Chương 24 - Anh rất cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương lau khô tóc và thay quần áo xong, khi bước ra từ phòng thay đồ thì thấy Lý Xuyên đang ngồi trên giường nhìn bức ảnh chụp anh hồi bé, trong ảnh anh mặc áo len màu hồng nhạt, hai bàn tay xòe ra ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tươi như hoa.

Bức ảnh này có lẽ được chụp lúc anh năm sáu tuổi, ảnh cũ lắm rồi, tuy nhiên khung ảnh thì mới tinh, bức ảnh cũ lồng trong khung ảnh mới trông hết sức lạc lõng.

Lâm Lạc Dương thay áo tay lỡ rộng thùng thình và quần dài thông thường, dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn chịu khó làm xoăn tóc, vuốt ngược ra sau, có phần mái nghiêng qua một bên má hơi che tầm mắt.

Lý Xuyên đứng dậy đi về phía này, Lâm Lạc Dương đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cũng may đối phương chẳng làm gì cả, chỉ nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Giọng Lý Xuyên trầm thấp êm tai, trong thanh âm chứa sự dịu dàng rất dễ nhận thấy, không biết cậu ấy có dùng chất giọng này khi nói chuyện với người khác không nhỉ... Lâm Lạc Dương biết bản thân lại suy nghĩ những chuyện không nên, thế là anh mím môi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa, nói: "Chỉ muốn ra khỏi nhà thôi, đi đâu cũng được."

Nghe ra cách anh nói có chút khác thường, song Lý Xuyên cũng không nghi ngờ mà lên tiếng: "Được, vậy chúng ta đi dạo loanh quanh nhé."

Dì Thường hỏi hai người sao không ở nhà ăn cơm, Lâm Lạc Dương thấy vẻ mặt khó xử của dì, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Anh biết mình không thể ra ngoài, bọn họ lo lắng cho anh, nhưng đến tột cùng là đang lo lắng cái gì cơ chứ? Chỉ đơn giản là sợ anh chết một lần nữa thôi ư...

"Cháu đã nói với chị rồi."

Lâm Lạc Dương không nhìn ai vì sợ đối phương nhận ra tâm trạng mình không được tốt. Chẳng có ai chọc giận anh cả, vậy nên anh không muốn người khác thấy sắc mặt tồi tệ vô cớ của mình, có điều anh cũng không thể kiềm chế được.

Trước khi đi tắm, anh thật sự đã nói cho Lâm Nhược Liễu biết chuyện mình muốn ra ngoài chơi, chẳng qua Lâm Nhược Liễu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh mà thôi.

"À được, vậy tối nay..." Dì Thường nhìn hai người, chuyển hướng hỏi dò sang Lý Xuyên.

Lý Xuyên duỗi tay ra chạm nhẹ ngón tay Lâm Lạc Dương, lúc này Lâm Lạc Dương mới ngẩng đầu, cười nói: "Cháu không chắc khi nào về, dì Thường cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Dì Thường gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Xuyên.

Lâm Lạc Dương có hơi phiền muộn, hiện tại mình ở trong mắt người khác xem ra còn không đáng tin bằng Lý Xuyên...

Nhưng điều này thật sự không sai.

Chính Lâm Lạc Dương cũng cảm thấy mình không đáng tin, chỉ là mơ thấy một giấc mộng không đầu không đuôi, ấy vậy mà lại có thể khiến tâm trạng anh rơi xuống tận đáy cốc thế này.

Lý Xuyên nói với dì Thường mấy câu, chủ yếu để dì không cần phải lo lắng, cuối cùng còn hứa: "Cháu sẽ chăm sóc anh Lạc Dương thật tốt."

Lâm Lạc Dương đứng sau hai người thở dài thườn thượt, Lý Xuyên cũng không thèm nhìn, trực tiếp vươn tay tới xoa đầu anh.

Lâm Lạc Dương ngây người, Lý Xuyên rất bình thản quay lại nói: "Đi thôi."

Thế là Lâm Lạc Dương cũng không tiện nói gì nữa.

Ngồi trên xe taxi, Lâm Lạc Dương không chủ động nói chuyện, bầu không khí trong xe từ đầu đến giờ đều yên ắng như thế.

Khi xe chạy vào đường hầm, ánh đèn vàng cam rọi xuống hai bên đường, gió thổi mạnh luồn qua khe hở kính xe, xua tan cơn nóng, đồng thời cũng làm loạn mái tóc của Lâm Lạc Dương, anh vén mấy lần, sau đó cảm thấy không có ích gì nên quyết định mặc kệ. Đến tận khi chiếc xe ra khỏi đường hầm, anh vừa định vén tóc lần nữa thì Lý Xuyên ở bên cạnh đã giành làm trước.

Lâm Lạc Dương vừa mới tắm, lúc bấy giờ mùi dầu gội cực kỳ rõ ràng, đầu ngón tay Lý Xuyên vương vấn mùi hương đó, dịu dàng vuốt tóc anh.

"Sắp tới rồi" Lý Xuyên mở miệng phá tan trầm mặc, "Xuống xe chúng ta đi ăn trước đã."

Lâm Lạc Dương cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình vẫn không hề sáng: "Cũng được."

"Anh đói chưa?" Lý Xuyên hỏi anh.

"Hơi hơi." Lâm Lạc Dương mở màn hình lên xem giờ.

Lý Xuyên nói: "Trưa nay em không có ăn cơm.

Cuối cùng Lâm Lạc Dương cũng chịu quay đầu nhìn cậu, tông giọng hơi cao: "Đã hơn sáu giờ rồi đấy, đến tận giờ này cậu vẫn chưa ăn gì à?"

"Vâng,"

"Vậy đi ăn cơm thôi." Lâm Lạc Dương lập tức quyết định.

Lý Xuyên bình tĩnh nói: "Cũng chưa đói lắm, nếu như anh muốn đi dạo trước thì..."

"Anh không muốn đi dạo, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi." Lâm Lạc Dương ngắt lời Lý Xuyên, "Đi ăn cơm, trưa nay cậu đã không ăn gì rồi."

Lý Xuyên cong môi cười, "Anh quan tâm em thật đó."

Lâm Lạc Dương: "..."

"Em rất cảm động." Lý Xuyên nói ra bốn chữ này nhưng dáng vẻ không hề giống đang cảm động, cứ nhìn chằm chằm Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương dời tầm mắt, nhìn lưng chiếc ghế trước mặt, khô khốc nói: "Không cần cảm động, chuyện nên làm thôi..."

Lý Xuyên lên tiếng: "Vẫn nghĩ về giấc mơ đó à?"

Lâm Lạc Dương ngây người, lắc đầu nói: "Không, gần như quên mất rồi." Chẳng qua là trong ngực cứ có cảm giác bị đá đè khiến anh không tài nào thở nổi.

Lý Xuyên bỗng đặt tay lên tay anh, Lâm Lạc Dương giật mình, Lý Xuyên chỉ hơi nắm lại, rất lỏng lẻo, anh có thể dễ dàng lấy tay ra, tuy nhiên cũng bởi vì sự dễ dàng ấy mà anh hơi do dự.

Nếu như mình làm vậy, có vẻ sẽ không ổn lắm... Cứ lo do dự, cuối cùng Lâm Lạc Dương đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để né tránh đối phương.

"Thế thì anh không được buồn bực nữa, khó khăn lắm mới được ra ngoài mà." Lý Xuyên nghiêng đầu nói, càng lúc càng tiến lại gần hơn, "Chúng ta đã không gặp nhau mấy ngày rồi."

Ngón tay Lâm Lạc Dương khẽ nhúc nhích, có điều Lý Xuyên còn đang khó chịu, thế nên cậu siết chặt ngón tay anh tỏ vẻ an ủi.

Lâm Lạc Dương: "..."

Là cố ý hay không cố ý? Anh căn bản không phân biệt được.

Lý Xuyên có nụ cười rất đẹp, vết bầm nơi chân mày đã tan gần hết nên tổng thể trông có sức sống hơn xưa, ngay cả cách nói chuyện của cậu cũng gợi cảm không thể tả... Cậu điềm tĩnh hướng nội không giống một thanh niên mười chín tuổi, thế nhưng đôi mắt hướng về phía Lâm Lạc Dương lại luôn sáng ngời, mang theo tinh thần sục sôi của tuổi trẻ, bất luận Lâm Lạc Dương nói gì cậu cũng sẽ sẵn lòng mỉm cười với anh.

Tay Lâm Lạc Dương lại cử động, song lần này không phải anh định rút ra, anh chỉ muốn cuộn các ngón tay vào lòng bàn tay thôi, ấy vậy mà Lý Xuyên lại chủ động buông lỏng, mở miệng hỏi anh: "Anh ổn hơn chưa?"

Lúc bấy giờ Lâm Lạc Dương mới ý thức được Lý Xuyên làm vậy là để phân tán sự chú ý của mình, vẻ mặt anh từ choáng váng đến bừng tỉnh, cuối cùng nở nụ cười: "Anh thật sự không còn nghĩ về nó nữa, giờ nghĩ xem chúng ta nên ăn gì đi nè!"

Lần thứ hai anh khôi phục sức sống.

Lâm Nhược Liễu gọi cho anh khi cả hai đang dùng bữa được nửa đường.

Lâm Lạc Dương căng thẳng nhìn điện thoại, dành ra mấy giây để chuẩn bị tâm lý, lúc chuẩn bị nhận cuộc gọi thì Lý Xuyên cất tiếng hỏi: "Có cần em nghe giúp không?"

Lâm Lạc Dương đã cầm điện thoại lên, lắc đầu: "Sao vậy được? Đây là chị của anh mà."

Lý Xuyên đặt con tôm vừa bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa của Lâm Lạc Dương, nói: "Cũng đúng."

Lâm Lạc Dương vội bổ sung: "Ý anh không phải như vậy."

"Anh cho rằng em có ý gì?" Lý Xuyên nâng mắt, nhàn nhạt nói, "Em không có ý gì cả, nghe máy nhanh đi, nếu không chị ấy sẽ lo đấy."

Lâm Lạc Dương nhấn nút nghe, quả nhiên câu đầu tiên của Lâm Nhược Liễu chính là: "Em đang ở đâu?"

Cảm giác ngột ngạt lại xuất hiện, Lâm Lạc Dương rất sợ mỗi lần bọn họ giám sát anh gắt gao thế này, cứ như thể lúc nào anh cũng sẽ mắc phải sai lầm vậy.

"... Em ra ngoài ăn tối với Lý Xuyên."

Lâm Nhược Liễu im lặng vài giây.

"Ăn tối xong có về luôn không?"

"Không... em muốn ở bên ngoài thêm một lúc nữa, hoặc là..." Lâm Lạc Dương liếc nhìn Lý Xuyên, "Hôm nay em không muốn về."

Tất nhiên Lý Xuyên nghe được câu này, nhưng cậu vẫn bình tĩnh bóc tôm thả vào đĩa Lâm Lạc Dương như cũ.

Lâm Lạc Dương để điện thoại ra xa một chút, ngăn Lý Xuyên lại: "Đừng bóc cho anh nữa, anh ăn không nổi."

Cùng lúc đó, Lâm Nhược Liễu ở đầu dây bên kia hỏi anh: "Không về rồi em tính ngủ ở đâu?"

Lâm Lạc Dương lại phải đưa điện thoại lên tai, vừa định trả lời, Lý Xuyên bất ngờ nói: "Anh ấy có thể ở chỗ của cháu."

Lâm Lạc Dương hơi sửng sốt, thật ra anh chỉ thuận miệng nói thôi chứ chưa nghĩ xem mình sẽ đến nơi nào, có khi vẫn phải về nhà thôi.

Chẳng qua một câu này của Lý Xuyên đã khiến trái tim anh cực kỳ cảm động.

Dù là đi đâu cũng được, anh thật sự không muốn về nhà.

Lâm Nhược Liễu hiển nhiên không đồng ý, còn dùng giọng điệu người lớn dạy bảo anh: "Em đến nhà người ta không sợ làm phiền người ta à?"

"Không phiền." Tai Lý Xuyên phải nói vô cùng thính, cậu cúi người ghé sát vào tai Lâm Lạc Dương nói, "Cháu rất hoan nghênh anh Lạc Dương tới chơi."

Lâm Nhược Liễu: "..."

Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên đột ngột tới gần, còn nháy mắt với mình một cái, hiếm lắm mới thấy cậu ấy vui vẻ thế này.

Lâm Lạc Dương rất muốn cười, bởi anh biết rõ cậu ấy cố ý nói chuyện như vậy với Lâm Nhược Liễu.

"Em không chắc sẽ ngủ bên ngoài, nhưng mà chị à, em cần có không gian riêng, em không muốn lúc nào ở nhà cũng cảm thấy buồn bực chán nản." Lâm Lạc Dương trải lòng, "Lúc em mười tám tuổi, em còn được tự do ra ngoài chơi, đến nhà bạn ngủ mà chị."

Lâm Nhược Liễu không thể làm gì khác hơn, đành nhượng bộ: "Được rồi, em nhớ cẩn thận đó, có chuyện gì phải gọi cho chị ngay, buổi tối tốt nhất vẫn nên về nhà ngủ."

"Vâng."

Lâm Lạc Dương ngoan ngoãn đáp lại rồi cúp điện thoại, vừa định thở phào một hơi thì Lý Xuyên lên tiếng: "Anh ơi."

"Sao đấy?" Lâm Lạc Dương ngẩng đầu.

"Trước đây anh hay tới nhà bạn nào ngủ vậy?"

Lâm Lạc Dương mờ mịt chớp chớp mắt.

"Ngô Húc...?" Thật ra thì anh rất ít khi ngủ lại nhà bạn, mấy lời lúc nãy chẳng qua là để đôi bên cùng lùi một bước thôi.

Lý Xuyên giật giật khóe môi: "Ồ."

Lâm Lạc Dương hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Lý Xuyên nở nụ cười, "Sau này anh Lạc Dương cũng có thể thường xuyên đến nhà em ngủ."

Lâm Lạc Dương chợt có cảm giác đứng ngồi không yên, đây là lần đầu tiên Lý Xuyên để nét mặt thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy.

"Đã bảo em đừng gắp đồ ăn cho anh nữa, anh ăn không vô." Lâm Lạc Dương đổi đề tài.

Lý Xuyên duỗi tay ra nắm lấy cổ tay anh, nói: "Anh gầy quá, nên ăn nhiều hơn đi."

Lâm Lạc Dương biết đối phương có ý tốt, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ từ chối: "Anh cũng muốn ăn nhiều một chút, nhưng nếu anh ăn nhiều, dạ dày không chịu nổi, anh sẽ nôn ra hết."

Lý Xuyên cởi bao tay ra, tay nắm thành quyền đặt xuống đùi mình, cậu nhìn anh, "Nghiêm trọng vậy sao?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, "Ừm... Không biết tại sao lại như vậy, mà có vẻ đã bị rất lâu rồi."

Ánh mắt Lý Xuyên sa sầm, sắc mặt âm u.

Lâm Lạc Dương hơi sợ biểu cảm này của cậu.

"Cũng có thể không phải như anh nghĩ, cậu biết đó, khi anh tỉnh lại thì đã ở thời điểm mười năm sau rồi..."

Lý Xuyên lập tức điều chỉnh biểu cảm, đè nén cảm xúc trong ánh mắt.

"Em biết, anh cũng không muốn như vậy."

Lâm Lạc Dương gật đầu.

Lý Xuyên cười với anh, "Ăn không nổi nữa thì thôi, nếu khó chịu nhất định phải nói cho em biết, có được không?"

Lâm Lạc Dương chần chờ một chút mới gật đầu, Lý Xuyên bỗng nhiên đứng dậy nói: "Em đi vệ sinh tí, sẽ trở lại ngay."

Đứng trước bồn rửa tay nhà vệ sinh, Lý Xuyên ủ rũ nhìn khuôn mặt mình trong gương, mí mắt và cằm đều đọng nước nhỏ giọt, vòi nước vẫn mở, nước không ngừng đổ xuống, tiếng xả nước vang vọng.

Có người từ buồng vệ sinh riêng đi ra, trông thấy khuôn mặt lạnh băng của chàng trai trẻ thì hết cả hồn, đứng rửa tay bên cạnh mà cứ nơm nớp lo sợ, chưa kịp lấy khăn giấy lau tay đã hối hả chạy ra ngoài.

Nơi này chỉ còn lại một mình cậu.

Lát sau, Lý Xuyên đi ra như không có chuyện gì, mặt cũng đã khô ráo, cậu ngồi xuống đối diện Lâm Lạc Dương, khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

"Anh no chưa?"

"No rồi." Lâm Lạc Dương cũng mỉm cười, "Đồ ăn ở đây ngon quá, cậu thường đến đây lắm à?"

"Vâng." Ngón tay Lý Xuyên nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, cậu hơi phân tâm, trả lời tùy tiện.

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu hỏi: "Cậu đến một mình hả?" Đối với anh, Lý Xuyên không giống kiểu người sẽ đến quán ăn để dùng bữa một mình.

Lý Xuyên giống như đang nhớ lại, khó khăn lắm mới có khoảnh khắc không đặt ánh mắt lên người anh.

"Không, em không hay ăn ở bên ngoài, toàn bị lôi đến đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro