Chương 18 - Anh đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lệ Mai gần như đã quên mất lần cuối cùng bà nhìn thấy biểu cảm đầy sức sống của con trai mình là từ khi nào.

Bà dọn ra ngoài sống trước khi ly hôn với chồng cũ, lúc quay trở lại thu dọn hành lý, bà nhớ đứa con trai nhỏ bé năm đó mới mười mấy tuổi đứng giữa căn phòng chật chội, cúi gằm mặt, người co rúm, bà đến nhìn nó, nó cũng không dám đối diện ánh mắt bà. Thời khắc ấy Lý Lệ Mai có chút mềm lòng.

Bà kết hôn và sinh con quá sớm, hiện tại Lý Xuyên mười chín tuổi, bà cũng chỉ có bốn mươi hai.

Từ bệnh viện đi ra, bà ngập ngừng mở miệng: "Bây giờ con bình thường rồi à?"

Lời ra khỏi miệng mới thấy hối hận, đã lâu bà không gặp Lý Xuyên, từ sau khi có con gái bà càng không rảnh để ý đứa con trai trầm cảm hướng nội này. Hôm nay bà thấy thằng bé dường như thay đổi rất nhiều, thế nhưng cụ thể thay đổi chỗ nào thì bà lại không hình dung ra.

Bà thật sự dành quá ít thời gian chăm sóc đứa con trai của chồng cũ.

Sương lạnh trên mặt Lý Xuyên vẫn chưa hoàn toàn tan đi, ánh mắt vừa đặt lên người Lý Lệ Mai lập tức khiến bà giật mình lùi một bước.

Bà sợ hãi chính con trai ruột của mình. Ban đầu nhận quyền nuôi Lý Xuyên, bà cũng từng nghĩ đến việc về sau hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, sống một cuộc sống thật tốt. Có điều Lý Xuyên thật sự quá quái đản, rất nhiều đêm Lý Lệ Mai giật mình tỉnh giấc, phát hiện con trai ngồi trên giường nhìn mình, ánh mắt ấy giống như một người đã chết.

Từ đó về sau mỗi đêm bà đều không ngủ được, tóc rụng đi nhiều, tới tận khi gặp được người chồng hiện tại bà mới cảm thấy khá hơn.

Lý Lệ Mai có một đôi mắt cực kỳ động lòng người, đường nét tuyệt đẹp, đủ tiêu chuẩn để gọi mỹ nhân. Lý Xuyên thừa hưởng đường nét của bà, duy chỉ có đôi mắt u ám không hồn kia là lại giống chồng cũ. Dường như cậu có oán hận với Lý Lệ Mai, à không, cậu oán hận tất cả mọi người, ở mọi thời điểm cậu đều che giấu rất tốt, nhưng sau khoảng thời gian sớm chiều chung đụng, Lý Lệ Mai biết rõ, cậu con trai mình đứt ruột đẻ ra thích nhất là làm hại bản thân ở ngay trước mắt mình, từng đường cắt từng vết máu trên cánh tay cậu nương theo tiếng la hét của bà, có vài khoảnh khắc, bà còn nhìn thấy được sự điên cuồng và bất cần trong đáy mắt Lý Xuyên.

Nó đang trả thù bà.

Nó hận bà.

Lý Lệ Mai sợ hãi, cho nên mới chạy khỏi con trai mình.

"Sau này không cần cho tiền tôi nữa."

Ấy thế mà đứng bên cạnh bà lúc bấy giờ lại là một Lý Xuyên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt tĩnh lặng nói chuyện với bà, cũng không tức giận vì câu hỏi của bà khi nãy.

Lý Lệ Mai ngây người, không rõ ý con trai.

Lý Xuyên lặp lại một lần nữa: "Không cần cho tôi tiền sinh hoạt, tôi lớn rồi."

Lý Lệ Mai vô cùng sốc: "Con chắc chứ?"

Mối liên hệ giữa bọn họ chỉ có cái này, mỗi tháng Lý Xuyên đều giục bà gửi tiền sinh hoạt, Lý Lệ Mai chưa từng hỏi cậu đổ tiền vào đâu, chỉ mong mẹ con không cần gặp mặt, bà bỏ tiền ra để mua sự yên tâm đó.

Tuy nhiên bây giờ Lý Xuyên lại nói không cần.

Bà bỗng cảm thấy bất an: "Mẹ không cho tiền, con định hít không khí mà sống sao?"

Lý Xuyên nói: "Tôi sẽ đi làm, bà không cần quan tâm đâu."

Lý Lệ Mai vô cùng khó hiểu, rốt cuộc cũng phải nhìn thẳng vào mắt Lý Xuyên, lại thấy vết bầm trên chân mày cậu.

"Con bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình rồi à?" Bà không thể không nói.

Lý Xuyên nhìn bà, song không hoàn toàn hiểu ý bà lắm.

"Bị người ta đánh vào mặt còn biết tức giận."

Lý Lệ Mai vừa khoanh tay vừa ngẩng đầu nhìn cậu con trai đã cao hơn bà không ít. Con trai trưởng thành, sự tàn bạo trong ánh mắt không còn nữa, nỗi sợ hãi sâu trong lòng bà cuối cùng cũng giảm đi phần nào.

"Mẹ sẽ gửi tiền cho con như bình thường, dù sao vẫn phải chờ đến lúc con tốt nghiệp và tìm được công việc ổn định. Mẹ không muốn bị người khác chọc ngoáy nói xấu. Được rồi, con không cần nói gì hết, cứ quyết định vậy đi."

Không đợi Lý Xuyên trả lời, Lý Lệ Mai vừa dứt câu liền đạp giày cao gót bắt một chiếc taxi rời đi.

𖤐𖤐𖤐

Sang tuần, thời tiết càng ngày càng nóng, Lý Xuyên thay một bộ quần áo mới, áo sơ mi đen sơ vin vào quần tây màu trắng, cởi nút áo trên cùng, trông dáng vẻ rất ngay thẳng và đẹp trai. Cậu hay chọn quần áo chủ yếu theo phong cách Hàn Quốc để che đi cơ thể ốm yếu gầy gò.

Phong cách ăn mặc quả nhiên có thể cải thiện ngoại hình của một người. Do hôm nay phải tham gia tiết học chung với sinh viên lớp khác, sau buổi học có không ít người tụm đầu bàn tán về cậu, mà mặt cậu thì luôn lluôn lạnh như băng, người ngoài nhìn tới cũng không dễ phát hiện cậu đang khó chịu.

Cậu mang vết thương bầm tím trên mặt, ngồi ngay hàng giữa, không quan tâm người khác có tránh mình hay không, chỉ một mực nhìn vào điện thoại trước khi nghe tiếng chuông vào học.

Thời tiết thì nóng, đa số đều mặc áo tay lửng, riêng Lý Xuyên thì không.

May mà cậu không sợ nóng, chất liệu vải cũng mềm và thoáng khí, cố nhịn một chút là được. Ngồi trong lớp, thỉnh thoảng cậu sơ ý làm lộ cổ tay, những vết sẹo dày đặc cắt ngang mạch đập luôn khiến những người muốn đến trò chuyện với cậu phải chùn bước.

Liên tiếp ba ngày Lý Xuyên đều mặc những bộ quần áo khác nhau, mỗi một bộ đều rất đẹp mắt, có cậu bạn không nhịn được bèn hỏi: "Người anh em, mua quần áo ở đâu vậy?"

Lý Xuyên: "Taobao."

Người nọ: "... À, ok."

Tâm trạng của Lý Xuyên dạo gần đây đang rất kém, nhìn đâu cũng muốn cáu kỉnh, thế nhưng cậu đã tự dặn lòng không được nổi điên với người lạ, thấy đối phương cứ nhìn lén mình, cậu chỉ mở miệng nói: "Cần tôi gửi link cho cậu không?"

"..."

Lý Xuyên lại bổ sung: "Một món."

Nghe cậu vô cảm nói xong, người nọ hơi há miệng lắc đầu.

Lát sau, người này lại tìm đến nói: "Hay là cậu gửi link cho tôi đi, tôi không mua đồ giống cậu, chỉ cần biết cửa hàng đó thôi, bạn gái tôi lúc nào cũng bảo tôi ăn mặc quê mùa."

Vóc dáng cậu chàng cũng rất cao, là sinh viên cùng chuyên ngành với Lý Xuyên nhưng không cùng lớp, chỉ loáng thoáng nghe kể mấy chuyện hồi xửa hồi xưa của Lý Xuyên chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp, vậy nên cũng không có định kiến gì quá sâu sắc với cậu.

Cả hai trao đổi WeChat, Lý Xuyên chuyển tiếp link cho cậu ta, cậu ta nói: "Cảm ơn người anh em, tên tôi là Bành Tư Viễn."

Lý Xuyên gật đầu: "... Lý Xuyên."

"Tôi biết tôi biết, mấy ngày nay cậu hot lắm, đám con gái trong lớp tôi đều bàn tán về cậu." Bành Tư Viễn nháy mắt trêu Lý Xuyên, nói thêm, "Người anh em đã có đối tượng chưa?"

Lý Xuyên: "Có rồi."

Câu trả lời cực kỳ đơn giản gảy gọn.

Bành Tư Viễn chớp mắt mấy cái, "Ở ngoài trường hả?"

"Người đó ra trường rồi, lớn hơn tôi một chút."

Bành Tư Viễn: "Ồ vậy à, sau này có thời gian thì đi chơi chung nha, mấy ngày nay tôi thấy cậu chạy bộ ở sân tập, cậu biết chơi bóng rổ không?"

Lý Xuyên gật đầu.

Bành Tư Viễn cực kỳ khoái chí, "Tối nay rảnh luôn không, vừa hay đội bọn này đang thiếu người."

Lý Xuyên liếc nhìn điện thoại, Lâm Lạc Dương nói ngày mai anh ấy sẽ đến công ty.

Hai người đã một tuần không gặp rồi.

Lý Xuyên có hơi buồn rầu, cần chỗ để trút hết ưu tư.

Vì vậy cậu trả lời Bành Tư Viễn: "Được."

𖤐𖤐𖤐

Lâm Nhược Liễu đề nghị đưa Lâm Lạc Dương đến công ty, theo như ấn tượng của Lâm Lạc Dương, công ty gia đình anh tọa lạc trong một tòa nhà ba tầng ở trung tâm thành phố, ấy vậy mà bây giờ đường đi có vẻ không phải.

Hôm nay Lâm Nhược Liễu lái xe chở anh, chiếc xe đi đường vòng tiến vào phố thương mại, trái tim Lâm Lạc Dương đập loạn cả lên, cổ tay cũng mơ hồ đau nhói.

Mỗi lần anh bước vào hoàn cảnh lạ lẫm, bước vào nơi khác với ký ức, cảm giác đau đớn này lại tìm đến giống như đang nhắc nhở anh rằng: Anh không thuộc về nơi này, đây là thế giới mười năm sau, mà linh hồn anh thì chỉ mới mười tám tuổi.

Nhân viên công ty nhìn thấy Lâm Nhược Liễu đều gọi một tiếng bà chủ, Lâm Lạc Dương đi sau cô, nhiều người thấy anh đều rất kinh ngạc, sau đó định thần mới cúi đầu chào cậu chủ.

Lâm Lạc Dương rất không thoải mái với cách xưng hô này, anh khó xử gật đầu chào từng người, kết quả khiến nét mặt của mọi người càng trở nên kỳ quái.

"Hình như bọn họ sợ em thì phải." Sau khi bước vào thang máy, Lâm Lạc Dương mở miệng.

Lâm Nhược Liễu quay đầu nhìn anh, hôm nay anh không cột tóc, để mái tóc màu trà tự nhiên xõa trên bả vai, việc ăn uống thiếu chất lâu ngày khiến cho xương quai hàm của anh trở nên rõ ràng, tóc dài vừa hay lại che bớt đường viền gò má.

Lâm Lạc Dương không đeo kính, đôi mắt trong veo với hàng mi dài mảnh phản chiếu bóng hình Lâm Nhược Liễu.

Tự dưng cô muốn tránh ánh mắt ấy.

"Bọn họ cũng sợ chị, chuyện này không phải rất bình thường sao? Em là cấp trên của bọn họ còn gì."

Lâm Lạc Dương mờ mịt gật đầu, tim treo lơ lửng lại như đang không ngừng rơi xuống.

Lâm Nhược Liễu vừa mới đến công ty đã bắt đầu bận rộn với công việc, Lâm Lạc Dương thì quá rảnh rỗi, anh ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm ly cà phê mà trợ lý mới đưa cho mình ít phút trước.

Tất cả mọi thứ xung quanh đều thật xa lạ, trong công ty không có lấy một người mà anh từng gặp qua.

Nữ trợ lý xinh đẹp mang lên cho anh một phần điểm tâm, anh nhận lấy, ngẩng đầu nói "Cảm ơn".

Có lẽ do anh biểu lộ nét mặt quá non nớt nên trợ lý phải ngẩn ra một lúc mới mỉm cười đáp lại: "Đừng khách sáo, chị Lâm nói anh có thể tự do đi lại, nếu cảm thấy chán có thể bắt xe về."

Lâm Lạc Dương: "..."

Lâm Lạc Dương: "Tức là chị ấy đưa tôi đến đây chỉ để tôi tham quan thôi hả?"

Trợ lý nghe ra sự hờn dỗi trong cách nói của anh, không nhịn được mà nói thêm một câu: "Bây giờ tình trạng sức khỏe của anh không đủ để tiếp tục công việc, trước đây đã phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi..."

Lâm Lạc Dương mở túi đựng điểm tâm, ngẩng đầu nhìn trợ lý, "Trước đây sức khỏe của tôi cũng không được tốt sao?"

Anh đoán mọi người trong công ty đều đã biết chuyện anh "mất trí nhớ", nếu không thái độ của bọn sẽ không thận trọng nhưng lại tò mò như vậy. Nhiều chuyện vốn là vấn đề muôn thuở của con người kia mà.

Vẻ mặt trợ lý có hơi lo ngại, tuy nhiên khi đối diện ánh mắt Lâm Lạc Dương, cô vẫn mềm lòng gật đầu: "Hầu như anh rất ít khi tới công ty, thường là làm việc tại nhà."

Lâm Lạc Dương gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

...

Trong công ty quả thật rất nhàm chán, thậm chí buổi trưa xuống căn tin ăn cơm cũng không một ai dám ngồi cùng hàng với anh, Lâm Lạc Dương ăn được phân nửa thì Lâm Nhược Liễu xuống dùng bữa chung.

Lâm Nhược Liễu quan sát ánh mắt Lâm Lạc Dương, hỏi: "Em muốn về à?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, chỗ này không giống như anh nghĩ, đối diện với những khuôn mặt xa lạ, anh hoàn toàn không có lấy một chút hứng thú để tìm hiểu về năm hai mươi tám tuổi của mình.

"Vậy em về đi, về một mình không sao chứ?"

"Em không phải con nít, về nhà mình chẳng lẽ còn đi lạc được sao?" Lâm Lạc Dương nói.

Lâm Nhược Liễu vẫn không yên lòng, muốn tìm người đưa anh về nhà.

"Chị." Lúc này Lâm Lạc Dương ngăn cản, bắt chéo hai cánh tay thành hình dấu x trước mặt Lâm Nhược Liễu, "Từ chối bảo hộ quá mức."

Anh mặc áo ngắn tay, vì để mọi người không quá chú ý vết thương của mình nên anh đã cố ý đeo một cái băng đeo cổ tay màu trắng, bây giờ ở nơi đó lại xuất hiện cảm giác hơi nóng và ngứa ran.

Có điều đã hết đau rồi.

Vốn dĩ mọi cơn đau đều là ảo giác, một lần nữa anh tự nói với lòng mình như vậy.

Thế nhưng Lâm Nhược Liễu thì thấy băng đeo tay màu trắng của anh quá nổi bật, như luôn muốn nhắc nhở cô về những chuyện đã xảy ra.

"Được, về tới nhà thì nhắn cho chị biết." Lâm Nhược Liễu nói.

Lâm Lạc Dương thoải mái gật đầu, song thời điểm bước ra khỏi công ty, anh không định làm theo những gì đã hứa.

Vất vả lắm mới được tự do ra ngoài, tất nhiên anh không cam tâm trở về nhà dễ dàng như vậy.

Mấy người trong công ty đều xa lạ đối với anh, ai cũng biết anh, chỉ có anh không biết người ta, cảm giác này thật sự quá ngột ngạt.

Lâm Lạc Dương tìm lại lịch sử tin nhắn, đứng ở đầu con phố bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ, chiếc taxi chạy liên tục nửa giờ thì dừng ở ngã tư vùng ngoại ô.

Lâm Lạc Dương trả tiền rồi xuống xe, từ đang hưởng máy lạnh đùng một cái phải đón lấy cơn oi bức, anh sợ nóng lại còn kỵ mùa hè, đã lâu không ra ngoài nên nước da trắng bệch lập tức bị nắng hung ửng đỏ. Tình cờ lúc này đang là giờ vào lớp, không khó để đi qua cổng trường, Lâm Lạc Dương ăn mặc bình thường vừa hay phù hợp với các sinh viên, hoàn toàn không có điểm nào bất cân xứng cả.

Sau khi vào được trường anh vội chạy đến chỗ có bóng râm gọi điện thoại cho Lý Xuyên, Lý Xuyên bên này vẫn chưa học xong, hôm nay cậu phải học nguyên ngày.

Thế cho nên đây là lần đầu tiên mọi người trong lớp thấy cậu khom xuống dưới gầm bàn lén lút nghe điện thoại.

Bành Tư Viễn ngồi bên cạnh hỏi: "Còn mười phút nữa mới hết tiết, ai gọi mà cậu gấp vậy?"

Lý Xuyên bị Bành Tư Viễn quấy rầy nên không nghe thấy người bên kia điện thoại nói gì, cậu đen mặt thẳng thắn trả lời một câu: "Bạn gái."

Bành Tư Viễn nín thinh.

Lý Xuyên lại quay về với cuộc điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: "Anh nói lại đi, em không nghe rõ."

Bành Tư Viễn: "???"

Lâm Lạc Dương nói: "Anh đang ở trường của cậu nè, khi nào thì cậu tan học, anh nhớ chiều hôm nay cậu chỉ có hai tiết thôi phải không? Anh sẽ đợi cậu."



Lời tác giả

Lý Xuyên – Người có sở trường trở mặt với tốc độ ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro