Chương 15 - Sợ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Lạc Dương ngủ không ngon lắm, đêm đầu tiên sau khi trở về nhà còn ngủ không ngon bằng lúc ở trong bệnh viện, cả đêm giật mình thức giấc rất nhiều lần, luôn mơ thấy những ký ức vụn vặt, khi thì hồi tiểu học, khi thì hồi cấp hai, có cả mái đầu xanh chói của Ngô Húc sau khi tốt nghiệp cấp ba nữa.

Không biết đây là lần thứ mấy tỉnh dậy, nương nhờ ánh trăng mờ, anh nhìn những đường nét hoa văn trên trần nhà, đang lúc nửa tỉnh nửa mê chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, con ngươi nhẹ nhàng rung động, đầu óc ầm ầm một trận, sau đó anh lại chìm vào cơn mơ, lần này là mơ thấy một con mèo.

Anh từng kể cho Lý Xuyên nghe chuyện mình nhặt mèo về nhà.

Con mèo đó tên "Vượng Tài" – Con mèo đầu tiên anh nhặt được.

Bé mèo con có lông cam từ đầu tới đuôi, anh nhặt về vào một ngày mưa lúc còn đang học tiểu học.

Đứa nhỏ nghiêng nghiêng chiếc ô trên đỉnh đầu, ôm lấy bé mèo run lẩy bẩy, về đến nhà ướt hết nửa người, vừa bước qua cửa liền hào hứng hét lên: "Xem con mang gì về nè!"

Hôm nay trên đường đi học anh đã làm mất tiền tiêu vặt của tuần này, giống như hưởng ứng sự thảm hại của anh, bầu trời cũng u ám cả một ngày, sau khi tan học thì bắt đầu đổ mưa, nửa đường về anh lại nhặt được một bé mèo.

Thế là học sinh tiểu học Lâm Lạc Dương tổng kết: May mắn và bất hạnh chiếm 50-50!

Ba mẹ Lâm Lạc Dương thì bày tỏ: Có thể nuôi mèo, nhưng không cho lại tiền tiêu vặt đâu.

Đứa nhỏ lúc này đang dựa người vào sô pha nhìn bé mèo được quấn trong khăn lông kỹ càng mà vẫn còn run rẩy, nói: "Con muốn gọi nó là Vượng Tài."

Ba mẹ bật cười, đến cả chị hai cũng cười anh.

"Tiền mất thì đã mất rồi, có gọi là 'Vượng Tài' tiền cũng không về được."

Lâm Lạc Dương có chút u sầu, "Em biết rồi, chị không cần nhắc lại nỗi đau của em."

Anh cúi người xuống sô pha, nhẹ nhàng ôm bé mèo vào lòng.

Lâm Nhược Liễu thấy thế bèn hỏi: "Em làm gì vậy?"

Lâm Lạc Dương cười tủm tỉm nói: "Em truyền nhiệt độ của mình cho nó, giúp nó ấm hơn."

Đó là con mèo đầu tiên anh nhặt về, theo anh từ mười tuổi đến năm mười tám tuổi, mèo con biến thành mèo béo, trở thành con mèo to xác nhất nhà.

Lâm Lạc Dương thích nó nhất, mà nó chắc chắn cũng thích anh nhất.

𖤐𖤐𖤐

Đúng tám giờ sáng Lâm Lạc Dương thức dậy, mở cửa bước ra thì thấy Lý Xuyên còn dậy sớm hơn mình.

"Cậu đang làm gì đấy?" Anh xuống lầu, phát hiện Lý Xuyên đang ở trong bếp làm điểm tâm, không khỏi ngẩn ngơ, "... Thật ra cậu đến nhà anh là để giúp việc cho anh đúng không?"

Lý Xuyên nghiêm túc trả lời: "Cũng không phải không được..."

Lâm Lạc Dương vội lắc đầu nói: "Anh đùa thôi, cậu đừng coi là thật, cậu là khách mà."

Lý Xuyên xoay người nhìn anh, "Chữ 'khách' nghe xa lạ lắm."

"Đó nghĩa là bạn bè, cậu là bạn của anh." Lâm Lạc Dương đi vào bếp, "Cậu biết nấu ăn à, giỏi vậy."

Lý Xuyên tránh sang một bên để tiện cho anh tiến lại gần, "Ừm, em ở trọ một mình, cho nên phải tự nấu cơm."

Ngày hôm qua cậu ở nhà thu dọn ba bốn thùng mì, bây giờ nói ra những lời này nhưng lại chẳng có chút xấu hổ nào cả.

"Mẹ cậu cứ thế mà ném cậu ra ngoài sao?" Lâm Lạc Dương nâng mắt nhìn Lý Xuyên, "Bà ấy mặc kệ cậu à?"

Lý Xuyên hồi tưởng một chút về quá khứ, "Bởi vì em từng làm bà ấy bị thương."

Lâm Lạc Dương sửng sốt.

Lý Xuyên nói tiếp: "Dùng dao."

"Khi đó em không khống chế được tâm trạng, hiện tại thì không sao rồi." Lý Xuyên bình tĩnh nói, kế đến xoay người về phía anh, nhìn thật chăm chú, "Anh đừng sợ."

"Anh đâu có sợ." Lâm Lạc Dương nắm lấy cổ tay Lý Xuyên, giống như cách trước đây cậu ấy hay làm với mình, thoáng chút trịnh trọng nói, "Đừng tự làm mình bị thương nữa."

Lý Xuyên đặt chén dĩa sang một bên, đáp lại: "Được, vậy coi như chúng ta đã hứa với nhau, em làm được thì anh cũng phải làm được."

Lâm Lạc Dương không biết tại sao chuyện này lại dính dáng đến mình, tuy nhiên anh vẫn gật đầu.

"Anh chắc chắn sẽ không như vậy nữa, anh sợ đau."

Tầm mắt Lý Xuyên dời xuống, rơi trúng cổ tay Lâm Lạc Dương.

Lâm Lạc Dương phát hiện, vẫn nắm lấy cổ tay Lý Xuyên nghi ngờ: "Hình như cậu không tin anh thì phải."

"Đừng làm vậy nữa, không một ai xứng đáng để anh phải làm như vậy hết." Lý Xuyên bỗng rất nghiêm túc nói lời này với anh.

"Anh đã nói đó không phải là anh của hiện tại... Mười tám tuổi, anh nhất định sẽ không làm vậy với mình, về phần tại sao hai mươi tám tuổi anh lại nghĩ quẩn, anh cũng rất muốn hỏi cậu ấy." Lâm Lạc Dương vừa lật mu bàn tay lên vừa nói, "Hỏi người khác, bọn họ đều không chịu nói với anh."

"Đừng hỏi nữa, không cần biết làm gì." Lý Xuyên không tiếp tục nhìn cổ tay Lâm Lạc Dương mà ngước mắt lên ngắm khuôn mặt anh, ánh mắt dịu dàng, "Em rất vui vì anh đã quên người đó."

Lý Xuyên nói lời lập lờ nước đôi, Lâm Lạc Dương nhất thời không biết nên đối đáp thế nào.

"... Anh không quên, căn bản anh còn chưa gặp người ta." Lâm Lạc Dương nói, "Cậu cũng giống bọn họ, không tin anh vượt thời gian chứ gì."

"Em không giống bọn họ, em chỉ nghe lời anh thôi." Lý Xuyên hỏi vặn lại, "Không phải anh biết rõ điều này nhất sao?"

Lâm Lạc Dương vịn cái ghế phía sau, định lách qua người Lý Xuyên rời khỏi căn bếp, thế nhưng lúc này Lý Xuyên lại cất tiếng: "Quả nhiên là anh sợ."

Lâm Lạc Dương lập tức dừng hành động muốn chạy trốn của mình.

Lý Xuyên nhìn anh, nghiêm túc nói: "Không phải đã nói không sợ em sao, anh Lạc Dương."

Lâm Lạc Dương nóng lòng giải thích: "Anh không sợ, chỉ có điều cậu đừng nói mấy thứ kỳ quái nữa..."

"Em nói chuyện kỳ quái lắm à, câu nào là kỳ quái?" Lý Xuyên hỏi tới, lại bổ sung thêm, "Em không có bạn, rất ít khi giao lưu với bạn cùng lứa, nếu như câu nào của em khiến anh cảm thấy không ổn, anh cứ nói ra, vậy thì sau này em sẽ không nói nữa."

Cậu thật sự không hề nói dối.

Xưa nay cậu đều sống rất thu mình và cô độc.

Lâm Lạc Dương cảm thấy vô cùng áy náy, "Không có, xin lỗi, anh quên mất chuyện này."

Lý Xuyên khẽ mỉm cười, giống như rất vui mừng trước sự thấu hiểu của Lâm Lạc Dương.

Cậu nói: "Không sao, em tha thứ cho anh."

Thẳng đến khi ăn sáng được nửa đường, Lâm Lạc Dương mới tự hỏi, tại sao cuối cùng mình lại là người nói lời xin lỗi vậy??

Dì Thường đến lúc chín giờ ba mươi, vẫn nói giọng Hải Nam, vài lần Lâm Lạc Dương muốn mở miệng nói đều chen không lọt, phải tới tận khi Lý Xuyên nói câu gì đó, dì ấy mới vỗ đầu, bắt đầu dùng giọng phổ thông không quá lưu loát giao lưu với hai người.

"Thật sự xin lỗi, hôm qua tôi thấy có khách đến, nghĩ chắc không còn gì cần đến mình nên mới về nhà, Tiểu Triệu đã gọi cho tôi rồi."

"Không sao, bên này đúng là không có gì cả, dì không cần khách sáo đâu, hơn nữa cháu cũng đã đồng ý..." Lâm Lạc Dương cố gắng nghe rõ từng lời dì giúp việc nói rồi gian nan đáp lại.

Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện buổi chiều Lý Xuyên sẽ về, trong nhà chỉ còn mỗi mình và dì giúp việc, trong lòng anh tự dưng có chút bối rối, sự trống rỗng này không thể lấp đầy trong một thời gian ngắn, cho nên cả buổi trưa anh cứ nhất quyết lôi kéo Lý Xuyên cùng chơi game.

"Đừng chơi nữa, anh không mỏi mắt sao?" Lý Xuyên lên tiếng hỏi.

Lâm Lạc Dương do dự trả lời: "Đúng là hơi mỏi."

Lý Xuyên không nói hai lời lập tức thoát trò chơi, yêu cầu anh: "Nhắm mắt nghỉ ngơi chút đi."

Lâm Lạc Dương đáp: "Cậu sẽ bị tố cáo cho xem."

Lý Xuyên bình thản phản hồi: "Tố cáo thoải mái."

Lâm Lạc Dương: "... Đồng đội có đáng thương quá không vậy?"

"Đáng thương." Lý Xuyên vô cảm nói, "Anh cũng thoát đi, nếu không bọn họ sẽ càng đáng thương hơn."

Lâm Lạc Dương: "..."

...

Ăn cơm trưa xong, Lâm Lạc Dương đi gội đầu, sau đó tìm máy uốn tóc, tay chân lọng cọng làm mấy lần không được, Lý Xuyên thấy vậy đi tới nói: "Để em giúp anh."

Lâm Lạc Dương nghi ngờ hỏi: "Cậu biết làm không đó?"

Lý Xuyên trả lời: "Không rành lắm, nhưng có thể thử."

Cách nói chuyện của Lý Xuyên luôn khiến người khác không biết cậu ấy nghiêm túc hay đang đùa.

Lâm Lạc Dương hào phóng đưa tóc của mình ra làm vật thí nghiệm, móng tay Lý Xuyên được cắt gọn gàng sạch sẽ, mỗi lần chạm vào da đầu anh đều để lại cảm giác ngứa râm ran. Sau khi cậu ấy uốn xong, chải tóc đàng hoàng, trông cũng ổn phết.

Lâm Lạc Dương giơ ngón cái lên, Lý Xuyên mỉm cười rồi kéo ống tay áo, Lâm Lạc Dương phát hiện dây cột tóc của mình vẫn ở trên cổ tay cậu.

"Cậu định đeo cái này đi à?"

"Không được sao?"

Lâm Lạc Dương lắc đầu: "Vốn là cậu mua nó mà, tìm được cơ hội còn có thể cột tóc đuôi ngựa cho bạn gái..." Nói tới đây, anh cũng biết mình lỡ lời rồi.

"Anh quên à?" Lý Xuyên đột nhiên tháo dây cột tóc trên cổ tay ra, hơi kéo một đầu, sau đó buông ra để dây cột tóc búng vào trán Lâm Lạc Dương, "Em thích con trai."

Lâm Lạc Dương che cái trán, qua loa gật đầu.

Anh đâu chỉ biết có vậy.

Hiện tại anh còn nghi ngờ Lý Xuyên thích mình nữa kìa.

Nhưng mà cũng không hẳn, bây giờ mình đã hai mươi tám tuổi rồi! Cả hai kém nhau nhiều như vậy, Lý Xuyên nên thích một người bạn cùng lứa mới đúng.

Nghĩ thế, Lâm Lạc Dương lại có cảm giác mình lo lắng dư thừa, đồng thời yên tâm nói: "Năm anh mười tám tuổi, cậu mới chín tuổi thôi, vẫn là học sinh tiểu học, hầy."

Biểu cảm của Lý Xuyên đóng băng trong khoảnh khắc, rất nhanh thì bình thường trở lại, biết là anh cố ý nói lời này, cậu bèn điểm ngón tay lên trán anh: "Ừm, cho nên vẫn còn có thể đi cùng anh một đoạn đường rất dài."

Lâm Lạc Dương lúc này: "???"

...

Buổi chiều hai người cùng ngồi xem phim, Lâm Lạc Dương cảm thấy rất kỳ diệu, tính cách cả hai kém cạnh quá nhiều, tuổi tác cũng chênh lệch, ấy thế mà lại hợp nhau đến không ngờ, chẳng hạn như bây giờ, không ai nói với ai câu nào, cứ ngồi im thôi song không hề nhàm chán.

Kim đồng hồ hạ thấp từng chút từng chút, thoáng cái đã qua bốn giờ, Lâm Lạc Dương bắt đầu đứng ngồi không yên.

Lý Xuyên hỏi anh: "Không muốn xem nữa ạ?"

"Không phải." Lâm Lạc Dương nói thẳng, "Chừng nào cậu về?"

Ấy, không phải ý đó...

Nét mặt Lý Xuyên thoáng bất động, cơ thể hướng về phía Lâm Lạc Dương: "Anh đang đuổi em hả?"

Lâm Lạc Dương vội giải thích: "Không phải, chỉ là lát nữa trời tối sợ không bắt được taxi, thật ra nếu cậu nói trước, anh sẽ kịp chuẩn bị tâm lý, cũng có thể thoải mái tiễn cậu về."

Lý Xuyên nói: "Không về cũng không sao, em tiếp tục ở lại đây một đêm."

"Như vậy sao được?" Lâm Lạc Dương phản đối, "Trường của cậu chắc chắn không gần nơi này."

"Quả nhiên là muốn đuổi em về nhanh một chút."

Lâm Lạc Dương cắn răng: "Đã nói không phải mà, đợi đến thứ bảy chủ nhật anh sẽ đến tìm cậu được chưa!"

Lý Xuyên mỉm cười: "Được, thứ bảy em tới đón anh."

Lâm Lạc Dương: "..."

Không phải mình lại bị chơi xỏ đó chứ?

"Nếu chán quá thì cứ gọi cho em, lúc nào em cũng bắt máy hết." Lý Xuyên vừa nói vừa vươn tay tới xoa đầu anh.

"Ấy đừng..." Lâm Lạc Dương không tránh được, đành phải ăn miếng trả miếng, lúc bấy giờ anh mới phát hiện khoảng cách đôi bên quá gần, cánh tay Lý Xuyên chống bên người anh, giống như đang ôm.

Lý Xuyên ra về, tuy nhiên lại không muốn anh đi tiễn.

"Anh gội đầu sạch sẽ chính là vì muốn tiễn cậu một đoạn đấy." Lâm Lạc Dương nói, "Dù sao cũng phải thấy cậu lên xe, nếu không anh lo lắm."

Anh muốn dùng chút thái độ người lớn, tiếc thay lúc nào ở trước mặt Lý Xuyên anh cũng không làm được.

Lý Xuyên nhìn anh thật lâu mới lên tiếng: "Thôi thì ngày mai em không đi học nữa, anh tiễn em, em lại đưa anh trở về nhà."

Lâm Lạc Dương ngây người.

Đối phương cúi đầu, động tác cúi đầu giống như đòi hỏi một nụ hôn, hại Lâm Lạc Dương trong lúc ngây người cũng quên mất mình cần phản ứng gì đó.

Đáng lẽ anh phải đẩy đối phương ra, sau đó lùi về sau, hai người như vậy thật sự quá kỳ lạ.

Đàn ông với đàn ông.

Anh và Lý Xuyên.

"Nhớ là phải gọi hoặc nhắn tin cho em, bất luận dùng cách nào cũng phải giữ liên lạc với em." Lý Xuyên dừng trước mặt Lâm Lạc Dương, "Được không anh?"

Có lẽ bọn họ là cùng một kiểu người.

Đều rất sợ cô đơn.

Lý Xuyên nói cậu ấy không có bạn bè cùng lứa, mà Lâm Lạc Dương trong thế giới mười năm sau này... cũng có cảm giác như vậy.

"Được, lúc lên xe cậu nhớ gọi cho anh." Lâm Lạc Dương không khăng khăng đi tiễn Lý Xuyên nữa, anh lui về sau cánh cửa, nói: "Thứ bảy gặp."

"Ừm, thứ bảy gặp."

Người đi, cánh cửa cũng từ từ đóng lại trước mắt Lâm Lạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro