Chương 10 - Chỉ quan tâm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương bị câu "Em chính là người đồng tính" đánh cho hoa mắt chóng mặt.

Lý Xuyên nhanh chóng hỏi tiếp: "Anh có để ý không?"

Lâm Lạc Dương choáng váng lắc đầu, thấy nụ cười an tâm của Lý Xuyên, trong lòng anh càng không dám có ý kiến. Động não suy nghĩ một chút, Lý Xuyên nằm viện lâu như vậy rồi mà người mẹ tái hôn của cậu ấy vẫn không xuất hiện, nói không chừng là do không ủng hộ xu hướng tính dục của con trai mình... Vừa thông não xong, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng hào hùng, chỉ muốn kết nghĩa anh em cùng Lý Xuyên ngay tại chỗ.

"Thích con trai cũng không sao, miễn là đừng thích mấy tên cặn bã." Lâm Lạc Dương đưa ra lời khuyên từ tận đáy lòng.

Nụ cười Lý Xuyên cứng đờ, ý tứ hàm súc nhìn Lâm Lạc Dương.

"Được, em sẽ không như vậy."

Dây cột tóc cuối cùng cũng quấn chặt đuôi tóc, một vài sợi tóc con rơi hai bên má Lâm Lạc Dương đều được Lý Xuyên vén ra sau tai.

"Vậy em chạm vào anh thế này có sao không, anh không cảm thấy khó chịu chứ?"

Thật ra Lâm Lạc Dương cũng hơi muốn tránh, nhưng Lý Xuyên hỏi thì anh lại không cử động, anh sợ đối phương hiểu lầm mình kỳ thị cậu ấy.

Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, bất kỳ ai được bạn cùng giới vén tóc ra sau tai... tránh đi một chút cũng đâu quá đáng gì, trừ phi là người cực kỳ thân thiết, nếu không ai đời lại làm hành động thân mật như vậy.

Lâm Lạc Dương bướng bỉnh nói: "Được hết, không thành vấn đề."

Nụ cười Lý Xuyên càng thêm sâu.

"Anh Lạc Dương."

"Hửm?" Lâm Lạc Dương nâng mặt lên.

"Đừng để người khác lừa."

Lâm Lạc Dương cho rằng Lý Xuyên đang nhắc tới tên cặn bã kia.

"Không đâu, bây giờ anh rất tỉnh táo, sống tốt biết bao nhiêu. Nếu như có thể, anh chấp nhận sống đến một trăm lẻ tám tuổi luôn!"

Lâm Lạc Dương vẫn không thể ngừng để ý những vết thương trên cổ tay Lý Xuyên, mặc dù cậu ấy đã nói rằng bản thân không muốn chết, tuy nhiên anh thật sự không thể xem chúng như chưa hề tồn tại, như anh chỉ có một vết cắt thôi đã rất đau rồi, cậu ấy thế này, chắc hẳn sẽ phải đau đớn gấp trăm lần anh.

"Vậy em sẽ sống đến chín mươi chín tuổi." Lý Xuyên đột nhiên lên tiếng.

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu, thấy khóe môi Lý Xuyên cong lên tạo ra nụ cười dịu dàng, lại nghe cậu ấy hỏi thêm: "Có được không?"

Tại sao lại là chín mươi chín tuổi, Lâm Lạc Dương không hỏi, chắc cũng không thể vì cả hai hơn kém nhau chín tuổi đâu, càng nghĩ càng thấy hoang đường mà, hai người bọn họ quen biết nhau chưa tới một tháng, còn lâu mới có ràng buộc sâu sắc như vậy.

"Được." Thế nhưng anh vẫn đáp lại cậu ấy, song song đó cùng ngoéo tay giữ lời.

Có thể sống đương nhiên là chuyện tốt.

Không được tìm đến cái chết hay khiến bản thân đau đớn tột cùng.

Ngón út hai người đan vào nhau, ngón cái nhẹ nhàng đụng chạm.

𖤐𖤐𖤐

Triệu Thụy Tiêu và Ngô Húc rời đi cũng không vội ra cổng, trái lại chỉ mới đi bộ xuống tới tầng hai đã bắt đầu ồn ào.

"Mẹ nó mày có lương tâm hay không?!" Ngô Húc tức giận hất tay.

Triệu Thụy Tiêu đã sớm đoán được tình huống nên nhanh chóng lùi về sau.

"Mày bình tĩnh chút đi."

"Tao bình tĩnh? Tao đương nhiên rất bình tĩnh, chỉ có mày bị điên thôi." Ngô Húc lạnh lùng nói.

"Nếu không thì phải làm sao?" Triệu Thụy Tiêu nhìn cậu ta, "Nói cho nó biết sự thật, rồi nhìn nó chết trước mặt chúng ta một lần nữa à?"

Ngô Húc thở hổn hển, nghẹn ngào cất tiếng: "Nhưng mày không thể..."

"Không có gì là không thể hết" Triệu Thụy Tiêu nói, "Mày không thể hiểu được đúng không, nhưng Quý Vãn Kha thì có thể."

Khuôn mặt Ngô Húc hiện lên vẻ khó tin.

"Làm sao được chứ?"

"Sao lại không, bởi vì bọn tao chính là người như vậy, nếu không, làm sao có thể trở thành bạn của nhau?" Nửa bên mặt của Triệu Thụy Tiêu chìm trong bóng tối, "Chỉ cần người mình thích không tổn thương, chuyện gì cũng có thể làm, về sau mày không cần lo lắng, những lời tao đã nói, tao sẽ làm tròn trách nhiệm."

Ngô Húc trầm mặc một lát.

"Còn phải diễn chung sao?"

"Tất nhiên, ngộ nhỡ tin tức không trùng khớp, Lạc Dương sẽ nghi ngờ, hiện tại nó đang rất nhạy cảm."

"Tao biết rồi." Ngô Húc tiếp lời, "Tuy nhiên không có nghĩa là tao tán thành cách làm của mày, lỡ như nó nhớ ra..."

"Nếu vậy chắc chắn nó sẽ rất hận tao." Triệu Thụy Tiêu hơi cong khóe môi, là cười song cũng mang theo phần day dứt, "Không sao, đây là kết quả tao đã sớm đoán được rồi."

Ngô Húc thở dài: "Làm như vậy liệu có đúng không, tao luôn cảm thấy chúng ta..."

"Thỉnh thoảng tao cũng nghĩ, nếu Lạc Dương thật sự vượt thời gian đến đây thì phải làm sao bây giờ? Hay là nên nói sự thật với nó, biết đâu sẽ giúp nó tránh được những chuyện kia." Triệu Thụy Tiêu nói, "Nhưng mà cho dù nó vượt thời gian đến đây thật, đó vẫn là nó năm mười tám tuổi, những chuyện xảy ra trong tương lai, những người nó phải gặp, chúng ta nói ra, thật sự sẽ là hướng đi tốt hơn sao?"

Trong hành lang lạnh lẽo tịch mịch, Ngô Húc không lên tiếng.

Bọn họ đều biết, nếu quả thật có thể quay về quá khứ, Lâm Lạc Dương mười tám tuổi sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

𖤐𖤐𖤐

"À phải rồi, ngày mai anh xuất viện." Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Lạc Dương mới nhớ ra chuyện này.

Từ lúc anh nằm viện tới giờ, Lâm Nhược Liễu chỉ xuất hiện đúng vào ngày anh tỉnh lại, về sau thì đều liên lạc qua điện thoại. Lâm Lạc Dương rất không thoải mái với cách thăm hỏi lạnh nhạt này, tuy nhiên nghĩ đến chuyện ngày mai được về nhà, anh lại bắt đầu vui vẻ.

Lý Xuyên đặt "bảng vẽ" kém chất lượng qua một bên, lên tiếng: "Sau khi anh xuất viện, chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Lâm Lạc Dương nói: "Đương nhiên là có thể, ba mẹ anh không có ở đây, chị anh hình như làm việc bận rộn lắm, anh ở nhà chỉ có một mình thôi, nếu rảnh anh sẽ đến gặp cậu, mà cậu đến gặp anh cũng được luôn."

Lý Xuyên gật đầu, "Để làm kỷ niệm, anh vẽ cho em một bức tranh đi."

Lâm Lạc Dương hoàn toàn không ngờ Lý Xuyên sẽ đưa ra yêu cầu này, thẳng đến khi cậu ấy đưa giấy bút tới, anh mới hỏi: "Muốn anh vẽ gì?"

"Gì cũng được, em muốn giữ làm kỷ niệm."

Lâm Lạc Dương chớp mắt mấy cái.

"Vậy cậu cũng phải cho anh cái gì làm kỷ niệm chứ?"

Lý Xuyên hơi ngây người, nói thẳng: "Em vẽ xấu lắm."

Lâm Lạc Dương: "..." Thì ra cậu ấy biết.

"Em hát được không?" Lý Xuyên ngồi xuống, ngồi ở cuối giường, an tĩnh nhìn anh, "Em sẽ hát cho anh nghe một bài."

"Được." Lâm Lạc Dương cười híp mắt đón nhận.

Mặc dù vượt thời gian đến đây sau đó xảy ra một loạt chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng may mắn thay anh còn có được một người bạn tốt.

Lý Xuyên mang đến cho anh một cảm giác thật sự rất đặc biệt.

Ngòi bút trên giấy nhẹ nhàng trượt đi, Lâm Lạc Dương cúi đầu vẽ vài nét rồi lại ngước lên nhìn Lý Xuyên. Có lẽ Lý Xuyên đã đoán được anh đang vẽ gì nên không cử động nhiều, chỉ đơn giản mở miệng hát.

"Nếu như không gặp anh, em sẽ ở nơi nào."

Lý Xuyên mở miệng hát câu đầu tiên rất tuyệt vời, giọng cậu ấy trầm thấp, hát ca khúc của Đặng Lệ Quân nghe hàm súc cực kỳ, hơn nữa Lâm Lạc Dương cũng không ngờ cậu ấy sẽ hát ca khúc đã phát hành lâu như vậy, cứ tưởng phải là một bài hát được yêu thích gần đây cơ.

Lâm Lạc Dương vừa vẽ, vừa hát theo.

"Nếu như có một ngày, anh nói phải rời xa em... Em không thể sống mà chỉ dựa vào từng mảnh hồi ức còn sót lại, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi, em chỉ quan tâm một mình anh thôi."

Ngũ âm của anh không được đầy đủ, chỉ có thể nhỏ giọng hát theo Lý Xuyên vài câu, dần dần giọng hát cũng mất hút, anh bắt đầu tập trung vẽ tranh.

Anh không nghĩ bây giờ mình lại xa lạ với kí họa như vậy, vẽ kiểu gì cũng cảm thấy không vừa ý, cuối cùng anh lật úp tờ giấy, ngẩng đầu nhìn Lý Xuyên cười gượng.

"Chờ thêm tí nữa nha, anh sẽ vẽ lại."

"Anh vẽ rất đẹp mà." Lý Xuyên còn chưa thấy mà đã khen, "Tranh có ra sao thì cũng rất đẹp."

"Đừng có mù quáng động viên anh." Lâm Lạc Dương vừa lẩm bẩm vừa sửa tranh, dùng bút máy để vẽ thật sự rất khó sửa, nhưng ở trong bệnh viện thì tìm đâu ra bút chì chuyên dụng cho anh vẽ chứ, "Anh không chịu thua đâu."

"Vậy sao?"

"Ờ..."

Lâm Lạc Dương ngẩng đầu thì thấy Lý Xuyên nhìn mình cười cười, so với lần đầu bọn họ gặp nhau đã ít căng thẳng hơn, không còn dáng vẻ nặng nề tâm sự nữa.

Lâm Lạc Dương ý thức được Lý Xuyên đã hát xong rồi, vội vỗ tay khen: "Cậu hát hay lắm."

"Lâm Lạc Dương." Lý Xuyên đột nhiên gọi tên anh.

Lâm Lạc Dương nhìn cậu, cậu lại đổi giọng: "Anh Lạc Dương."

"Chuyện gì?"

"Nếu như anh muốn nghe em hát, lúc nào em cũng có thể gọi điện thoại hát cho anh nghe."

Lâm Lạc Dương không biết cậu ấy nói đùa hay nghiêm túc, do dự một chút mới nói: "Được."

Lý Xuyên thấy anh không hiểu, bèn nói thẳng: "Em muốn xin số điện thoại của anh."

Lâm Lạc Dương đã được khai sáng.

"Ủa thì cậu cứ nói thẳng cho rồi, tí nữa anh gọi vào số cậu chứ anh cũng không biết số của anh đâu."

Lý Xuyên mím môi, đột nhiên thở dài.

Lâm Lạc Dương suy nghĩ rất đơn giản, có chuyện gì cứ nói thẳng là được, vòng vo chờ suy đoán làm chi cho mệt người.

Vậy nên, anh hoàn toàn không hiểu được tâm tư của chàng trai nhỏ ấy.

Sau khi vẽ tranh xong, Lâm Lạc Dương vẫn chưa cảm thấy hài lòng, tuy nhiên vẫn phải giao ra.

"Hứa là không chê đấy."

"Không chê đâu, anh vẽ rất đẹp, đẹp hơn em nhiều." Lý Xuyên nói.

Lâm Lạc Dương tạm thời coi đó là lời khen.

"Còn bao lâu nữa cậu mới xuất viện?"

"Nhanh thôi." Lý Xuyên trả lời, "Sau khi xuất viện em sẽ đến gặp anh ngay, anh có nghĩ em phiền không?"

"Không, hầy, anh đã nói ở đây anh chẳng quen biết ai cả, cậu đến gặp anh tất nhiên anh rất hoan nghênh." Lâm Lạc Dương nói, "Có điều cậu không cần đi học sao? Gần tới tháng sáu rồi."

Lý Xuyên: "..."

Lâm Lạc Dương nghiêng đầu nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro