Chương 29 - Vẫn chưa gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Húc nhận ra gần đây Lâm Lạc Dương hiền một cách lạ thường, cụ thể là khi cậu và Triệu Thụy Tiêu đến thăm, anh đều không hỏi những chuyện xảy ra trước khi mình mất trí nhớ nữa.

Trong khi đó, rõ ràng trước đây nếu Lâm Lạc Dương không tìm được câu trả lời từ Triệu Thụy Tiêu, anh chắc chắn sẽ tới cạy miệng cậu ra. Mà đương nhiên cậu chẳng dám nói gì nhiều, sợ vô ý sẽ chạm phải mìn nổ.

Bọn họ quả thật đã gạt Lâm Lạc Dương, vậy nên chẳng ai biết phải mở miệng thế nào cả.

Có điều Lâm Nhược Liễu lại rất thoải mái, cô nói thẳng: "Thế thì dứt khoát đừng cho nó nghĩ tới nữa."

Tên phản bội Triệu Thụy Tiêu không cần suy nghĩ đã trả lời: "Được."

Điều này có bao nhiêu tư lợi, Ngô Húc dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra.

Chưa nói đến việc có thể giấu giếm được hay không, thời gian qua đi, Lâm Lạc Dương vẫn sẽ tự phát hiện điều gì đó không ổn, đây chính là lý do vì sau mỗi lần gặp nhau, Ngô Húc đều cực kỳ khổ sở.

Ấy thế mà Triệu Thụy Tiêu lại có vẻ sóng yên biển lặng, nói những lời nửa thật nửa giả, nếu không phải Lâm Lạc Dương đang ở ngay bên cạnh, Ngô Húc chắc chắn sẽ cho hắn một tràng pháo tay.

Ngày hôm nay có hơi khác một chút, nhà có khách, đó chính là cậu nhóc hai người từng gặp trong bệnh viện.

Nói cậu nhóc cũng không đúng lắm, mười chín tuổi đã lên đại học rồi, có lẽ cũng không muốn bị xem là trẻ con nữa, chưa kể khí chất trông chẳng giống sinh viên chút nào, gặp hai người đàn ông lớn tuổi hơn mà cậu ấy không hề dè dặt, chỉ gật nhẹ đầu chào, làm mọi người không tìm ra khuyết điểm hay nói rõ được là không đúng ở đâu.

Lâm Lạc Dương thấy bọn họ tới thì giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, từ trên sô pha vọt lên, giọng nói ngập tràn niềm vui sống sót sau tai nạn: "Hôm nay bọn mày đến sớm thế?"

Ngô Húc: "?"

Cậu quay đầu nhìn Triệu Thụy Tiêu bên cạnh, thằng nhãi này vẫn cố giữ vững nét mặt tươi cười.

Bọn họ vốn không đến thăm Lâm Lạc Dương theo thời gian cố định. Lần này Lâm Nhược Liễu cực kỳ để ý em trai, hạn chế để em trai ra ngoài, trước đó cũng nhờ Triệu Thụy Tiêu nói chuyện với cô nên cô mới chịu thả em trai ra một chút.

"Có một số việc không thể giấu cả đời." Triệu Thụy Tiêu nói với Lâm Nhược Liễu.

Lâm Nhược Liễu hiếm khi lộ ra dáng vẻ yếu đuối, qua thật lâu với lên tiếng: "Chị biết."

Sau đó cô nhắc tới việc Lý Xuyên xuất hiện bên cạnh Lâm Lạc Dương, "Mấy đứa gặp cậu ta chưa?"

Triệu Thụy Tiêu loáng thoáng nhớ lại, "Từng gặp một lần, Lạc Dương bảo là bạn của cậu ấy, chắc ở bệnh viện chán quá nên tìm người kết bạn."

"Chỉ có khi mười tám tuổi nó mới có thể làm được như vậy." Lâm Nhược Liễu tùy ý đánh giá một câu, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, chân mày bắt đầu nhíu lại, "Cậu sinh viên kia thật sự rất giống Quý Vãn Kha."

Cậu sinh viên kia thật sự rất giống Quý Vãn Kha.

Ban đầu Ngô Húc nghe cũng không tin lắm, người có thể giống Quý Vãn Kha, mặt đẹp như vậy, tính tình không ra gì như vậy, hẳn là không nhiều.

Cậu từng gặp Lý Xuyên một lần, không biết hai người có điểm nào tương tự, chưa nói đến tuổi tác cách xa vạn dặm thì ngay cả mặt mũi cũng khác, còn tính cách... Đợt trước thời gian tiếp xúc trong phòng bệnh quá ngắn nên cậu căn bản không nhìn ra điều gì, chỉ cảm thấy Lý Xuyên trầm tính, đây là điều hoàn toàn trái ngược với Quý Vãn Kha. Quý Vãn Kha hay nói toạc ra, cực thích nói thẳng, thấy người ta chướng mắt là chê luôn đồ chướng mắt, mà Lý Xuyên thì cho đối phương cảm giác hướng nội, vừa nhìn liền biết thuộc kiểu người không thích nói nhiều.

Bây giờ gặp lại Lý Xuyên một lần nữa, Ngô Húc vẫn có cảm giác như thế. Chỉ khác là so với lần gặp kia, sắc mặt cậu ấy trông tốt hơn rất nhiều, kiểu tóc thay đổi, không còn mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, môi mỏng hơi cong lên, ánh mắt tuy vẫn lạnh lùng nhưng không giống trước đó.

Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu cùng tiến lên, không dùng dáng vẻ nghiêm túc quen thuộc, thấy có người lạ ở đây liền cười nói: "Ơ, bạn nhỏ nhà mày cũng ở đây à?"

Nụ cười Lâm Lạc Dương mới vừa nở trên môi lập tức đông cứng, định quay đầu quan sát biểu cảm của Lý Xuyên mà lại ngại một vài chuyện nên thôi.

Lý Xuyên thì vẫn rất thản nhiên, sau khi chào hỏi xong cậu ấy cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bên cạnh Lâm Lạc Dương, mặc dù im lặng nhưng cảm giác tồn tại rất mãnh liệt.

Nói tóm lại, việc Lâm Lạc Dương nhiệt liệt hoan nghênh sự xuất hiện của hai người kia cũng là vì Lý Xuyên đang ở cạnh mình.

Từ ngày hôm đó trở đi, quan hệ giữa bọn họ trở nên cực kỳ khó xử. Một mặt là Lý Xuyên không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra, vẫn thân thiết với Lâm Lạc Dương, khiến anh không biết phải làm sao để đối diện với cậu ấy, mặt khác là do gần đây anh hay nằm mơ về những ký ức vụn vặt thời đại học, mỗi lần mơ đều rất đầy đủ, trong mơ đều có bóng hình "bạn trai cũ" của mình.

Dần dần, Lâm Lạc Dương không thể phân định rõ đâu mới là bản thân mình nữa.

Lý do vượt thời gian càng ngày càng không trụ vững, mặc cho từ đáy lòng anh luôn có âm thanh thôi thúc anh phải quay về, trở lại quá khứ, trở lại mười năm trước.

Tại sao mình phải quay về, dù sao cũng đâu thể bắt đầu mối quan hệ với tên cặn bã đó một lần nữa, đúng không?

Lâm Lạc Dương vừa tự hỏi lòng, vừa đánh một dấu chấm hỏi to đùng lên ba chữ "tên cặn bã".

Trong trường hợp cả hai chia tay êm đẹp, tại sao đến tận bây giờ Triệu Thụy Tiêu vẫn từ chối giải thích những chi tiết kia. Nhưng nếu đều đã đường ai nấy đi rồi, mặc kệ chuyện cũ có ngọt ngào thế nào, tìm hiểu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Lâm Lạc Dương vẫn quyết định tách biệt bản thân của mười năm trước với bản thân của mười năm sau, ít nhất là không nên yêu lại người trong giấc mộng, câu chuyện giữa anh và người đó đã kết thúc, giống như Lý Xuyên từng nói, nếu đã quên vậy thì không tính nữa.

Anh chưa từng hết lòng yêu ai, những gì nhớ được sau khi nằm mơ vốn cũng không nhiều, người trẻ dễ quên, mười tám tuổi có thể sẽ khóc vì một việc nhưng cũng cười với vô số điều, nỗi buồn diễn ra một hồi, bước xuống giường, tát nước vào mặt, chẳng mấy chốc anh sẽ quên rằng mình vừa vùi mặt vào lòng bàn tay, nghẹn ngào trong cổ họng hay khóc lóc tỉ tê gì đó.

𖤐𖤐𖤐

Hôm nay Lý Xuyên lại đến tìm Lâm Lạc Dương, trước đó cậu đã nói chuyện cùng Bành Tư Viễn. Buổi sáng bọn họ không có tiết, buổi chiều thì không trống tiết nào, Lý Xuyên nói tùy tình hình sẽ về.

Bành Tư Viễn không nhịn được hỏi: "Đi hẹn hò à?"

Lý Xuyên: "..."

Tay cầm điện thoại không hề lung lay, cậu đáp một chữ "Ừ".

Lý Xuyên bình tĩnh là thế, song Bành Tư Viễn lại ầm ĩ một trận: "Nếu đã gặp rồi, cậu phải để ý người ta thật kỹ đó, này, hôm nào rảnh nhớ đưa em dâu đến trường chơi nha.".

Xe buýt báo tên trạm, Lý Xuyên vô thức nắm tay vịn ở ghế trước rồi lại buông ra, hiện tại mới tới nội thành thôi, vẫn còn cách Lâm gia một đoạn nữa.

"Gần đây người ấy đang cáu kỉnh với tôi." Lý Xuyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tầm mắt dừng ở con phố nào đó, bên đường cây xanh tươi tốt, gió nóng thổi qua mang theo mùi hương cỏ cây, cậu nhớ ngay ngã rẽ có một cửa hàng văn phòng phẩm, "Mà tôi trở thành em trai của cậu từ khi nào vậy?"

"Ơi là trời, tôi biết sinh nhật của cậu rồi, tháng mười một, còn tôi là tháng sáu, tôi lớn hơn cậu nửa năm." Bành Tư Viễn nói như chuyện hiển nhiên.

Lý Xuyên im lặng hồi lâu, "Ai nói với cậu tôi đi gặp đối tượng?"

Bành Tư Viễn: "?"

Lý Xuyên: "Tôi đi gặp anh trai tôi."

Nói xong, Lý Xuyên cúp máy, không để Bành Tư Viễn có cơ hội đặt thêm câu hỏi nào nữa.

Cậu đến Lâm gia song không nói trước với Lâm Lạc Dương, đứng ở ngoài cửa mới gửi tin nhắn: [Anh ơi, bây giờ em có thể đến gặp anh không? *đáng thương* *đáng thương*]

Phía Lâm Lạc Dương hiển thị biểu tượng "đang soạn tin nhắn".

Sau đó vẫn cứ giữ nguyên trạng thái như vậy.

Lý Xuyên đã sớm đoán được kết quả này, cậu trực tiếp gõ cửa, người mở cửa là dì Thường, tất nhiên dì ấy không biết cả hai xảy ra chuyện gì, như thường lệ cho người vào nhà. Lúc này Lâm Lạc Dương mở cửa phòng, từ lầu trên nhìn xuống thấy Lý Xuyên nhưng cũng không quá căng thẳng.

Kể ra thì lạ thật, anh ngủ ở nhà Lý Xuyên còn ngon hơn ngủ ở nhà mình, ngủ một hơi đến sáng, Lý Xuyên xuống giường anh mới thức dậy, đối mặt với thanh niên đã cởi phân nửa bộ đồ ngủ, anh lập tức im lặng nhắm mắt giả vờ chưa thức.

Nói vậy thôi chứ cả một ngày Lâm Lạc Dương không có chuyện gì làm nên có nhiều thời gian ngủ bù, chẳng qua là gần đây anh hay nằm mơ, cứ liên tục ngây người ở trong phòng, bây giờ Lý Xuyên đến, thực tế chính là đang cứu anh thoát khỏi cuộc sống nhàm chán hằng ngày của mình.

Lâm Lạc Dương cố gắng bước chân xuống cầu thang thật chậm, giữ nét mặt sao cho bình thường nhất.

"Anh Lạc Dương." Lý Xuyên gọi.

Lâm Lạc Dương một tay cầm điện thoại, màn hình vẫn là giao diện trò chuyện với Lý Xuyên, sợ bị phát hiện, anh bèn đưa hai tay ra sau lưng. Lý Xuyên một mực quan sát anh, cũng không quan tâm thứ mờ ám trong tay anh lắm.

Mỗi lần căng thẳng anh đều nắm chặt thứ gì đó.

Cậu biết rõ thói quen này.

"Hôm nay cậu không có tiết à?" Lâm Lạc Dương hỏi.

Lý Xuyên không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Anh muốn em có tiết hay không có tiết?"

Lâm Lạc Dương: "... Đừng nói cậu trốn học nha?"

"Không có." Lý Xuyên nói, Lâm Lạc Dương không tin lắm, có điều không tin thì phải làm sao đây, yêu cầu đối phương đưa ra bằng chứng để chứng minh à.

Vậy nên anh chỉ có thể gật đầu, lại hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"

Lý Xuyên dừng một lát, trước khi đến đây cậu đã ăn một ít, tuy nhiên vào lúc này thì phải trả lời là: "Chưa ạ."

Quả nhiên, Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Đã mười giờ rưỡi rồi."

Lý Xuyên nhìn thẳng vào mắt anh, "Vâng."

Lâm Lạc Dương: "..."

"Thế, thế ăn trước đã."

Anh đảo mắt, không nhìn Lý Xuyên nữa, đi thẳng vào bếp nhưng cuối cùng bị dì Thường ngăn lại nói chuyện cơm nước cứ để dì ấy làm.

Lâm Lạc Dương đành phải quay trở ra ngồi cùng Lý Xuyên ở trong phòng ăn.

"Anh ăn rồi à?" Lý Xuyên hỏi.

"Ăn rồi."

Lâm Lạc Dương trả lời xong, bỗng nghe dì Thường trong bếp nói: "Ăn ít lắm!"

Lâm Lạc Dương cúi đầu theo phản xạ.

Anh và dì Thường đã ở chung được một thời gian, dì ấy rất nhiệt tình, nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, mấy ngày đầu dì ấy còn rụt rè, về sau thấy Lâm Lạc Dương dễ tính, dì ấy liền bật công tắc nói chuyện, kể cho Lâm Lạc Dương nghe vài điều thú vị ở quê mình. Cho đến ngày hôm nay thì phần lớn thời gian Lâm Lạc Dương ở nhà đều dành để nghe chuyện ngày xửa ngày xưa của dì ấy.

Lần gần đây nhất chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, dì Thường bắt đầu một đề tài khiến Lâm Lạc Dương vô cùng khó đỡ, dì ấy bất ngờ hỏi Lâm Lạc Dương: "Phải rồi, Tiểu Lâm, cháu có đối tượng chưa?"

Khi ấy Lâm Lạc Dương cảm thấy rất lạ, thành thật trả lời: "Dạ chưa."

Thế là dì Thường vừa phơi quần áo ngoài sân vừa nói: "Để dì giới thiệu cho cháu nhá?"

Lâm Lạc Dương: "..."

"Ôi giời, Thụy Tiêu cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa chịu nghĩ đến chuyện tìm đối tượng, mỗi lần dì giới thiệu nó đều từ chối hết, đàn ông mấy đứa tới tuổi này mà vẫn không gấp à?" Dì ấy nói tiếng phổ thông nhưng còn dính chút giọng địa phương.

Lúc đó Lâm Lạc Dương đang nằm sấp trên sô pha, trả lời một cách lười biếng vì đây chuyện vốn không liên quan gì đến mình: "Có thể do có người trong lòng rồi ấy ạ." Ý anh là Triệu Thụy Tiêu.

Tuy nhiên dì Thường lại hiểu theo kiểu: "Tiểu Lâm, cháu có người trong lòng rồi hả?"

Lâm Lạc Dương bật dậy, áo ngủ rộng trượt xuống lộ bả vai, không hề có chút dáng vẻ của người trưởng thành, đã thế anh còn cười, vừa đạp sô pha vừa nói: "Dạ đâu có."

Thời điểm anh mười tám tuổi, anh chưa gặp được người mình thích,

𖤐𖤐𖤐

Bây giờ đối mặt với Lý Xuyên, Lâm Lạc Dương không thể tự tin nói những lời này nữa.

Dì Thường mang cơm nước đã hâm nóng lên, vì thân thiết nên cũng chuẩn bị nhiều hơn một chút.

Hai người đều không đói lắm, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, suốt buổi Lâm Lạc Dương luôn cúi đầu dẫn đến đau đốt sống cổ, cảm giác mình như một con rùa vậy, chỉ biết sợ sệt thu mình trong mai.

Dì Thường thu dọn chén dĩa, hai người di chuyển sang phòng khách, mà cho dù thế nào cũng không ngờ được dì Thường lại mở miệng gọi: "Lý... Tiểu Xuyên."

Lâm Lạc Dương không nhịn được bật cười thành tiếng, Lý Xuyên liếc nhìn anh.

"Tiểu Xuyên à, cháu có đối tượng chưa?" Dì Thường nói.

Tới đây thì Lâm Lạc Dương hết cười.

Lý Xuyên hơi nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi kia: "Em có đối tượng chưa nhỉ..." Âm thanh phát ra không lớn lắm, chỉ có hai người nghe được.

Cậu nói những lời này, mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương giả vờ không nhận ra, hai chân thẳng hàng, ngồi xuống sô pha ngay ngắn.

"Bây giờ cháu vẫn chưa có dì ơi." Lý Xuyên trả lời xong cũng ngồi xuống theo Lâm Lạc Dương.

"Dạo này em nhắn tin anh đều trả lời rất chậm." Lý Xuyên tự động bỏ qua hộp thoại vẫn đang hiển thị biểu tượng "đang soạn tin nhắn", Lâm Lạc Dương không phải cố ý phớt lờ cậu, chẳng qua mỗi lần gõ chữ đều phải xem xét rất nhiều.

"Bây giờ anh..." Lý Xuyên còn chưa nói hết câu thì dì Thường ôm giỏ đựng khăn trải giường đi ngang qua phòng khách.

"Cháu với anh Tiểu Lâm của cháu giống hệt nhau, đều là đàn ông độc thân." Dì Thường tươi cười đẩy cửa kính, cơn gió ấm áp thổi vào hòa cùng không khí mát mẻ từ điều hòa, "Mấy ngày trước dì định giới thiệu một người cho Tiểu Lâm, nhưng Tiểu Lâm y như Triệu Thụy Tiêu, từ chối hết!"

Lý Xuyên nhìn về phía Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương không có chỗ tránh đành phải đón nhận ánh mắt của cậu ấy.

"Bây giờ anh Lạc Dương không muốn nói chuyện với em à?" Lý Xuyên nói tiếp lời vừa nãy, rõ ràng giọng điệu rất bình thường, thế nhưng tai Lâm Lạc Dương lại bắt đầu đỏ lên, "Em làm gì sai sao?"

"Không có..."

"Thế anh nói chuyện với em đi." Lý Xuyên cho tới tận bây giờ đều nói thẳng, "Anh như vậy em bất an lắm."

"Xin lỗi." Lâm Lạc Dương vô thức xin lỗi.

Mí mắt Lý Xuyên rất mỏng, ở khoảng cách gần đến mức lông mi cũng rõ ràng này, thấy ánh mắt cậu ấy dửng dưng mà vô hại, lòng anh càng không khỏi cảm thấy áy náy.

"Tại sao không chịu để dì Thường giới thiệu đối tượng?" Lý Xuyên hỏi anh, "Không thích con gái sao?"

Lâm Lạc Dương cứng người, trước đây lý do anh từ chối rất đơn giản, ấy vậy mà bây giờ anh lại không thể lấy lý do đơn giản đó để thuyết phục chính mình.

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên từ huyền quan, Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu đến, Lâm Lạc Dương lập tức đứng dậy vọt lên, thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể trốn tránh đề tài khó nói, anh tích cực hoan nghênh: "Hôm nay bọn mày đến sớm thế?"

Ngô Húc tươi cười nhìn hai người trong phòng khách, nhất là Lý Xuyên.

"Ơ, bạn nhỏ nhà mày cũng ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro