." Lâm Lạc Dương vừa nói vừa hào phóng dịch vào trong, chừa ra một khoảng trống.

Quý Vãn Kha đứng bên hông giường, nhìn anh từ trên cao.

Lâm Lạc Dương nở nụ cười tươi rói, vui vẻ nhìn lại.

"Mặt đần thật chứ." Quý Vãn Kha nhận xét.

Lâm Lạc Dương trách móc: "Đây là công kích cá nhân đó nha."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Quý Vãn Kha dùng một tay lôi Lâm Lạc Dương ra khỏi giường, hắn rất mạnh, Lâm Lạc Dương bổ nhào vào ngực hắn, quần áo hắn có hương thơm thoang thoảng của nước giặt, Lâm Lạc Dương khẽ run, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Quý Vãn Kha, giống như một con thỏ hấp tấp trèo lên giường mình.

Giường của Quý Vãn Kha ở phía dưới, giường của anh lại ở tầng trên phía đối diện.

Quý Vãn Kha nhìn anh nhảy lên giường với tốc độ ánh sáng, nhịn không được mà tặc lưỡi.

Lâm Lạc Dương đè lồng ngực mình lại, cố gắng ổn định nhịp tim.

"Cậu nói vậy tôi sẽ đau lòng khóc cho coi."

Quý Vãn Kha tùy ý vung tay lên.

"Cậu thử nói thế nữa xem, tôi đánh cậu cho bỏ tật."

Lâm Lạc Dương đột nhiên dựa vào lan can giường, Quý Vãn Kha giật mình định chìa tay ra đỡ anh, sau đó nhận ra hai tay anh đều đang giữ thành lan can, sắc mặt mới lạnh xuống.

"Tôi thấy cậu có vẻ đang ngứa đòn."

"Thì đang lại gần cho cậu đánh nè." Lâm Lạc Dương không hề cảm thấy nguy hiểm, "Gọi anh đi."

"Nằm mơ." Quý Vãn Kha vô cảm nói, "Trừ phi tôi chết, nếu không cả đời này cậu đừng hòng nghe được."

"Nhìn vậy mà nhỏ mọn quá trời quá đất luôn."

Quý Vãn Kha giơ tay lên, Lâm Lạc Dương tưởng đối phương muốn đánh mình thật nên lập tức nhắm mắt lại rụt đầu ra sau, kết quả Quý Vãn Kha chỉ chỉnh cổ áo cho anh, nguyên nhân là với chiều cao hiện tại, khoảng trống cổ áo làm hắn có thể nhìn thấy hết ngực anh.

"Rốt cuộc cậu đang chơi trò gì vậy?" Quý Vãn Kha vỗ đầu anh, "Xuống đây nhanh lên rồi đi ăn cơm với tôi."

Lâm Lạc Dương cúi đầu nói nhỏ: "Tôi có phải em trai cậu đâu."

"Lâm Lạc Dương, cậu nói gì đấy?" Quý Vãn Kha hỏi lại ngay.

"Không có gì, tôi xuống liền nè!"

...

"Sao lúc nào cũng thấy cậu dính lấy Quý Vãn Kha thế?" Có cô bạn trong lớp hỏi anh, chắc là ý tốt, "Tớ thấy cậu ta rất thiếu kiên nhẫn với cậu, cậu đi theo cậu ta làm chi không biết."

Lâm Lạc Dương cũng không chắc chắn lắm, nếu nói là bạn bè thì Quý Vãn Kha và Triệu Thụy Tiêu nhìn giống bạn bè hơn, còn anh và Quý Vãn Kha được gọi là gì? Bạn cùng phòng à? Hay bộ đôi đối nghịch? Tóm lại không thể coi như thân thiết được.

Cùng lắm chỉ có thể nói là bạn cùng phòng thôi, có điều anh thấy không cam lòng.

Lâm Lạc Dương buồn bã gục xuống bàn, thở dài một hơi: "Hết cách rồi, tớ tình nguyện, tớ tha thiết được thân với cậu ấy hơn." Anh càng nói càng đáng thương, co rúm người ở góc bàn.

Cô bạn kia định nói thêm gì đó, ánh mắt vừa liếc ra sau thì chợt im bặt, một câu cũng không thốt ra được nữa.

Chỉ nghe Quý Vãn Kha ở phía sau thâm trầm nói: "Tôi thấy cậu có tình nguyện lắm đâu."

Lâm Lạc Dương giật mình bật dậy, chưa kịp quay ra sau nhìn thì đầu đã bị đối phương đè xuống, Quý Vãn Kha vòng lên phía trước, đảo mắt qua cô bạn kia, "Sao nào, tôi đối xử với cậu không tốt à? Cậu muốn vùng lên hả?"

"Làm gì có." Lâm Lạc Dương nghiêng người che chắn cho bạn mình, dời đi sự chú ý của Quý Vãn Kha, "Tôi nào dám, tôi cực kỳ vui vẻ khi đi theo cậu mỗi ngày luôn, nó làm cuộc sống tôi trở nên phong phú lắm!"

Quý Vãn Kha nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh nhạt.

Lâm Lạc Dương hơi không thoải mái.

Anh cũng chẳng lạc quan gì lắm đâu, thích một người xuất sắc về mọi mặt, ngẫm lại thấy khá tuyệt vọng.

Hay là từ bỏ nhỉ...

Anh hạ khóe môi, từ bỏ là tốt cho tất cả, nói không chừng Quý Vãn Kha cũng cảm thấy mình phiền.

"Cậu muốn khóc à?" Quý Vãn Kha đột nhiên hỏi.

Lâm Lạc Dương thoáng thất thần, lắc đầu trả lời: "Không có."

"Hay cậu khóc thử xem nào." Quý Vãn Kha rất cao, gần như là nhìn bao quát được anh, lời nói ra lại khó tìm ra cảm xúc chính xác, hắn tiếp, "Nếu như cậu đáng thương, nói không chừng tôi sẽ dỗ cậu."

Lâm Lạc Dương không rõ ý của hắn, song vẫn trả lời: "Tôi không muốn khóc, cũng không đáng thương..."

Triệu Thụy Tiêu đứng một bên xem kịch, cuối cùng phải lê thân qua cứu vãn tình hình.

"Lạc Dương, cậu đừng nghe thằng này, coi như nó đang đánh rắm đi." Triệu Thụy Tiêu ôn tồn đi tới ngồi xuống cạnh Lâm Lạc Dương "Nó toàn nói ngược lại đấy."

Lâm Lạc Dương càng thêm khó hiểu.

Sắc mặt Quý Vãn Kha cực kỳ tệ, hắn nói: "Ai cho mày ngồi đây? Cút chỗ khác."

Triệu Thụy Tiêu mỉm cười: "Phòng học rộng thế này, tao muốn ngồi đâu kệ tao, mày không ngồi còn định không cho người khác ngồi luôn à? Mà tao nói nè, nghe lén có gì hay ho đâu, lại còn nghe lén con gái nhà người ta nói chuyện với Lạc Dương, bộ mày biến thái hả?"

Quý Vãn Kha: "..."

Cô bạn kia đã lặng lẽ chạy trốn từ lúc hai người nói chuyện rồi, bây giờ trên ghế chỉ có Triệu Thụy Tiêu và Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương thấy thế bèn lẳng lặng giơ tay xin nói: "Hay để tôi ngồi chỗ khác cho..."

"Cậu muốn đi đâu? Ngồi yên đó đi." Quý Vãn Kha đen mặt, "Bảo Triệu Thụy Tiêu cút chỗ khác."

Lâm Lạc Dương: "... Tôi không làm vậy được."

"Tôi làm được."

Quý Vãn Kha vừa dứt câu là vung tay lên, Triệu Thụy Tiêu lập tức tránh ra, trước khi đi còn cười ha hả chỉ trỏ: "Cậu xem thằng này không có lý lẽ gì hết, quá dã man, Lạc Dương, cậu nhớ cẩn thận đó."

Quý Vãn Kha lấy tay bịt hai tai Lâm Lạc Dương lại, Lâm Lạc Dương ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thanh niên có khuôn mặt hết sức đẹp trai khó chịu nói: "Nhìn tôi làm gì? Không được nghe tên đó nói bậy."

Lâm Lạc Dương lập tức choáng váng, lòng thầm nghĩ phải làm sao đây, tôi vẫn thích, cực thích người này.

Tôi hết thuốc chữa rồi.

Quý Vãn Kha gõ bàn một cái, dáng vẻ có chút mất bình tĩnh, hồi lâu mới lại lên tiếng: "Không thiếu kiên nhẫn với cậu."

Lâm Lạc Dương thoát ra khỏi vọng tưởng của mình, chớp mắt mấy cái: "Ò, tôi... biết?"

"Sao lại là câu nghi vấn?"

"Tôi cũng vừa mới biết thôi."

"Đã bảo cậu kém thông minh mà, nếu tôi thiếu kiên nhẫn với cậu thì đã sớm đá cậu đi rồi."

"... Cảm ơn vì đã không đá tôi đi sớm nhá."

Quý Vãn Kha cứng họng, trông có vẻ sốt sắng: "Ý của tôi không phải vậy."

"Thế là ý gì?" Anh đã nghĩ rất nhiều rất nhiều những điều mà mình không nên nghĩ đến, có đôi lúc anh mong Quý Vãn Kha có thể nhẫn tâm hơn nữa để chặt đứt mộng tưởng trong lòng mình.

Lâm Lạc Dương rất sợ.

Anh phải đối mặt với tuổi mười chín tràn ngập lo lắng, anh thích bạn cùng phòng, thích một người con trai giống mình.

"Sau này cậu có tiếp tục đi cùng tôi không?" Quý Vãn Kha cúi đầu nắm lấy cổ tay anh, khi ngước lên ánh mắt vẫn rất quật cường "Dám nói không thì cậu chết chắc."

Lâm Lạc Dương: "..."

"Trước đây không phải còn kiếm chuyện bắt tôi gọi cậu là anh à? Có trách nhiệm chút đi, vậy mà đòi làm anh cái gì?"

Lâm Lạc Dương tự hỏi trong lòng rằng liệu có mối quan hệ nào giữa hai người hay không, ngoài miệng lại nói: "Thì cậu gọi đi."

Quý Vãn Kha nhìn anh: "Không muốn."

Hắn từ chối.

"Tại sao?" Lâm Lạc Dương không hiểu, gọi một tiếng thì hắn cũng có mất miếng thịt nào đâu chứ.

"Đừng hòng kiếm lời từ tôi."

Lâm Lạc Dương: "... Ờ."

Quý Vãn Kha tự nhiên khó chịu đứng lên: "Cậu không hiểu gì hết."

"Tôi thật sự không hiểu mà!" Lâm Lạc Dương không giải thích được, "Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Hai người vẫn đang nắm tay, Quý Vãn Kha không có ý định buông ra, còn buồn bực nói: "Lâm Lạc Dương, cậu bị ngốc à?"

"Thế tóm lại là tại sao hả?"

Anh trong mơ hỏi.

Ngay tại khoảnh khắc này, anh thoát ra khỏi khung cảnh, như người ngoài đứng xem mọi chuyện đang diễn ra.

Bởi vì cậu ấy muốn có một quan hệ khác với cậu.

Giống điều mà cậu mong chờ.

Cậu ấy cũng thích cậu.



Lời tác giả

Tiểu Kha hồi đi học miệng rất đần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro