Chương 38 - Phản ứng bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương ghét ngủ, ghét nằm mơ, anh muốn tỉnh táo, bởi ở hiện thực anh có Lý Xuyên.

Còn trong mơ thì luôn xuất hiện người mà anh chưa từng gặp mặt.

Trong mơ lúc nào anh cũng đuổi theo phía sau người đó, tưởng chừng như không bao giờ biết mệt, thậm chí còn không kìm nén được nụ cười mỗi khi người đó gửi tin nhắn cho anh.

Thế nhưng tất cả những cảm xúc đó đều bị lớp màng nhựa bịt kín, không có cách nào truyền được cho bản thân anh năm mười tám tuổi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy mọi chuyện diễn ra.

Trước mắt là anh khi còn trẻ tuổi đang đưa bức thư cho một bạn nữ, dặn đi dặn lại phải gửi nó đến tay Quý Vãn Kha.

Cô bạn ấy nói: "Được rồi, tớ biết rồi, không vứt đi đâu, vì cậu đã giúp tớ đưa nhiều chai nước cho Lý Giai Giai nên tớ cũng phải giúp cậu lại đúng chứ?"

Lâm Lạc Dương bật ngón cái, "Điều đương nhiên, anh em tốt! Cảm ơn nha!"

Bạn nữ cầm bức thư nghi ngờ hỏi: "Cơ mà tớ đưa cậu ta, cậu ta có nhận không đây? Cậu ta có thể coi tớ là tình địch đó."

"Không có đâu!" Lâm Lạc Dương phủ định mọi thứ, "Cậu nói tớ nhờ cậu đưa nên cậu ấy sẽ nhận thôi, nhỉ?"

"Ủa sao cậu cũng không chắc chắn gì hết vậy? Cậu xác nhận là mình không hiểu lầm đó chứ? Cậu ta thật sự thích cậu à?"

Lâm Lạc Dương hơi do dự: "Đúng, đúng thế."

"... Tớ thấy cách cậu nói không có một chút khẳng định nào luôn!"

Lâm Lạc Dương đang định nói gì đó thì có điện thoại, nhìn dãy số – Quý Vãn Kha.

Anh lập tức nghe máy, Quý Vãn Kha cũng nói ngay: "Lâm thiếu hụt, cậu rời ký túc xá mười lăm phút, rốt cuộc đi đâu thế hả? Đừng nói còn muốn trốn tôi nhé?"

"Về ngay về ngay."

"Cho cậu mười lăm phút, cậu mà không xuất hiện trước mặt tôi thì dọn đồ qua ký túc xá nữ ở với Ninh Thiến đi."

Lâm Lạc Dương: "???"

Lâm Lạc Dương: "Không phải chứ, sao cậu biết..."

Anh còn chưa nói hết câu, Quý Vãn Kha đã cúp điện thoại.

Ninh Thiến vô duyên vô cớ trở thành người qua đường hóng chuyện, tấm tắc bày tỏ: "Chà, xem ra đúng là thích rồi."

Lâm Lạc Dương: "Sao cậu nhìn ra được?"

Ninh Thiến vừa lắc đầu vừa dùng giọng điệu người từng trải nói: "Rất rõ ràng mà, quá rõ ràng luôn."

...

Kể từ lúc Ninh Thiên giơ tay làm dấu ok với anh, cả một buổi chiều anh đều thấp thỏm chờ đợi Quý Vãn Kha cho mình câu trả lời.

Bảy giờ tối, Lâm Lạc Dương nhận được tin nhắn của Quý Vãn Kha khi đang trong giờ học tự chọn.

Quý Vãn Kha: [Lâm Lạc Dương, cậu kém thông minh hả?]

Lâm Lạc Dương: ...

Lâm Lạc Dương: [Anh Vãn Kha à, em lại làm sai chuyện gì rồi? Em có thể xin lỗi nhưng không thể bị đánh đâu *khóc lớn* *khóc lớn*]

Đương nhiên đây là cách nói khoa trương thôi, Quý Vãn Kha chưa từng đánh anh. Chẳng qua anh được hời còn thích khoe mẽ.

Quý Vãn Kha: [Tan học đừng đi đâu hết.]

Sau khi tan học, mọi người đều ra về, chỉ có Lâm Lạc Dương là ngồi ở hàng sau, khoanh hai tay đặt lên bàn như học sinh tiểu học.

Quý Vãn Kha bước vào phòng thấy anh, cất giọng nói: "Lâm thiếu hụt, cậu liên tục nhờ người khác đưa thư tình cho tôi, cậu không có tay à?"

"Ấy ấy nói nhỏ thôi!" Lâm Lạc Dương hấp tấp đứng dậy, "Do tôi nghĩ việc nhờ người khác đưa đồ hộ mình sẽ có cảm giác nghi thức hơn..."

Quý Vãn Kha nói: "Cảm giác nghi thức của cậu dùng ở chỗ này đó hả? Tôi còn tưởng là cậu đưa cho Ninh Thiến, thiếu chút nữa đã xé nó rồi."

Lâm Lạc Dương vừa đi xuống chỗ Quý Vãn Kha vừa nói: "Sao thế được? Tôi đã thương lượng rõ ràng rồi mà!"

Sắc mặt Quý Vãn Kha không hề thay đổi, "Ồ? Vậy sao? Thương lượng cả rồi? Cậu ấy đưa cho tôi nói 'Lâm Lạc Dương đưa nè', tôi còn tưởng cậu ấy đang khiêu khích mình chứ."

Lâm Lạc Dương: "..."

Quý Vãn Kha cầm chắc lá thư trong tay, "Viết có mười mấy chữ mà bày đặt bỏ vào phong bì, cậu không biết ngại hả?"

Lâm Lạc Dương uất ức: "Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta, cậu không lấy thì trả đây..."

Quý Vãn Kha giơ tay lên không cho Lâm Lạc Dương lấy lại, kế đến hơi khom người đến trước mặt anh.

"Ai nói tôi không lấy, không phải cậu muốn có cảm giác nghi thức sao? Tôi tự đến đưa cậu thư hồi âm nè."

Lúc này Lâm Lạc Dương mới bắt đầu căng thẳng, nắm chặt chiếc bút trong tay mình.

Quý Vãn Kha nói: "Bỏ bút xuống."

Lâm Lạc Dương nhìn trái phải một chút rồi đặt bút lên bàn, khi quay người lại thì Quý Vãn Kha chìa tay về phía anh.

"Bỏ bút xuống, cầm tay tôi."

Lâm Lạc Dương chớp mắt mấy cái, vẻ mặt như không thể nào tin nổi.

Ngay cả Quý Vãn Kha cũng không được tự nhiên, vội ho một tiếng, giả vờ thiếu kiên nhẫn: "Cuối cùng có nắm hay không?"

Lâm Lạc Dương lắp bắp: "Trong thư tớ đâu viết như thế."

Trong thư anh viết:

[Quý Vãn Kha, tôi thích cậu.

Tôi cảm nhận được cậu cũng thích tôi.

Nếu như hai chúng ta thích nhau, tôi có thể hôn cậu không?]

Quý Vãn Kha "ừm" một tiếng rồi nở nụ cười, hắn rất đẹp trai, khi cười tươi thì lại càng đẹp, hắn cúi đầu tới gần Lâm Lạc Dương nói: "Hôn đi, tôi cho phép."

Bọn họ hôn nhau trong phòng học không người, lúc đầu chỉ là môi kề môi, tuy nhiên Lâm Lạc Dương lại nhỏ giọng nói: "Không phải hôn thế này đâu."

"Nói thừa, đương nhiên tôi biết." Quý Vãn Kha nhìn Lâm Lạc Dương, "Cho lưỡi vào đi, cậu làm được chứ?"

Hắn đang xin sự đồng ý của Lâm Lạc Dương.

Trong lòng Lâm Lạc Dương ngập tràn vui sướng, anh chồm về phía Quý Vãn Kha, "Tất nhiên là làm được rồi!"

Quý Vãn Kha đón lấy anh, ôm anh vào lòng, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Đồ ngốc."

𖤐𖤐𖤐

Giấc mơ càng ngày càng rõ ràng, những chuyện nhớ được sau khi thức dậy cũng ngày một nhiều hơn.

Điều này khiến Lâm Lạc Dương vô cùng bế tắc, rõ ràng đây đều là những chuyện xảy ra trong quá khứ, bản thân anh chưa từng tham gia vào, thế nhưng anh lại sinh ra cảm giác phản bội, anh phản bội người trong mộng, phản bội luôn cả Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương nằm trên giường nhìn trần nhà, bề mặt trơn tru trắng muốt khác hoàn toàn với căn phòng trọ của Lý Xuyên, anh bắt đầu thấy nhớ căn phòng nhỏ cũ nát nhiều vết nứt ấy, không phải căn phòng trống trải hiện tại.

Anh không thuộc về nơi đây.

Mỗi lần đến thời khắc này, Lâm Lạc Dương đều nghĩ như vậy.

Anh không thuộc về nơi đây, nếu như trở về quá khứ, anh sẽ gặp được người trong giấc mơ, nếu vậy thì anh còn có thể gặp gỡ Lý Xuyên hay không...

Vẻ mặt Lâm Lạc Dương tràn đầy mờ mịt, anh trở mình nằm nghiêng rồi vùi mình trong chăn.

Anh không biết.

Tình cảm của anh, tâm tư của anh, có đôi khi là do anh chi phối, có đôi khi lại hoàn toàn không phải anh.

Cơ thể này bị hỏng rồi.

Dạ dày bắt đầu hành hạ anh bằng những cơn đau thắt.

...

Lúc Lý Xuyên đến đã là buổi chiều, cậu nói thứ bảy đến gặp anh, vậy mà tận xế chiều mới thấy mặt.

Lâm Lạc Dương biết mình không nên quá ích kỷ, Lý Xuyên còn nhiều chuyện khác phải làm, tại sao anh phải tính toán chi li vấn đề này chứ, người ta đâu thể lúc nào cũng chỉ biết đến mình.

Chẳng qua là tâm trạng của anh đang không tốt, nước mắt tự dưng chảy ra, còn muốn được Lý Xuyên an ủi, hôn má rồi hôn cả mắt.

"Lạc Lạc." Gần đây Lý Xuyên luôn gọi anh như thế, so với ngày trước càng cẩn thận hơn, "Khó chịu ở đâu à?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu, ôm cổ Lý Xuyên và vùi đầu vào ngực cậu, Lý Xuyên vỗ nhẹ lưng anh hỏi: "Vậy tại sao lại khóc?"

Lâm Lạc Dương không rõ sự kiên nhẫn cậu ấy dành cho mình đến từ đâu, anh rõ ràng đang cố tình gây sự.

Anh sắp không xong rồi, không có cách nào giữ được vai trò người lớn, còn phải cần người khác quan tâm chăm sóc mình.

Tại sao lại thích anh, tại sao lại nói yêu anh. Anh ôm chặt Lý Xuyên, nức nở: "Anh mơ thấy người khác."

"Mơ thấy ai?"

Lâm Lạc Dương quyết định trả lời thật: "Quý Vãn Kha."

Tay Lý Xuyên thoáng dừng nhẹ, "Anh biết tên anh ta?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, tay nắm chặt vạt áo Lý Xuyên, vẫn còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng Lý Xuyên giành lời: "Đừng để ý đến anh ta."

Cậu chẳng hỏi gì cả, không hiếu kỳ về quá khứ của Lâm Lạc Dương, cũng cố gắng tránh để anh nhớ lại quá khứ.

"Nếu anh ta khiến anh đau khổ như vậy thì không đáng để anh nhớ đâu." Lý Xuyên đẩy anh ra khỏi vòng tay mình, đổi bằng một nụ hôn, "Anh là ai đều không quan trọng, chuyện qua rồi."

"Không phải bây giờ anh đã có em sao?" Lý Xuyên hôn lên giọt nước sắp trào ra từ mắt anh, "Anh chỉ cần nhớ em thật kỹ là được, so với anh ta, em trưởng thành hơn, cũng đáng tin hơn, em sẽ không bao giờ rời xa anh, anh chỉ cần nhìn mỗi em thôi, nói chuyện với em, hôn em, em chắc chắn em yêu anh hơn anh ta rất nhiều."

Lâm Lạc Dương gật đầu, nghẹn ngào nói: "Anh yêu em."

Lý Xuyên mỉm cười đáp lại: "Em biết."

Cậu biết rõ điều này hơn ai hết.

Yêu, chính là phản ứng bản năng khắc vào trong xương tủy.



Lời tác giả

Cảm giác nghi thức là do Cu Lạc nói trước, thích biểu lộ tình cảm lúc nói chuyện trên trời dưới đất cũng là thằng bé. Những chi tiết này Tiểu Kha đều nhớ rất rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro