Chương 31 - Quan hệ đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là quan hệ đồng nghiệp." Triệu Thụy Tiêu trả lời.

Lâm Lạc Dương chĩa miệng vào: "Quan hệ của bọn nó tốt lắm, mỗi ngày đều ở bên nhau."

Ngô Húc: "Đừng có châm dầu vào lửa nữa!"

Lâm Lạc Dương gật gật đầu, Lý Xuyên thì lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt trong đáy mắt: "Em cũng thấy quan hệ của hai chú rất tốt, còn tưởng là..." Cậu cố ý không nói tiếp để người khác đoán mò.

Hai người ngồi đối diện trưng vẻ mặt giống nhau.

"Là bạn bè cũng là đối tác, trừ hai cái này ra thì không có gì khác nữa." Ngô Húc cố gắng giữ vững nụ cười, "Không phải như em trai nghĩ đâu."

"Vâng." Lý Xuyên nhìn Ngô Húc, "Cháu còn chưa nghĩ gì hết."

Ngô Húc chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình chơi không lại một thằng nhóc, thế cho nên cậu đành im miệng, liếc mắt nhìn Triệu Thụy Tiêu, mà Triệu Thụy Tiêu cũng chẳng nói lời nào, chỉ quan sát cậu nhóc phía đối diện.

Hai người họ ở đến giờ ăn trưa, trong lúc đó có nói chuyện với Lý Xuyên đôi chút, điều không ngờ là cậu ấy có thể bắt kịp bất cứ đề tài nào bọn họ đưa ra. Một đứa nhỏ ở độ tuổi này về cơ bản vẫn còn mù mờ về chuyện tương lai, thế nhưng Lý Xuyên lại có kế hoạch rất chi tiết, đến cả người từng trải như bọn họ cũng cảm thấy khả thi.

Ngô Húc không khỏi nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt đánh giá "con rể", Lý Xuyên nhận ra nên ngẩng đầu, hai người cùng những suy nghĩ riêng chạm phải mắt nhau.

"Lạc Dương." Triệu Thụy Tiêu đột nhiên gọi Lâm Lạc Dương, người đang ở vị trí dự thính, "Chị mày nói tối nay ăn ở ngoài, mày muốn tối bọn tao đến đón mày hay mày tự đi?"

Lâm Lạc Dương hơi bất ngờ, "Tao tự đi cũng được."

Có vẻ như bọn họ quả thực đã buông lỏng kiểm soát đối với mình rồi, điều này khiến Lâm Lạc Dương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

"Được, lát nữa tao gửi địa chỉ cho mày." Triệu Thụy Tiêu nói.

Lâm Lạc Dương đồng ý, mắt thấy sắp đến giờ ăn trưa, anh không an tâm hỏi Lý Xuyên: "Hôm nay cậu thật sự không có tiết à?"

Lý Xuyên đón lấy ánh mắt Lâm Lạc Dương, đây là lần thứ hai anh ấy hỏi mình, thôi thì đành thành thật trả lời: "... Có tiết buổi chiều."

Lâm Lạc Dương: "Biết ngay thể nào cũng có tiết mà, có phải thứ bảy đâu."

"Vâng." Lý Xuyên vẫn nhìn anh.

Sắc mặt của Lâm Lạc Dương rất chân thật, hoàn toàn không biết ngụy trang cho chính mình, lo lắng là lo lắng, hài lòng là hài lòng, cho nên khi anh chân thành hỏi một câu nào đó, việc nói dối anh sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Mặc dù cho tới bây giờ, Lý Xuyên đã từng nói dối rất nhiều.

"Thế cậu ăn cơm xong thì về đi học ha?" Lâm Lạc Dương dò hỏi.

"Anh muốn đuổi em đi đến vậy sao?" Lý Xuyên nói, "Có người khác ở đây, em đã được nói với anh mấy câu đâu."

Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu vô duyên vô cớ bị xếp vào hàng "người khác".

"Nhưng cậu phải đi học, sao lại thành anh đuổi cậu rồi..." Lâm Lạc Dương đầu hàng trước ánh mắt tấn công của Lý Xuyên, giọng điệu suy yếu dần giống như mình thật sự có ý này, anh vội vã bù đắp, "Hơn nữa đâu cần phải tới đây mới được, có gì muốn nói đều có thể nhắn tin mà."

"Vậy anh nhớ phải trả lời tin nhắn của em đấy."

Lý Xuyên thành công nhận được thứ mình muốn liền cong môi cười, chân mày giãn ra, hơi thở thiếu niên căng tràn, chỗ chân mày bị đứt lúc trước đã mọc lại, trông không còn dữ tợn nữa. Nói chung chắc do ở cạnh nhau lâu, Lâm Lạc Dương chỉ cảm thấy cậu ấy đang cố dọa người, vẻ lạnh nhạt cũng chỉ giả bộ, cậu ấy rất nhiệt tình và dính người là đằng khác.

Thành thật mà nói, có hơi giống "Vượng Tài".

Chỉ là không có vóc dáng của Vượng Tài thôi.

Lâm Lạc Dương vào phòng vệ sinh, Lý Xuyên chờ ở phòng khách.

Triệu Thụy Tiêu bỗng đưa cho cậu một điếu thuốc, mỉm cười mời cậu.

"Tôi không hút thuốc lá." Lý Xuyên từ chối, Triệu Thụy Tiêu lấy điếu thuốc về.

"Tôi thấy cậu rất thích Lạc Dương." Triệu Thụy Tiêu nói vào thẳng vấn đề, "Đừng vội phủ nhận, dù sao tôi cũng là người từng trải, nhìn người rất chính xác."

Lý Xuyên không hề hoảng loạn, "Tôi không định phủ nhận."

Triệu Thụy Tiêu nhướng mày.

"Nhưng người từng trải theo ý của chú là gì vậy?" Lý Xuyên vờ như không hiểu, còn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, "Chú thích đàn ông à, vậy tôi có nên tránh xa chú một chút không?"

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Triệu Thuỵ Tiêu: "Tôi không thích đàn ông."

Lý Xuyên khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, "Ừm, nhìn ra được."

Vừa rồi cậu ấy đùa với mình à?

Triệu Thụy Tiêu chăm chú quan sát thanh niên đối diện, mười chín tuổi, không phải cái tuổi ngây thơ gì nữa, có quyền thích ai đó và cũng có thể hẹn hò với người mình thích.

"Vừa nãy cậu cũng nghe rồi, tối nay chúng tôi ra ngoài dùng cơm." Triệu Thụy Tiêu nói đến đây thì im lặng một hồi, nhìn thẳng về phía Lý Xuyên, dò hỏi, "Cậu muốn tới đó không?"

Lý Xuyên không ngờ Triệu Thụy Tiêu lại muốn mời mình tới.

"Đừng lo, chúng tôi đều hi vọng Lạc Dương có thể sống tốt." Triệu Thụy Tiêu nở một nụ cười mà hắn nghĩ là thân thiện nhất, "Cậu ấy đã từng kể cho chúng tôi nghe về cậu, bảo hai người thường xuyên trò chuyện cùng nhau, trong khi suốt những năm qua cậu ấy rất ít khi quan tâm tới một người nào đó nhiều như vậy, cho nên tôi nghĩ cậu rất đặc biệt đối với cậu ấy."

Lý Xuyên: "..."

Biểu cảm của Lý Xuyên có hơi phức tạp, như là muốn đáp lại bằng một nụ cười lễ phép nhưng nó quá miễn cưỡng, kết quả vẫn không làm được.

"Tôi không hiểu ý của chú." Cậu nói.

"Tôi đã điều tra cậu." Triệu Thụy Tiêu thẳng thắn, từ khi Lâm Nhược Liễu đề cập tới Lý Xuyên thì hắn đã âm thầm để mắt đến rồi, "Thành thật mà nói ấn tượng ban đầu tôi dành cho cậu không được tốt lắm, cậu nhiều lần đánh người, các bệnh nhân trong bệnh viện, bao gồm cả y tá cũng từng bị thương dưới tay cậu, tuy nhiên tất cả mọi chuyện đều được ém xuống... Đừng lo, chuyện này tôi không nói với chị của Lạc Dương, chị ấy cũng không biết đâu."

"Chú điều tra tôi làm gì?" Lý Xuyên vốn đang khẩn trương, nghe Triệu Thụy Tiêu nói câu sau thì thả lỏng bớt, cậu vẫn giấu tốt cảm xúc ở bên trong, không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút, "Hơn nữa bây giờ còn nói với tôi những thứ này, chú nghĩ tôi sẽ không tức giận sao?"

Người bình thường đều sẽ không vui nếu biết người khác điều tra mình.

"Nhưng quả thật cậu đâu có tức giận." Triệu Thụy Tiêu mỉm cười nói, "Đây cũng là điều nằm ngoài dự đoán của tôi, phản ứng của cậu thật kỳ lạ."

Lý Xuyên lại càng bình tĩnh vượt xa mức bình thường, "Nếu đã điều tra rồi thì chắc chú biết sau lần tỉnh lại này tâm trạng của tôi rất ổn định, còn tích cực phối hợp trị liệu nữa."

Triệu Thụy Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, cậu hồi phục rất nhanh, những triệu chứng trước kia gần như không còn nữa, nếu không, làm sao tôi có thể yên tâm cho cậu ở riêng với Lâm Lạc Dương."

Triệu Thụy Tiêu dừng một chút, lại tiếp: "Rốt cuộc điều gì đã cho cậu thay đổi lớn như vậy?"

Mà thật ra Triệu Thụy Tiêu không cần câu trả lời của Lý Xuyên, hắn chỉ đang cảnh cáo cậu ấy.

Lý Xuyên đáp: "Chắc do từng chết một lần rồi."

Triệu Thụy Tiêu hơi kinh ngạc, trong nháy mắt kịp nhớ ra người đối diện là một thanh niên mười chín tuổi, có điều cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi.

Chắc hẳn cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đảm bảo Lạc Dương được an toàn, cậu thích cậu ấy mà nhỉ? Nên cậu hiểu tôi..."

"Chú quản quá nhiều rồi." Lý Xuyên ngắt lời Triệu Thụy Tiêu, "Lâm Nhược Liễu nhờ chú trông chừng anh ấy, chẳng lẽ là muốn chú nhúng tay vào tất cả mọi chuyện à?"

Triệu Thụy Tiêu có hơi ngoài ý muốn, lúc bấy giờ tính công kích trên người Lý Xuyên đã bộc lộ rất rõ ràng.

"Tất nhiên không phải, nhưng cậu quá nguy hiểm." Triệu Thụy Tiêu giơ tay lên làm như đang đùa, "Nếu không phải Lạc Dương có thái độ tương đối đặc biệt đối với cậu, tôi sẽ để mặc cho hai người chơi cùng nhau."

"Không cần mấy người xen vào việc của người khác." Lý Xuyên nói thẳng, nghe rất quật cường.

Triệu Thụy Tiêu không cảm thấy bị xúc phạm, nói đúng hơn hắn mới là người xúc phạm Lý Xuyên trước.

Hắn gần như đã biết được tính cách của Lý Xuyên, hệt những gì Lâm Nhược Liễu nói, Lý Xuyên quả thật rất giống Quý Vãn Kha. Điều này khiến hắn không khỏi lo ngại rằng cách đối xử đặc biệt kia của Lâm Lạc Dương đến tột cùng là dành cho Lý Xuyên, hay dành cho Quý Vãn Kha – người mà anh từng thích.

Chắc không đâu, dù sao bây giờ Lâm Lạc Dương cũng chẳng nhớ gì.

Lý Xuyên vẫn không yên tâm nhìn Triệu Thụy Tiêu, "Tôi vô cùng nghiêm túc, không cần mọi người nhúng tay vào đâu."

Triệu Thụy Tiêu hơi nghiêng đầu, "Tôi hiểu, thế cuối cùng tối nay cậu có đi không?"

Lý Xuyên: "... Đi"

Triệu Thụy Tiêu cười tươi, "Được, vậy tối nay cậu đi cùng Lạc Dương nhé, tôi đưa địa chỉ cho cậu, chắc cậu rành đường hơn cậu ấy nhỉ?"

"Ừm." Lý Xuyên bất đắc dĩ trả lời.

Rốt cuộc Triệu Thụy Tiêu vẫn không nhịn được mà nói: "Cậu rất giống một người bạn của tôi."

Lý Xuyên nâng mắt, thẳng thắn đáp lại: "Người bạn đó của chú thật kém may mắn khi có một người bạn thất đức thế này."

Triệu Thụy chỉ biết bật cười: "Đúng thế thật, nếu nó biết được tôi đã làm những gì, nó nhất định sẽ nghĩ cách giết chết tôi."

Lý Xuyên trầm ngâm một chút, "Đâu nghiêm trọng tới vậy, chẳng phải hai người là bạn sao?"

Triệu Thụy Tiêu nhún vai, thật ra kể từ lúc Lâm Lạc Dương tỉnh lại, bọn họ đã quyết định giấu anh tất cả, có rất nhiều chuyện đều không thể quay đầu được nữa rồi.

Hắn không biết làm vậy là sai hay đúng, bất giác hồi tưởng về cái ngày mưa tầm tã sau sự việc kia, Lâm Lạc Dương cầm ô, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười, anh đẩy cặp kính trên sống mũi, mưa rơi ướt vai anh, hoa tươi thì vẫn bình yên vô sự được anh ôm trong lòng.

"Nhìn tao thế này đã chững chạc chưa? Anh ấy luôn nói tao giống trẻ con chưa trưởng thành, bây giờ chắc không còn vấn đề gì nữa nhỉ."

Giọt mưa nặng trĩu đâm sầm xuống tán ô rồi trượt dài xuống, Triệu Thụy Tiêu không hiểu tại sao hôm nay cứ mưa hoài không tạnh, tiếng mưa rơi liên tục nện vào tim hắn, tích tụ tại một chỗ, đau đớn đến từ từ mà lại âm ỉ thấu xương.

"Đi thôi." Ngày hôm đó Lâm Lạc Dương nhẹ nhàng nói "Chúng ta đi gặp anh ấy."

𖤐𖤐𖤐

Lâm Lạc Dương cảm thấy bầu không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ, Ngô Húc liếc mắt nhìn anh không dưới một lần, còn Triệu Thụy Tiêu thì cứ nhìn chằm chằm Lý Xuyên.

Anh nhịn không được bèn bỏ dép, dùng chân trần đá vào bắp chân Lý Xuyên, hỏi với âm thanh chỉ đủ hai người nghe: "Bọn họ làm sao vậy?"

"Em không biết." Lý Xuyên cũng nhỏ giọng trả lời anh, "Có muốn dọa bọn họ một chút không?"

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu, tò mò nói: "Dọa kiểu gì?"

Lý Xuyên dùng hành động chứng minh.

Cậu đặt chén xuống, mở miệng: "Chú ơi, hai người thật sự không phải một đôi à?"

Ngô Húc nghe xong liền sặc cơm ho dữ dội.

Mà Triệu Thụy Tiêu lại đánh trả ngay: "Chú cháu gì, gọi anh đi, giống như chú mày gọi anh Lạc Dương ấy, không cần khách sáo đâu."

Lý Xuyên: "..."

Sự miễn cưỡng hiện rõ trên khuôn mặt Lý Xuyên, hiển nhiên cậu không muốn gọi hai người họ là anh.

Ánh mắt Lâm Lạc Dương luân phiên đặt lên từng người một, nghi ngờ nói: "Tao đi vào nhà vệ sinh có một tí xíu mà quan hệ của mấy người có vẻ tốt quá ha?"

"Đâu có." Lý Xuyên lập tức phủ nhận, không quan tâm đến hai người bên kia, vẫn mặt dày nói, "Quan hệ giữa anh và em mới là tốt nhất."

Ngô Húc cười ha ha.

Triệu Thụy Tiêu cũng không giấu được ý cười.



Lời tác giả

Nghe Triệu Thụy Tiêu nói muốn tác hợp cho hai người bọn họ.

Lý Xuyên: Tâm tình phức tạp, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro