Chương 27 - Đáng thương thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương nhìn trần nhà đầy vết nứt, những đường vân nhỏ trên đó giống như đang bò khắp tim anh.

Anh biết rõ đây không phải là bản thân anh của hiện tại có tình cảm, mà nó chỉ là cảm xúc do cơ thể này để lại thôi.

Anh có chút không hiểu, mình mười tám tuổi và hai mươi tám tuổi rõ ràng là cùng một người, vậy thì tình cảm sao lại có thể tách thành hai phần được chứ?

Vòng tay của Lý Xuyên rất ấm, cảm xúc cũng nóng rực, song tay chân anh thì lạnh, chỉ có trái tim là bị phỏng đau đớn không thôi.

"Anh không có cách nào để đáp lại cậu cả." Lâm Lạc Dương không biết mình bây giờ nên chấp nhận hay từ chối tình cảm này, "Sớm muộn gì cũng có một ngày anh quay về nơi thuộc về anh."

Trở lại năm mười tám tuổi, trở lại một ngày trước khai giảng, mở mắt ra và phát hiện tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ.

Đây mới là kết quả tốt nhất.

Từ tận đáy lòng, anh luôn mong mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách này.

Lâm Lạc Dương vừa nói vừa xoa đầu Lý Xuyên, cuối cùng cũng ra vẻ trưởng thành hơn rồi.

"Cậu thấy đấy, bộ dạng năm anh hai mươi tám tuổi quá tệ, chờ đến khi cậu suy nghĩ kỹ càng, hẳn là cậu sẽ không thích anh nữa đâu."

"Bắt đầu từ giây phút em nhìn thấy anh thì em đã thích anh rồi." Lý Xuyên ngẩng đầu, cảm xúc trong ánh mắt cậu làm lòng anh không khỏi chua xót, "Dù cho dáng vẻ của anh ra sao, em cũng đều thích cả, muốn em chứng minh cho anh thấy không?"

Lâm Lạc Dương định dùng khuỷu tay nâng nửa người lên, tuy nhiên Lý Xuyên vẫn một mực ôm anh như thể đang ghìm chặt một con rối. Thật hiếm có cơ hội thấy cậu ấy thổ lộ cảm xúc rõ ràng, lúc bấy giờ cậu ấy không vui cũng không cam tâm mà nhìn anh, tính cách trẻ con này khiến anh không thể không mềm lòng.

Tai và cổ Lâm Lạc Dương đỏ bừng, anh yếu thế mở miệng: "Cậu đừng lúc nào cũng đặt cái từ đó ở bên miệng, không thích hợp chút nào hết..." Vốn dĩ anh muốn thể hiện bản thân giống người lớn hơn chút nữa, vậy nên mới dùng tuổi tác để lấn át Lý Xuyên.

Khổ thân thay, Lý Xuyên không những không sợ mà còn mạnh mẽ tiến tới hỏi: "Từ gì? 'Thích' ấy hả, ngay cả thích em cũng không được nói sao?"

Lâm Lạc Dương lùi về sau một chút, Lý Xuyên liền từng chút từng chút tiến lên theo, cho tới khi Lâm Lạc Dương dựa lưng vào vách tường dán đầy báo.

"Em thích anh, anh Lạc Dương, em có thể không đòi hỏi được anh đáp lại, nhưng anh cũng đừng hạn chế tình cảm của em chứ."

Lâm Lạc Dương hoàn toàn từ bỏ mọi suy nghĩ, lấy tay che mắt để giấu đi cơn ngượng ngùng.

Mà Lý Xuyên lại mạnh mẽ lấy tay anh ra, nắm thật chặt cổ tay anh.

"Anh chẳng có chỗ nào tệ cả, chúng ta gặp nhau, em thích anh, đây là chuyện đã xảy ra rồi, anh không thay đổi được."

"Nếu như phải quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ tìm cách để chúng ta gặp nhau." Lý Xuyên nhìn anh, cảm xúc nhấp nhô kéo theo đuôi mắt ửng hồng, song ánh mắt lại vô cùng mãnh liệt, "Hay anh không muốn gặp em, anh muốn chúng ta bỏ lỡ nhau à?"

Không hiểu sao Lâm Lạc Dương lại cảm thấy hoảng loạn, anh nói: "Anh không có, anh không hề nói như vậy..."

"Anh hối hận à Lâm Lạc Dương." Đây là lần đầu tiên Lý Xuyên gọi thẳng tên của anh, cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, "Anh hối hận nên mới nói với em những lời này, anh muốn vứt bỏ em sao, nằm mơ đi!"

Lâm Lạc Dương thấy Lý Xuyên khóc, sống lưng tê rần, vội lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu ấy, khi cậu ấy chớp mắt, hàng mi ướt đẫm chạm vào mu bàn tay anh.

Ngay lập tức, Lạc Lạc Dương cảm thấy bản thân mang tội không thể tha thứ, mang tiếng làm anh mà lại đi bắt nạt một nhóc con nhỏ hơn mình nhiều tuổi thế này.

Lý Xuyên lại giữ chặt cổ tay anh không cho anh cử động, còn dùng thái độ cứng rắn nói: "Rút lại những gì anh vừa nói đi."

"Gì chứ... lúc nãy anh nói cái gì?" Đầu óc Lâm Lạc Dương loạn hết cả lên, chỉ biết mình vừa chọc đối phương khóc, mặc dù chính mình cũng mới khóc xong, tuy nhiên tính chất sự việc hoàn toàn khác nhau.

Lý Xuyên dần tỉnh táo lại, khôi phục giọng điệu nói chuyện ban đầu: "Rút lại tất cả, em sẽ vờ như không nghe gì hết."

"Nhưng mà..." Lâm Lạc Dương muốn nói mình thật sự không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, có điều vừa mới mở lời, Lý Xuyên lại bắt đầu khóc, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, biểu cảm cũng rất xấu, nước mắt thì cứ chảy liên tục làm anh sợ đến nỗi không dám nói thêm lời nào.

Lý Xuyên vừa rơi nước mắt vừa lạnh nhạt hỏi: "Nhưng mà gì?" Vẫn mang theo giọng mũi, nghe rất đáng thương.

"Không có gì, anh rút lại lời vừa nói." Lâm Lạc Dương từ chối đẩy câu chuyện vào bế tắc.

Lý Xuyên nhìn anh, "Là anh nói đấy nhé."

"Ờm, ừm."

Lý Xuyên đứng dậy, kéo cả Lâm Lạc Dương lên, sau đó khom người cởi giày cho anh. Lâm Lạc Dương co hai chân trên không trung, Lý Xuyên nắm cổ chân anh lại, giày rơi xuống đất.

Lý Xuyên quay đầu nhìn, khóe mắt vẫn còn đỏ, cằm còn đọng giọt nước mắt chưa nhỏ xuống, tuy nhiên sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, như thể người khóc không phải là cậu vậy.

Lâm Lạc Dương bị dọa giật mình, hồi lâu không nhịn được nữa mới hỏi: "Cậu..."

"Hửm?" Lý Xuyên nâng mắt, vẻ mặt hơi lạnh nhạt mà động tác tay thì rất nhẹ nhàng, cậu chải tóc cho anh, lấy dây cột tóc đeo ở cổ tay ra buộc đuôi tóc của anh lại, quấn một vòng rồi tiếp một vòng.

Lâm Lạc Dương không dám nhúc nhích, để cậu ấy thoải mái muốn làm gì thì làm cho đến khi đạt được thành quả.

Tâm trạng Lý Xuyên không tốt, mặt không đổi sắc chọc chọc cái đuôi gà mấy lần.

Lâm Lạc Dương cũng để yên cho cậu ấy chọc, mà hình như từ trước tới nay cậu ấy vẫn luôn làm hành động này.

"Cậu ổn chưa..." Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt dò xét.

"Anh muốn hỏi có phải em giả khóc không chứ gì?" Lý Xuyên nhìn thấu suy nghĩ của anh, đôi mắt đen sáng long lanh liếc qua, cậu vừa hỏi vừa dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt, hệt như đang khiếu nại, "Nếu em nói không phải, anh có tin không?"

Để thể hiện sự thành thật của bản thân, Lâm Lạc Dương gật đầu ngay tắp lự.

Nhưng Lý Xuyên lại không chấp nhận cho câu chuyện đi theo lẽ thường.

"Còn nếu em nói đúng thì sao? Em cố tình khóc cho anh thấy đấy, anh định làm gì em?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh sẽ tức giận rồi đẩy em ra, sau đó đi về một mình à?"

Lời tốt lời xấu Lý Xuyên đều đã nói hết, mà Lâm Lạc Dương thì chẳng nói được một câu.

Không biết ngoài trời lại đổ cơn mưa từ bao giờ, hạt mưa lao xuống cửa sổ tạo ra loạt âm thanh "lộp bộp lộp bộp", bầu trời tối đen, thời tiết xấu xí. Căn phòng cho thuê này tuy ẩm thấp nhưng ấm áp không ngờ, thậm chí còn có hơi oi bức.

Cần cổ Lâm Lạc Dương đổ đầy mồ hôi, ngồi trên giường kiểu gì cũng không được tự nhiên, ngón chân hết co rồi lại thẳng bên trong đôi với trắng, lát hồi thấy khăn trải giường bị mình làm nhàu thì vội dùng tay vuốt ra.

Khi Lý Xuyên đứng dậy đi kiểm tra xem cửa sổ đã đóng kín hay chưa, anh nhân cơ hội di chuyển tới cuối giường, có điều không ngờ đối phương quay lại nhanh quá, tay còn chưa lấy được giày đã bị bắt tại trận, anh chỉ có thể lúng túng ngồi thẳng dậy.

"À thì... anh phải về nhà."

"Bên ngoài đang mưa, đêm nay anh vẫn muốn về sao?" Lý Xuyên đi tới trước mặt anh, hơi cúi đầu nhìn, "Nói trước nhé, nếu như anh muốn về, em nhất định phải đi với anh, còn nếu anh ở lại, em cũng không làm gì anh hết. Anh chọn cái nào?

Cậu nói nghe thật dễ dàng, đưa quyền lựa chọn cho Lâm Lạc Dương nhưng lại không chừa ra nhiều đường sống, tất cả đều nghiêng về một phía.

Lâm Lạc Dương bắt đầu sợ Lý Xuyên, không phải sợ cậu ấy sẽ làm gì mình, mà là do anh biết mình không thể nào đối phó được với cậu ấy.

Lâm Lạc Dương mơ mơ hồ hồ nói: "Thế thì anh đành ở lại thôi." Lần này anh chủ động nhìn Lý Xuyên, ánh mắt trong veo, "Nhưng anh có một vấn đề muốn hỏi."

"Anh hỏi đi."

"Cậu đã đoán trước rằng anh sẽ tới đây vào một ngày nào đó phải không?" Ánh mắt Lâm Lạc Dương vẫn không thay đổi, tựa như chỉ đang hỏi một vấn đề rất đơn thuần, không hề cố ý đâm thủng kế hoạch của ai kia, "Hồi nãy cậu bảo căn phòng này đã được quét dọn sạch sẽ, vậy chắc đồ vệ sinh cá nhân cũng chuẩn bị trước rồi nhỉ?

Lý Xuyên: "..."

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu, tóc con rơi xuống một bên mặt, anh muốn nhìn thật rõ biểu cảm của Lý Xuyên nên đầu cũng hướng về phía trước một chút, mang theo sự hiếu kỳ thuần túy, hoàn toàn không biết khoảng cách này có vấn đề gì.

"Em chỉ lo xa lỡ một ngày nào đó anh tới chơi mà nhà bừa bộn quá, sợ anh chê nên mới quét dọn cẩn thận thôi..." Lý Xuyên mặc cho Lâm Lạc Dương tới gần, thậm chí còn mong có thể gần hơn chút nữa, cậu thở nhè nhẹ, nói, "Anh đang nghi ngờ em sao, anh Lạc Dương?"

"Đúng đấy, anh cực kỳ nghi ngờ luôn." Lâm Lạc Dương học theo Lý Xuyên, "Nếu cậu nói không phải anh sẽ tin cậu."

Tuy nhiên, Lý Xuyên không thể thẳng thắn mà gật đầu, trong lúc đang căng thẳng, Lâm Lạc Dương ngồi lại đàng hoàng, bầu không khí cuối cùng cũng ngừng phát triển theo hướng kỳ quái.

"Anh phát hiện lúc nào cậu cũng nói nửa thật nửa giả, cậu không thể thành thật hơn một chút à?"

Lý Xuyên: "Thích anh là thật."

Lâm Lạc Dương: "..."

Lý Xuyên hơi nghiêng đầu, cố tỏ ra chân thật nhất có thể, nhưng ánh mắt mờ ám lại bán đứng cậu, cậu cố ý nói: "Xin lỗi, không nói được nhỉ? Vậy em sẽ rút lại."

Lâm Lạc Dương không còn cách nào khác đành phải đổi hướng lên án: "Cậu đã chuẩn bị từ trước rồi chứ gì."

"Ừm, bởi vì thích anh, muốn anh tới nhà em làm khách." Lý Xuyên nói trắng ra, "Muốn tiến thêm một bước với người mình thích, cái này có gì là khó hiểu đâu anh."

Lâm Lạc Dương nói: "Anh về đây."

Lý Xuyên vội sửa lời: "Em đùa mà, không nói nữa đâu."

Lâm Lạc Dương lắc đầu, "Anh vốn đã định trở về rồi."

"Hôm nay mưa lớn quá, lỡ anh về bị dính mưa rồi lăn đùng ra ốm thì phải làm sao?" Lý Xuyên nói, đồng thời lôi Lâm Nhược Liễu vào, "Chị anh sẽ giết em mất."

"Chị ấy không làm vậy đâu."

"Chị ấy sẽ làm thật đó." Lý Xuyên nói xong bèn nắm hai tay anh, quơ qua quơ lại hết sức ấu trĩ. Có điều chính vì hành động trẻ con này, Lâm Lạc Dương mới cảm thấy cả hai không đi quá xa.

"Hơn nữa mới vừa nãy anh đã nói sẽ ở lại mà, hóa ra anh chỉ lừa em thôi sao, làm em vui quá trời xong đá bay hứng của em luôn. Anh Lạc Dương, đây là cách anh bắt nạt em hả?"



Lời tác giả

Tuy rằng nói thế này quá biến thái, nhưng viết niên hạ tui thích nhất là cho công khóc á ✧*。٩(ˊᗜˋ*) و ✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro