Chương 14 - Nguy hiểm thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, đây là lần đầu tiên cả hai dùng bữa cùng nhau, bàn ăn cũng tạm gọi đủ lớn, thế nhưng Lý Xuyên lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Lâm Lạc Dương.

"Để tiện nghe anh nói chuyện ấy mà, ngồi xa quá em không nghe được."

Lâm Lạc Dương: "..."

Mặc dù không phải lúc nào anh cũng tía lia cái miệng, tuy nhiên đúng thật là anh rất thích nói chuyện phiếm.

"Anh vừa vào phòng tắm xem thử..." Giống như bây giờ, mới ăn hai đũa anh đã bắt đầu nói.

Lý Xuyên ngồi bên cạnh nghe anh nói cũng dừng đũa, song không có ý định ngăn cản anh.

"Trong đó chỉ có đồ rửa mặt của anh thôi, không có bàn chải dùng một lần." Lâm Lạc Dương nói tiếp, "Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi siêu thị ha, bây giờ chỗ này đối với anh có phần xa lạ, chắc chúng ta phải đi loanh quanh tìm rồi."

Lý Xuyên hơi suy tư, trả lời: "Được."

Sau bữa cơm, Lý Xuyên đứng dậy vào bếp rửa chén, Lâm Lạc Dương muốn ngăn cậu ấy, là một người sống tốt sống đẹp, ai lại để khách tới nhà phải rửa chén bao giờ. Nhưng Lâm Lạc Dương không những không ngăn được Lý Xuyên, kết quả còn bị cậu ấy vừa đẩy ra khỏi căn bếp vừa nói: "Anh rửa không sạch."

Đúng lúc này Triệu Thụy Tiêu gọi video tới, hỏi anh ở nhà thế nào.

Lâm Lạc Dương trả lời: "Buồn muốn chết luôn."

"Có thời gian thì trò chuyện với dì Thường đi, dì ấy từng đi nhiều nơi lắm, bảo dì ấy kể chuyện cho mày nghe."

"Tao nghe không được giọng của dì ấy." Lâm Lạc Dương nói, "Hơn nữa hôm nay nhà dì ấy có việc nên xin về rồi."

"Dì ấy về?" Triệu Thụy Tiêu hơi bất ngờ, tông giọng theo đó nâng lên một chút, "Vậy hôm nay mày ở nhà một mình à?"

"Vẫn còn một người bạn."

Triệu Thụy Tiêu ngây người, "Bạn nào?"

"Lý Xuyên đó, lần trước mày gặp rồi, cậu ấy đến chơi với tao." Lâm Lạc Dương đã quen với việc những người này xem mình như một đứa trẻ, thẳng thắn vô tư nói.

Triệu Thụy Tiêu vẫn cảm thấy không yên tâm: "Hay để tao gọi Ngô Húc..."

"Không cần, không cần tìm người trông chừng tao, bây giờ tao không làm gì hết." Lâm Lạc Dương ngắt lời Triệu Thụy Tiêu, "Mày đừng đến đây, Ngô Húc cũng vậy, ngày mai dì Thường quay lại rồi, còn nữa, tao thật sự không nghe được giọng của dì ấy..."

"Dì ấy có thể nói tiếng phổ thông, mày cứ nói thẳng với dì ấy, do dì ấy ở dưới quê tao lâu quá, nhất thời chưa đổi kịp."

"Nói vậy có nghĩa dì ấy là người quen của mày?" Lâm Lạc Dương dựa lưng trên sô pha, "Gì đây, thật sự cho người giám sát tao sao?"

Triệu Thụy Tiêu im lặng một hồi mới nói: "Lạc Dương, lần này mày suýt không tỉnh lại đấy."

Lâm Lạc Dương nhìn đèn chùm treo trên trần nhà, từng dây đèn buông xuống, tựa như muốn lao thẳng vào mắt anh, để những ánh vàng rực rỡ này tàn nhẫn thiêu cháy đôi mắt ấy.

"Tao biết, còn vì một người đàn ông mới ghê." Lâm Lạc Dương xoay người, thu mình trên sô pha, "Nhưng tao vẫn không tài nào tin được."

Tiếng xả nước trong bếp dừng lại.

"Tên đó là người thế nào?" Lâm Lạc Dương suy tư, "Tao có thể hỏi không?"

Người mà anh cam tâm tình nguyện từ bỏ mạng sống, đến tột cùng là người như thế nào...

Liệu người đó... có thật sự tồn tại hay không?

"Mày biết đúng không?" Lâm Lạc Dương tiếp tục suy đoán, "Tao quen lúc học đại học hả?"

Đáp lại tất cả những câu hỏi của anh, Triệu Thụy Tiêu chỉ nói: "Đừng nghĩ đến tên đó nữa."

"Nhưng mà tao tò mò."

Đúng hơn là cực kỳ tò mò, bởi chỉ có gỡ bỏ được nút thắt này, quan hệ giữa bọn họ mới thoải mái hơn được. Anh thật sự không mong mọi người lựa chọn đứng cùng một chiến tuyến chỉ vì che giấu một bí mật, để rồi chấp nhận cả việc đứng đối mặt với anh.

Lâm Lạc Dương sợ cô độc, không thích một mình, cho dù có ba mẹ và chị hai làm bạn thì anh vẫn thường xuyên nhặt mèo con chó con về nuôi.

"Tên đó đã bỏ rơi mày rồi, mày nhất định phải vì một người như vậy mà truy ra bằng được nguyên nhân sao?" Triệu Thụy Tiêu nói.

"Chắc chuyện này đã khiến chị tao tức giận lắm nhỉ?" Lâm Lạc Dương nhẹ giọng hỏi, "Cho nên chị ấy mới không muốn nhìn mặt tao."

"Không có, chẳng qua chị ấy..." Triệu Thụy Tiêu dừng một chút mới nói tiếp, "Chẳng qua chị ấy cần chút thời gian để bình tĩnh lại, chị ấy sẽ nhanh về với mày thôi."

"Thì ra đến tận năm hai mươi tám tuổi tao vẫn gây phiền phức cho chị mình, xin lỗi chị giúp tao nha." Lâm Lạc Dương nói xong, không đợi Triệu Thụy Tiêu trả lời đã cúp điện thoại, nằm ngửa ra trên sô pha.

"Anh bảo này, sao cậu lại nghe lén rồi?" Lâm Lạc Dương ngồi dậy nhìn chàng trai chẳng biết đứng ở phòng khách từ bao giờ.

Lý Xuyên đi tới, chạm ngón tay vào khuôn mặt anh.

Bất chợt, Lâm Lạc Dương ý thức được rằng chàng trai trước mặt mình thích đàn ông, mà bây giờ hình như anh cũng vậy.

Nếu thế thì cái kiểu đụng chạm tay chân đó giờ giữa hai người có vẻ... không ổn lắm, nhỉ?

Lý Xuyên: "Tóc rối rồi, để em chải lại cho anh."

Lâm Lạc Dương phút chốc nới lỏng tinh thần, hay lắm, bầu không khí này chẳng có gì mập mờ cả, anh và Lý Xuyên chính là anh em tốt, không một ai sánh bằng!

"Rửa tay chưa mà chạm vào tóc anh?" Anh lười biếng hỏi một câu.

"Rửa rồi, vẫn còn ướt." Lý Xuyên vừa nói vừa nâng mặt anh lên, trông như rất nghiêm túc hỏi ngược lại, "Anh không cảm nhận được à?"

Lâm Lạc Dương: "... Cảm nhận được."

...

Nhiệt độ không khí vào buổi tối khá thấp, Lâm Lạc Dương tìm áo khoác cho Lý Xuyên, lúc này mới phát hiện quần áo trong tủ của mình toàn là màu đen.

"Mười năm sau dường như anh không thích ăn diện nữa thì phải."

Anh bình luận rồi đưa cho Lý Xuyên một cái áo, Lý Xuyên ướm thử, mở miệng nói: "Thôi bỏ đi, em không mặc vừa."

Lâm Lạc Dương thở dài: "Cậu nói xem cả đám mấy người sao lại cao như vậy?"

"Cũng tạm." Lý Xuyên lấy tay đo đỉnh đầu, cố ý nhìn xuống Lâm Lạc Dương, "Không cao lắm."

Lâm Lạc Dương cảm thấy mình bị xúc phạm, thật ra anh không tính là thấp, tốt xấu gì cũng 1m77. Chỉ có điều hết bạn nối khố đến Triệu Thụy Tiêu đều vượt 1m8, mỗi lần anh đi cùng bọn họ thì cứ như hai anh lớn dắt theo thằng em, còn khi đi cùng Lý Xuyên, nói trắng ra là chả có tí khái niệm anh lớn tuổi hơn người ta gì cả.

Tóm lại quá thất bại.

Sau khi hai người ra khỏi nhà mới nhận ra thời tiết không đến nỗi quá lạnh như tưởng tượng, xung quanh cũng có rất nhiều người mặc áo cộc tay đi dạo mát.

Siêu thị nằm ở trong cùng con phố đối diện đường lớn, vẫn là Lý Xuyên tinh mắt nhìn thấy bảng hiệu nhấp nháy bên ngoài, rất có khả năng đây là siêu thị duy nhất trong khu.

Lâm Lạc Dương bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chưa kịp qua đường đã bị Lý Xuyên nắm tay kéo về: "Nhìn đường, đi với em này."

Lâm Lạc Dương: "?"

Lâm Lạc Dương: "Công lý ở đâu, tự do ở đâu, anh hai mươi tám tuổi rồi đấy!"

Anh nhấn mạnh tuổi tác của mình, tự dưng lớn lên mười tuổi, không dùng thì phí quá.

"Có nói anh không phải đâu." Lý Xuyên đối đáp trôi chảy, "Đừng vội như vậy, em theo không kịp."

Lâm Lạc Dương phát hiện, thỉnh thoảng Lý Xuyên sẽ nói vài câu trẻ con, chỉ có điều biểu cảm lúc đó lại không hợp nhau lắm, kể cả lúc cậu ấy gọi anh là "anh" cũng đều rất mãnh liệt.

"Anh, đi thôi." Lý Xuyên kéo cánh tay của anh, anh liền đi sát cậu ấy.

Phải công nhận, được gọi là anh nghe nó sướng gì đâu!

Siêu thị đặt một cái tên rất phức tạp và dài ngoằng, Lâm Lạc Dương đọc đi đọc lại hai lần vẫn không nhớ được, Lý Xuyên lấy xe đẩy tới, anh thấy vậy bèn hỏi: "Không phải chỉ mua bàn chải đánh răng thôi sao?"

"Mua đồ ăn vặt cho anh nữa." Lý Xuyên giữ đầu anh xoay nhẹ về phía trước để anh nhìn.

"Anh không thích ăn vặt." Lâm Lạc Dương mở miệng, mà nói xong lại nhớ tới đống đồ ăn vặt anh đã bỏ bụng trong mười tám năm qua... Ừ thì, cũng hơi nhiều chút xíu.

"Chọn đi." Lý Xuyên nói, "Lỡ đến rồi."

Lâm Lạc Dương: "... Cậu nói chuyện giống ông bác thứ hai hay đến nhà anh ăn chực vào dịp lễ Tết ghê ấy."

Lý Xuyên: "Không nhé, khoảng cách thế hệ rồi anh ơi."

Vào giây phút này, Lâm Lạc Dương nhận ra ngoại trừ Ngô Húc, đến cả Lý Xuyên anh cũng nói không lại.

Cuối cùng, Lâm Lạc Dương chọn một hộp sữa tươi nguyên chất và vài gói khoai tây chiên, bây giờ anh thật sự không có cảm giác thèm ăn vặt, chẳng buồn nhìn tới mấy miếng thanh cay. Thế nhưng đây cũng là biểu hiện liên quan đến cơ thể hiện tại, không có ham muốn mãnh liệt với thức ăn.

Lý Xuyên nói: "Không cần tiết kiệm tiền cho em."

"Thật không?" Lâm Lạc Dương nổi hứng trêu đùa, "Vậy mua xe điện cũng được luôn hả?"

Lý Xuyên: "... Em chỉ có ba trăm rưỡi, anh liệu mà làm đi."

Lần đầu tiên Lâm Lạc Dương thấy Lý Xuyên nghẹn lời, cực kỳ hài lòng vỗ vai Lý Xuyên: "Đã ở nhà anh sao anh lại để cậu trả tiền chứ? Cứ để anh của cậu lo."

Lý Xuyên thật sự không có ý đả kích sự nhiệt tình của Lâm Lạc Dương, tuy nhiên vẫn phải hỏi: "Anh nhớ mật khẩu thanh toán à?"

Lâm Lạc Dương: "..."

Lâm Lạc Dương làm bộ lấy điện thoại ra: "Chị của anh chắc là biết..."

Lý Xuyên đè tay anh lại, nói: "Em trả tiền cho, tổng hết cũng không nhiều."

Thanh toán xong, Lý Xuyên nhìn số dư hiện trên điện thoại của mình, trầm ngâm chốc lát, Lâm Lạc Dương nhìn cậu hỏi: "Bao nhiêu tiền, lát nữa về anh chuyển lại."

Lý Xuyên cất điện thoại nói: "Không cần đâu, tiền của em vốn là để anh dùng mà."

Lâm Lạc Dương cho là mình nghe nhầm, hỏi một câu: "Gì cơ?"

Lý Xuyên đỡ trán, giống như cười mà cũng không hẳn là cười, cậu nhìn anh khẳng định: "Rõ ràng anh nghe được."

Lâm Lạc Dương: "..."

Nguy hiểm quá.

Anh lùi về sau một bước, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cả hai trở về nhà, sau đó cũng không nảy sinh thêm chuyện gì nữa, Lý Xuyên hỏi anh chơi game không, Lâm Lạc Dương không muốn chơi lắm, nguyên nhân vì anh quá cùi bắp lúc nào cũng bị đồng đội mắng, anh tự nghiệm thấy mình không có năng khiếu chơi game, song vẫn dựa vào trình căn bản mà đồng ý chơi cùng.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Lý Xuyên chủ động hỏi anh có muốn làm gì đó không.

Mà vào game rồi Lâm Lạc Dương mới phát hiện, "Hai đứa mình không cùng bậc, làm sao chơi chung được."

Lý Xuyên nhanh chóng thay đổi một chút, "Bây giờ thì có thể rồi."

Lâm Lạc Dương nhìn biệt hiệu của đối phương, hết sức cảm khái: "Cậu thích chơi game quá nhỉ."

Đẳng cấp không xứng lại còn miễn cưỡng, muốn chơi thật đấy à?

"Không tồi." Lý Xuyên nghiêng người dựa trên sô pha, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thao tác của Lâm Lạc Dương, "Em gánh anh được."

Lâm Lạc Dương lại một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm.

Ban đầu Lý Xuyên cũng chưa quen, thế là hai người thua hai trận.

"Phiên bản đổi mới rồi, chờ em làm quen chút đã." Lý Xuyên nói.

Lâm Lạc Dương mở miệng: "Này gọi là gì, chơi giỏi không bằng hay chơi à?"

Lý Xuyên nhìn anh, bỗng nhiên tiến tới kề sát, nghiêng đầu giải thích: "Chơi giỏi không bằng hay chơi cũng không phải là em."

Lâm Lạc Dương nhận ra kể từ khi xuất viện, Lý Xuyên rõ ràng đã trở nên hoạt bát hơn.

Mặc dù cái kiểu "hoạt bát" này khiến anh rất muốn xách quần bỏ chạy.

Sau vài trận, Lâm Lạc Dương dần dần tìm được niềm vui của trò chơi, hóa ra lúc trước chơi không vui là do anh chưa bao giờ thắng!

Chơi game thật sự giết thời gian, lúc Lý Xuyên nhắc nên đi ngủ, Lâm Lạc Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới biết đã mười một giờ rồi.

Anh nói: "Trận cuối đi."

Lý Xuyên nhìn anh: "Trận cuối nhé."

Tới gần mười hai giờ trận cuối này mới kết thúc, Lâm Lạc Dương ngồi dựa sô pha lâu quá, khi đứng dậy mỏi người vô cùng, Lý Xuyên ở phía sau giúp anh bóp vai mấy cái.

Phòng cho khách thì ở tầng một, Lý Xuyên tắm với súc miệng xong vẫn chưa trở về phòng ngay mà đứng ngoài cửa phòng vệ sinh chờ Lâm Lạc Dương.

"Cậu về phòng ngủ trước đi." Trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng, Lâm Lạc Dương nói năng không rõ lắm.

Lý Xuyên đột nhiên đi tới, Lâm Lạc Dương vô thức lùi về sau, ngón tay đối phương đã vòng qua sau gáy anh, cởi dây cột tóc xuống, đeo vào cổ tay mình.

"Được, anh cũng ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Lâm Lạc Dương ngây người.

Thời gian qua đi...

"Này, anh vẫn chưa rửa mặt đâu đấy! Cậu lấy dây cột tóc của anh làm gì thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro