Chương 17 - Ai đánh vào mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thứ bảy, Hà Cường làm ca ngày, buổi chiều trở về đúng lúc bắt gặp Lý Xuyên đứng ở trạm xe cúi đầu nhìn điện thoại.

"Này, làm gì đấy?" Hắn thuận miệng hỏi.

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn mấy giây mới trả lời: "Tìm việc làm."

Hà Cường: "???"

Lý Xuyên nói xong lại cúi đầu nhìn điện thoại, dùng một tay gõ chữ.

Hà Cường nuốt nước bọt, "Mấy ngày nay anh thấy hình như mày rất chăm đến trường."

Một lúc sau Lý Xuyên lại ngẩng lên nhìn hắn lần thứ hai, "Còn đi học, tất nhiên phải đến trường rồi."

Đối phương nói quá có lý, Hà Cường thì nghèo vốn từ, không một hai đôi co với cậu nữa, "Mà sao lại tìm việc làm, mẹ mày hết cho tiền mày rồi hả?"

"Không phải." Lại qua mấy giây Lý Xuyên mới hỏi Hà Cường, "Anh tìm tôi có việc gì?"

"Không có...." Hà Cường nghe cậu hỏi mà ngớ ra, sau đó gật đầu, "Cũng không có gì, anh về đây, tối chơi game không?"

"Không."

"Hôm qua anh thấy mày online tới tận nửa đêm kia mà..."

"Gần đây đang kéo người khác leo rank." Lý Xuyên nhìn hắn, nghiêm túc nói, "Nếu như anh trả tiền, tôi sẽ đánh với anh."

Hà Cường: "..."

Đợi Hà Cường rời đi, Lý Xuyên mới nhíu chặt chân mày, cậu đã tìm việc cả một buổi sáng, thế nhưng chẳng có chỗ nào nhận vì cậu vẫn còn đang đi học. Với tình hình hiện tại, cậu đành phải tìm mấy công việc theo giờ ở trường, chứ việc bên ngoài thì thua rồi.

Kế hoạch ban đầu của ngày hôm nay đáng ra là đi gặp Lâm Lạc Dương, tuy nhiên Lâm Nhược Liễu đã về nhà, hai chị em chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói, Lý Xuyên cũng không có ý làm phiền bọn họ.

Cậu đi tới đi lui quanh trạm xe, mon men theo con đường đến trường học, băng qua những tiếng rao của cô chú bán hàng rong, ánh nắng gay gắt kéo ra cái bóng dài trên mặt đất, rồi lại hắt vào chân cậu.

Tần Nhụy đến phòng in để in bài tập, vừa tới cửa thì gặp Lý Xuyên, cô nàng lập tức dừng bước, Lý Xuyên dường như không nhìn thấy cô, cứ thế lách qua rồi đi vào trong.

Tần Nhụy ngây người mất một lúc.

Trường đại học của bọn họ đặt cơ sở trên mảnh đất ở gần ngoại ô, nhà trường cũng kiểm soát rất chặt chẽ việc học sinh ra vào, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có thể học ngoại trú thì gần như tất cả sinh viên đều muốn ở lại ký túc xá trường.

Lý Xuyên chính là "trường hợp đặc biệt" đó.

Khi mới vào năm nhất Đại học, nghe người ta nói Lý Xuyên bị bệnh về thần kinh, suốt ngày lầm lầm lì lì cắm đầu đi lại mà cũng chẳng chịu giao tiếp với ai, trên người luôn tỏa ra mùi rất lạ, vậy nên các nữ sinh nhìn thấy cậu ấy liền tránh chỗ khác, một vài nam sinh còn đoán xem cậu ấy không tắm mấy ngày rồi, người ngợm trông thật bẩn thỉu.

Bạn học cùng khoa đều không muốn nói chuyện với cậu ấy, rất nhiều người đi tìm giáo viên hướng dẫn để phản ánh, giáo viên hướng dẫn không còn cách nào khác đành gọi cậu ấy ra gặp riêng, khuyên cậu ấy chú ý vệ sinh cá nhân một chút. Khi đó vẫn là năm nhất Đại học, Tần Nhụy với tư cách lớp phó cũng đang ở trong văn phòng, thấy Lý Xuyên gật đầu, trước sau như một cúi gằm mặt, cổ họng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Về sau, mùi lạ đúng thật đã biết mất, tuy nhiên vẫn chẳng có ai sẵn lòng nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy dường như cũng chẳng có ý định kết nối với bất kỳ ai.

Mỗi học kỳ Lý Xuyên sẽ biến mất mấy lần, tất nhiên mọi người đều biết chuyện gì xảy ra. Cậu ấy phát bệnh rồi, phải nằm viện. Ban đầu sẽ có người thấy tội nghiệp cậu ấy, song từ từ cảm giác thương cảm cũng mất dần.

Nếu như một người đã mang trong đầu ý định chết, có muốn ngăn cũng ngăn không được, huống chi ngăn được rồi thì liệu người đó sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sao?

Mỗi lần thấy Lý Xuyên quay trở lại, Tần Nhụy luôn có suy nghĩ: Hình như so với trước kia, cậu ấy bây giờ trông còn đau khổ hơn nhiều.

Hiện tại cũng vậy, tất cả mọi người đều quen với việc Lý Xuyên biến mất, vậy nên chuyện cậu ấy trở lại đã chẳng có gì đáng kinh ngạc.

Luôn luôn như thế mà, cậu ấy vẫn sống.

Vài ngày trước, có mấy bạn nữ từ văn phòng trở về nói rằng bọn họ bắt gặp Lý Xuyên ở đó, cậu ấy không khác trước đây nhiều lắm, chỉ là thoạt nhìn có tinh thần hơn, không còn cái vẻ thoi thóp chán sống khi xưa nữa.

Tần Nhụy nghe có người nói đùa: "Cậu ta hết hôi rồi sao? Khó tin thế."

Thật ra đã sớm không còn mùi, tiếc thay thành kiến thì luôn dễ ăn sâu bén rễ.

Mọi người nói hai ba câu lại chuyển sang chủ đề khác, không ai quan tâm đến Lý Xuyên, kể cả Tần Nhụy cũng không quan tâm lắm.

Cho đến ngày Lý Xuyên chính thức trở lại trường học.

Cậu ấy tới lớp rất sớm, ngồi hẳn hàng đầu, mặc một bộ trang phục trước đây chưa từng mặc, khiến hơn nửa lớp phải nhìn cậu ấy chằm chằm.

Theo như lời bạn nữ ngồi phía sau Lý Xuyên ngày hôm đó nói, cậu ấy rất thơm, không biết phải diễn tả thế nào, chắc là mùi dầu gội, mùi nhẹ mà cực dễ chịu.

Nghe vậy có mấy người lập tức bật cười, bắt đầu trò đùa xấu xa: "Không phải chứ, đừng nói cậu thích Lý Xuyên rồi nha?"

Bạn nữ đỏ mặt, kích động phản bác rằng bản thân không có như thế.

Không một ai muốn liên quan đến Lý Xuyên, mọi người đều ngầm thừa nhận chuyện này, kể từ đó cũng chẳng còn nghe ai khen ngợi cậu ấy nữa.

Lý Xuyên đi học ba ngày, mỗi một ngày đều giữ vững trạng thái tốt, một số tiết nghe giảng hết từ đầu đến cuối, một số tiết nghe được phân nửa thì xoay bút rồi bấm điện thoại, như thể đang nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ý cười.

Tuy ngoài miệng mọi người nói không tốt về cậu, không muốn đến gần cậu, nhưng lại không khỏi sinh ra cảm giác hiếu kỳ.

Lý Xuyên đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, gần như trở thành một người khác. Không tính lời nói và hành động vì vốn dĩ muốn thay đổi được hai thứ này phải mất một khoảng thời gian rất dài, với Lý Xuyên, đáng nói ở đây chính là khí chất.

Trước đây Lý Xuyên luôn đi khom lưng, vai hạ thấp, đầu cúi xuống, còn bây giờ khi bước đi, cậu ấy ưỡn ngực thẳng lưng, không nao núng ánh mắt của người khác, thỉnh thoảng Tần Nhụy vô tình chạm phải ánh mắt cậu ấy mà cảm thấy lạnh hết cả người.

Người trước mặt này thật sự là Lý Xuyên sao?

Tần Nhụy luôn tự hỏi mấy câu kỳ quặc như vậy.

Lý Xuyên tiến đến bộ phận in ấn, mở miệng hỏi: "Cho em hỏi ở đây có việc dành cho sinh viên không ạ?"

Tần Nhụy đứng bên cạnh nghe thấy, không khỏi quay đầu nhìn.

Lý Xuyên có cảm giác nên cũng quay sang nhìn cô nàng, xác nhận bản thân có quen hay không rồi lại quay mặt đi.

Hỏi về vấn đề tiền lương xong, Lý Xuyên bước ra ngoài, lúc bấy giờ Tần Nhụy cũng đã in bài xong, trừ cái này ra cô còn in giúp năm người khác trong ký túc xá. Lòng tốt của cô luôn khiến cô tự chuốc thêm phiền phức không cần thiết cho mình.

Bộ phận in ấn rất gần ký túc xá dành cho nam, một vài nam sinh nhuộm tóc nửa vàng nửa không cười cười nói nói đi về phía này, đũng quần thì thấp, lúc đi còn cố ý hướng mũi chân ra hai bên.

Tần Nhụy dừng bước, há miệng quay đầu, nhưng cứ ấp a ấp úng.

Lý Xuyên đi phía sau cô nàng, cất tiếng hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

Tần Nhụy nhấp môi, biểu cảm của Lý Xuyên vẫn không thay đổi, ánh mắt lại thoáng nhìn qua đám người đang đi tới.

"Hay là cậu đi đường vòng đi." Tần Nhụy nói.

"Cảm ơn đã nhắc nhở, không cần đâu." Lý Xuyên nói với cô rất tử tế, "Tôi đang chờ bọn họ."

Tần Nhụy vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ra được lý do.

Lý Xuyên chỉ thẳng vào một tên, giọng nói không lạnh không nhạt: "Vài ngày trước tên đó đụng vào tôi."

Tần Nhụy nói: "Bọn họ cố ý đấy."

Lý Xuyên bỗng nở nụ cười, mặt mũi cậu cũng gọi là có nét, hôm nay còn ăn mặc chỉn chu, nụ cười tuy rằng không sâu nhưng vừa đủ, cậu nhàn nhạt cất tiếng: "Tôi biết."

Tần Nhụy cũng không rõ những chuyện xảy ra sau đó, chỉ nghe nói Lý Xuyên và đám người này bị nhà trường xử phạt vì tội đánh nhau.

Chịu phạt là đám người kia, còn Lý Xuyên là người bị hại.

Trong đó có hai người đã phải nhập viện.

Lý Xuyên cũng mang thương tích trên người, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm. Đám người đó thuộc khoa thông tin ở ngay bên cạnh, bình thường rất hay bắt nạt sinh viên khác, chuyên chọn những người hướng nội bắt họ làm chân chạy vặt, không thì đưa tiền. Có rất nhiều người không vừa mắt bọn chúng, khổ nỗi dù sao cũng là ba bốn thằng con trai to xác kết hợp với nhau, chưa kể có một tên còn tham gia vào đội bóng rổ, quanh đi quẩn lại vẫn sợ hơn là muốn đối đầu, vì vậy nhiều người chỉ dám âm thầm bất bình chứ không trực tiếp ra mặt.

Lý Xuyên thuộc một trong số những đối tượng bị bọn chúng bắt nạt.

Chí ít là trước kia.

Bọn chúng vay tiền của cậu đến nay chưa trả một xu, tính sơ sơ chắc cũng tầm hai nghìn tệ.

Lần này Lý Xuyên đến là muốn đòi lại tiền, kết quả đám người này nhìn khỏe mạnh chứ thật ra rất yếu, Lý Xuyên mới đạp một cước đã quỳ mọp xuống, đánh hai quyền thì ngã lăn quay.

Bản thân Lý Xuyên cũng đau, nét mặt vô cảm xoa xoa nắm tay, trong lòng thầm tính thời gian tới nên tăng cường vận động bao nhiêu để cơ thể khỏe mạnh hơn nữa.

"Tao đánh nó, bọn mày không tới giúp à?" Lý Xuyên nhìn hai tên còn lại đứng chết trân, khinh thường nói, "Không phải là anh em tốt của nhau sao?"

Câu này khiến đối phương không muốn lên cũng phải lên.

Cuối cùng đôi bên đều đổ máu.

Lý Lệ Mai nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, vô cùng khó tin: "Cái gì? Nó xuất viện rồi?! Sao bây giờ lại vào bệnh viện nữa?"

Giáo viên hướng dẫn nhất thời không nói nên lời, lát sau mới mở miệng giải thích: "À là thế này..."

Bởi vì Lý Xuyên cũng bị thương, đồng thời còn nói mình bị bọn chúng trấn lột tiền nên mới đánh nhau.

Các giáo viên hướng dẫn đều biết sinh viên của mình là người thế nào, vậy nên theo lẽ thường sẽ quy trách nhiệm cho đám sinh viên kia, bất kể bọn chúng nói gì cũng không nghe lọt.

"Là nó khiêu khích trước! Với lại bọn em bị thương nặng hơn nó mà..." Tên đối diện nói được nửa câu thì thấy Lý Xuyên cố ý để lộ vết thương ra, vô số vết bầm xanh bầm tím đi kèm với những vết sẹo do dao cắt càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ.

Lý Xuyên đánh người có kế hoạch, những nơi dễ nhìn thấy đều không đánh nhiều, ai bảo bọn chúng ngu, toàn đánh mình vào mấy chỗ đáng chú ý.

Chính vì vậy nên nhìn đôi bên đều thảm như nhau, cơ thể Lý Xuyên từ đầu đã có nhiều vết thương, thành ra càng trông nghiêm trọng hơn một chút.

Trường học cũng có tâm lắm, đưa cả đám vào chung một phòng bệnh.

Buổi tối, hai tên nọ nuốt không trôi cục tức này, liếc mắt nhìn nhau rồi xuống giường định làm chuyện xấu. Lúc này Lý Xuyên đột nhiên lên tiếng: "Bọn mày biết không, khu đất phía sau trường học không có camera đâu."

Những người còn lại đều im lặng.

Đó là nơi bọn họ đã đánh nhau.

"Không mệt à? Đi ngủ đi." Lý Xuyên nói, "À đúng rồi, nhớ trả tiền đấy."

Phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh cho đến khi mặt trời ló rạng.

Lý Lệ Mai vốn không có ý định tới đây, bà biết rất rõ con trai bà là người thế nào, nhưng do con trai mình bị người ta bắt nạt, bà vẫn muốn đến xem thử, tiện thể cho nó chút tiền sinh hoạt. Một người được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình, nó tự tìm cái chết thì coi như hết duyên làm mẹ con, còn để nó chết đói thì lại là chuyện khác.

Thời điểm Lý Lệ Mai gặp được Lý Xuyên, Lý Xuyên đang chuẩn bị xuất viện.

Hai mẹ con chạm mặt nhau vậy mà lại cảm thấy lúng túng, Lý Lệ Mai nói trước: "Xuất viện sao không nói với mẹ một tiếng?"

Lý Xuyên liếc nhìn bà, "Không phải bà nói nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho bà sao?"

Lý Lệ Mai nghẹn lời, "Còn tiền không?"

"Còn." Lý Xuyên quay đầu nhìn vào phía trong cánh cửa.

"Tiền ở đâu mà con có?" Lý Lệ Mai không tin, "Mẹ đã chuyển ba nghìn vào thẻ của con rồi, mấy đứa đánh con đâu, mẹ muốn gặp."

Lý Xuyên nhìn Lý Lệ Mai, sau đó tránh qua một bên.

Cậu thật sự có tiền, sáng sớm đã giật chăn hai tên cầm đầu bắt trả tiền, một xu cũng không được thiếu.

Lý Xuyên mới nói hai câu, bọn chúng liền ngoan ngoãn lấy tiền kiếm được trả cho cậu.

Tay áo cậu vẫn luôn xắn lên bắp tay, những vết sẹo trên cánh tay cậu khiến người khác không khỏi giật mình, trước đó làm kiểm tra tổng quát, cậu cởi áo lộ nửa thân trên, trước ngực, bên hông cũng toàn sẹo là sẹo.

Một đám sinh viên chưa tới hai mươi tuổi nhìn thấy cảnh tượng đó đương nhiên sợ muốn chết, đưa tiền xong là xoay qua chỗ khác luôn.

Lý Xuyên nói: "Bọn mày sợ cái gì? Tao không có bệnh."

Bọn chúng càng sợ hơn nữa.

Lý Xuyên nói gì làm gì đều rất kỳ quái.

Cả đám túm tụm lại với nhau, thì thầm rằng lúc nửa đêm có cảm giác ai đó cứ nhìn mình chằm chằm.

"Hình như tối qua nó đứng ở đầu giường nhìn tao hay sao ấy, làm tao sợ muốn chết luôn."

Đang nói chuyện, Lý Lệ Mai bỗng mở cửa bước vào, chỉ mặt bọn chúng mắng cho một trận.

Lý Xuyên đứng ngoài cửa suy nghĩ, từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, đúng là cậu bắt đầu có thói quen đi tiểu đêm, tuy nhiên cậu có thể chắc chắn rằng mình không cố ý muốn dọa ai hết.

Nghĩ tới đây, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Xuyên liếc mắt nhìn xuống thì thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Lạc Lạc.

"A lô, anh Lạc Dương." Thanh niên thay đổi âm điệu, trong giọng chứa đựng rất nhiều dịu dàng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lâm Lạc Dương: "Hôm nay anh có thời gian, có thể đi gặp cậu nè."

Lý Xuyên hơi hốt hoảng: "Nói chuyện với chị xong rồi sao?"

"Ờ, đúng vậy, mà thật ra cũng không có gì đáng nói, anh xin lỗi chị ấy, chị ấy bảo cuối tuần có thời gian sẽ dẫn anh tới công ty." Nghe giọng Lâm Lạc Dương, đoán chừng tâm trạng của anh cũng không tệ lắm, sau đó anh lại nói, "Anh có thể gặp cậu rồi."

Lý Xuyên im lặng một hồi, "Anh Lạc Dương, em xin lỗi, hôm nay em có chút việc không thể ra ngoài được."

"Ồ, không sao, vậy cuối tuần ha? Nếu cuối tuần cậu rảnh..." Giọng người bên kia lắng xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục sức sống, "Mỗi ngày đều có thể nói chuyện với nhau mà, để hôm khác tính đi..."

"... Ừm, được."

Cúp điện thoại, Lý Xuyên đi vào phòng bệnh.

Lý Lệ Mai vẫn đang mắng, cả đám đều sợ quéo càng, nhất thời không chú ý tới Lý Xuyên.

Lý Xuyên đá một cước vào tủ sắt gần nhất, quát: "Ai cho đánh vào mặt tao?"

Lúc bấy giờ, Lý Lệ Mai phải ngừng mắng, hết sức kinh ngạc quay sang nhìn con mình.

"Thằng nào đánh vào mặt tao?" Lý Xuyên đảo mắt qua vài người, cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng, "Tao quên rồi, bọn mày chủ động nhận tội đi."

Tất cả mọi người trong phòng bệnh ngoại trừ Lý Xuyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro