Chương 21 - Anh không làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ đêm, Bành Tư Viễn thấy tài khoản game Lý Xuyên vẫn còn online, ngăn không được sự tò mò nên nhắn tin hỏi: [Hôm nay cậu qua đêm ở nhà bạn gái à?]

Cậu chờ một hồi, Lý Xuyên kết thúc ván đấu mới nhắn lại: [?]

Bành Tư Viễn cân nhắc rất lâu về dấu chấm hỏi này, định hỏi thêm nhưng cũng không dám hỏi, đành phải tiếp tục tự suy ngẫm.

Thông thường, đối với những cặp đôi trẻ đang cuồng nhiệt yêu đương, tuyệt đối không nên nhân cơ hội đối phương ngủ say để vào trận đánh vài ván... Có điều chuyện này xảy ra trên người Lý Xuyên, Bành Tư Viễn lại cảm thấy rất hợp tình. Cậu biết Lý Xuyên chơi game giỏi, còn đang nhận cày thuê để kiếm thêm tiền, hơn nữa lúc nào cậu ấy cũng chọn vào game lúc nửa đêm.

Bành Tư Viễn suy nghĩ miên man một hồi, tuy nhiên lại chưa từng nghĩ tới việc Lý Xuyên đã hoàn toàn quên mất những gì mình nói ở trong lớp, và dấu chấm hỏi kia chính là xuất phát từ sự thắc mắc của đối phương.

Sau khi đánh xong một ván, Lý Xuyên nghiêng đầu nhìn Lâm Lạc Dương ngủ ngon lành, nhất thời cảm thấy thật khó khăn.

Lý Xuyên trầm ngâm hồi lâu vẫn quyết định vỗ vai Lâm Lạc Dương, vai Lâm Lạc Dương rất gầy, đặt tay lên phía trên cũng có thể dễ dàng cảm nhận được độ mảnh của xương cốt.

"Anh ơi, dậy đi, đừng ngủ ở đây, về phòng rồi ngủ."

Lâm Lạc Dương hiếm khi đi vào giấc ngủ nhanh như vậy, chưa kể còn không nằm mơ, lúc bấy giờ bị đánh thức, anh cúi đầu, hai mắt vẫn nhắm lại, vài giây sau mới ậm ờ nói: "Ngủ thêm năm giây thôi." Nói xong, anh giơ năm ngón tay ra trước mặt Lý Xuyên.

Ban đầu Lý Xuyên có hơi ngây ra, sau đó cũng yên lặng đợi năm giây.

"Hết thời gian rồi."

Lâm Lạc Dương lấy cái gối sau lưng ôm vào lòng, vẫn cúi đầu lẩm bẩm: "Hay là cậu bế anh vào phòng đi..."

Lần này, Lý Xuyên im lặng thật lâu mới lên tiếng: "Hiện tại em không thể bế anh được."

Nửa phút sau Lâm Lạc Dương tỉnh ngủ, anh chỉ muốn vùi xuống khe hở trên sô pha vì không hiểu tại sao mình lại nói những lời như vậy với Lý Xuyên.

Lý Xuyên như thể biết anh xấu hổ, mở miệng nói: "Anh Lạc Dương, anh nói mớ kìa."

Lâm Lạc Dương lập tức trượt theo lối thoát này: "Ờ, ờ, ngại quá... Anh về phòng đây."

Anh cúi đầu tìm dép, cả quá trình không dám ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên. Mà Lý Xuyên thì chẳng kiêng nể gì, cứ nhìn anh chằm chằm.

Lúc mới về tới nhà, Lâm Lạc Dương đã thay ngay một bộ đồ ngủ, bây giờ quần cuộn tới đầu gối, để lộ bắp chân trắng nõn, nửa bàn chân trước dùng lực nâng nửa người lên, làm nổi bật xương mắt cá chân. Anh tuy gầy nhưng không hẳn xanh xao, ngược lại chính nhờ điểm này nên mới tôn được nét thanh tú, mang cảm giác cần được che chở.

Lý Xuyên thầm nghĩ xem có nên kéo anh trở lại hay không, nếu làm vậy chỉ sợ khiến anh sợ hãi, thế là đành từ bỏ ý định, chỉ lấy dép đặt trước mặt anh, lúc anh xỏ chân vào dép, ngón tay cậu cũng lơ đãng trượt qua bắp chân anh.

Lâm Lạc Dương bị hành động này đánh thức hoàn toàn, rõ ràng chỉ là đụng chạm rất nhẹ, ấy thế mà anh có cảm giác toàn thân đang run lên, tâm trí quay cuồng, cuối cùng chỉ còn sót lại một câu nói: Hóa ra mình cong thật!

Anh hấp tấp mang dép, đi tới cầu thang, mới vừa đặt chân lên bậc thứ nhất, Lý Xuyên đã tắt đèn phòng.

Cả căn phòng tối om trong nháy mắt, Lâm Lạc Dương dừng bước chờ mắt mình thích nghi, lúc này Lý Xuyên cũng đi tới trước mặt anh, khoanh tay lại, như có như không chạm vào eo anh.

"Sao không đi?"

Lâm Lạc Dương: "... Cậu tắt đèn, anh đi thế nào được?"

Lý Xuyên nghiêng đầu, Lâm Lạc Dương có thể cảm nhận được đối phương đang nhích tới gần mình.

"Xin lỗi, em quên mất, công tắc đèn cầu thang nằm ở đâu vậy anh?"

"Không cần, thế này vẫn nhìn được." Lâm Lạc Dương đã thích ứng được với bóng tối, ánh trăng xuyên qua ô cửa kính phòng khách tìm đến chân hai người, kéo ra hai cái bóng vặn vẹo chồng lên nhau.

Lý Xuyên hơi cong môi, "Ok anh."

Lâm Lạc Dương tiếp tục đi lên lầu, Lý Xuyên theo sau từng bước.

Thật lòng anh rất muốn hỏi Lý Xuyên xem có phải cậu ấy thích mình hay không, nếu không, tại sao cậu ấy lại thẳng thắn công khai xu hướng tính dục của bản thân với mình, rồi lại còn hay làm những hành động mập mờ, nói mấy lời mơ hồ không rõ... Chưa kể, tại sao lại là anh, anh không có ký ức về mười năm này, linh hồn của anh vẫn chỉ mười tám tuổi, không có được dáng vẻ trưởng thành của người lớn, cũng không có được vẻ đẹp thanh xuân của tuổi trẻ.

Lên tới tầng hai, Lâm Lạc Dương bỗng quay đầu.

Lý Xuyên vẫn chưa bước lên bậc thang, thấy anh dừng lại liền ngẩng đầu nhìn anh.

Một chàng trai lúc nào cũng lạnh nhạt, bình tĩnh và nguội lạnh, ấy vậy mà khi đối diện với anh lại hết mực kiên trì.

Lâm Lạc Dương thấy đáy mặt đối phương tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lòng càng muốn hỏi cậu ấy đến tột cùng là vì sao, bản thân anh đối với cậu ấy rốt cuộc có gì đặc biệt?

"Ngủ ngon." Lâm Lạc Dương nói.

Anh không hỏi, lời đến khóe miệng thì đột nhiên không đủ can đảm để thốt ra nữa.

"Anh ngủ ngon." Lý Xuyên vẫn nhìn anh chằm chằm, không quan tâm đáy lòng anh đang cực kỳ hoảng loạn.

Sau đó, Lâm Lạc Dương trở về phòng mình, Lý Xuyên đứng ở chỗ cầu thang nhìn anh đóng cửa lại, thời gian trôi qua thật lâu, một người chưa ngủ, một người chưa đi.

𖤐𖤐𖤐

Chưa tới bảy giờ sáng, Lâm Nhược Liễu vốn tự nhận mình dậy rất sớm, ai ngờ xuống bếp mới phát hiện Lý Xuyên còn dậy sớm hơn mình.

Cô chẳng màng đến chuyện rửa mặt, mở miệng nói: "Để dì Thường làm đi, cậu là khách ai lại để cậu xuống bếp thế này?"

Lý Xuyên xoay người đáp: "Dạ không sao, cháu dậy hơi sớm, không làm phiền giấc ngủ của dì chứ ạ?"

Lâm Nhược Liễu đánh giá Lý Xuyên từ trên xuống dưới một lần nữa.

Nếu nói điều đặc biệt nhất trên người Lý Xuyên thì chắc hẳn chính là một bên chân mày bị đứt, điều này cũng bình thường với bọn trẻ đang ở độ tuổi nổi loạn thôi, chỉ có điều mỗi một hành động lời nói của Lý Xuyên đều phản bội sự ngỗ nghịch đó, mà cách nói chuyện quá chu đáo ấy lại càng khiến Lâm Nhược Liễu nghĩ đến một người...

Có một khoảng thời gian, Lâm Nhược Liễu rất ghét Quý Vãn Kha.

Không hẳn bởi vì hắn "bắt cóc" em trai cô. Tất nhiên cũng không thể phủ nhận đấy là một trong như lý do hắn bị cô ghét.

Nói chung mỗi lần hai người chạm mặt, bầu không khí xung quanh nhất định không thể bình thường, Lâm Lạc Dương với tư cách bị kẹp ở giữa phải nói khổ không thể tả.

Anh đã hơn một lần lấy lòng Lâm Nhược Liễu rằng: "Chị ơi, em thích người ta trước, khó khăn lắm mới theo đuổi được, cho em chút mặt mũi đi mà."

Tình yêu của Lâm Lạc Dương vốn luôn thể hiện hết ra ngoài, anh thích Quý Vãn Kha, thích đến mức không thể che giấu được nó, cứ nhắc đến đối phương là phía sau như mọc đuôi, liên tục phe phẩy.

Lâm Nhược Liễu không muốn thấy em trai mình như vậy, một lòng một dạ trao tim trao phổi, đến cuối cùng nếu cả hai chia tay thì em trai cô nhất định sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Người yêu chứ không phải người nhà. Lâm Nhược Liễu không ưa nhìn em trai mình dành hết yêu thương cho Quý Vãn Kha, thế là dứt khoát đâm chọt bới móc người nọ.

Kết quả chính đứa em trai nhà mình lại không có khí phách nói: "Chị bảo em đừng thích cậu ấy nhiều như vậy? Em không làm được đâu."

Khi đó không có mặt Quý Vãn Kha, Lâm Nhược Liễu cười nhạt, khinh thường tên hèn đang đứng ở góc tường nghe trộm mà không chịu ló mặt.

Quý Vãn Kha chưa bao giờ chủ động nói thích Lâm Lạc Dương, hai người ở bên nhau mà như thể chỉ có một mình Lâm Lạc Dương dốc lòng.

Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Lâm Nhược Liễu bất mãn.

Quý Vãn Kha đối với cô hệt như Lý Xuyên ngày hôm nay, hơn cả sự lễ phép chính là cảm giác trong lời có ý.

Lâm Nhược Liễu định nhờ dì Thường lên phòng gọi Lâm Lạc Dương, dù sao Lý Xuyên cũng là khách, không có chuyện khách đã dậy mà chủ còn ngủ.

Nhưng Lý Xuyên ngăn cô lại.

"Để anh ấy ngủ thêm đi ạ." Sau đó cậu hỏi Lâm Nhược Liễu, "Hai chúng ta dùng bữa trước nhé dì?"

Mặc dù biết gọi một tiếng "dì" là vì lễ phép, tuy nhiên Lâm Nhược Liễu càng nghe càng cảm thấy không phải như vậy, mà cô cũng không tiện bảo cậu ấy gọi lại "chị" đi.

Hai người chênh lệch nhau hơn cả một con giáp, gọi dì là phải rồi.

Sau khi cả hai im lặng dùng xong điểm tâm, Lâm Nhược Liễu mới cất tiếng hỏi: "Sáng nay cậu không có tiết à?"

Lý Xuyên trả lời: "Có một tiết."

Lâm Nhược Liễu nhướng một bên chân mày, Lý Xuyên mỉm cười với cô, lại nói: "Cơ mà cháu tự bắt xe được rồi, không cần phiền dì đâu ạ."

Lâm Nhược Liễu nhìn Lý Xuyên, "Sao cậu nói với em trai tôi sáng nay cậu không có tiết?"

Sắc mặt Lý Xuyên không hề thay đổi, "À, thật ra là có, tối qua xem lại thời khóa biểu cháu mới biết mình nhớ nhầm."

Lâm Nhược Liễu mỉm cười, "Được, tôi lái xe tiện đường, để tôi chở cậu đi."

Lý Xuyên nói: "Thật sự không cần đâu ạ, mười giờ rưỡi cháu mới học, dì sẽ muộn giờ làm."

Lâm Nhược Liễu: "Không sao, sáng nay tôi cũng không có nhiều việc."

Lý Xuyên: "..."

Lâm Nhược Liễu: "..."

Đang lúc cả hai căng thẳng thì Lâm Lạc Dương mở cửa phòng ngủ bước ra.

"Sao hai người dậy sớm vậy?" Lâm Lạc Dương vừa đi xuống lầu vừa hỏi, "Ăn sáng rồi à, không gọi em luôn?"

Lý Xuyên giành phần trả lời: "Cho anh ngủ thêm một tí, tối qua ngủ muộn còn gì."

Lâm Lạc Dương dừng chân, cảnh giác hỏi: "Sao cậu biết?"

Lý Xuyên nhìn anh, "Mười một giờ còn chưa tính là muộn à?"

Lâm Lạc Dương ngớ ra, nhất thời không biết nói gì nữa.

Lúc này Lâm Nhược Liễu mới có cơ hội mở miệng: "Được rồi, muốn ăn luôn chưa?"

Lâm Lạc Dương gật đầu, lách qua người Lý Xuyên, đi đến nhìn một bàn các món ăn, lại quay đầu hỏi: "Cậu làm nữa hả, sao ngày nào cậu cũng dậy sớm thế?"

Lý Xuyên đi qua chỗ anh.

"Không ngủ được."

Lâm Nhược Liễu thấy hai người trò chuyện mà bỏ qua mình, trong lòng có chút bất lực, thở dài nói: "Bạn của em có tiết buổi sáng, lát nữa chị sẽ đưa cậu ấy đến trường, còn em ở yên trong nhà đi, không được nói dối rồi chạy ra ngoài nữa..."

"Thật á?" Lâm Lạc Dương đã kéo ghế ngồi xuống, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn Lý Xuyên, "Cậu nói với anh sáng nay không có tiết mà?"

Lý Xuyên chống hai tay trên mép bàn, đột nhiên cúi đầu rồi tiến lại gần nói gì đó.

Nhìn từ góc độ của Lâm Nhược Liễu, hai người bọn họ giống như đang hôn nhau vậy.

Lâm Nhược Liễu: "..."

Lần này cô đã thật sự cảnh giác, sao em trai mình cứ bị hấp dẫn bởi những người có tính tình quái dị thế nhỉ?

Bên kia, Lý Xuyên cúi đầu nói nhỏ với Lâm Lạc Dương: "Em muốn ở bên anh lâu hơn tí."

Lâm Lạc Dương hốt hoảng cắm cái nĩa vào miếng bánh mì nướng vàng giòn, Lý Xuyên nhìn anh bằng ánh mắt vô tội: "Anh à, chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi đó."

Đúng vậy, là một tuần, chứ không phải một năm.

Lâm Lạc Dương nhét bánh mì vào miệng, không dám đối diện với Lý Xuyên.

"Dù là lý do gì thì cậu cũng không được trốn học..."

"Dạ vâng, em nghe lời anh." Lý Xuyên hết sức ngoan ngoãn nói, "Lát nữa em sẽ đến trường."



Lời tác giả

Lý Xuyên: Anh ơi (・ ᷄ᵌ ・ ᷅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro