Chương 26 - Muốn ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên nói xong câu đấy cũng không giải thích thêm gì, xoay người kéo Lâm Lạc Dương tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Lạc Dương đơ toàn tập, mặc dù đã đoán trước được, tuy nhiên khi mọi chuyện sáng tỏ ngay trước mắt, điều này ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh.

Ánh trăng hắt bóng khung cửa sổ dưới chân hai người, bọn họ cùng vượt qua ánh trăng, gần đến tầng sáu, cuối cùng Lâm Lạc Dương cũng không thể nhịn được nữa, anh hỏi: "Cậu biết mình vừa nói gì không?"

Lý Xuyên chỉ dùng một tay lấy chìa khóa, cúi đầu mở cửa, "Em biết."

Lâm Lạc Dương im lặng hồi lâu mới nói: "Hôm nay không tiện lắm, anh vẫn nên về nhà thôi..."

Cửa mở, từ góc độ của anh chỉ thấy bên trong là một vùng tối đen như mực, đáng sợ vô cùng.

Lý Xuyên cầm xâu chìa khóa trong tay, mỗi lần cử động đều có tiếng "leng keng" phát ra.

"Anh Lạc Dương, bây giờ anh mới nhận ra sao? Em còn tưởng bản thân đã thể hiện đủ rõ ràng rồi chứ." Cậu thản nhiên nhìn Lâm Lạc Dương, nhiệt độ bàn tay trực tiếp truyền đến đối phương.

Lâm Lạc Dương lắc đầu, lộ ra vẻ khó xử.

"Chúng ta chỉ mới biết nhau một tháng..."

"Một tháng chưa đủ lâu đúng không, vậy phải ở bên cạnh nhau bao lâu mới tính là có thể?" Lý Xuyên nhìn anh, lời nói tuy không dữ dội nhưng lại cho Lâm Lạc Dương cảm giác áp bức cực lớn, "Hai năm sao? Hai năm quá lâu, em không đợi được."

Thái độ khi nói ba chữ "không đợi được" của Lý Xuyên quá thành khẩn, Lâm Lạc Dương thật sự rất muốn xin lỗi cậu ấy một câu.

Anh lắc đầu, cuối cùng chỉ nói: "Cậu còn quá nhỏ..."

Lý Xuyên nhìn vào mắt anh, thế là anh ngậm miệng không tiếp tục nữa.

Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy rất uất ức, điều anh nói chính là sự thật, ấy vậy mà chỉ cần Lý Xuyên liếc anh một cái, anh liền có cảm giác lý do của mình không thể chấp nhận được, anh đang cố lừa con nít thôi.

"Vào trong trước đi." Lý Xuyên cất tiếng, "Tới đây rồi còn không định vào sao? Em đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không bẩn đâu." Dứt lời, cậu cố ý liếc nhìn Lâm Lạc Dương, vô cùng nhuần nhuyễn tận dụng lợi thế tuổi tác.

Tuy nhiên Lâm Lạc Dương lại cực kỳ luống cuống, anh lùi về sau một bước, nói: "Hay để khi khác nha..."

Lý Xuyên theo bước chân của anh mà tiến lên, tay vẫn nắm nhẹ cổ tay anh.

"Anh Lạc Dương."

"Ừm hửm..." Lâm Lạc Dương nhìn tay cả hai, nhịp tim dồn dập chưa chịu giảm.

Chẳng lẽ anh cũng có tình cảm với Lý Xuyên? Nhưng đây là chuyện không thể được.

Anh mười tám tuổi và anh hai mươi tám tuổi không giống nhau, điều này có thể nhìn thấy qua phản ứng của rất nhiều người. Nếu như mười tám tuổi mình thích Lý Xuyên, vậy mình năm hai mươi tám tuổi phải làm sao đây, tình cảm của cậu ấy vốn thuộc về một người khác kia mà.

Dù cho người đó không cần cậu ấy nữa thì Lâm Lạc Dương cũng không thể cho rằng mình có quyền tước bỏ tình yêu này.

"Anh Lạc Dương, anh muốn từ chối em đúng không?" Lý Xuyên thấy anh muốn chạy trốn, thế nên nói, "Em sẽ rất tổn thương nếu anh từ chối em."

Âm thanh huyên náo bên tai Lâm Lạc Dương trong nháy mắt trở nên vắng lặng, hành lang âm u ẩm ướt xộc lên mùi bùn đất sau cơn mưa, anh ngơ ngác nhìn người trước mắt, cảnh tượng giống như thước phim cũ, dừng ở một khoảnh khắc trùng lặp với quá khứ.

"Quý Vãn Kha, cậu muốn từ chối tôi đúng không?" Một thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng rực, vừa vẫy tay vừa hướng về phía khán đài hô to, "Nếu như cậu cũng từ chối tôi, tôi sẽ đau lòng lắm đấy!"

Mặt trời chói chang mãnh liệt chiếu rọi trước mắt anh, ngay cả bóng người anh cũng không tài nào nhìn thấy rõ, chỉ có thể nghe được giọng nói.

"Cậu mà đau lòng à? Vậy thì mau khóc cho tôi xem đi." Đối phương trả lời, sau đó là tiếng hô hào của cả đám người, có người ở nơi rất cao nhảy xuống, vỗ mạnh hai tay vào vai anh, làm anh lảo đảo.

Lâm Lạc Dương lại nghe mình tràn đầy sức sống mà hét lên: "Úi trời ơi! Cậu điên rồi hả, cao như vậy cũng dám nhảy?"

"Bớt nói nhảm đi, không phải cậu bảo tôi không được từ chối cậu sao? Đi thôi, lần sau đừng tham gia mấy hoạt động quái quỷ này nữa, kêu cậu chạy vặt là cậu te te chạy vặt cho người ta, ngốc gì mà ngốc dữ."

"Tôi có muốn vậy đâu, tại lỡ đồng ý với người ta rồi..."

Người nọ giễu cợt: "Cậu bị kém thông minh hả? Lâm thiếu hụt."

Anh kháng nghị: "Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh khó nghe đó nữa có được không!"

Những hình ảnh gián đoạn không rõ ràng đó liên tục xuất hiện trong tâm trí, hô hấp của Lâm Lạc Dương trở nên dồn dập, da thịt cổ tay Lý Xuyên đang nắm lại có cảm giác ngứa ngáy như bị kim châm khiến anh muốn mở banh vết sẹo ra lần nữa, phơi bày máu thịt đỏ tươi bên trong.

Lý Xuyên nhanh chóng phát hiện anh có điều gì đó không ổn, vội vươn hai tay ra đỡ lấy anh.

Lâm Lạc Dương cố gắng bình ổn lại hơi thở, móng tay cắm vào cánh tay Lý Xuyên, Lý Xuyên vừa vỗ nhẹ lưng anh vừa trấn an: "Chúng ta vào trong trước đã nhé? Nghỉ một lát rồi nói."

Trán Lâm Lạc Dương rịn mồ hôi, qua vài giây anh mới gật đầu.

Hai người đi vào trong phòng, Lý Xuyên bật đèn, ánh sáng màu vàng cam tỏa ra từ đỉnh đầu, không gian nhỏ bé nháy mắt bừng sáng.

Lâm Lạc Dương ngồi trên giường, tay cầm cái ly của Lý Xuyên, bên trong đã rót nửa ly nước ấm, anh uống một ngụm rồi đưa lại cho Lý Xuyên, cái ly được Lý Xuyên tiện tay đặt trên tủ TV phía sau.

Lâm Lạc Dương đảo mắt qua từng góc của căn phòng cho thuê này, tuy Lý Xuyên đã dọn dẹp rất cẩn thận, thế nhưng nơi ẩm thấp thì vẫn ẩm thấp, góc tường ố vàng bong tróc cả ra.

"Vừa rồi anh làm sao vậy, khó chịu ở đâu à?" Lý Xuyên nhíu mày, tiến lên một bước muốn kiểm tra tình hình của Lâm Lạc Dương.

"Không, chỉ là trong đầu hiện ra một số hình ảnh..." Lâm Lạc Dương ngẩng đầu, lúc này đây anh chỉ có thể dựa vào Lý Xuyên mà thôi, "Một số ký ức không thuộc về anh."

Lý Xuyên ngây người, "Gì cơ?"

"Trước đây anh có thích một người" Lâm Lạc Dương nhìn về phía Lý Xuyên, trong lòng có nơi mềm yếu, song anh vẫn lấy hết can đảm để nói, "Cậu biết đấy, như những gì trước đây cậu nghe được bên ngoài phòng bệnh, anh thích một người, còn vì người đó mà tự tử."

Ánh mắt Lý Xuyên không chút dao động, hoặc có lẽ cậu đã che giấu rất kỹ, cậu cất tiếng: "Nhưng đây không phải là anh năm mười tám tuổi."

Lâm Lạc Dương mím môi, dứt khoát hạ quyết tâm: "Giống nhau cả, bất luận mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi thì cũng đều là anh, anh đã từng thích một người, thích đến mức chấp nhận chết vì người đó..."

Lý Xuyên che miệng anh, có điều anh vẫn kịp nói ra hết.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lạc Dương phát hiện ra sự tàn nhẫn của mình, khác với chàng trai nhỏ hơn anh chín tuổi, liên quan đến chuyện yêu thích này, trước khi nghĩ đến suy nghĩ của chính mình, anh phải cắt đứt suy nghĩ của đối phương đã.

Tuy nhiên Lý Xuyên lại nói: "Thì sao? Anh đã quên hết rồi, quên cả người đó, những chuyện cũ đều không còn nữa đâu anh à."

"Anh có một biệt danh, Ngô Húc từng gọi, có vẻ Triệu Thụy Tiêu cũng biết, bây giờ anh nhớ ra rồi, đó là biệt danh do người đó đặt cho anh." Lâm Lạc Dương nói xong thì bỗng rơi nước mắt, "Đúng là anh không nhớ rõ, anh cũng không yêu người đó, mười tám tuổi anh chưa thích người đó, nhưng sau này anh sẽ như vậy."

Lý Xuyên giúp anh lau nước mắt, kiên nhẫn lắng nghe anh kể những chuyện không liên quan đến mình, từ đầu đến cuối cũng không bộc lộ một chút tức giận nào cả, thái độ này làm Lâm Lạc Dương càng thêm áy náy.

"Cậu cho rằng mình sẽ không để ý chuyện này ư, anh đã từng rất thích một người đấy..." Nét mặt Lâm Lạc Dương hơi hoảng loạn, anh không biết phải chịu trách nhiệm với mười năm bỏ không này thế nào, rõ ràng anh còn chưa từng trải qua nó, "Nói đến cùng, tại sao cậu lại thích anh?"

Anh hỏi câu này, chính là nguồn gốc khiến anh bất an nhất. Chuyện Lý Xuyên thích anh vốn rất vô lý, đối mặt với một người bệnh hoạn "mất trí nhớ" nói năng điên khùng, rốt cuộc anh có chỗ nào đáng để cậu ấy thích chứ?

Lâm Lạc Dương không biết, dù sao anh cũng không thích bản thân thế này, tâm trạng hỏng bét, rất nhiều chuyện chỉ có thể lấy cái cớ mình mới mười tám tuổi để lấp liếm cho qua, ban đêm không ngủ được, anh luôn suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói ra điều gì cả.

Thậm chí ngay cả mất ngủ cũng không dám nói.

Anh nói dối Lâm Nhược Liễu, nói dối Ngô Húc, song lại không thể che giấu mọi chuyện khi đối mặt với Lý Xuyên.

Lý Xuyên nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Lâm Lạc Dương phải nín thở.

"Em không ngại, em nhất định thích anh nhiều hơn anh ta." Lý Xuyên nói, "Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Lâm Lạc Dương nhất thời ngớ ra, ngay cả khi Lý Xuyên cúi người đến trước mặt anh mà anh cũng không né tránh.

Hôm nay đi ra ngoài anh quên mang băng đeo cổ tay, bây giờ cổ tay từng được Lý Xuyên nắm lấy lại trở về lòng bàn tay cậu ấy một lần nữa.

"Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay tại khoảnh khắc đó, em đã không thể nào ngăn con tim mình ngừng thích anh được."

Lý Xuyên hôn lên vết thương chỗ mạch đập của anh, hôn lên vết sẹo xấu xí ấy, khi cậu nâng mắt nhìn anh, trong ánh mắt toàn là tình cảm nồng nàn mà lại kìm nén.

Lý Xuyên giấu kỹ tâm tình của mình, Lâm Lạc Dương khi trước không thể nhìn ra cậu ấy đang suy nghĩ điều gì, thế nhưng bây giờ mọi thứ thể hiện rất rõ, anh thấy trong mắt đối phương tràn đầy tình cảm, muốn tiến đến hôn môi song vẫn cố kiềm chế chính mình.

Lâm Lạc Dương theo bản năng muốn tránh đi, phải nói chứ, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở sau hòn non bộ trong bệnh viện, thời điểm đó đôi bên đều rất thảm, gầy yếu mà tâm lý cũng không bình thường, anh suýt ngã và được cậu ấy đỡ kịp, chính bản thân anh khi đó còn cảm thấy sợ mình kia mà.

Với tình huống như vậy thì thích từ cái nhìn đầu tiên kiểu gì?

"Em sợ anh trốn tránh em sau khi biết em thích anh, cho nên em mới chậm chạp không nói." Lý Xuyên đặt tay lên vai anh, ánh mắt nhìn như nhẹ nhàng nhưng thật ra lại cực kỳ nặng nề rơi xuống người Lâm Lạc Dương, "Hiện tại em nói ra rồi, nếu anh từ chối em, em sẽ đau lòng lắm đấy, anh Lạc Dương."

Chuyện này khiến Lâm Lạc Dương hoàn toàn không mở miệng nổi, hai chữ "đau lòng" một lần nữa ép tim anh đập nhanh.

"Có điều anh... anh cảm thấy mình vẫn thích con gái hơn."

Đương nhiên là anh nói dối, chuyện tới mức này mà còn thích con gái được mới lạ.

Khổ nỗi bây giờ anh cũng chỉ có thể cắn chết không tha, nếu đã lựa chọn trốn tránh thì phải trốn tới tận cùng.

Lý Xuyên nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường, Lâm Lạc Dương thiếu chút nữa đã quên đây là chỗ ở của Lý Xuyên, mình thì đang ở trong phòng cậu ấy, trên giường có mùi bạc hà thơm ngát, toàn thân anh bị vùi lấp trong hơi thở của đối phương.

Lý Xuyên chống người lên, Lâm Lạc Dương chớp mắt nhìn, khóe mắt khô khốc hơi đau, nước mắt đã khô ở trên mặt.

"Suỵt, em không làm gì đâu."

Lý Xuyên nói xong lại cúi xuống, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, không hề giống bộ dạng sẽ không-làm-gì-cả. Lưng Lâm Lạc Dương được hai bàn tay vuốt ve, chúng xuyên qua khe hở trên khăn trải giường, chồng lên thành một cái ôm, anh được ôm, được vùi thật sâu trong lòng Lý Xuyên.

"Em không làm gì hết, chỉ muốn ôm anh thôi."



Lời tác giả

Ôm một cái (ᵕ̥﹏̑ᵕ̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro