Chương 30 - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loanh quanh một vòng, cuối cùng vẫn quay về buổi sáng hôm nay. Ngô Húc nhìn bộ dạng hai người, cảm thấy thật thú vị, một người thì vô cùng lúng túng, một người thì bình tĩnh tự nhiên. Lâm Lạc Dương vốn không biết che giấu cảm xúc, trông anh còn giống sinh viên hơn thanh niên bên cạnh, đâu đâu cũng có chỗ sơ hở.

Ngô Húc hoài niệm về người bạn nối khố của mình, như đang quay về khoảng thời gian hai nhà còn là hàng xóm của nhau, những năm tháng ấy, mười bảy mười tám tuổi cùng nhau cắp sách chạy khắp nơi không sợ ngã, Lâm Lạc Dương ngốc, cậu cũng ngốc. Sau này trưởng thành, không làm chuyện hoang đường nữa, thế nhưng Lâm Lạc Dương lại không sửa được cái tính ngây thơ, phải trải qua nhiều lần vấp ngã trong công việc lẫn cuộc sống mới dần học được cách kiềm chế chính mình.

Mười năm thật sự rất dài, ban đầu Ngô Húc không hề nhận ra, mãi đến khi Lâm Lạc Dương mười tám tuổi xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, cậu mới ý thức được bạn mình hai mươi tám tuổi và mười tám tuổi khác nhau đến dường nào.

Cậu hiểu Lâm Nhược Liễu muốn cứu vãn chuyện gì.

Lâm Lạc Dương đã khôi phục nụ cười của mình một thời gian trước khi cắt cổ tay, tất cả mọi người đều cho rằng mọi chuyện đang dần khá hơn, Lâm Lạc Dương có thể đối mặt với cuộc sống mới, dù sao anh cũng chỉ mới hai mươi tám tuổi, vẫn còn trẻ, không thể mãi mãi bị chôn vùi một chỗ như vậy được.

Lâm Lạc Dương cũng hứa hẹn với Lâm Nhược Liễu: "Em sẽ sống thật tốt, chị đừng quá lo lắng về em."

Lâm Nhược Liễu tin, kết quả lần gặp tiếp theo của hai chị em lại là ở bệnh viện.

Ngô Húc hiểu sự kiểm soát em trai của Lâm Nhược Liễu đến từ đâu, có điều với tình trạng Lâm Lạc Dương bây giờ, nhốt anh ở trong nhà hoàn toàn không phải cách làm thỏa đáng.

Ánh mắt cậu rơi trúng thanh niên bên cạnh Lâm Lạc Dương, tới tận giờ phút này cậu vẫn không cảm thấy cậu ấy giống Quý Vãn Kha ở chỗ nào. Tuy nhiên, Lâm Nhược Liễu nói như vậy nhất định có lý lẽ của riêng mình, vì vậy Ngô Húc nở nụ cười, nói: "Người anh em, mới sáng sớm đã tới tìm Lạc Dương nhà bọn anh rồi à."

Lần này không chỉ Lý Xuyên nhíu mày mà ngay cả Lâm Lạc Dương cũng hành động y hệt, vẻ mặt đầy khó hiểu, nghi ngờ đầu óc Ngô Húc có vấn đề.

"Chào anh." Lý Xuyên chào hỏi lần nữa, giọng điệu vẫn rất lạnh lùng, không có tí gì gọi là khách sáo với người lớn.

Lý Xuyên không sợ hãi, thản nhiên đối mặt cùng Ngô Húc.

Song Ngô Húc không nói chuyện với cậu, bất ngờ quay đi làm bộ muốn khoác vai Lâm Lạc Dương.

Lý Xuyên nhanh chóng kéo người ra, nghiêng người chen vào giữa, ra vẻ như mới nhớ được chuyện gì đó.

"Ngại quá, trước đây chúng ta từng gặp ở bệnh viện đúng không ạ?"

Ngô Húc hơi híp mắt, duy trì nụ cười, hạ cánh tay xuống.

"Đúng rồi, đã từng gặp."

Lý Xuyên rõ ràng đang đổi chủ đề không cho Ngô Húc và Lâm Lạc Dương nói chuyện, và điều Ngô Húc muốn cũng chính là cái này.

Thanh niên mỉm cười rất hời hợt, thoáng qua một lần rồi mất hút.

"Vừa nãy không nhận ra, thật ngại quá, chú."

Ngô Húc: "..."

Ngô Húc quay đầu nhìn Triệu Thụy Tiêu theo phản xạ, Triệu Thụy Tiêu mở miệng nói: "Đừng căng thẳng, mọi người thả lỏng một chút đi, cũng đâu phải lần đầu tiên gặp mặt. Tôi là Triệu Thụy Tiêu, người bên cạnh là Ngô Húc, chúng tôi là bạn bè quen biết nhiều năm của Lạc Dương, bình thường Lạc Dương rất hay kể cho chúng tôi nghe về cậu."

"Ừ đúng vậy, bình thường rất hay nhắc đến cậu." Ngô Húc quay đầu trở lại chỉ chỉ hai người, giữa hai hàm răng nặn ra mấy chữ, "Bạn nhỏ."

Lý Xuyên nghiêng đầu hỏi nhỏ Lâm Lạc Dương: "Anh, bình thường anh gọi em như thế hả?"

Lâm Lạc Dương lên tiếng phủ nhận: "Không hề."

Ngô Húc nhăn mặt: "Tôi với Lâm Lạc Dương bằng tuổi."

Lý Xuyên dường như không nghe thấy, ngẩng đầu làm dáng vẻ hỏi dò.

Đến mức này, Ngô Húc không thể không thừa nhận Lý Xuyên và Quý Vãn Kha có điểm giống nhau, cái cảm giác phân biệt đối xử này thật sự rất quen thuộc, hơn nữa điệu bộ vừa rồi của cậu ấy nhìn chẳng giống đang xem Lâm Lạc Dương là một người bạn gì hết... Chưa nói đến chuyện hai người họ là "bạn không phân tuổi tác", chỉ riêng cách bảo vệ đối phương thôi đã không đơn giản chút nào rồi.

Ngô Húc tập hợp vấn đề một lúc, kế đến lùi về sau hai bước kéo Triệu Thụy Tiêu ra sân.

"À, bọn tao có chuyện cần bàn bạc, mày với bạn nhỏ làm gì làm đi."

Trên đầu Lâm Lạc Dương hiện đầy dấu chấm hỏi.

"Có chuyện gì mà không thể nói ở trong nhà, với lại bọn mày ở bên nhau mười hai tiếng một ngày, còn chuyện gì quan trọng hơn hỏi thăm tao à?"

Hiện tại anh rất bối rối khi phải ở một mình cùng Lý Xuyên, anh sợ Lý Xuyên lại hỏi những điều mà anh không thể trả lời được.

Ngô Húc quạt tay nói: "Chuyện người lớn trẻ con thì biết cái gì."

Lâm Lạc Dương bực mình hết nấc.

Sau khi hai người họ rời khỏi đây, Lý Xuyên mở miệng hỏi: "Bình thường bọn họ đều đối xử với anh như vậy sao?"

"Cái gì?" Đầu tiên Lâm Lạc Dương cảm thấy tê da đầu, sau đó ý thức được Lý Xuyên đang nói gì thì mới chậm rãi đáp, "Đúng... đúng vậy, vì anh chỉ nhớ những chuyện trước năm mười tám tuổi nên bọn họ xem anh là con nít."

"Bọn họ xấu thật đấy." Lý Xuyên chợt nói.

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu, thấy dáng vẻ nói chuyện nghiêm túc của Lý Xuyên, suy nghĩ một chút bèn bảo: "Cũng đâu còn cách nào khác, do bọn họ quan tâm đến anh thôi, ở mức này thì anh vẫn chấp nhận được." Chỉ là thỉnh thoảng chịu không nổi muốn phản kháng một tí.

Anh nuốt nửa câu sau vào bụng.

"Em sẽ không làm vậy." Lý Xuyên lại nói, "Mặc kệ anh bao nhiêu tuổi em đều..."

Lâm Lạc Dương kịp thời che miệng Lý Xuyên.

"Đã bảo không được nói rồi mà?" Lời này ít nhiều có hơi quá phận và chính anh cũng biết mình quá đáng.

Tôi là người rất tệ. Anh đã tự khẳng định điều này trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Lý Xuyên cụp mắt, giọng nói buồn bực phát ra từ lòng bàn tay Lâm Lạc Dương: "Vâng, em không nói nữa."

Lâm Lạc Dương ngượng ngùng lấy tay ra, không nghĩ tới Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu đứng trong đình viện đã nhìn thấy tất cả thông qua cửa sổ kính.

Khăn trải giường màu be dì Thường phơi bên ngoài bị gió thổi bay phấp phới, Ngô Húc nhân cơ hội trút giận lên Triệu Thụy Tiêu, cậu hỏi: "Mày có chắc đây là ý kiến hay không?"

Triệu Thụy Tiêu trả lời: "Không biết, tất cả đều là hai bên tự nguyện, mày còn lo lắng gì nữa?"

"Đáng tin không đấy, đối phương chỉ là một tên nhóc thôi..."

"Thứ cần chú ý bây giờ là tự do yêu đương, không phải chỉ cần Lạc Dương thích là được rồi à?"

Ngô Húc vẫn rất lo lắng, "Mày phán đoán từ đâu mà bảo cậu ấy sẽ thích tên nhóc đó, tao vẫn cảm thấy..."

Triệu Thụy Tiêu: "Là mày kéo tao ra đây để hỏi tao có muốn tác hợp cho hai người bọn họ hay không, sao chưa đầy năm phút đã hối hận rồi?"

"Nói thì nói thế, nhưng một tên chết não như Lâm Lạc Dương liệu có thể dễ dàng thích người khác không?"

"Cậu ấy đã quên rồi." Triệu Thụy Tiêu nói, "Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất."

Cuộc sống mới, tình cảm mới, xóa sạch quá khứ, tất cả sẽ bắt đầu lại.

Triệu Thụy Tiêu biết làm như vậy rất tàn nhẫn, tuy nhiên hắn chính là người tàn nhẫn như thế. Lâm Nhược Liễu nói hắn đôi lúc rất vô nhân đạo, hắn hoàn toàn không phủ nhận điều đó.

Hắn và Quý Vãn Kha là bạn.

Bọn họ cùng một loại người.

Trừ phi ngày hôm nay Quý Vãn Kha đứng trước mặt bọn họ một lần nữa, nếu không thì bọn họ cũng chỉ có thể nắm lấy cơ hội này.

Lâm Lạc Dương không thể đứng đợi mãi một chỗ, nếu anh không tiến lên phía trước, quá khứ sẽ lại tái diễn.

Đây là điều mà không một ai muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

𖤐𖤐𖤐

Trong nhà, Lâm Lạc Dương vẫn đang tự trách bản thân về những gì vừa nói, tâm trạng suy sụp vô cùng.

Mà Lý Xuyên thì lại chải tóc cho anh như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao cậu mê chải tóc cho anh thế?" Lâm Lạc Dương rầu rĩ nói, tóc anh đã rất dài, ngoại hình tương tự Lâm Nhược Liễu càng khiến anh trông yếu ớt xinh đẹp ở một góc độ nào đó.

Khí chất hiện tại của anh khác hoàn toàn với giai đoạn thiếu niên, song cho dù mười năm hay hai mươi năm, Lâm Lạc Dương vẫn chính là Lâm Lạc Dương.

"Hôm nào ra tiệm cắt ngắn một chút đi, để thế này nóng lắm." Lý Xuyên vén hết tóc ra sau tai, lau mồ hôi bên gáy anh.

Lâm Lạc Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cuối cùng anh cũng chịu nhìn em rồi." Lý Xuyên cúi đầu tiến tới gần, "Còn tưởng anh lại giận."

"Anh không có giận... Anh không có lý do để giận mà." Lâm Lạc Dương nở một nụ cười hết sức khó coi, có sự mong manh dễ vỡ trong đáy mắt, "Rõ ràng là cậu luôn chiều theo anh mỗi khi anh tùy hứng."

Lý Xuyên lộ vẻ bất ngờ, "Anh tùy hứng chỗ nào? Em có biết gì đâu."

Lâm Lạc Dương ngạc nhiên.

"Là anh chiều theo em mới phải, từ đó tới giờ đều là..." Lý Xuyên nắm cổ tay anh, ngón trỏ đặt lên vết sẹo kia, vỗ xuống theo nhịp mạch đập, "Là do em quá gấp gáp, em tham lam, mong muốn quá nhiều, anh không cần trả lời em ngay, nhưng mà em vẫn hi vọng anh sẽ đáp lại."

Lâm Lạc Dương bật thốt lên: "Cho dù anh đã từng chết vì một người sao?"

"Cho dù anh đã từng vì một người mà..." Lý Xuyên nói đến đây thì không nói được nữa, khó khăn khống chế nét mặt, nhìn sâu vào mắt anh, "Vậy thì anh có thể sống vì em được không?"

Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu quay trở lại sau khi đã mang trong mình những suy nghĩ riêng, biểu cảm của cả hai cũng rất trầm trọng.

Cuối cùng vẫn nhờ Ngô Húc phủi tay, "Nói nè, hai người đang đóng phim Quỳnh Dao hả?"

Lâm Lạc Dương lấy lại tinh thần, Lý Xuyên hỏi: "Quỳnh Dao là gì ạ?"

Ngô Húc: "..."

Ngô Húc cười gượng, "Nhóc con sinh năm 07 không biết Quỳnh Dao à?"

Lý Xuyên mặt không đổi sắc nói: "Xin lỗi chú, có thể giải thích không ạ?"

Là cố ý.

Cố ý chắc luôn.

Ngô Húc nghiến răng nghiến lợi: "Xin lỗi em trai bé nhỏ nha, cái này chú không thể giải thích rõ ràng được, chú-già-rồi."

Lý Xuyên: "Dạ vâng, không sao đâu."

Trái với bên này, Triệu Thụy Tiêu mỉm cười rất tươi.

Ngô Húc càng thêm tức giận, lấy tay đẩy hắn, "Đừng để tao nói một mình, mày nói gì đi chứ?"

Triệu Thụy Tiêu bình thản mở miệng: "Tao nói gì bây giờ?"

Lý Xuyên: "Phải rồi, vừa nãy cháu rất muốn hỏi, anh Lạc Dương bảo hai chú ở bên nhau mười hai tiếng mỗi ngày, cho hỏi quan hệ của hai chú là gì vậy ạ?"

Triệu Thụy Tiêu: "..."

Ngô Húc: "..."

Lúc này, Lâm Lạc Dương cũng nhịn không được, cười ngã lăn trên sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro