Chương 13 - Xấu lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương dẫn Lý Xuyên vào nhà: "Cậu muốn đến sao không nói trước một tiếng? Lại còn đến thẳng đây nữa, anh từng cho cậu địa chỉ à... Hình như có cho, vậy mà cậu cũng tìm ra được."

Thời gian ở bệnh viện anh thật sự rất buồn chán, vậy nên hầu như chuyện gì cũng nói với Lý Xuyên, kể cả chuyện trước đây lâu thật lâu anh có nhặt một con mèo hoang về nhà, rồi lý do vì sao mình đặt cho nó cái tên "Vượng Tài", Lý Xuyên không chê anh phiền, mặc kệ anh nói gì cũng đều chăm chú lắng nghe.

"Nhớ kỹ số nhà nên không khó tìm lắm." Lý Xuyên nói, "Em thấy tin nhắn của anh rồi, không phải em cố ý giấu anh đâu, chẳng qua có chút chuyện chưa kịp xử lý."

"À." Lâm Lạc Dương cất tiếng, thời điểm gửi tin nhắn đúng là anh đang không vui, bây giờ nhớ lại mới cảm thấy xấu hổ, tính ra so với Lý Xuyên, anh chẳng giống người lớn chút nào.

Anh vội vã chạy lên lầu lấy điện thoại, lúc đi xuống thì thấy dì giúp việc đẩy cửa phòng khách. Dì giúp việc phát hiện có người lạ liền hỏi Lâm Lạc Dương: "#¥%&"

Lâm Lạc Dương hoàn toàn không hiểu gì cả.

Lúc này Lý Xuyên lại mở miệng nói một câu gì đó, tất nhiên rất đồng điệu với dì giúp việc, Lâm Lạc Dương vô cùng ngạc nhiên: "Cậu hiểu hả?"

"Vâng, đây là giọng Hải Nam. Dì ấy hỏi anh em là bạn của anh hả, có cần dì chuẩn bị điểm tâm không." Lý Xuyên phiên dịch lại, "Em nói với dì là không cần."

Lâm Lạc Dương gật đầu: "Nhìn không ra đó nha..."

Anh mở WeChat đọc tin nhắn mới, nói được nửa câu thì dừng lại, nhìn tên người gửi và dòng tin nhắn hai ba lần, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cái này là cậu gửi đó hả?"

Lý Xuyên nhìn vào màn hình, trước sau như một rất hài lòng mà gật đầu.

Biểu cảm của Lâm Lạc Dương biến đổi liên tục.

"Không giống cậu gì hết trơn." Nhất là còn chêm thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc trẻ trâu kia nữa chứ.

"Học anh đó." Lý Xuyên nói.

Lâm Lạc Dương ngớ ra, "Anh có như vậy bao giờ?"

Lý Xuyên nhìn anh như có điều suy nghĩ, "Bây giờ không có, sau này sẽ có."

Lâm Lạc Dương: "???"

Anh hỏi: "Cậu có ý gì?"

Lý Xuyên không tiếp tục đề tài này nữa, chủ động hỏi Lâm Lạc Dương: "Hôm nay anh đã làm những gì?"

"Ăn cơm, ngủ, hết rồi." Lâm Lạc Dương kể toàn bộ lịch trình khô khan của mình ra, phát hiện sinh hoạt chẳng khác gì lúc ở trong bệnh viện, thậm chí còn có nhiều gò bó hơn.

Trong bệnh viện thỉnh thoảng sẽ có y tá đến nói chuyện với anh, bây giờ ở nhà, ngay cả dì giúp việc nói gì anh cũng không hiểu.

"Bọn họ giam lỏng anh rồi, còn đang định nói chuyện với chị, kết quả chị anh không về nhà luôn." Lâm Lạc Dương ngồi xuống sô pha, sau đó ngửa đầu than thở.

Lý Xuyên đứng phía sau anh nói: "Ít ngày nữa khi anh được tự do hoạt động, em đưa anh ra ngoài chơi nhé."

"Sẽ có cơ hội này sao?"

Lâm Lạc Dương ngửa cổ nhìn Lý Xuyên, nhận ra Lý Xuyên cũng đang nhìn mình, vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn anh thật kỹ ấy, tuy nhiên anh không hề cảm thấy khó chịu, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, giống như đây là một hành động quá đỗi bình thường, chàng trai này luôn dõi theo anh và anh thì hoàn toàn thoải mái với chuyện đó.

Ngoại trừ cái lần hai người mới gặp nhau ở sau hòn non bộ.

"Không lẽ bọn họ nhốt anh ở nhà hoài." Lý Xuyên đặt bàn tay lên trán anh, chậm rãi cúi xuống, "Đã nhận được dây cột tóc chưa?"

"À rồi." Hai chân Lâm Lạc Dương trượt khỏi sô pha, anh cho tay vào túi áo ngoài lục tìm, "Sao cậu không trực tiếp đưa anh luôn."

Dưới lòng bàn tay Lý Xuyên là khoảng không trống rỗng, cậu duy trì tư thế đó nửa giây, sau đó trả lời như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Giao cho người khác chuyển quà giúp thì sẽ có cảm giác nghi thức hơn."

Mấy lời này Lâm Lạc Dương nghe không hiểu.

Lâm Lạc Dương lấy mấy sợi dây cột tóc ra, Lý Xuyên liền tròng một trong số đó vào cổ tay mình.

"Anh muốn lấy lược chải tóc không?"

"Anh có thể tự..." Lâm lạc Dương định lấy lại dây cột tóc, nhưng Lý Xuyên đã nhanh chóng giấu đi.

"Em muốn cột tóc cho anh, không được hả?" Lý Xuyên nhìn Lâm Lạc Dương, trên mặt là biểu cảm mất mát, có điều cậu rất kiên nhẫn với anh, còn bồi thêm một câu, "Anh Lạc Dương."

Lâm Lạc Dương hỏi Lý Xuyên: "Cậu có cái đam mê gì vậy? Thích cột tóc cho người ta à?"

Lý Xuyên bảo anh quay lưng về phía mình, ngón tay nhẹ nhàng gói ghém tóc anh, lướt qua những sợi tóc tơ ở gáy, biết không thể vuốt lên được, cậu đành phải cột thấp một chút, da thịt đụng chạm phần gáy nhạy cảm của anh.

Lâm Lạc Dương hơi nhột nên co vai lại, tuy nhiên anh cũng không hề tránh đi.

Anh rất tin tưởng Lý Xuyên, nhất là trong tình huống này, những người quen biết đều giấu anh điều gì đó, ngay cả chị gái thân thuộc nhất cũng không trò chuyện cùng anh. Cuối cùng ở thế giới mười năm sau, anh lại chỉ có thể dựa vào Lý Xuyên – người bạn anh quen biết chưa được một tháng.

Chải tóc xong rồi, Lâm Lạc Dương quay đầu hỏi Lý Xuyên: "Sao cậu đến đây được?"

"Bắt xe."

"Anh hỏi làm thế nào mà cậu tìm đến được đây, chỗ này đường vòng vèo khó tìm nhà lắm."

"Tài xế biết đường, em thì nhớ số nhà." Lúc đứng ở cửa đã nói một lần rồi, Lý Xuyên không hề nhắc, thay vào đó tình nguyện nói lại lần nữa.

Lâm Lạc Dương gật đầu, cầm cái gối trên sô pha đặt ngay bên cạnh rồi thản nhiên dựa vào.

Kế đến, anh lại mở miệng nói, như thể càng nói nhiều thì bất an trong lòng sẽ thu nhỏ dần.

Lý Xuyên vẫn giống hệt lúc ở bệnh viện, im lặng nghe anh nói, thỉnh thoảng mới đối đáp đôi câu.

Cậu rất có kiên nhẫn với một số người đặc biệt, dù cho đối phương chỉ toàn nói mấy điều vô nghĩa cũng chẳng sao, thậm chí cậu còn để ý khi nào đối phương khô miệng thì mình sẽ nhanh chóng đưa nước tới.

Lâm Lạc Dương luôn lặp lại những câu chuyện về bản thân trước năm mười tám tuổi, lấy nó để so sánh với bây giờ, tạo cho mình ít sức mạnh. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, càng nói trong lòng anh càng lo sợ bất an, hoàn cảnh xa lạ, bầu không khí xa lạ, cùng với cánh cửa ra ban công bị khóa chặt, tất cả đều tạo cho anh áp lực vô cùng lớn.

Anh nói giữa chừng thì im bặt, bầu không khí như đột ngột đóng băng, tay trái của anh bắt đầu run lên không kiểm soát được.

Lý Xuyên không đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, chỉ đơn giản duỗi tay tới nắm lấy cổ tay anh, những ngón tay dịu dàng bao bọc vết thương đã thành sẹo.

Nhiệt độ lòng bàn tay nóng rực, Lâm Lạc Dương cảm thấy rất đau, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt song vẫn kiên cường không chịu rơi xuống.

"Anh thường xuyên như vậy phải không?" Chàng trai rất dịu dàng đặt câu hỏi, mà Lâm Lạc Dương thì lại có chút lo sợ.

"Không, nhưng thỉnh thoảng sẽ..."

Sau đó anh lại im lặng.

"Sẽ đau à?" Lý Xuyên hỏi.

"Hết đau rồi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ như vậy thôi." Lâm Lạc Dương nói xong vẫn không quên bổ sung một câu, "Đừng nói với người khác."

Lý Xuyên đáp lại lời anh: "Được, em không nói với ai hết, với điều kiện lần sau còn như vậy thì anh phải nói cho em biết đấy."

Lâm Lạc Dương do dự gật đầu.

"Ý em là bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, dù em đang không ở bên cạnh anh, nhưng nếu đau thì anh phải gọi hoặc nhắn tin cho em ngay lập tức, em sẽ trả lời, tất nhiên cũng sẽ cố chạy thật nhanh đến gặp anh."

Lâm Lạc Dương ngơ ngác: "Ví dụ như bây giờ?"

Lý Xuyên nói: "Ví dụ như bây giờ, em đang nắm tay anh."

Cơn đau ở cổ tay bỗng nhiên giảm xuống một cách thật thần kỳ. Lý Xuyên là người rất dịu dàng và ân cần, suốt thời gian anh nằm viện, cậu ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Mọi hành động của cậu ấy dường như đều rất tự nhiên, thậm chí đôi lúc Lâm Lạc Dương còn quên rằng cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi, vẫn đang đi học, nhỏ hơn mình tận chín mùa xuân.

Bốn giờ chiều dì giúp việc xuống bếp nấu cơm tối, làm xong thì đến nói gì đó, Lâm Lạc Dương vẫn nghe không hiểu, may mà hiện tại có Lý Xuyên ở bên cạnh làm phiên dịch viên.

"Dì ấy bảo hôm nay nhà dì ấy có việc nên phải tranh thủ trở về, nếu ngày mai không có việc gì, hỏi anh có thể cho dì ấy nghỉ một ngày được không."

Lâm Lạc Dương mờ mịt gật đầu: "Được chứ... Cậu giúp anh nói với dì ấy đi."

Lý Xuyên cũng rất hết mình với vai trò truyền đạt này.

Người ngoài đi rồi, Lý Xuyên cất giọng hỏi: "Anh không hiểu dì ấy nói gì, sau này làm sao mà giao tiếp?"

Lâm Lạc Dương gãi tai đáp: "Chắc dì ấy phải biết nói một chút tiếng phổ thông nhỉ?"

"Sao bọn họ lại thuê một người như vậy?" Lý Xuyên hỏi.

Lâm Lạc Dương trả lời: "Thì... Bảo là thuê một người giúp việc mới để quan sát tình trạng của anh, mặc dù đối với anh cũng không khác gì lắm, tại anh có biết người trước là ai đâu."

Lý Xuyên hơi nhíu mày nhìn anh.

"Vậy hôm nay trong nhà chỉ có một mình anh thôi à?"

"Ờ, ờ." Lâm Lạc Dương đáp qua loa.

Lý Xuyên hỏi anh: "Ờ cái gì?"

"Ý là không cần lo lắng chuyện anh ở nhà một mình." Lâm Lạc Dương cảm thấy kỳ quái, anh lườm Lý Xuyên, "Anh phát hiện mấy người các cậu đều rất giống nhau, một mình anh thì không thể tự lo được chắc, có gì đâu mà phải lo lắng?"

Lý Xuyên cụp mi, che đậy ánh mắt chất chứa tâm tình.

"Ngày mai em không có tiết, em ở lại với anh nha."

Lâm Lạc Dương ngoái đầu nhìn Lý Xuyên: "Nhưng ngày mai là thứ tư mà."

"Em nói chuyện với giáo viên hướng dẫn rồi, cô ấy cho phép em ngày mốt mới đi học."

"Hôm nay cậu tới trường học à?"

"Vâng." Lý Xuyên suy tư một chút, cuối cùng lựa chọn vài sự kiện để kể, "Từ văn phòng bước ra, mấy bạn học đều tránh né em, không biết tại sao nữa."

Đây đúng là sự thật.

Tuy nhiên cậu căn bản không để tâm.

Bây giờ lấy ra nói, mục đích hiển nhiên không mấy trong sạch.

Đúng như dự đoán, Lâm Lạc Dương mím môi, lòng yêu thương tràn lan, anh nói: "Hôm nay cậu ở lại đây đi, vừa hay có thể trò chuyện với anh."

Dễ bị lừa ghê.

Lý Xuyên đột nhiên vươn tay tới chọc cái đuôi nhỏ sau gáy anh, tóc anh không quá dài, chỉ vớt lên cột thành một nhúm nho nhỏ.

Lâm Lạc Dương quay đầu đi, Lý Xuyên lại chọc chọc, mở miệng nói: "Anh vẫn chưa khen em đẹp trai."

Lâm Lạc Dương: "Hả?"

"Vì đến gặp anh nên em đã cố ý ăn diện một chút." Lần này Lý Xuyên nghịch cả hai tay, rất thản nhiên hỏi, "Bộ xấu lắm sao?"

Lâm Lạc Dương: "... Nhìn đẹp lắm."

Thì ra nãy giờ cậu ấy đang chờ mình khen hả?

Ai mà tưởng tượng được điều này chứ!



Lời tác giả

Xuyên Xuyên: Khen em đi mòoo

Cu Lạc: Khen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro