Chương 23 - Đưa vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại di động của Lâm Lạc Dương là đồ mới, số điện thoại cũng mới, anh phải đăng ký lại tài khoản WeChat do không thể đăng nhập vào được tài khoản cũ.

Những người xung quanh anh dường như rất quyết tâm giấu nhẹm một vài chuyện trong quá khứ, chỉ có điều bọn họ càng làm vậy, Lâm Lạc Dương càng thêm tò mò.

Ừ thì anh không muốn quay lại với tên cặn bã đó, cũng chẳng hứng thú khám phá câu chuyện quá khứ của cả hai, nhưng còn những chuyện khác thì sao? Cuộc sống mười năm nay của anh chắc chắn không phải chỉ xoay quanh một người duy nhất, đúng chứ?

Những ngày gần đây, Lâm Lạc Dương đã chuyển sang tài khoản QQ mà anh từng sử dụng hồi đi học, sau khi thử vài mật khẩu trước đây thường dùng, cuối cùng cũng đăng nhập được. Trong danh sách bạn bè chỉ có khoảng hai mươi người, anh bấm vào từng cái tên, nhìn thấy Triệu Thụy Tiêu, tiếp theo là một số cái tên xa lạ, có vẻ tám mươi phần trăm là bạn học đại học của anh.

Lâm Lạc Dương quay về trang cá nhân, không hứng thú lắm khi nhìn thấy chữ ký toàn là lời bài hát, trên tường thì chỉ ghi lại một ít việc lặt vặt.

Chẳng hạn như: Cứu tôi với, tôi làm mất thẻ ăn rồi!!

Hoặc là như: Cứu mạng, không tìm thấy thẻ giặt đồ luôn!!

Lại như: Ai lấy quần áo trong máy giặt vậy? Đồ của tôi mà!!

Lâm Lạc Dương: "..."

Rốt cuộc mình có não không vậy trời?

Ngay sau đó, những bình luận bên dưới mỗi bài đăng đã cho anh câu trả lời.

Quý Vãn Kha: Đầu cậu gắn trên cổ chỉ để trưng thôi hả?

Quý Vãn Kha: Ở chỗ tôi nè, cậu dùng xong sớn sác đặt trên bàn tôi rồi còn hỏi.

Quý Vãn Kha: Tôi lấy về giúp cậu đấy, phơi ở ban công, không thích thì để tôi ném xuống lầu cho cậu.

Lâm Lạc Dương sững sờ nhìn tên người nọ, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.

Người bạn tên Quý Vãn Kha không khóa trang cá nhân, song trên tường cũng trống rỗng, ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ đơn giản là bức ảnh trời xanh mây trắng.

Chính là người này.

Một giọng nói chắc nịch cất lên từ đáy lòng anh.

Người để lại bình luận dưới mỗi bài đăng vô nghĩa của anh tên là Quý Vãn Kha.

Người đã bỏ rơi anh tên là Quý Vãn Kha.

𖤐𖤐𖤐

Sau hai tuần cải tạo, cuối cùng Lý Xuyên cũng biến căn phòng trọ bừa bộn trước kia thành một nơi gọn gàng sạch sẽ.

Trong khoảng thời gian này, Hà Cường có tới phòng Lý Xuyên một lần để xin ít nước tương.

"Xin nước tương làm gì?"

"Ăn sủi cảo." Hà Cường nói.

Lý Xuyên cảm thấy rất lạ, "Không phải là giấm[1] sao?"

[1] Giấm ăn sủi cảo

Hà Cường phất tay, "Thế có giấm không?"

Lý Xuyên gật đầu, tìm nước tương và giấm trong tủ âm tường rồi đưa cả hai cho gã.

Hà Cường thấy hành động cương quyết của cậu, vui vẻ nói: "Sao từ lúc đi viện về, chú mày thay đổi dữ vậy?"

Lý Xuyên nâng mắt, "Thay đổi chỗ nào?"

Hà Cường sờ cái cằm đầy râu của mình, trả lời: "Hồi trước chú mày hay nổi điên, sống dở chết dở thấy tội."

Gã nói rất chung chung, Lý Xuyên lại gật đầu tỏ ý hiểu rồi.

Bạn cùng lớp dần dần nói chuyện với Lý Xuyên, mặc dù cậu vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng khó gần, thế nhưng ai đến bắt chuyện cậu cũng đều đáp lại, không tỏ ra xa lánh, còn dễ dàng hòa hợp một cách đáng ngạc nhiên.

Ngay cả Bành Tư Viễn cũng nói: "Sao trước đây tôi lại không chú ý tới cậu nhỉ? Cậu chơi bóng rổ tốt quá chừng, chạy bộ siêu đẳng, mà cũng chưa bao giờ thấy cậu tham gia đại hội thể dục thể thao luôn, giấu nghề ghê á."

Lý Xuyên đang đọc sách giáo khoa của môn tự chọn, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại để canh trả lời tin nhắn, nghe Bành Tư Viễn nói thế liền tranh thủ đáp: "Tính của tôi hồi trước tệ lắm."

"Ồ... Không hòa hợp được với mọi người hả? Bây giờ có vẻ ổn hơn rồi." Bành Tư Viễn nói.

Lý Xuyên "ừ" một tiếng, sau đó lật trang sách tiếp theo.

"Vẫn còn nói chuyện với chị gái xinh đẹp đó à?"

Lý Xuyên cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình: "Cậu có vẻ rất tò mò nhỉ?"

"Ủa đương nhiên, khi nào thì hai cậu gặp mặt?"

Lý Xuyên đọc tin nhắn Lâm Lạc Dương vừa gửi tới, chân mày hơi nhướng lên, "Tối nay."

Bành Tư Viễn trợn mắt, cần cổ bất giác đưa về phía trước, "Gấp vậy luôn, lỡ thất vọng rồi sao?"

"Trước đây tính tình của tôi rất tệ." Lý Xuyên lặp lại những lời mình đã nói, sau đó tiếp thêm một câu, "Gặp được người ấy nên mới dần dần thay đổi thành bây giờ."

Lúc này Bành Tư Viễn không còn phản đối gì nữa, chỉ muốn thành thật chúc phúc.

𖤐𖤐𖤐

Đây là lần thứ n Lâm Lạc Dương bày tỏ với Lý Xuyên rằng anh muốn ra ngoài chơi.

Và cũng là lần thứ n Lý Xuyên trả lời lại: [Vẫn nên chờ cơ thể anh hồi phục tốt hơn đã, anh à, anh không muốn mỗi ngày trò chuyện với em nhiều hơn một chút sao *đáng thương* *đáng thương*]

Lâm Lạc Dương cạn lời với những biểu tượng cảm xúc sống động như thật đó.

Cuối cùng anh cũng hiểu, bất luận ngoài mặt Lý Xuyên nói chuyện dễ nghe thế nào đi nữa thì thực chất cậu ấy vẫn cùng một phe với đám người Triệu Thụy Tiêu, quản lý anh chặt chẽ, chăm chỉ sáng chào buổi sáng tối chúc ngủ ngon chủ yếu là muốn biết động tĩnh của anh mà thôi.

Mấy lần trước coi như bỏ qua cũng được, nhưng lần này anh nhịn không nổi nữa, gõ chữ nói: [Chỉ ra phố dạo một vòng thôi, anh rất ổn, tuyệt đối không bị gì hết.]

Có điều tại sao mình phải chờ Lý Xuyên cho phép chứ... Không cần xin ý kiến cũng được mà!

Lúc này đây Lý Xuyên không trả lời lại, phải chờ thật lâu một khung chat toàn là chữ mới hiện ra.

[Vậy em sẽ đi cùng anh, anh chờ em một chút, tối em đến.]

Lâm Lạc Dương nhìn chằm chằm tin nhắn, đọc đi đọc lại rồi ngã xuống giường.

Mắc gì anh phải chờ cậu?

Anh muốn hỏi, mà gõ được phân nửa lại thôi.

Nếu hỏi như vậy thì vô tình quá, anh không muốn trở thành một người lớn chỉ biết ỷ vào tuổi tác để bắt nạt cậu bé luôn hết lòng đối xử tốt với mình.

Cuối cùng, Lâm Lạc Dương đành gửi đi một chữ "Được", cánh tay hơi che trước mắt, rầu rĩ gửi thêm tin nhắn tiếp theo chỉ cách có hai giây.

[Anh chờ cậu.]

Anh cần đi ra ngoài, cần hít một hơi thật sâu, cần quên đi những giấc mơ mấy ngày qua.

Những giấc mơ vẫn không được hoàn chỉnh, trong khung cảnh ấy có Triệu Thụy Tiêu, có Lâm Nhược Liễu, có cả những cậu bạn học cùng mà anh không gọi được tên, bọn họ và anh nói chuyện với nhau, những đoạn đối thoại không liên tục, luôn có một người đứng bên cạnh anh, hầu hết từng lời anh nói đều được người nọ đối đáp...

Khi Lâm Lạc Dương tỉnh dậy, mặt trời đã lặn rồi, sau lưng anh ướt đẫm mồ hôi, anh ngồi dậy vuốt lại tóc, kế đến cúi đầu mở hé môi thở dốc, bao nhiêu ưu tư đều tràn ra từ mũi và môi, có giọt nước đọng nơi khóe mắt rồi từ từ rơi xuống.

Sắc mặt anh mờ mịt, anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ấm nóng, chẳng biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy cổ tay mình rất đau, đau hơn bất cứ thời điểm nào trước đây, đau đến mức anh không tài nào nâng cánh tay lên nổi, nước mắt cứ thế mà mãnh liệt chảy ra.

Lâm Lạc Dương tắm rửa sạch sẽ, mặt gương bị hơi nước làm mờ đi, anh lấy tay lau một đường, nửa khuôn mặt với khóe mắt đỏ hoe phản chiếu trong gương, rất nhanh hơi nước lại làm mờ đi tất thảy.

Dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa, anh biết Lý Xuyên đã đến.

Lâm Lạc Dương không kịp thay quần áo, chỉ mặc áo choàng tắm rồi đi ra, dì Thường đã mở cửa mời Lý Xuyên vào nhà ngồi.

Anh trùm khăn trên đầu, lau tóc một cách thô lỗ, dốc lòng muốn đuôi tóc mau khô, đừng nhỏ nước xuống lưng anh nữa. Anh nổi giận vô cớ, cõi lòng phiền muộn đến cùng cực, rõ ràng chẳng có ai chọc giận anh cả, anh chỉ vừa mơ một giấc mơ khó hiểu mà thôi.

Lúc bấy giờ, Lý Xuyên đi vào phòng mà không gõ cửa, tiếng bước chân khiến toàn thân anh đông cứng, không dám ló mặt ra khỏi khăn tắm, anh sợ Lý Xuyên sẽ phát hiện ra chuyện không hay.

Mà Lý Xuyên thì lại không ngờ anh đi tắm giờ này, cậu thoáng dừng chân, sau đó rất nhanh lại tiến về phía trước, cuối cùng đứng trước mặt anh.

"Anh Lạc Dương."

Cậu cất tiếng gọi, âm thầm thu hẹp khoảng cách giữa hai người, song bầu không khí cũng không mập mờ lắm, ít nhất Lý Xuyên không gọi mỗi chữ "anh" thân mật, cho nên Lâm Lạc Dương không có lý do gì phải đuổi cậu ra ngoài.

"Cậu chờ anh một lát, anh lau tóc cho khô..." Còn phải thay áo nữa...

Thế nhưng Lý Xuyên đã đặt tay lên cái khăn trên đầu anh, nắm lấy đuôi tóc rồi lau nhè nhẹ.

"Tóc anh nếu lau mạnh sẽ không tốt đâu."

"... Biết rồi." Lâm Lạc Dương phiền muộn trả lời.

Anh nói không lại Lý Xuyên, Lý Xuyên nói gì cũng đúng.

Cổ áo choàng tắm rất sâu, không lộ hết phần ngực tuy nhiên như ẩn như hiện mới càng khiến người ta tưởng tượng xa vời.

Lý Xuyên giúp anh lau khô tóc xong thì lấy khăn xuống, Lâm Lạc Dương giống hệt con mèo Ragdoll mắc mưa, cơ thể tỏa ra hơi nóng sau khi tắm, từ trên xuống dưới đều ướt nhẹp.

Lý Xuyên bỗng nâng mặt anh lên, những đường vân thô ráp trên ngón tay lướt qua khóe mắt ửng đỏ.

"Sao lại khóc?"

Mí mắt Lâm Lạc Dương run rẩy, thật ra có nhiều lúc Lý Xuyên trông không giống một chàng trai dưới hai mươi, mỗi lần hai người ở cạnh nhau, cậu sẽ luôn nhìn anh với ánh mắt cực kỳ lo lắng.

Bây giờ cũng vậy, khi nghe Lý Xuyên hỏi, anh thật sự đã nghĩ đến chuyện bảo cậu ấy mau ôm mình, hoặc là mình sẽ chủ động trốn trong vòng tay cậu ấy.

Điên rồi sao? Anh tự hỏi lòng mình.

"Gặp ác mộng." Lâm Lạc Dương nói, do dự không biết có nên kéo ống tay áo đối phương hay không.

"Nhìn thấy gì?" Giọng Lý Xuyên rất nhẹ, kịp thời trấn an tâm tình nóng nảy của anh.

Lâm Lạc Dược im lặng vài giây, "Không nhớ rõ lắm."

Đây là lời nói thật, anh nhớ không rõ, chỉ biết trong mơ còn thiếu một mảnh ghép, mà chính mảnh ghép đó làm cho anh không khỏi bồn chồn.

Lý Xuyên đặt tay lên gáy anh, anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn ươn ướt, con mèo nhỏ rõ ràng đã bị mắc mưa khi cố lẻn ra khỏi nhà, nhưng lại trách móc chủ nhân không chịu giám sát mình chặt chẽ.

"Vậy thì tốt." Lý Xuyên ấm áp nói với anh, "Không nhớ rõ thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, ác mộng không đáng để nhớ đâu."

"Hoặc là..." Lý Xuyên dừng một chút, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh đưa em vào trong giấc mơ của anh cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro