Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Lâm Mộc và Bạch Cẩn Hiên lần đầu nói chuyện cũng không tính là hài hoà, vẻ mặt Bạch Cẩn Hiên giống như không muốn phải ứng lại mình cho nên Lâm Mộc cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh.

Cho nên bạn học Lâm Mộc có cốt khí chưa bao giờ chủ động phản ứng Bạch Cẩn Hiên mà Bạch Cẩn Hiên lại là người mỗi ngày ngủ không thèm dậy cho nên cứ thế hai người ngồi cùng bàn một tuần mà chưa nói được mấy câu.

Trong mắt Lâm Mộc, Bạch Cẩn Hiên là loại người mà cậu ghét nhất, con cháu thế gia không biết tiến tới chỉ biết dựa vào cha mẹ.

Nhưng nhận thức của Lâm Mộc về Bạch Cẩn Hiên nhanh chóng đảo lộn hoàn toàn.

Ngày đó giáo viên dạy toán Lôi Mẫu sau khi hết tiết thì lập tức đi về phía Bạch Cẩn Hiên đang bất tỉnh nhân sự, đánh thức cậu ta dậy sau đó ra hiệu ra ngoài nói chuyện.

Thấy Bạch Cẩn Hiên nửa mê nửa tỉnh đi theo cô Lôi ra ngoài mà Lâm Mộc nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa.

Giáo viên dạy toán Lôi Mẫu trời sinh giọng lớn, lúc mắng người đúng là khiến người nghe ong ong lỗ tai. Xem bộ dáng hùng hùng hổ hổ vừa rồi của Lôi Mẫu, sợ là Bạch Cẩn Hiên lành ít dữ nhiều.

Chờ cho Lâm Mộc còn đang đắm chìm ảo tưởng Bạch Cẩn Hiên bị treo lên đánh thì Bạch Cẩn Hiên vẻ mặt bình thường quay về chỗ ngồi chẳng qua là trong tay có thêm một quyển vở.

Lâm Mộc giả vờ đọc sách, nỗ lực nhìn lén người bên cạnh với ý đồ từ trên mặt người này tìm được chút gì đó khác thường nhưng đáng tiếc là không có gì cả.

Bạch Cẩn Hiên ngồi vào chỗ, bỏ qua ánh mắt rình coi quá trắng trợn của người nào đó, mở quyển vở mà Lôi Mẫu mới vừa đưa cho hắn rồi cầm lấy bút bắt đầu viết.

Đây là lần đầu tiên Lâm Mộc thấy Bạch Cẩn Hiên động bút cho nên không nhịn nổi tò mò, trộm thò lại gần liếc mắt một cái đột nhiên bị một đống đề và công thức toán học rậm rạp trên trang giấy làm cho kinh sợ.

Bạn cùng bàn đẹp trai ham ngủ thế nhưng lại giải một đề toán đại học với một tốc độ kinh người, cái loại đề mà cậu đọc một chút cũng không hiểu.

Bạch Cẩn Hiên giải xong một đề, xoay xoay cổ tay vừa mới buông bút thì cảm nhận đuọc một tầm mắt đang cố định trên người mình.

Người này....đang làm gì?"

"Đại...Đại ca, sao cậu giải nhanh thế?" Lâm Mộc không dám tin tưởng, kinh ngạc cảm thán.

Đại ca? Đây là danh hiệu quỷ gì vậy?

Trước kia Lâm Mộc quả thật coi thường Bạch Cẩn Hiên không sai, nhưng chỉ cho rằng đây là bao cỏ không có chút kiến thức.

Nhưng vừa rồi toàn bộ thao tác của Bạch Cẩn Hiên trực tiếp làm Lâm Mộc chấn động. Hiện tại ở trong mắt cậu, Bạch Cẩn Hiên được nâng lên cấp bậc đại thần. Ngủ trong giờ học cũng chỉ bởi vì chương trình học quá đơn giản.

Ánh mắt của Lâm Mộc chuyển từ đề bài lên mặt Bạch Cẩn Hiên, đối diện với đôi mắt nghi hoặc của Bạch Cẩn Hiên, đôi mắt của Lâm Mộc có thể xem là lập lòe ánh sao.

"Đại ca, cậu lợi hại thật đấy? Sao cậu làm được thế?"

"..." Bạch Cẩn Hiên không thể lý giải nổi tâm trạng hiện giờ của người nào đó.

Cậu ta lúc trước không thích mình, vài phút trước còn một bộ dáng vui sướng thấy người gặp họa sao tự nhiên bây giờ biến thành đệ tử ánh mắt lấp lánh rồi?

Lâm Mộc còn đang tự hỏi phải nói tiếp thế nào thì bạn học Đoạn Lỗi ngồi trước nghe được động tĩnh quay người lại: "Lâm Mộc cậu không biết hả, năm đó thi vào trường Cẩn gia của bọn tớ được vị trí đứng nhất toàn thành phố, các giải thưởng toán học cầm mỏi cả tay đấy."

Nghe Đoạn Lỗi nói xong, ngôi sao trong mắt Lâm Mộc càng lóe sáng, quả thật có thể so sánh với đèn flash.

Mỗi người đều có cảm giác sùng bái và hảo cảm đối với một người đặc biệt nào đó, ví dụ như thích người chơi bóng rổ tốt, thích người nhảy đẹp nhưng Lâm Mộc lại cố tình sùng bái với những người học toán giỏi. Có thể là bởi vì từ nhỏ cậu đã học toán không giỏi lắm cho nên cho rằng những người mà học toán giỏi thì có thể so sánh với thần được luôn vậy.

Bạch Cẩn Hiên nhìn biểu hiện của Lâm Mộc hiện tại, liên tưởng đến mọi việc từ trước đến giờ trong lòng không nhịn được mà phỏng đoán, chẳng lẽ người này bị trí tuệ của mình thuyết phục? Không thể nào...

"Đại ca ơi, trước đây tớ trông mặt mà bắt hình dong hiểu lầm cậu đúng là không tốt, cậu đừng để bụng nhé." Lâm Mộc nghĩ đến lúc trước mình lại hiểu lầm một thiếu niên ưu tú thế này thành bao cỏ không học vấn quả thật áy náy đau lòng không thôi. Mà cậu cũng ảnh hưởng bởi giáo dưỡng của gia đình luôn luôn cho rằng có sai thì nhận mới là bé ngoan.

"Khụ khụ, ừ." Bạch Cẩn Hiên thật sự không theo kịp mạch não của người này. Thấy người ta đã như vậy, hắn cũng không làm mặt lạnh nữa.

"Đại ca ơi, về sau tớ gặp đề toán không hiểu có thể hỏi cậu không?" Lâm Mộc trưng ra khuôn mặt chờ mong mà một chút cũng không biết bản thân như vậy có bao nhiêu....đẹp.

"....Ừ."

"Cảm ơn đại ca!" Lâm Mộc lấy được câu trả lời khẳng định vô cùng vui vẻ, đôi mắt cười cong cong, má lúm đồng tiền nhợt nhạt.

Bạch Cẩn Hiên nhìn cậu ta như vậy ánh mắt cũng không nhịn được mà nhu hòa một chút, khóe miệng cũng thấp thoáng ý cười.

Nhưng nhanh thôi Bạch Cẩn Hiên đã không cười nổi.

Từ lúc Lâm Mộc đơn phương tỏ vẻ hòa hảo với Bạch Cẩn Hiên về sau, cậu ta mỗi ngày đều vì Cẩn gia mà liên tục phát cuồng. Lúc Bạch Cẩn Hiên ngủ thì Lâm Mộc cảm thán hắn có bao nhiêu ưu tú, sau đó sùng bài nhìn cái gáy của Bạch Cẩn Hiên, sau đó sờ lại đầu của bản thân.

Mình không thông mình như người ta, có phải do đầu của mình nhỏ không?

Từ đây, cuộc sống thanh tịnh của Bạch Cẩn Hiên biến mất không chút tăm hơi. Lúc hắn ngủ thì thôi chứ một khi tỉnh dậy sẽ bị Lâm Mộc lôi kéo trò chuyện không ngừng. Thế mới biết, hình tượng đoan chính của bạn cùng bàn lúc trước chỉ là giả vờ, giờ mới hiện nguyên hình là một nhóc lảm nhảm.

"Đại ca ơi, cậu học giỏi như thế sao lại muốn ngồi ở đây?" Lâm Mộc lại bắt đầu chuyên mục mỗi ngày trăm câu hỏi.

"Yên tĩnh." Bạch Cẩn Hiên nói, "Chẳng qua tôi gần nhất đang suy xét đổi chỗ."

"Vì sao?" Lâm Mộc nghi hoặc hỏi.

Bạch Cẩn Hiên lại không trả lời.

Loại hành vi nói một nửa này luôn làm Lâm Mộc bứt rứt, cậu là kiểu người phải hỏi cho bằng được vấn đề.

Thấy Bạch Cẩn Hiên không mở miệng Lâm Mộc lập tức mở hình thức tụng kinh quầy rầy: "Vì sao vì sao, rốt cuộc là vì sao?"

Bạch Cẩn Hiên ngước mắt, liếc xéo một cái sáng đôi môi lải nhải của Lâm Mộc, đôi mắt có thể phóng ra ba cái chữ to cho Lâm Mộc thấy - Cậu quá ồn.

Lâm Mộc vội ngậm miệng, biết mình đã làm phiền đến Bạch Cẩn Hiên nên đôi mắt hơi rũ xuống, yên lặng cầm bút vẽ loạn trên giấy, giận!

Bạch Cẩn Hiên thở dài, duỗi tay thò vào cặp sách mò mẫm một hồi sau đó chạm vào Lâm Mộc đang giận dỗi: "Xòe tay ra."

Lâm Mộc không hiểu gì, nửa tin nửa ngờ vươn tay ra, trong lòng nghi hoặc. Cậu ta bảo mình duỗi tay làm gì, đừng bảo là muốn đánh vào lòng bàn tay mình đấy. Không đến nỗi vậy chứ, mình chỉ có chút ồn ào thôi, không đến mức phải trừng phạt thể xác như vậy.

Lâm Mộc còn đang bổ não Bạch Cẩn Hiên sẽ hung tàn mà quất mình một cái thì lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lạnh lạnh cứng cứng.

Lâm Mộc cúi đầu nhìn thấy mấy viên kẹo trái cây dùng giấy bạc trong suốt đóng gói đang nằm trong lòng bàn tay mình. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào giấy bạc chiết xạ ra ánh sáng đủ màu.

Mà Bạch Cẩn Hiên cầm lại bút làm tiếp đề bài vừa rồi bị Lâm Mộc cắt ngang.

Lâm Mộc trộm ngắm Bạch Cẩn Hiên đang chăm chú làm đề, nắm chặt mấy viên kẹo trong tay. Rõ ràng là chưa có ăn lại cười giống như vùa ăn xong một trăm viên kẹo ngọt vậy, má lúm đồng tiền giống như được trải một lớp mật đường.

"Cảm ơn cậu!" Lâm Mộc thò lại gần bên tai Bạch Cẩn Hiên, nhẹ nhàng nói.

"Ừ." Bạch Cẩn Hiên lên tiếng có lệ, động tác giải đề vẫn rất lưu loát.

Lâm Mộc không thèm để ý thái độ lãnh đạm của cậu ta, vui mừng cất mấy viên kẹo đi.

Bọn họ hẳn là được xem như bạn tốt rồi nhỉ...

Rốt cuộc Bạch Cẩn Hiên cũng không phải là tính tình cao ngạo, có một bạn cùng bàn để nói chuyện mỗi ngày cũng không tồi.

Nhưng Lâm Mộc lại không chú ý đến rặng mây đỏ đã lặng lẽ bò lên vành tai Bạch Cẩn Hiên, mà đề bài dưới ngòi bút của hắn cũng đã bị viết bậy viết bạ.

Đm, gặp quỷ rồi. Vì sao đối diện với nam sinh mà mình lại có cảm giác khác thường thế này.

Một trận gió thu ngoài cửa sổ thổi qua mang theo hương quế, nhè nhẹ đi vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro