Chương 12 - Đương nhiên rất chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên làm xong thủ tục xuất viện từ sáng sớm, đường phố còn mang hơi lạnh, cậu đứng ở ngã tư chờ đèn giao thông, bên cạnh là mấy em học sinh mặc đồng phục xách cặp táp, một chiếc xe buýt thông thả chạy qua, cửa kính xe phản chiếu bóng hình cậu.

Áo sơ mi trắng có cổ lâu ngày tỏa ra mùi mốc, quần bó thì ngắn lộ mắt cá chân, dù cho vóc dáng có đẹp cỡ nào cũng đấu không lại lối ăn mặc này. Lý Xuyên vốn không định mặc nó, chẳng qua cậu không có bộ nào đẹp hơn, nhất thời không tìm ra bộ quần áo thích hợp.

Đèn xanh bật sáng, cậu cất bước đi về phía trạm xe, bắt xe buýt trở về căn phòng thuê của mình.

Chỗ Lý Xuyên thuê rất gần trường đại học, đi tới đi lui chỉ mất hơn mười phút, tòa nhà cao năm tầng, có một lối đi nhỏ hẹp giữa tòa nhà và bức tường bê tông, nhìn từ ngoài vào trông vô cùng chật chội, chưa kể không có thang máy, lên xuống đều phải leo thang bộ.

Phòng cậu thuê ở tầng năm, vừa vào hành lang liền ngửi được mùi nấm mốc, lên tới tầng bốn Lý Xuyên đã thấm mệt, nhiều năm nay cậu không ăn uống hợp lý, bởi thế cho nên sức khỏe cậu mới càng lúc càng đáng lo ngại.

Sau khi mở cánh cửa sắt, mùi ẩm thấp xộc lên mũi. Rõ ràng đang là ban ngày nhưng căn phòng lại không có ánh sáng, đèn hành lang thì không đủ lọt vào trong. Lý Xuyên mở đèn pin điện thoại bước vào phòng, lần mò công tắc điện, ánh đèn màu vàng cam giống như ngọn lửa được bật lên, đối diện giường có một ly mì gói không biết đã ở đó bao nhiêu ngày, ruồi nhặng bay đậu tán loạn.

Lý Xuyên: "..."

Cậu xắn ống tay áo khom lưng nhặt lon coca rỗng dưới chân, không nói lời nào bắt đầu dọn phòng.

...

Buổi trưa cậu xuống lầu ăn một bữa đơn giản, có người nhận ra cậu, đặt mông ngồi đối diện nói: "Ơ, còn sống hả?"

Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn người nọ, là một "ông chú" với bộ râu xồm xoàm, người đã gọi xe cứu thương đến khiêng cậu ra từ "Bãi rác".

"Anh ăn gì?" Lý Xuyên hỏi, "Tôi mời anh."

Ông chú nọ sững sờ, "Ui cha, không phải chứ, bộ hôm nay có bão hả?"

Lý Xuyên nói: "Vậy thôi, không mời nữa."

"Ấy đừng, mời đi, đúng lúc anh mày chưa ăn cơm, gọi cho anh mấy bát đậu phụ sốt tương lấp bao tử nhá." Ông chú râu xồm cười hì hì nói.

Lý Xuyên chỉ bình thản liếc nhìn đối phương, "Được rồi, anh chọn đi."

Ông chú: "... Mời thật hả, không phải tất cả số tiền mày có đều để nạp vào game sao?"

"Không chơi game nữa." Lý Xuyên ăn phần ăn của mình, "Rốt cuộc anh có ăn không, không ăn thì tôi về đây."

Ông chú há hốc mồm, hỏi: "Về làm gì?"

Lý Xuyên đứng dậy, nhìn xuống đáp: "Tổng vệ sinh."

Ông chú: "..."

Cậu xem đồng hồ, hơi mất kiên nhẫn, "Thế cuối cùng anh có ăn hay không?"

"Ăn chứ, anh mày gọi món đó, mày..." Ông chú hơi do dự, "Mày sao vậy, là đã nghĩ thông suốt hay hư não luôn rồi?"

Lý Xuyên thanh toán hai bát đậu phụ sốt tương, nói: "Tôi không có hư não, vẫn nhớ anh tên là Hà Cường, năm nay hai mươi sáu tuổi."

Người đàn ông râu ria xồm xoàm cười khà khà: "Không sai, là anh mày đây."

Ngoại hình Hà Cường già trước tuổi, đang làm việc ở công xưởng gần đây, sống ở ngay tầng dưới phòng Lý Xuyên, cũng thích chơi game giống cậu, thỉnh thoảng cả hai còn chơi cùng nhau, vậy nên việc Hà Cường phát hiện Lý Xuyên uống thuốc tự tử là do hôm đó hai người hẹn nhau lập đội nhưng đợi mãi không thấy Lý Xuyên đâu, gã bèn chạy lên lầu xem thử.

Khu chung cư Lý Xuyên ở nổi tiếng là "Bãi rác", người bình thường tuyệt đối sẽ không đến đây ở, chỉ có những kẻ nghèo kiết xác và bợm nhậu mới thích tụ tập ở chỗ thế này. Tuy không thường xuyên có người chết, song cũng không phải không có ai chết, Hà Cường không quan tâm Lý Xuyên mắc bệnh tâm lý thế nào, miễn là chơi game giỏi và cùng nhau leo rank là được, sống chết ra sao ai thèm để ý.

Lý Xuyên dọn gần xong căn phòng, người đổ đầy mồ hôi, cậu đến nhà tắm công cộng ở gần đó tắm rửa sạch sẽ, lúc quay về lại gặp phải Hà Cường.

"Đi đâu đấy?" Hà Cường hỏi.

Lý Xuyên: "Đến trường học."

Hà Cường rướn cổ hỏi lại: "Đi đâu?"

Lý Xuyên: "Anh điếc hả?"

Hà Cường: "... Không phải chứ, rõ ràng mày rất ghét đi học mà? Hôm nay vừa về liền chủ động như vậy, không giống mày chút nào."

"Sớm muộn gì cũng phải đi thôi, không đi thì bỏ học chắc?" Lý Xuyên hơi cau mày chỉnh lại áo sơ mi ngả vàng của mình, cảm thấy không được tự nhiên.

Cậu đã nói chuyện với giáo viên hướng dẫn trên WeChat trước khi đến trường, thái độ của cậu rất tốt, thái độ của đối phương cũng vậy, nói chung nhà trường rất sợ những sinh viên có vấn đề tâm lý như cậu, còn khuyên cậu nếu cảm thấy không ổn thì cứ tạm thời nghỉ tiếp đi không sao đâu.

Lý Xuyên bày tỏ: "Cũng được."

Giáo viên hướng dẫn của cậu là nữ, mới hướng dẫn một khóa sinh viên, đến khóa thứ hai thì gặp ngay ca khó là Lý Xuyên, thật sự khóc không ra nước mắt. Cô ấy hết lần này đến lần khác khuyên Lý Xuyên nên nghỉ học, thế mà cậu nhất quyết không nghe, dù sao ở trường cậu vốn rất thành thật và chẳng phạm lỗi gì, cùng lắm chỉ có mấy lần tự giày vò bản thân dọa người khác một chút thôi.

Vậy nên việc cậu có thể thoải mái chấp nhận lời đề nghị như bây giờ, giáo viên hướng dẫn cũng bất ngờ lắm, có điều việc tạm nghỉ phải được thông báo về cho phụ huynh, cô còn chưa kịp thả lỏng, Lý Xuyên ở bên kia lại nhắn: [Hay là thôi đi cô.]

Giáo viên hướng dẫn thầm nghĩ "thằng bé này đang đùa mình đấy à", song vẫn tỏ ra thiện ý: [Em nghỉ học lâu quá, thôi trước tiên cứ đến trường báo danh đã.]

[Vâng.]

Hiện tại Lý Xuyên đứng trước mặt cô, vẫn ít nói lầm lì nhưng trạng thái đã tốt hơn nhiều so với một tháng trước, ít nhất là cậu sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt cô, không cong lưng rụt vai nữa.

Thế này mới thấy cậu rất cao, tuy nhiên vai hơi nhỏ và vóc dáng quá gầy.

Giáo viên hướng dẫn có chút mềm lòng.

"Cô thấy trạng thái bây giờ của em ổn nhiều rồi đấy, ngày mai lên lớp cũng được, miễn đừng làm mấy chuyện như trước kia thôi."

Lý Xuyên hơi hé môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Giáo viên hướng dẫn căng da đầu, chỉ sợ cậu nói mình không làm được.

Cuối cùng đáp lại lo lắng của cô lại là một câu hỏi: "Cô ơi, ngày mốt được không?"

Giáo viên hướng dẫn chớp mắt mấy cái, "Cái, cái gì? À, đi học ấy hả? Được chứ."

"Dạ vâng, cảm ơn cô."

Lý Xuyên từ văn phòng đi ra, mấy bạn nữ đang cười cười nói nói bên ngoài nhìn thấy cậu liền cứng người, vội dịch qua một bên.

Cậu cúi đầu xem tài liệu mà giáo viên hướng dẫn bảo cậu kiểm tra lại, đó là thông tin về trợ cấp và học bổng. Một vài nam sinh đang đi trên hành lang, vì không kịp đối mặt tình huống có người bất ngờ bước ra nên vô ý đụng trúng vai cậu.

Lý Xuyên dừng bước nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ điều chỉnh góc độ rồi nghiêng người đi qua mấy nam sinh đó.

Lúc bấy giờ là một giờ chiều, cậu hơi gấp.

Sau khi ra khỏi cổng trường, Lý Xuyên bắt taxi đến phố thương mại. Tiền trong thẻ ngân hàng của cậu không còn nhiều, cậu vào cửa hàng mua quần áo còn cò kè mặc cả đến mức ông chủ cũng hết nói nổi.

"Thấy cậu em đây đẹp trai xán lạn, còn tưởng nói ít chốt đơn nhiều, sao mà trả giá không cho anh có lãi luôn vậy em?."

Lý Xuyên đã thay bộ quần áo mới, lưu loát thanh toán tiền, cũng không nói tới giá cả gì nữa, mặc cho ông chủ than phiền, cậu nhìn số dư hiện trên màn hình điện thoại, chuẩn bị rời đi.

"Hê, cái quần này bỏ hả em?" Ông chủ hỏi cậu.

Lý Xuyên dừng bước, sau đó quay lại lấy túi quần áo cũ trên quầy.

Ra khỏi cửa hàng, cậu thẳng tay ném quần áo cũ vào thùng rác.

Mỗi tháng Lý Lệ Mai gửi cho cậu ba nghìn tệ phí sinh hoạt, tháng này cậu nằm bệnh viện hơn mười ngày, lúc đến Lý Lệ Mai đã trả một khoảng tiền lớn, phần còn lại thì cậu đóng vào buổi sáng hết rồi, cho nên hiện giờ trong tay cậu chỉ còn thừa mấy trăm.

Đối tượng tái hôn của người phụ nữ đó có rất nhiều tiền, cũng sẵn lòng gửi tiền cho Lý Xuyên, chỉ có điều ông ta không thích cậu sống cùng gia đình bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản: Lý Xuyên có bệnh. Cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại muốn tự tử, đến cả Lý Lệ Mai còn sợ hãi con trai ruột của mình, vậy nên nếu chồng mới đã chấp nhận chi tiền, thế thì bà cũng thoải mái chấp nhận điều kiện, cho tiền rồi để Lý Xuyên ra ngoài thuê phòng trọ tự sinh tự diệt.

Bà ấy rất xinh đẹp, tuổi cũng còn trẻ, hiện tại mới sinh cho người đàn ông kia một đứa con gái, gia đình ba người càng thêm phần hạnh phúc. Lý Xuyên với sự tồn tại dư thừa hiển nhiên là bị quên lãng trong bệnh viện.

Lý Xuyên bước vào một tiệm cắt tóc, nói ra yêu cầu rõ ràng, thợ cắt tóc đề nghị cậu: "Tôi thấy chân mày khuyết của cậu rất đẹp, hay là bây giờ tôi chơi undercut cho cậu, rồi cũng cạo một đường..."

"Không cần đâu." Lý Xuyên nhanh chóng ngắt lời đối phương, "Cứ cắt ngắn là được, đừng làm trái ý tôi, tôi nói dừng thì anh dừng."

Đây là lần đầu tiên thợ cắt tóc gặp một vị khách vững lòng như thế, chịu thôi, thằng nhỏ này nói chuyện nghe có uy quá, anh thợ chỉ đành khuất phục gật đầu.

Cắt tóc xong, đúng là đẹp thật, tuy nhiên anh thợ cắt tóc vẫn không cam tâm, tiếp tục mời chào: "Tôi cảm thấy sẽ đẹp hơn nữa nếu như..."

"Không đâu." Lý Xuyên đứng lên, cậu cao 1m82, khi cúi đầu nhìn người rất có cảm giác áp bức, "Thế này là được rồi, tôi có thể quét mã thanh toán không?"

"... Được."

Lúc ra khỏi tiệm cắt tóc, đồng hồ đã điểm hơn hai giờ, Lý Xuyên bắt một chiếc taxi, đi chưa được bao lâu thì nhận được tin nhắn của Lâm Lạc Dương.

[Hôm nay cậu cũng xuất viện, tại sao hôm qua không nói với anh?]

Lý Xuyên gõ chữ: (Là ý định nhất thời thôi anh).

Xóa.

(Tại em muốn cho anh một bất ngờ).

Lại xóa.

(Chờ em một chút, em sắp đến rồi).

Xóa luôn.

Tới tận khi sắp đến nơi muốn đến, cậu mới châm chước gõ một câu và gửi đi.

[Anh ơi em xin lỗi, không phải em cố ý giấu anh đâu *khóc lớn* *khóc lớn*]

Gửi đi thành công.

Lý Xuyên hài lòng nhìn dòng tin mình đã gửi, bên ngoài lại ra vẻ mặt lạnh lùng đưa cho tài xế năm mươi tệ.

Tài xế nghi ngờ nhận tiền, Lý Xuyên nói: "Tiền thật mà chú, hôm nay tổng vệ sinh phòng cháu tìm được ở dưới khe giường đó."

Tài xế: "... Ờ, ok."

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên, Lý Xuyên liên tục thay đổi thế đứng, chờ hồi lâu không thấy ai mở cửa, cậu có chút hoài nghi phán đoán của mình.

Đến khi bên trong cánh cửa có chút động tĩnh, Lâm Lạc Dương xuất hiện trước mặt cậu, có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu đến.

Cuối cùng Lý Xuyên cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, còn tiện thể giấu đi sự sự mịt mờ trong đáy mắt.

"Em tới tìm anh đây." Cậu nhìn Lâm Lạc Dương, tóc chưa kịp chải làm cho khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, cổ tay vẫn mảnh khảnh như vậy, không sao cả, cơ thể có thể từ từ bồi bổ mà.

Cậu thấp giọng nói: "Không chào đón em sao? Anh Lạc Dương."

Cậu luôn gọi "anh Lạc Dương" vào bất cứ khi nào cậu cảm thấy thích hợp.

Chỉ thấy ngay lúc này, Lâm Lạc Dương lộ rõ nét vui vẻ, cảm xúc cũng khó lòng mà che giấu. "Đương nhiên là anh rất chào đón cậu rồi."



Lời tác giả

Lý Xuyên: Sửa soạn thật đẹp đi gặp bà xã yêu coi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro