Chương 19 - Không cần lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là lúc thời tiết nóng nhất, Lâm Lạc Dương ngồi trên ghế dài dưới bóng cây chờ người, nhìn từng lớp sinh viên đi qua đi lại, cũng không mất quá nhiều thời gian để thấy bóng dáng Lý Xuyên chạy về phía này.

Lâm Lạc Dương đứng lên, do quá đột ngột nên choáng váng một trận, đợi đầu óc khôi phục lại bình thường thì Lý Xuyên đã đứng trước mặt anh.

"Chạy chi nhanh vậy?" Anh hỏi.

Lý Xuyên vừa thở hổn hển vừa cúi đầu cẩn thận nhìn Lâm Lạc Dương, cả tuần nay bọn họ không được gặp nhau rồi, tròn một tuần.

"Nôn gặp anh."

Ánh mắt Lâm Lạc Dương rơi trúng khuôn mặt người đối diện, gần như là vô thức giơ tay lên chạm vào vết bầm trên mặt cậu ấy: "Gì đây?"

Lý Xuyên hơi mím môi, nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay mát lạnh.

Lâm Lạc Dương lập tức khẩn trương, "Ở trường có người bắt nạt cậu phải không?"

"Không phải đâu, anh yên tâm." Lý Xuyên cam đoan với anh, "Em đánh nhau ghê lắm."

Lâm Lạc Dương không tin, chỉ nghĩ cậu em này của mình đang giữ chút tự trọng.

"Sao đột nhiên anh lại tới đây?" Lý Xuyên vừa nói vừa vuốt tóc anh, Lâm Lạc Dương rất dễ đổ mồ hôi, phần gáy bị tóc che đã hơi ướt, thế là cậu nhanh nhẹn giúp anh cột tóc lên.

Lâm Lạc Dương liếc mắt thấy trên cổ tay Lý Xuyên có đeo dây cột tóc, bèn hỏi: "Dây cột tóc, cậu luôn mang nó theo à?"

Lý Xuyên "ừ" một tiếng, chuyên tâm cột tóc cho anh, vuốt kỹ rồi vén hết phần tóc che hai bên má ra sau tai, "Thế này có mát hơn không?"

Lâm Lạc Dương chú ý khoảng cách cả hai đang ngày một gần, hốt hoảng "ừ, ừ" hai tiếng, lại hơi bất an nhìn Lý Xuyên.

Không nên thế này.

Anh không thể dựa vào Lý Xuyên, Lý Xuyên chỉ mới mười chín tuổi. Thật sự quá xấu hổ khi để một người nhỏ tuổi như cậu ấy quan tâm chăm sóc mình.

"Có phải anh đang làm gián đoạn việc học của cậu không?" Lâm Lạc Dương nhìn Lý Xuyên chờ câu trả lời, anh vốn đã ăn mặc rất mát mẻ thế mà vẫn liên tục đổ mồ hôi, khuôn mặt hơi ửng hồng, môi cũng đỏ phơn phớt, mắt thì trong veo ánh nước.

Lý Xuyên chuyên chú nhìn anh, lại tiến gần một bước, chân hai người gần như dính sát với nhau.

"Không đâu, anh Lạc Dương có thể đến tìm em, em vui còn không kịp."

Lâm Lạc Dương không hiểu tại sao vào giây phút này cậu lại cố ý gọi "anh Lạc Dương", có thể không hẳn là cố ý... chẳng qua nó mang đến cho anh cảm giác rất giống cố ý thôi.

"Mặt cậu..." Lâm Lạc Dương vẫn có chút lo lắng, nghĩ đến những chuyện Lý Xuyên đã kể với mình trong bệnh viện, không biết có phải ở trường cậu ấy cũng bị bạn bè bắt nạt hay không.

"Xấu lắm hả anh?" Lý Xuyên hỏi anh.

Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Không phải vấn đề này... Rốt cuộc cậu bị làm sao?"

Lý Xuyên không còn cách nào khác, đành thành thật nói: "Đánh nhau với người ta."

Lâm Lạc Dương trừng mắt, Lý Xuyên nói tiếp: "Người ta bị thương nặng lắm."

Lâm Lạc Dương thở ra một hơi, "Vậy thì tốt, không phải đơn phương bị bắt nạt là được rồi."

Ánh mắt Lý Xuyên hiện ra chút ý cười, "Thế hả anh? Chỉ cần em thắng là được hả?"

Lâm Lạc Dương suy nghĩ giây lát, "Tốt hơn hết là không nên đánh nhau."

Anh không có tư cách xen vào chuyện của Lý Xuyên, chỉ muốn đối xử với cậu ấy như bạn bè thân thiết.

Lý Xuyên không hỏi tại sao, thay vào đó cậu nói: "Vâng, sau này sẽ không như vậy nữa."

Vết bầm trên mặt Lý Xuyên đã nhạt đi rất nhiều, hai ngày trước chơi bóng rổ với Bành Tư Viễn trùng hợp gặp lại đám người kia, khi đó tâm tình Lý Xuyên đang không tốt, thế là cậu cố tình xoay bọn họ như chong chóng trên sân bóng luôn.

Bành Tư Viễn đã tận mắt chứng kiến sau khi Lý Xuyên ném bóng xong, cậu ấy còn hời hợt mắng đội bên kia: "Rác rưởi."

Vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Xuyên ở thời điểm hiện tại đã là chuyện đương nhiên, vậy nên người khác nhìn thấy cũng không cảm thấy đáng ghét.

Đội bên kia giận mà lại không dám nói gì, dù sao đã từng thua Lý Xuyên một lần, biết cậu ấy đánh nhau giỏi hơn nữa cũng không sợ đánh nhau, thậm chí cậu ấy còn không ngại để lộ mấy vết thương trên cánh tay mình.

Mà thật ra chỉ có điên mới mặc áo tay dài chơi bóng rổ trong thời tiết này, lần đầu tiên Bành Tư Viễn nhìn thấy cánh tay chi chít vết sẹo của Lý Xuyên đã vô cùng hoảng sợ, thế là Lý Xuyên đành phải giải thích: "Trước đây bị bệnh tôi không khống chế được bản thân, sau này sẽ không như vậy nữa."

Biểu hiện của cậu ấy rất bình thản, những vết sẹo trắng in hằn trên cánh tay hay vài chỗ chỉ vừa tróc vảy dường như chẳng liên quan gì đến cậu ấy, song lại khiến người khác kinh ngạc và thương xót vô cùng.

Bành Tư Viễn có ý định kết bạn với Lý Xuyên, tuy Lý Xuyên lạnh lùng nhưng cũng không cố ý phớt lờ mọi người, cùng lắm là ít nói chút thôi, còn lại cậu ấy vừa trầm ổn vừa kiên định, rất nhanh đã hòa hợp với mọi người trong đội bóng rổ.

Bình thường đi học Lý Xuyên sẽ tự giác mặc áo tay dài, cố gắng không để lộ vết thương. Ở trong lớp cậu không có bạn, nhưng cậu lại có ấn tượng rất tốt với người lớp khác.

Lý Xuyên dẫn Lâm Lạc Dương đến quán trà sữa gần nhất, muốn cho anh hưởng chút điều hòa.

Bành Tư Viễn nhắn tin: [Cậu không học tiết kế hả?]

Lý Xuyên nhân lúc Lâm Lạc Dương xem thực đơn, gửi tin nhắn trả lời với một chữ "Ừ".

Sau đó Lâm Lạc Dương liền hỏi: "Cậu không có tiết buổi chiều sao?"

"Vâng, không có." Lý Xuyên mặt không đổi sắc đáp.

Lâm Lạc Dương nhìn đồng hồ, "Tí nữa anh phải về rồi."

"Nhanh vậy ạ?"

Lâm Lạc Dương nhận ly sinh tố của mình, uống một ngụm mát lạnh và ngọt ngào vào miệng, trái ngược hoàn toàn với ly cà phê đắng nghét sáng nay.

"Thật ra anh lén chạy ra ngoài đó, vốn là đến công ty với chị, nhưng bây giờ anh chẳng biết gì về việc làm ăn cả, thấy còn sớm mà chỗ đó cũng gần trường của cậu nên anh tới đây chơi chút."

Anh nói dối, rõ ràng công ty không hề gần trường Lý Xuyên, anh chỉ muốn tới đây tìm Lý Xuyên thôi.

"Thế cuối cùng là tại sao cậu lại đánh nhau?" Lâm Lạc Dương tò mò hỏi, tầm mắt không thể không hướng lên trán Lý Xuyên.

Lý Xuyên nói: "Bọn họ thiếu tiền em, em đòi lại, nhân tiện giúp mọi người sau này thôi."

"Giúp?" Lâm Lạc Dương nghiêng đầu, vài sợi tóc lại rơi xuống, "Giúp ai?"

Ngón tay Lý Xuyên chạm vào mặt anh, vén mấy sợi tóc cản trở tầm mắt anh lên: "Uống ít thôi, đừng uống hết."

Lại không trả lời vấn đề của anh.

Lâm Lạc Dương hơi tránh đi, liếc mắt, yếu ớt hỏi: "Tại sao?"

Thật không hiểu vì nguyên nhân gì mà lúc nào ở trước mặt Lý Xuyên, sự kiên cường mạnh mẽ của anh đều chạy đâu mất.

"Sức khỏe của anh không tốt."

Lâm Lạc Dương muốn phản bác, hai người bọn họ rõ ràng gần giống nhau, tuy nhiên khi nhìn lại Lý Xuyên một lần nữa, anh mới phát hiện hình như cậu ấy khỏe hơn lúc ở trong bệnh viện khá nhiều, không còn mang dáng vẻ yếu ớt kia nữa.

Lâm Lạc Dương: "... Có phải cậu lén rèn luyện cơ thể ở sau lưng anh không?"

"Mỗi ngày em làm gì không phải đều báo cáo với anh rồi sao?" Lý Xuyên lấy ly sinh tố trong tay anh đi, "Em chẳng lén lút làm chuyện gì sau lưng anh cả."

"Cậu có nói cho anh biết chuyện cậu đánh nhau đâu." Lâm Lạc Dương cảm thấy mình quá thông minh, chưa chi đã nắm được "cái đuổi nhỏ" của Lý Xuyên rồi.

Nhưng Lý Xuyên lại thản nhiên nói: "Đó là vì em không muốn anh lo lắng, trước kia em đã hứa với anh sẽ không bị thương nữa mà."

Lâm Lạc Dương cứng họng, vươn tay tới chạm vào ly nước lạnh băng hòng làm giảm bớt nhiệt độ ở đầu ngón tay.

Lý Xuyên cho là anh còn muốn uống nên giữ cổ tay anh lại. Làn da trắng bệch ở cổ tay vốn đã đủ nóng, bây giờ Lý Xuyên chạm vào như vậy khiến nó càng nóng hơn.

Anh vừa định thoát khỏi cơn nóng này, ai ngờ Lý Xuyên lại đẩy ly sinh tố qua, cầm ống hút để trước miệng anh: "Chỉ được uống thêm một ngụm thôi đấy."

Lâm Lạc Dương vốn không định uống, chẳng qua khi nhìn vào ánh mắt của Lý Xuyên, không hiểu sao trái tim anh lại run lên, trong miệng có vị đào mật nhàn nhạt, ma xui quỷ khiến ngậm ống hút hút một hơi. Sau đó Lý Xuyên lấy ra nói: "Được rồi."

Sinh tố mát lạnh, lòng bàn tay đối phương mát lạnh phủ lên cổ tay anh một lần nữa, mà lần này anh hoàn toàn không có lý do gì để tránh đi.

"Anh Lạc Dương, anh như vậy tức là rất lo lắng cho em nhỉ?"

Lý Xuyên tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đầu óc Lâm Lạc Dương đang mờ mịt, chưa kịp nghe rõ đã gật đầu.

"Thế anh có muốn sờ thử không?" Lý Xuyên nắm tay anh đặt lên vết bầm trên mặt mình, "Không sao đâu, đã hết đau rồi, vì anh lo lắng nên cho anh chạm vào đấy."

Lâm Lạc Dương cảm thấy đầu ngón tay mình nóng lên, trong quán rõ ràng có điều hòa, độ lạnh vừa đủ, ấy thế mà khuôn mặt anh lại ửng hồng.

Lý Xuyên hài lòng nhìn Lâm Lạc Dương, ý cười trong ánh mắt càng sâu hơn: "Anh à, không sao rồi, không cần lo lắng."

Lâm Lạc Dương lại mơ hồ gật đầu, thầm nghĩ mình phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Trong quán còn có người khác, Lý Xuyên hoàn toàn không để ý đến họ, nhưng Lâm Lạc Dương thì có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Sau khi rời khỏi quán trà sữa, Lâm Lạc Dương chóng mặt nhức đầu, vô thức nói: "Nóng quá."

Lý Xuyên uống cạn ly sinh tố còn thừa, vươn tay tới chỗ anh: "Nắm tay không? Tay em lạnh lắm."

Toàn thân Lâm Lạc Dương cứng đơ.

Anh không biết Lý Xuyên muốn làm gì, có điều anh vẫn luôn cảm nhận được bầu không khí mập mờ giữa đôi bên.

Anh rất muốn nói cho Lý Xuyên biết mình không thích con trai, thế nhưng anh đã có tiền sử cắt cổ tay vì một người đàn ông rồi... Nói mình không thích con trai thật không có sức thuyết phục.

Lâm Lạc Dương còn đang bận rộn tìm lời trong đầu, lúc này Lý Xuyên đã nói trước anh: "Bây giờ trời đang nóng, anh cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn, sau này cứ để em đến gặp anh, nhé?"

Lâm Lạc Dương không chịu nổi cái cách người khác dịu dàng với mình như vậy, cứ như anh là đồ vật dễ vỡ nên tất cả mọi người đều cẩn thận dè chừng, sợ anh bị vỡ một lần nữa. Anh khó chịu nói: "Nhưng cậu đã không đến đấy thôi?"

Lý Xuyên hơi sửng sốt, vội nắm lấy tay anh, có hơi dùng sức.

"Do vết thương trên mặt chưa lành, em không muốn anh biết em đánh nhau với người khác, không muốn anh nghĩ em là sinh viên hư hỏng..."

Thế cục nháy mắt đảo ngược, Lâm Lạc Dương thảng thốt giải thích: "Anh không có..."

"Biết là anh không có." Lý Xuyên cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào tóc anh, "Chỉ là em không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì cả, anh à, em rất quý trọng mối quan hệ của chúng ta, trong khoảng thời gian này em cũng rất nhớ anh, ngày hôm nay có thể nhìn thấy anh đã đủ khiến em vui vẻ thật lâu rồi."

Tai Lâm Lạc Dương đỏ bừng, các ngón tay hơi co lại, nhìn qua rất giống đang chủ động ôm lấy bàn tay Lý Xuyên.

Lý Xuyên đặt tay còn lại lên má anh, nâng mặt anh lên, sắc mặt cũng dịu đi hẳn: "Đừng giận em nha!"

Giọng đối phương nghe rất êm tai, nhất là mỗi khi cậu cố ý hạ thấp giọng để nói chuyện với anh. Lâm Lạc Dương hoàn toàn không chống đỡ nổi, mới nghe cậu nói xong đã thỏa hiệp ngay.

Lý Xuyên cười rộ lên, cậu luôn cười thật nhiều khi hướng về phía Lâm Lạc Dương.

Sau đó cậu lại nói: "Buổi chiều em không có tiết, về nhà cũng chỉ có một mình, không muốn ăn mì gói nữa, em có thể ăn ké cơm nhà anh được không?"

Lâm Lạc Dương đương nhiên đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Lúc cả hai ngồi trên taxi anh mới sực nhớ ra: "Không phải cậu nói cậu biết nấu cơm à, tại sao phải ăn mì gói?"

Lý Xuyên không hề hoảng loạn khi bị vạch trần, thản nhiên trả lời: "Em biết nấu, nhưng chỉ có một mình, em lười."

Lâm Lạc Dương: "... Trước đây cậu không nói như vậy."



Lời tác giả

Một chú chó biết làm nũng là một chú chó tốt số (•́₃•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro