Chương 11 - Có chào đón em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên không đến vào ngày Lâm Lạc Dương xuất viện, trong lòng anh đúng là có chút mất mát, sau đó lại nhớ ra cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc rồi, vẫn còn cơ hội gặp nhau nên anh cũng không để ý nữa.

Triệu Thụy Tiêu mở sẵn cửa xe chờ ở bên ngoài, Ngô Húc giúp Lâm Lạc Dương thu dọn đồ đạc, Lâm Lạc Dương thay quần áo của mình nhưng vẫn cảm thấy không quen, cứ soi đi soi lại trước gương, túm đuôi tóc lên rồi lại thả xuống.

Anh thật sự gầy hơn trước đây rất nhiều, sườn mặt rõ ràng, da cũng trắng hơn. Lâm Lạc Dương từng tham gia chạy đường dài hồi năm cấp ba, mặc dù rất chú ý đến việc chống nắng, tuy nhiên cũng không đến mức da trắng tông lạnh, tóm lại vẫn hơi rám nắng một chút, trông rất khỏe mạnh, còn bây giờ, da trắng đến mức thể hiện rõ bệnh trạng không tiếp xúc ánh mặt trời, chưa kể khung xương của anh càng gầy càng giống Lâm Nhược Liễu, chỉ khác là ánh mắt chị ấy xếch lên, mắt của anh thì hơi ngang, không quá sắc sảo.

Lâm Lạc Dương nhìn mình trong gương đến ngây người.

"Đại thiếu gia, anh chuẩn bị xong chưa?" Ngô Húc dựa khung cửa, mắt trợn muốn tới trời, "May mà biết mày đi về nhà, nếu không còn tưởng mày tới buổi biểu diễn thời trang đấy."

Lúc này Lâm Lạc Dương quay đầu, há miệng nhưng không biết phải hỏi thế nào mới được.

Rốt cuộc năm hai mươi tám tuổi mình bị cái gì vậy nè? Vẻ ngoài thay đổi, kiểu tóc cũng thay đổi, liệu có phải do tính cách trở nên khác biệt hay không?

Lời đến khóe miệng vẫn không tài nào thốt được thành lời, mà dường như anh không nói, những thay đổi này cũng đều có thể bỏ qua. Giống như việc anh nằm viện, cho đến ngày hôm nay vẫn chưa từng ngẫm nghĩ xem tại sao Lâm Nhược Liễu không dành chút thời gian đến thăm mình. Đấy, chỉ cần anh không hỏi mấy vấn đề này thì chúng sẽ không còn là vấn đề nữa.

Lâm Lạc Dương vốn định tự xách hành lý, tuy nhiên Ngô Húc lại ngăn anh, "Mày bệnh nặng mới khỏi, cứ để tao xách cho."

"À phải rồi, mày có đem theo mắt kính không?" Ngô Húc hỏi.

"Có." Lâm Lạc Dương lấy hộp kính trong túi áo khoác ra, mở hộp đặt trên tay.

Ngô Húc cúi đầu lẩm bẩm gì đó, Lâm Lạc Dương không nghe được, nghiêng đầu hỏi: "Mày nói gì đấy?"

"Ối giời." Ngô Húc lặp lại, "Tao nói có bao giờ thấy mày đeo đâu, thế mà giữ như bảo bối."

"Tao có thể nhìn rõ thì tại sao phải đeo kính?" Lâm Lạc Dương nhét kính trở lại túi, sẵn tiện đút tay trong túi luôn, anh vừa đi ra ngoài vừa vuốt ve lớp da trên hộp kính.

Ngô Húc thấy thế thì vô cùng đau đầu, "Lâm thiếu hụt, mày có thể ra dáng con người một chút hay không?"

Lâm Lạc Dương vô tội hỏi: "Tao lại làm sao?"

"Lấy tay ra đi đứng cho nó đàng hoàng, không sợ ngã sấp mặt à!"

Hai người chí chóe đến tận cổng bệnh viện, Triệu Thụy Tiêu hỏi bọn họ sao lại đi chậm thế.

"Mày hỏi nó xem nó đứng soi gương mất bao lâu." Ngô Húc ngồi ghế phụ, một mặt cúi đầu thắt dây an toàn, một mặt nói, "Mà hay lắm nha, vừa định đi thì có vài y tá đến tạm biệt nó, còn đưa cái gì cho nó nữa ấy, không cho tao xem luôn."

Lâm Lạc Dương chìa túi đồ ra cho Ngô Húc xem thứ bên trong, "Đã bảo là khẩu trang, mày lấy không?"

"Thế mày kéo con gái nhà người ta qua một bên nói nhỏ cái gì mà không cho tao nghe."

Lần này Lâm Lạc Dương không đáp. Thật ra y tá còn đưa cho anh mấy sợi dây cột tóc màu xanh hồng, nói là Lý Xuyên nhờ cô ấy chuyển giúp, nghe vậy anh liền thẳng thắn hỏi Lý Xuyên đâu, kết quả y tá cho anh biết Lý Xuyên đã xuất viện từ sáng sớm rồi.

Nếu đã xuất viện cùng một ngày, tại sao cậu ấy lại không nói với anh?

Triệu Thụy Tiêu khẽ cười: "Bọn mày cũng dư sức ghê, xa như vậy vẫn nghe được giọng."

"Là tại nó lỗ mãng quá đấy." Lâm Lạc Dương nói xong thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện cửa sổ xe là một vùng mờ tối, hệt như bức ảnh cũ từ thời đại trước, mỗi người, mỗi một bước đi đều có nét phác họa mơ hồ.

Trong suốt mười năm, thành phố có quá nhiều thay đổi, Triệu Thụy Tiêu lái xe qua đường hầm xuyên núi, Lâm Lạc Dương hoàn toàn không nhận ra đây là đường về nhà mình. Anh luôn cảm thấy gần tới nhà mình rồi, nhưng trên thực tế đã một giờ trôi qua.

...

Lâm Lạc Dương ngủ thiếp đi ở trên xe, cuối cùng cũng về tới nhà, anh tỉnh dậy nhìn xuyên qua cửa kính xe... Trước mắt hiện lên một khung cảnh vô cùng xa lạ.

"Đây là đâu vậy?" Anh chớp mắt, mù mờ hỏi Ngô Húc.

Ngô Húc: "Nhà mày."

Lâm Lạc Dương hỏi lại lần nữa: "Mày có chắc là ở đây không?"

"Chứ ở đâu ba?" Ngô Húc nghi ngờ nhìn anh, "Ê, đừng nói với tao ngay cả nhà mày mà mày cũng không nhận ra nhá."

Lâm Lạc Dương bước xuống xe, nhìn quanh bốn phía, dần dần có ấn tượng.

"Ở đây thay đổi nhiều thật."

"Cứ cho là vậy đi." Ngô Húc hỏi anh, "Mày còn nhớ đường đi không?"

"Tất nhiên là nhớ... nhớ mà, có điều sao ở đây trồng nhiều cây vậy, trước đây đâu có, với cả cũng không có bãi đỗ xe này luôn." Lâm Lạc Dương đi được một đoạn, quay đầu hỏi Ngô Húc, "Nhà mày không phải ở chỗ vừa nãy à?"

Ngô Húc hơi lơ đễnh trả lời: "Hả? Dọn đi lâu rồi, cho người khác thuê sau đó rao bán, tao cũng không rõ lắm, hỏi mẹ thì mẹ bảo ở đây giao thông không thuận tiện, bà ấy bị say xe không muốn ngồi xe của ba tao."

Lâm Lạc Dương gật đầu, đi về hướng nhà mình dựa theo trí nhớ, song anh càng đi lại càng hoảng, đường thì vẫn như cũ, nhưng xung quanh đều thay đổi cả rồi. Anh rất muốn lùi về sau, trong lòng luôn mang suy nghĩ trốn chạy, nếu vậy thì mọi phiền não đều sẽ tan biến. Chỉ tiếc anh biết rõ phía sau mình có Ngô Húc và Triệu Thụy Tiêu, ngoại trừ việc tiếp tục kiên trì tiến lên, anh không còn con đường nào khác cả.

Cho đến khi đứng trước cửa nhà, anh vẫn cảm thấy không chân thực. Triệu Thụy Tiêu nhấn chuông cửa, có một người phụ nữ ở bên trong mở cửa ra nói mấy câu, Lâm Lạc Dương nghe không hiểu cũng không nghe rõ lắm. Anh nhìn người phụ nữ lạ mặt, không phải dì giúp việc trước kia, cái này đâu thể trách được, mười năm trôi qua rồi, làm sao có thể là cùng một người.

Lâm Lạc Dương bước vào nhà thay giày, tất cả dép đi trong nhà đều có cùng kiểu dáng, hoàn toàn mới tinh.

Triệu Thụy Tiêu đi phía trước nói: "Lúc nãy chị mày đã đặc biệt thuê người đến dọn dẹp, đổi hết đồ cũ trong nhà và thuê người giúp việc mới. Mấy ngày nay chị ấy không có thời gian về nhà, mày cần gì cứ việc tìm dì Thường đây, dì ấy sẽ giúp mày sắp xếp."

"Tại sao phải tìm người giúp việc mới?" Lâm Lạc Dương thuận miệng hỏi.

Triệu Thụy Tiêu thẳng thắn trả lời: "Vì lo lắng cho tình trạng hiện tại của mày nên mới sắp xếp như vậy."

Lâm Lạc Dương thoáng dừng bước, gật đầu "ồ" một tiếng.

Anh đi loanh quanh khắp mọi nơi trong căn nhà của mình, đèn chùm đã thay, giấy dán tường đã đổi, sô pha cũ cũng không còn, tất cả mọi thứ đều được thay mới, tất cả mọi thứ đều xa lạ với anh. Đứng trên tầng cao nhất của căn nhà ba tầng, anh cố gắng mở cửa kính để ra ban công, thế nhưng lại phát hiện nó đã bị khóa.

Lâm Lạc Dương quay đầu, Ngô Húc không đi theo, Triệu Thụy Tiêu thì chỉ đứng ở cầu thang nhìn anh.

"Không cần lo lắng cho tao, bây giờ tao không muốn chết, vậy nên tao sẽ không nhảy lầu, hơn nữa đây chỉ mới là tầng ba thôi."

Lâm Lạc Dương cố ý nói những lời này với giọng điệu thật thoải mái, tuy nhiên mỗi một chữ anh nói ra đều khiến nỗi bất an trong lòng anh từng chút từng chút lan rộng. Anh thật sự không hề nói dối, chỉ là anh không thích bọn họ quan tâm anh theo cách này. Hóa ra dù có rời khỏi bệnh viện thì bọn họ vẫn xem anh không khác gì một bệnh nhân.

"Mặc dù mày đã nói như vậy, nhưng hiện tại cánh cửa này không thể mở ra cho mày được."

Triệu Thụy Tiêu tiến lên trước hai bước, hắn rất cao nên làm trần nhà có cảm giác bị thấp xuống, như thể sẽ đụng đầu bất cứ lúc nào. Hắn nói với Lâm Lạc Dương: "Xin lỗi."

"Không sao, tao hiểu mà." Lâm Lạc Dương nói, "Bọn mày lo lắng cho tao, chị tao cũng lo lắng cho tao. Xuống dưới đi, tao hơi đói, có thể nhờ dì nấu chút gì không?"

Sau khi xuống lầu, Lâm Lạc Dương cởi áo khoác, lấy kính ra đặt lên bàn làm việc trong phòng ngủ của mình.

Phòng anh giữ bày trí giống như trước đây, mọi thứ đều được đặt ở vị trí cũ, song hết thảy đồ dùng đều đổi mới, tuy có điểm tương đồng nhưng chắc chắn không cùng một vật. Trên giường ngủ trải bộ chăn ga gối màu xanh da trời, rõ ràng khác với chiếc giường màu trắng trong bệnh viện, cũng mềm hơn thoải mái hơn, ấy vậy mà cảm giác đơn điệu lại chẳng khác nhau mấy.

Lâm Lạc Dương tưởng chừng mình đang bước vào phòng của người khác vậy, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên.

Nửa giờ sau Ngô Húc gọi anh xuống ăn cơm, ba người ngồi trước bàn, ban đầu không có gì để trò chuyện, lát sau Ngô Húc mở miệng nói với Lâm Lạc Dương: "Mấy ngày nữa dẫn mày đến công ty tham quan một vòng."

Lâm Lạc Dương gật đầu đồng ý.

Hiện tại anh không có nơi nào để đi, Lâm Nhược Liễu muốn anh về nhà là phải cẩn thận điều dưỡng cơ thể, đừng nghĩ đến những chuyện khác, cũng đừng nôn nóng ra khỏi cửa. Thế nhưng anh vốn không muốn ở lại bệnh viện là vì bị hạn chế tự do, bây giờ trở về nhà lại phải ở trong tình huống tương tự, chẳng khác nào nhảy từ lồng lớn này sang lồng nhỏ khác.

Lâm Lạc Dương trước mười tám tuổi chưa bao giờ phải chịu quản nghiêm đến mức này, lý nào vượt thời gian đến mười năm sau thì thành càng sống càng ngột ngạt.

Có điều Lâm Nhược Liễu cũng nói hai ngày nữa xong việc sẽ về nhà, Lâm Lạc Dương muốn chờ chị mình về để cùng nhau nói chuyện, vậy nên tạm thời cứ chịu uất ức thế này đi.

Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc ăn cơm xong thì rời đi, trong nhà chỉ còn mỗi Lâm Lạc Dương và dì giúp việc. Lâm Lạc Dương đi tới bất cứ căn phòng nào, quay đầu nhìn lại đều thấy dì giúp việc không rời nửa bước, đúng là tận lực, cuối cùng anh nhịn không nổi nữa, mở miệng nói: "Dì không cần đi theo cháu đâu."

Dì giúp việc: "@#¥¥&..."

Lâm Lạc Dương ngu người luôn.

Dì giúp việc trước sau không nói lời nào, ai mà ngờ được khi mở miệng lại là thứ ngôn ngữ anh nghe không hiểu chứ. Lâm Lạc Dương hết cách, gật đầu chỉ chỉ phòng mình.

"Cháu về phòng trước, dì đứng lâu như vậy chắc mệt rồi, nhanh đi nghỉ tí đi."

Lâm Lạc Dương trở về phòng mình, phóng lên giường thở dài một hơi, nằm nửa ngày mới nhớ tới điện thoại di động.

Số liên lạc anh lưu trong điện thoại không nhiều, thế là anh chống cằm gửi tin nhắn WeChat cho Lý Xuyên.

[Hôm nay cậu cũng xuất viện, tại sao hôm qua không nói với anh?]

Tin nhắn vừa gửi đi giống như đá chìm dưới đáy biển, Lâm Lạc Dương ngồi xe lâu có hơi mệt mỏi trong người, nằm một hồi thì ngủ thiếp đi, lại còn ngủ rất sâu, thẳng đến khi dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa anh mới thức dậy.

Do ngủ không đúng tư thế, nửa cánh tay anh đều tê rần, sau một lúc ngồi thừ người ra, anh đứng dậy mở cửa phòng ngủ. Dì giúp việc không có ở đây, chắc là không nghe động tĩnh gì trên lầu nên đã về phòng mình. Anh đi xuống dưới nhà mở cửa, tiện thể nhìn đồng hồ trong phòng khách, còn chưa đến buổi chiều.

Chuông cửa không kêu nữa, Lâm Lạc Dương suy nghĩ giây lát mới mở cửa ra.

Lý Xuyên đứng bên ngoài.

Cậu ấy mặc quần áo mới, tay áo màu xanh xám rất có cảm giác thiết kế, cổ áo rộng, cơ thể rất gầy, xương quai xanh nhô lên rõ ràng, trước ngực phải có cái túi vuông, một góc áo được giấu trong quần jean ống rộng tối màu. Cậu ấy mới cắt tóc, trông gọn gàng và sạch sẽ hơn, mà chính vì như vậy nên càng khiến phần chân mày bị khuyết một đường trở nên cực kỳ cuốn hút.

Lâm Lạc Dương thiếu chút nữa đã không nhận ra Lý Xuyên, có chút kinh ngạc: "Sao cậu lại..."

"Em tới tìm anh đây." Lý Xuyên tiến lên một bước, cúi đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực, ngữ điệu cũng hạ thấp, cậu hỏi bằng một chất giọng rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy đáng thương, "Không chào đón em sao? Anh Lạc Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro