Chương 25 - Anh đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên cũng không nói ai đã kéo cậu đến đây.

Lâm Lạc Dương có hơi bận tâm, thế nhưng nếu anh chủ động hỏi rồi sao nữa, nói như thể anh hiểu cậu ấy lắm vậy.

Anh và Lý Xuyên kết bạn vốn là chuyện không ai ngờ tới, độ tuổi hai người khác nhau, hoàn cảnh gia đình càng khác nhau nhiều nữa, nếu không phải tình cờ điều trị ở cùng một bệnh viện, có lẽ cả đời này hai người cũng không thể nào gặp được nhau.

Đột nhiên anh cảm thấy có chút mất mát, tuổi tác chênh lệch là điều mãi mãi không thay đổi được, dù cho linh hồn của anh chỉ mới mười tám tuổi thì đôi khi anh vẫn sẽ vô thức nghĩ rằng đây là mười năm sau, từ khoảnh khắc anh mở mắt ra, đã có rất nhiều chuyện không còn giống như lúc trước.

Cũng may cơn phiền muộn này chỉ duy trì trong thời gian ngắn, bóng đêm càng lúc càng dày đặc, ngọn đèn càng lúc càng sáng, từ phố thương mại đi ra ngoài rẽ phải là một con hẻm treo đầy đèn lồng màu đỏ, xuyên qua mảnh vải ngăn cách, màu vàng ấm mông lung tỏa ra, Lâm Lạc Dương tò mò tiến lên nhìn vào trong, Lý Xuyên ở phía sau anh cất giọng hỏi: "Có muốn vào xem một chút không?"

Lâm Lạc Dương ngập ngừng lùi bước, bên trong quá đông người, giữa các quầy hàng gần như không có khoảng cách, trải dài một bên, chừa một bên cho khách đi lại.

Trước đây, chỗ này không đông như vậy...

Lâm Lạc Dương nhớ mang máng về con đường này, ban đêm rất ồn ào, bên trong bán đầy đủ các loại hàng, giá cả rẻ hơn những chỗ khác nên rất được người lớn và trẻ nhỏ hoan nghênh, tuy nhiên chưa từng chen chúc đến thế.

Khi còn bé anh rất nghịch, thường xuyên cầm tiền tiêu vặt ba mẹ cho tiêu xài khắp nơi cùng Ngô Húc. Ngô Húc thì lo hẹn hò với cô bạn gái mới quen, Lâm Lạc Dương thì chỉ đơn thuần là mua đồ ăn ngon nuôi cái bụng.

Khoảng thời gian đó bỗng trở nên thật mơ hồ, xếp chồng lên con hẻm náo nhiệt ở thời điểm hiện tại. Anh nhớ tới tòa nhà mà anh và Lý Xuyên vừa tới dùng bữa là mới xây xong, Lý Xuyên nói nó đã được xây lại cách đây sáu năm trước.

"Thế trước đó chỗ này là gì?" Lâm Lạc Dương thản nhiên hỏi.

Lý Xuyên suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: "Không nhớ nữa."

Lâm Lạc Dương cẩn thận nhớ lại, sau đó cũng chỉ có thể nói: "Anh cũng không nhớ luôn."

Mà ngay cả con phố anh đi từ nhỏ đến lớn này, bây giờ nhìn lại cũng cảm thấy thật xa lạ, điểm trùng lặp chỉ là một phần rất nhỏ thôi.

Cuối cùng hai người vẫn bước vào trong, một là ăn cơm xong nên tản bộ một chút, hai là Lâm Lạc Dương cũng chưa muốn về nhà.

Đầu đường có xe hàng rong bán kẹo bông gòn, xung quanh toàn là trẻ con, những cây kẹo màu xanh màu hồng cắm hai bên trái phải, thậm chí còn có cả hình con vật.

Lâm Lạc Dương hiếu kỳ chỉ một cái trong số đó, "Làm thế nào được vậy?"

Lý Xuyên liếc nhìn, "Chắc là có khuôn đúc" Nói xong cậu đi qua trả tiền mua một cái.

Cậu quá cao, lại đứng giữa một đám nhóc, cả đám đều ngửa đầu nhìn cậu, mà cậu không hề bị ảnh hưởng, vẫn bình thản lấy điện thoại ra quét mã.

Lâm Lạc Dương hơi buồn cười, thẳng đến khi Lý Xuyên quay về đưa kẹo bông gòn cho anh, anh hoàn toàn không phản ứng kịp, tuy nhiên vẫn nhận lấy, chẳng nghĩ ngợi bất cứ điều gì.

Cậu ấy đưa cho anh thì anh cầm thôi.

"Không phải em muốn ăn hả?" Rốt cuộc Lâm Lạc Dương cũng thấy sai sai, bèn mở miệng hỏi.

"Em không ăn, mua cho anh đó." Lý Xuyên giữ vai anh, hộ tống anh đi giữa rừng người.

"Anh cũng đâu muốn ăn." Lâm Lạc Dương quay đầu nói với cậu, "Chỉ nhìn thôi, cậu đừng có cái gì cũng mua cho anh như vậy."

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu mới nhận ra người bên cạnh ở quá gần, chưa kể cậu ấy còn đang cúi đầu, giống như ngửi anh, ánh mắt theo đó lướt qua khuôn mặt anh, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, chẳng khác gì cố ý trêu đùa.

Lý Xuyên nói: "Không sao, em cam tâm tình nguyện."

Cam tâm tình nguyện cái gì? Cam tâm tình nguyện mua cho anh hay là có ý gì khác?

Lâm Lạc Dương mím môi, ánh mắt rơi xuống góc chết của con đường đá, nhìn đàn kiến vội vội vàng vàng di chuyển một hàng trong góc tường, phía sau có người muốn đi qua, hai người bị ép tiến về phía trước một đoạn, lúc này, đề tài kia mới không tiếp tục được nữa.

Bên trong con hẻm cũng đã thay đổi hoàn toàn, trước đây chỉ có quầy thịt nướng và quán ăn nhỏ, ngoài trước có bốn năm bàn cho mọi người tán dóc uống rượu với nhau, bây giờ thì có cả cửa hàng trang sức, tiệm đồ chơi, đồ ăn vặt cũng bán đầy, tất cả đều sử dụng hình thức đóng gói mang đi.

Tới tới lui lui, Lâm Lạc Dương phát hiện ở đây có rất nhiều người trẻ tuổi, hơn nữa đa phần còn là những cặp đôi, thỉnh thoảng mới có một hội các cô gái, bọn họ đều là học sinh, vậy nên sự hiện diện của anh và Lý Xuyên càng vô cùng mạnh mẽ.

Lâm Lạc Dương cầm kẹo bông gòn trong tay, cầm một hồi rồi cũng đưa lên miệng, cắn một miếng, đường nhanh chóng hòa tan, quá ngọt, hiện tại anh không ăn được đồ ngọt, vị ngọt qua đầu lưỡi đều trở nên đắng ngắt.

Thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Lạc Dương, Lý Xuyên lên tiếng hỏi: "Không ăn được à?"

Lâm Lạc Dương không muốn làm cậu buồn, đành lắc đầu cắn một miếng khác, đường vừa chạm đến lưỡi liền tan ra, kẹo bông gòn màu trắng chính là vị của đường phèn.

Lý Xuyên nắm tay anh, kéo cả tay anh và kẹo bông gòn trong tay anh qua chỗ mình, cắn một miếng cạnh vị trí mà anh vừa cắn.

Hành động rõ ràng rất bình thường... À, có lẽ không bình thường lắm, thế nhưng anh lại nghĩ cách ăn kẹo của Lý Xuyên quá quyến rũ, anh không nên có suy nghĩ này mới đúng.

Anh thật sự đã bị bẻ cong rồi.

Trong lúc nhất thời, Lâm Lạc Dương cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Mải lo tuyệt vọng, anh cũng không chú ý tới ánh mắt của Lý Xuyên, cậu ấy miệng thì ăn kẹo mà ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm.

Khi Lâm Lạc Dương định thần lại, Lý Xuyên đã ăn gần hết, còn lại một miếng nhỏ trên tay, cậu cau mày lẩm bẩm một câu: "Ngọt ghê."

Hiếm khi thấy được tính trẻ con của cậu ấy.

Lâm Lạc Dương không biết mình đang nghĩ cái gì, cười rộ lên nói: "Thế cho anh ăn với."

Lý Xuyên đưa kẹo tới, hình như chạm môi anh rồi mà cũng có vẻ vẫn chưa chạm được, sau đó cậu lại cho kẹo vào miệng mình.

"Anh không thích ăn còn gì." Lý Xuyên liếm đầu ngón tay, giả vờ nghiêm túc, "Lần này bỏ đi."

Lần này tha cho anh đấy.

Lâm Lạc Dương hiển nhiên không biết đối phương có ý gì, chỉ ngây người nhìn cậu.

Đã rất nhiều lần anh cảm thấy Lý Xuyên vô cùng đẹp trai, suy nghĩ này đồng nghĩa với việc bản thân có vấn đề, vậy nên anh vẫn luôn giấu ở trong lòng không dám biểu đạt ra, càng không tình nguyện tìm hiểu từng chi tiết để xem rốt cuộc nó có ý nghĩa gì nữa.

Quý Vãn Kha.

Bất giác anh nhớ tới cái tên này.

Những chỗ trống trong giấc mơ, liệu có phải là vì thiếu sự tồn tại của người này không...

Tuy nhiên mười tám tuổi mình chưa yêu người đó, vậy có nghĩa đây là chuyện của vài năm sau rồi.

Anh chưa từng yêu người đàn ông này, cho nên anh cũng chưa từng cảm thấy đau lòng khi nhắc đến tên người đó.

Mình thật sự vì người đó mà tự tử sao, bởi vì người đó mà từ bỏ mạng sống...

Lâm Lạc Dương nhớ đến những bình luận đối phương để lại, có vẻ rất hung tợn, anh thích người đó ở điểm nào chứ? Đâu thể nào chỉ nhìn mặt là yêu được.

Thật nông cạn!

Anh tự hỏi có phải Ngô Húc và những người khác lại đang nói dối mình không, rằng anh căn bản không phải tự tử vì chuyện này... Nếu vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Anh bắt đầu hoài nghi.

Sắc trời đã đủ u tối, dù không tối như tám giờ đêm, một cơn mưa trút xuống mà không hề báo trước, mưa to, nhiều người chạy tới mái hiên để trú, giữa người và người càng không có khe hở, đôi khi còn va vào nhau rồi vội vàng tránh đi.

Lý Xuyên nắm tay anh, đứng ở phía trước, Lâm Lạc Dương phát hiện cậu ấy thật sự rất cao, cơ thể cũng ngày càng săn chắc, trái ngược với anh, ngoại trừ sắc da khá hơn một chút thì chẳng có gì thay đổi cả, à không đúng, tóc anh đang dài ra rồi.

Lý Xuyên giơ tay lên che trên đầu anh, chẳng có tác dụng gì cả, chỉ là cậu muốn làm như vậy thôi.

Lâm Lạc Dương bật cười, lạ ghê ấy, chuyện này đâu có gì buồn cười, nghĩ thế anh bèn cụp mắt, mặt ngửa lên hướng về phía Lý Xuyên.

Lý Xuyên cúi đầu, tay cũng hạ xuống, lệch khỏi vị trí ban đầu, trở thành che trán anh.

"Trời mưa khiến anh vui lắm hả?"

"Đúng vậy, chúng ta đều không có ô." Lâm Lạc Dương vẫn cười, ngón tay kéo tay áo Lý Xuyên xuống, cũng học theo giơ tay qua khỏi đỉnh đầu cậu.

Lý Xuyên nhìn anh, "Em không cần."

"Cậu cần." Lâm Lạc Dương ít khi cố chấp nói.

Anh không muốn là người duy nhất nhận được sự chăm sóc, anh muốn mình thoải mái đón nhận lòng tốt của chàng trai này.

Hoặc là cả hai chúng ta cùng dầm mưa, hoặc là anh cũng sẽ che mưa cho cậu.

Thời điểm cả hai ngồi trên xe taxi, tài xế hỏi bọn họ muốn đi đâu, Lạc Dương và Lý Xuyên đều liếc nhìn nhau.

"Anh vẫn chưa muốn về nhà..."

"Hay là đến nhà em đi?"

Hai người gần như nói cùng lúc.

Lâm Lạc Dương chắc chắn đã nghe được Lý Xuyên nói gì, vậy nên cậu nói tiếp: "Đến nhà em đi, chỗ đó hơi nhỏ một chút, anh có để ý không?"

"Anh không ngại đâu." Lâm Lạc Dương lập tức nói.

Lý Xuyên lại giơ tay lên, vuốt mái tóc hơi ướt của anh.

"Được."

Động tác của cậu ấy quá tự nhiên, Lâm Lạc Dương dù thế nào cũng không nâng tay trả lại nổi, đối với anh, Lý Xuyên vẫn nhỏ tuổi hơn mình, đây chính là sự thật không thể thay đổi được.

Trận mưa này đến nhanh mà tạnh cũng vội, giọt mưa đọng trên cửa kính xe rồi trượt xuống, để lại vô số vệt nước dài, tan vào màn đêm cùng với tiếng xe lăn bánh.

Lâm Lạc Dương dựa vào cửa xe nhìn một hồi, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống nhưng nhiệt độ trong xe lại ấm áp khiến người ta dễ buồn ngủ, anh nhắm mắt mấy giây mới mở mắt ra, hỏi Lý Xuyên: "Sao lúc nào em cũng nhìn anh vậy?"

Lý Xuyên khẽ chớp mắt, không chút hoang mang, thậm chí còn rất đứng đắn trả lời: "Vì anh đẹp."

Lâm Lạc Dương: "..."

Anh đương nhiên không tin câu trả lời nhảm nhí này của Lý Xuyên, thế nên anh quay đầu đi, nhắm mắt lại, lần này anh ngủ thật, mười mấy phút sau thì bị Lý Xuyên đánh thức.

Lâm Lạc Dương rùng mình ngay khi vừa mở cửa xe, hai tay Lý Xuyên đặt trên vai anh, lấy thân mình che chở, ngăn cản phần lớn gió lạnh, tiếp theo cậu trượt một tay xuống, nắm lấy cổ tay anh, cổ tay trái, dắt anh đi về phía căn phòng mình thuê.

Trời đã tối đen, Lâm Lạc Dương mở đèn pin điện thoại soi dưới chân Lý Xuyên, tòa nhà cũ kỹ giống như món đồ cổ của thế kỷ khác, từ lúc bọn họ bước vào con hẻm này, đó cũng chính là thời khắc bọn họ vượt thời gian.

Trong tòa nhà thậm chí còn chẳng có đèn, chỉ có thể lần mò trong bóng tối mà đi lên, Lâm Lạc Dương tập trung soi đèn cho Lý Xuyên, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh trăng mờ ảo chiếu trên tóc cậu ấy, điểm sáng tối xen kẽ giữa khuôn mặt lạnh lùng cũng là một loại ý vị.

Bước chân Lâm Lạc Dương chậm dần, Lý Xuyên nhận ra nên quay đầu, sự lạnh lùng trên khuôn mặt tan đi, cậu nghiêng về phía anh.

Bỗng, Lâm Lạc Dương nhớ đến kẹo bông gòn ban nãy mình ăn, chỉ cần chạm nhẹ là kẹo đã tan ngay trên đầu lưỡi, biến hóa thật lâu, cuối cùng cũng nếm được vị ngọt.

Nhịp tim anh chợt đập nhanh hơn, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía người đối diện.

Tòa nhà cũ kỹ, tia sáng lờ mờ, không khí lạnh lẽo, chân tường ẩm thấp, khung cảnh chẳng có gì gọi là lãng mạn, thế nhưng càng tối, tiếng tim đập lại càng rõ ràng, tựa như trong bóng tối bắt gặp được ánh trăng, sẽ luôn cảm thấy ánh trăng này sáng hơn ánh trăng khi đứng dưới bầu trời.

Ngón tay Lý Xuyên tìm đến vết thương ở chỗ mạch đập của anh, nhẹ hơn cả lần đầu tiên cậu chạm vào, song cũng mang cảm giác mập mờ hơn.

Hô hấp của Lâm Lạc Dương chậm lại, thẳng đến khi Lý Xuyên nói: "Anh, lần này em tha cho anh, nhưng lần sau là em hôn thật đó."





Lời tác giả

Vị tuyển thủ này, cậu ấy đã ném bóng thẳng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro