Chương 20 - Chỉ sợ quấy rầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhược Liễu gọi điện thoại hỏi Lâm Lạc Dương đã về đến nhà chưa, Lâm lạc Dương ngồi trên taxi trợn mắt nói dối: "Em về đến nhà rồi, quên nói với chị."

Lâm Nhược Liễu im lặng vài giây, sau đó nói: "Dì Thường nói em vẫn chưa về nhà, rốt cuộc em đi đâu?"

Lâm Lạc Dương quên mất vụ này, sống lưng anh tê rần, cũng may có Lý Xuyên cầm lấy điện thoại giúp anh giải vây.

"Alo, chào chị, em là Lý Xuyên, bạn của anh Lạc Dương. Anh Lạc Dương vừa đến tìm em, bây giờ bọn em đang trên đường về nhà, lát nữa đến nơi em sẽ nhờ dì Thường gọi báo với chị."

Lâm Nhược Liễu từng nghe Triệu Thụy Tiêu đề cập đến người này, tuy nhiên cô không có ấn tượng sâu sắc lắm. Biết bên cạnh em trai mình còn có người khác, cách nói chuyện của cô cũng hòa hoãn lại: "Được rồi, hai đứa đừng ở bên ngoài lâu quá, cơ thể Lạc Dương vốn..."

Cô không nên nói nhiều như vậy với người ngoài, may mà đã dừng lại đúng lúc.

Lý Xuyên cũng không hiếu kỳ, chỉ đáp: "Vâng" Sau đó đưa lại điện thoại cho Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương tiếp tục đảm bảo với Lâm Nhược Liễu rằng mình sẽ về sớm, nói qua nói lại một hồi, lúc được cúp máy anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Lý Xuyên hỏi: "Bình thường anh rất hay tự ý ra ngoài à?"

"Làm gì có, anh có thể đi đâu được?" Lâm Lạc Dương quay đầu nhìn Lý Xuyên, "Anh chưa quen nơi này."

Đây là lời nói thật.

Mấy ngày nay đêm nào Lâm Nhược Liễu cũng trở về nhà, thế nhưng ban ngày thì chỉ có dì Thường ở cùng anh, ngoại trừ tìm Lý Xuyên nói chuyện phiếm ra, hầu hết thời gian anh đều nằm trên sô pha xem TV. Nhà cửa vắng vẻ, liên lụy cả cõi lòng cũng trống rỗng buồn tênh.

Về tới nhà, dì Thường ra mở cửa cho hai người, nhìn thấy Lý Xuyên như gặp được đồng thương thân thiết, dì vui vẻ chào hỏi cậu bằng giọng quê mình.

Lý Xuyên gật đầu chào lại: "Dì ơi, tốt nhất dì nên nói tiếng phổ thông đi ạ, anh ấy nghe không hiểu sẽ dỗi đấy."

Lâm Lạc Dương quả nhiên nghe chẳng hiểu gì, đổi giày xong liền quay đầu hỏi Lý Xuyên: "Hai người lại nói gì đấy?"

Dì Thường mỉm cười, Lâm Lạc Dương nhìn chằm chằm Lý Xuyên bằng ánh mắt hoài nghi.

Lý Xuyên giang tay ra, "Nói chung không phải nói xấu anh là được."

Bành Tư Viễn ở trường học lại gửi tin nhắn tới: [Điểm danh giúp cậu rồi đấy.]

Lý Xuyên trả lời: [Được, cảm ơn.]

Lâm Lạc Dương từ trong phòng khách ló đầu ra, "Sao cậu không vào?"

"Trả lời tin nhắn." Lý Xuyên nhấc chân đi về phía anh, "Em từng kể với anh rồi đấy, cậu bạn mới quen."

Lâm Lạc Dương gật đầu, "Thấy chưa, thật ra mọi người rất dễ nói chuyện, cậu đừng trưng vẻ mặt lạnh lùng xa lánh người ta nữa, nhất định sẽ kết bạn được thôi."

Lý Xuyên nghe lời anh gật đầu. Tất nhiên cậu biết cách để kết bạn, chẳng qua cảm thấy không quá cần thiết, ở độ tuổi này nam sinh muốn kết bạn thực sự là chuyện rất dễ dàng.

Hai người chơi game cả một buổi trưa, Lâm Lạc Dương đánh được một hai cái là lại nằm xuống sô pha chờ nhân vật hồi mạng, chờ mãi chờ mãi chờ đến lúc ngủ thiếp đi luôn.

Lý Xuyên nhờ dì Thường lấy chăn đắp cho Lâm Lạc Dương, Lâm Lạc Dương vô thức nằm rúc trong chăn, Lý Xuyên ngắm anh thật lâu mới chịu dời tầm mắt.

Lâm Lạc Dương ngủ một giấc đến tối mịt, mở mắt ra thì phát hiện đầu không đau tí nào, lại còn đang gối lên đùi Lý Xuyên.

Lý Xuyên nghiêng đầu hỏi anh: "Dậy rồi hả?"

Lâm Lạc Dương mơ mơ màng màng quay đầu đối diện Lý Xuyên: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Hơn hai giờ, buổi tối anh không có ngủ à?"

"Ngủ..." Lâm Lạc Dương chậm rãi ngồi dậy, ngủ thì có ngủ, chỉ là buổi tối ngủ không ngon giấc, ban đêm tỉnh dậy rất nhiều lần.

Mỗi lần ngủ tóc Lâm Lạc Dương đều bị tĩnh điện, chỉa lung ta lung tung, Lý Xuyên giúp anh vuốt tóc lại, dây cột tóc không biết về lại cổ tay cậu ấy từ bao giờ, chỉ cần Lâm Lạc Dương cúi đầu là cằm có thể chạm vào cánh tay Lý Xuyên.

"Ở nhà cậu cũng chăm sóc mọi người như vậy sao?" Lâm Lạc Dương chắc chắn đã ngủ tới mức hồ đồ rồi.

Lý Xuyên nói: "Ở nhà em chỉ cần tự chăm sóc cho chính mình thôi."

Lâm Lạc Dương ngậm miệng lại, dường như anh luôn luôn giẫm lên bãi mìn của người khác, từ trước đến nay chưa một lần nào Lý Xuyên nổi giận với anh, còn anh thì lại rất hay so đo từng li từng tí.

Lý Xuyên vuốt tóc anh thật gọn gàng, sau đó cột đuôi tóc cho anh, "Đói chưa? Dì Thường đã làm cơm rồi."

"Chờ chị anh về đã..."

Lý Xuyên hơi dừng động tác, "Vậy thôi em về trước nha."

Lâm Lạc Dương giữ Lý Xuyên lại, lập tức đổi giọng: "Sao thế? Có người khác nên cậu không quen à? Vậy chúng ta ăn trước, anh ăn ít một chút là được."

"Nếu đã ăn thì phải ăn cho đàng hoàng chứ." Lý Xuyên đặt tay lên vai anh, như có như không khều khều lớp da sau gáy, "Em không sao, chỉ ngại gặp chị anh rồi không biết nói gì thôi."

"Không cần nói gì cả, chị anh nhìn thì nghiêm túc chứ thật ra thân thiện lắm."

"Thật không?" Lý Xuyên nhìn anh, "Đó là đối với anh thôi."

Lâm Lạc Dương chớp mắt khó hiểu, Lý Xuyên lấy tay búng trán anh một cái, "Anh đúng là chỉ mới mười tám tuổi." Sau đó nhẹ nhàng ném thêm một câu, "Đồ ngốc."

May mà Lâm Lạc Dương không nghe thấy.

𖤐𖤐𖤐

Lâm Nhược Liễu nhìn thấy đôi giày thể thao lạ ở cửa, lúc vào phòng khách gặp Lý Xuyên cũng không mấy ngạc nhiên.

Lý Xuyên thấy cô liền gật đầu chào, do dự cất tiếng: "Chào chị Lâm."

Lâm Nhược Liễu nhìn cậu thật lâu: "Trông cậu nhỏ hơn tôi rất nhiều tuổi, gọi dì cũng hợp lý đấy."

Lý Xuyên ngay thẳng đối diện cô, không hề né tránh ánh mắt.

Lâm Lạc Dương rửa tay rồi trở lại bàn ăn, hai người kia không có nhiều đề tài để nói, bữa cơm cứ thế diễn ra trong im lặng.

Thẳng đến khi Lâm Nhược Liễu thấy Lý Xuyên nhỏ giọng nói chuyện cùng Lâm Lạc Dương, đại khái là bảo em trai mình ăn nhiều một chút.

Cô đã từng quá quen với cảnh tượng này, thế nên vẻ mặt chợt trở nên căng thẳng, nắm chặt đôi đũa trong tay.

"Tôi có nghe Triệu Thụy Tiêu nhắc tới cậu, không ngờ lại nhỏ tuổi như vậy, học đại học chưa?" Lâm Nhiệt Liễu đột nhiên hỏi.

"Rồi ạ."

"Trường nào?"

Lý Xuyên dừng một chút, nói tên trường của mình.

Lâm Nhược Liễu tỏ thái độ đã biết rõ, "Cậu định sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì?"

Lâm Lạc Dương nghĩ mãi không ra rốt cuộc đây là dạng phát triển quan hệ gì, Lâm Nhược Liễu rất ít khi tò mò chuyện của người khác, lúc bấy giờ nghe Lý Xuyên đáp: "Sẽ tiếp tục học lên nữa ạ."

"Ồ, định đi hướng nào?"

Lý Xuyên quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, "Tài chính."

Cuối cùng cũng có chỗ cho Lâm Lạc Dương xen vào: "Anh cũng theo chuyên ngành này nè, mặc dù vẫn chưa kịp học gì hết."

Lâm Nhược Liễu mím môi.

Lý Xuyên hướng về phía Lâm Lạc Dương, "Vậy sau này có thắc mắc gì em hỏi anh được không, anh Lạc Dương?"

Lâm Nhược Liễu nghe vậy mới bắt đầu thả lỏng.

Người đó sẽ không trở lại nữa, chàng trai trước mắt thì còn quá trẻ tuổi.

Lâm Lạc Dương đã quên mất chuyện xưa, cho nên cũng chẳng cần nhắc lại chuyện xưa làm gì.

Phía này, nghe Lý Xuyên ngỏ lời, Lâm Lạc Dương cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cậu quên rồi à, anh căn bản còn chưa đi báo danh."

Lý Xuyên chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Ừm, xin lỗi, em quên mất."

Lâm Lạc Dương nghi ngờ cậu cố ý, bèn lấy chân đá cậu. Lý Xuyên không giận, còn gắp đồ ăn cho anh.

Lâm Lạc Dương cản lại: "Ấy, anh không ăn nữa đâu!"

𖤐𖤐𖤐

Sau bữa cơm, Lâm Nhược Liễu nói: "Trời cũng tối rồi, hay là cậu ngủ lại đây đi, trong nhà vẫn còn phòng cho khách, nếu ngày mai cậu có tiết học tôi có thể lái xe đưa cậu tới trường."

Lý Xuyên vốn định từ chối, nhưng quay đầu thấy Lâm Lạc Dương đang chờ mình trả lời, cậu liền đổi giọng: "Vậy làm phiền dì ạ."

Lâm Nhược Liễu: "..."

Cảm giác thật sự quá giống.

Tuy nhiên cô biết chuyện này sẽ không có khả năng.

Ánh mắt Lâm Nhược Liễu phức tạp nhìn về phía Lâm Lạc Dương, không biết có phải em trai mình luôn bị thu hút bởi người có tính cách như vậy không. Cô cũng không muốn can thiệp vào chuyện kết bạn của em trai mình, chẳng qua sự trùng lặp liên tiếp thế này thật khiến lòng cô không khỏi sợ hãi.

Lý Xuyên mới mở miệng nói sẽ ở lại, Lâm Lạc Dương liền vui vẻ vô cùng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Lý Xuyên cũng cười với anh, còn hỏi: "Em có thể ở lại không, anh Lạc Dương?"

Biết rồi còn cố hỏi nữa.

Lâm Nhược Liễu âm thầm đánh giá, sau đó lại nghe đứa em trai ngốc nghếch của mình phấn khích trả lời: "Tất nhiên rồi!"

Lâm Nhược Liễu nhịn không được mà đỡ trán.

...

"Hai đứa đừng thức khuya quá đấy."

Tắm rửa xong, Lâm Nhược Liễu ra ngoài thấy cả hai vẫn còn ngồi trên sô pha xem phim nên lên tiếng nhắc nhở.

"Lý Xuyên nói sáng mai em ấy không có tiết, xem hết bộ phim này bọn em sẽ đi ngủ." Lâm Lạc Dương quay đầu trả lời.

Lâm Nhược Liễu vẫn không yên tâm: "Xem hết phải đi ngủ ngay nghe chưa, Lý Xuyên, phòng của cậu ở tầng hai, phòng đầu tiên bên trái."

Cô thậm chí còn muốn nói thẳng rằng hai người không thể ở cùng một căn phòng, không thể ngủ trên cùng một chiếc giường, nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, mình đã quá lo lắng rồi.

Lâm Lạc Dương hiện tại chỉ muốn có một người bạn "cùng lứa", Lý Xuyên chẳng qua chỉ là xuất hiện đúng thời điểm mà thôi.

Lâm Nhược Liễu trở về phòng của mình, nói thật ở đây cô ngủ không ngon, ngôi nhà này đã thay đổi bày trí rất nhiều, cũng chẳng còn ấm áp như trước, mọi thứ xa lạ đến mức trước khi bước vào cửa cô luôn phải chờ cho tâm lý mình thật sẵn sàng. Mỗi khi cánh cửa này mở ra, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở cô rằng nếu như Lâm Lạc Dương nhớ lại được, cô sẽ phải mất đi thứ gì.

Ngoài này, Lâm Lạc Dương buồn ngủ vô cùng tuy nhiên vẫn cố gắng mở mắt ra xem phim.

"Về phòng ngủ nha?" Lý Xuyên nâng cằm anh lên, hỏi.

Lâm Lạc Dương dùng hết sức cử động đầu, thật ra chỉ là cọ xát rất nhỏ trong lòng bàn tay Lý Xuyên.

"Xem được cái kết rồi ngủ."

"Anh đã buồn ngủ lắm rồi." Lý Xuyên nói.

Lâm Lạc Dương lại cử động đầu, lui vào lòng Lý Xuyên, "Anh không buồn ngủ."

Lý Xuyên để anh dính lấy mình, hỏi: "Không buồn ngủ thật à?"

"Ừm..."

"Vậy xem tí nữa rồi ngủ nhé." Lý Xuyên cho anh dựa vào người mình ngủ, ngón tay nhẹ nhàng lượn quanh đuôi tóc anh.

Ánh đèn trong phòng khách sáng rực, bên ngoài tối om, Lý Xuyên đợi một lúc, thẳng đến khi Lâm Lạc Dương hoàn toàn ngủ say.

Đáy mắt cậu chứa chan tình cảm, lúc này đây chẳng cần che giấu mà tràn ra. Nếu như bây giờ Lâm Lạc Dương mở mắt, nói không chừng sẽ phải giật mình. Ánh mắt Lý Xuyên vừa cố chấp vừa nguy hiểm, như thể muốn vò nát, nuốt trọn lấy anh.

Cuối cùng cậu cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán người đang ngủ say, dịu dàng tựa cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, chỉ sợ sẽ quấy rầy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro