Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 ở Bắc Thành, Lâm Mộc đang ngồi ngay ngắn trong văn phòng giáo viên của trường Trung học Phụ thuộc Bắc Thành.

Trần Lệ vừa mới vào văn phòng đã nhìn thấy Lâm Mộc đang ngồi ngay ngắn trước bàn. Cô nhìn sườn mặt tuấn mỹ của thiếu niên không nhịn được mà cảm thán trong lòng vẻ xinh đẹp của nam sinh, đúng vậy, là xinh đẹp. Nhưng vì để bảo trì vẻ nghiêm túc trước mặt học sinh mới, Trần Lệ vẫn nghiêm mặt, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Lâm Mộc nghe tiếng xoay người lại. Cậu nhìn người phụ nữ trung niên tóc ngắn trước mặt vội vàng khom người: "Em chào cô."

Trần Lệ gật đầu: "Chào em, em là Lâm Mộc đúng không? Cô là Trần Lệ, chủ nhiệm lớp 11-9 đồng thời cũng là giáo viên môn Ngữ Văn của lớp. Chào mừng em vào đại gia đình 11-9 nhé."

Lâm Mộc mỉm cười đáp lại: "Em cảm ơn cô."

Trần Lệ nhìn kỹ Lâm Mộc từ trên xuống dưới, Lâm Mộc trước sau vẫn mỉm cười đón ánh mắt của Trần Lệ, không có tránh né, cũng không khiếp sợ.

Trong mắt Trần Lệ, nam sinh này thân hình đĩnh bạt, bộ dáng tuấn mỹ.

Đầu tóc mềm mại đen như mực được cắt ngắn gọn gàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhuận lúc cười lên lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, khí chất ôn nhu thoải mái làm người khác không nhịn được mà muốn tiếp cận.

Lâm Mộc trước kia đi học ở Nam Thành sau đó được trường học sắp xếp chuyển trường. Nghe nói là do cha mẹ được điều động công tác về Bắc Thành làm việc.

Trần Lệ vốn không thích những con cháu quyền quý như Lâm Mộc nhưng hiện tại nhìn thấy Lâm Mộc lễ phép khiêm tốn, hành vi cử chỉ lại hào phóng, mấu chốt là không có bộ dáng kiêu ngạo của đám con nhà giàu, nhìn qua đã biết được dạy dỗ rất tốt.

"Tiết tiếp theo là môn Ngữ Văn của cô, em theo cô vào lớp sau đó tự giới thiệu một chút. Mọi người trong lớp đều rất dễ ở chung, không cần lo lắng." Trần Lệ nói, "Cô nghe nói em đã từng nhảy lớp, nhỏ hơn các bạn cùng lớp một tuổi, nếu có gì không thích ứng hoặc không hiểu cứ tìm tụi nó nhờ giúp đỡ nhé."

"Được ạ. Em cảm ơn cô."

Lâm Mộc nghe nói ở trường Trung học Phụ thuộc Bắc Thành này Trần Lệ là một nữ ma đầu vô cùng hiểm ác nhưng hiện tại có vẻ như tin đồn không đúng cho lắm.

Trần Lệ mang giày cao gót đi băng băng đến lớp 11-9, Lâm Mộc nhắm mắt theo đuôi đi phía sau.

Tới trước cửa lớp, Trần Lệ bảo Lâm Mộc chờ một chút sau đó tự mình lên bục giảng, vỗ tay nói: "Trật tự đi. Giới thiệu với cả lớp một học sinh mới tới, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào."

Học sinh lớp 11-9 vừa vỗ tay vừa hiếu kì, ai nấy đều dồn sự chú ý vào cánh cửa lớp.

Lâm Mộc trong tiếng vỗ tay của cả lớp cùng những ánh mắt tò mò bĩnh tĩnh đi lên bục giảng, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Chào mọi người, tớ là Lâm Mộc."

Vừa nói cậu đi tới bảng đen cầm một cục phấn, xoay người viết hai chữ "Lâm Mộc" thật to lên bảng.

Đúng là nét chữ nết người, chữ của Lâm Mộc uyển chuyển xinh đẹp vừa nhìn là đã biết có luyện qua.

Lâm Mộc viết xong thả phấn về lại vị trí cũ, vỗ vỗ tay cho bay hết bụi rồi nói tiếp: "Tớ mới đến hi vọng có thể hòa thuận ở chung với mọi người cùng nhau đi hết hai năm kế tiếp. Cảm ơn."

Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại càng to hơn. Ấn tượng đầu tiên của cả lớp 11-9 đối với Lâm Mộc đều rất tốt.

Trần Lệ thấy thái độ cả lớp với Lâm Mộc không tồi vừa lòng gật đầu. Cô bước về trước đứng bên cạnh Lâm Mộc: "Bạn Lâm Mộc nhỏ hơn một tuổi so với phần lớn mọi người, nhiều năm chưa về Bắc Thành cho nên cả lớp phải giúp đỡ bạn một chút, rõ chưa?"

"Rõ ạ------" Cả lớp cố ý kéo dài âm cuối.

"Hiện tại bạn Lâm Mộc ngồi ở đâu đây..." Trần Lệ nhìn quanh xuống dưới lớp, miệng lẩm bẩm.

Lớp 11-9 là lớp chọn của trường. Học sinh trong lớp nếu không phải là học sinh giỏi thì cũng là con cháu quyền quý. Trước mắt trong lớp các vị trí đều đã có người ngồi, hơn nữa vị trí trong lớp đều sắp xếp theo thành tích cho nên bây giờ chuyển ai cũng không thích hợp.

Nhưng vị bên cạnh mình cũng là người không thể chọc vào. Haiz, chủ nhiệm lớp chọn vô cùng buồn rầu.

Lâm Mộc tất nhiên biết Trần Lệ đang bối rối chuyện gì. Cậu nhìn quanh một lượt chỉ thấy vị trí cuối cùng trong góc lớp có một bàn chỉ có một nam sinh đang ngủ, bên người còn để trống một ghế.

"Cô Trần, nếu không thì em ngồi chỗ đó cũng được ạ." Lâm Mộc chỉ cái vị trí ghế trống kia.

Trần Lệ nhìn theo hơi nhăn mày muốn nói lại thôi, Bạch Cẩn Hiên thì...

"Vậy cũng được. Nếu sau này không thích ứng có thể tìm cô đổi lại."

Lâm Mộc cảm ơn sau đó đi về phía góc lớp.

Nhìn nam sinh mặc đồng phục màu trắng xanh đang ghé bàn nằm ngủ Lâm Mộc không nhịn được mà hơi nhíu mày.

Học sinh tốt thường đều chọn ngồi trước, còn ngồi ở cuối thường là mấy bọn ăn chơi lêu lổng, đặc biệt vị ngồi cùng bàn này còn lăn ra ngủ chỉ sợ là tay côn đồ. Lâm Mộc thầm nhủ hi vọng người này không cần làm gì liên lụy đến mình, nếu không cậu sợ không khống chế được tính tình nóng nảy của mình.

Lâm Mộc ngồi vào ghế, sắp xếp lại đồ vật trên bàn. Trần Lệ đã bắt đầu giảng bài mà cái vị bên người cậu không có dấu hiệu muốn dậy để học. Kỳ quái hơn là nữ ma đầu Trần Lệ cũng không có ý gọi cậu ta dậy, giống như tập mãi thành quen.

--Đến khi hết tiết, người bên cạnh cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, vô cùng yên tĩnh.

Nhưng mà mấy bạn cùng lớp thì không có an tĩnh như vậy. Hiện tại đang giờ giải lao có không ít bạn nam chạy nhảy đùa giỡn, có một cặp còn không biết sao xui xẻo đụng tới bên này.

Lâm Mộc cảm thấy bạn học bên cạnh có động tĩnh, nhiệt độ không khí đột nhiên giống như đông cứng, hai bạn học kia cũng cảm nhận được lạnh lẽo vội vàng ngừng tay.

Bạch Cẩn Hiên hơi mở mắt, biểu tình không kiên nhẫn thoáng nhìn hai người kia.

"Ai ui, Cẩn gia đã dậy rồi sao. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi rồi. Tiểu nhân biến ngay đây ạ." Hai người nói xong xoay người chạy biến đi giống như có chó đuổi sau mông vậy.

Lâm Mộc thấy bộ dáng chân chó nịnh nọt của hai nam sinh kia không nhịn được cười ra tiếng, vừa quay đầu thì bắt gặp một cặp mắt tràn đầy hoài nghi.

Vừa rồi Lâm Mộc không nhìn kỹ, hiện tại thấy rồi đúng là không thể không nói, bạn cùng bàn của cậu vô! Cùng! Đẹp! Trai!

Tuy rằng chỉ mặc đồng phục đơn giản, tóc bởi vì ngủ mà có hơi lộn xộn nhưng vẫn không giảm bớt được độ đẹp trai.

"Xin chào, tớ là Lâm Mộc vừa mới chuyển tới lớp 11-9." Lâm Mộc tự nhiên chào hỏi.

Bạn ngồi cùng bạn của cậu tùy tay khảy khảy mái tóc rối, mở miệng nói: "Bạch Cẩn Hiên."

Bạch Cẩn Hiên, bạn cùng bàn này quả thật không tồi, lớn lên đẹp trai, âm thanh dễ nghe, tên cũng rất ngầu.

Lâm Mộc đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì Bạch Cẩn Hiên lại cúi đầu đi gặp Chu Công.

Đại ca này rốt cuộc là có bao nhiêu buồn ngủ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro