Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển trường được hai tuần.

Lâm Mộc không phải ở kí túc xá, mỗi ngày đều phải về nhà. Nhưng hôm nay cậu lại phá lệ cao hứng.

Không phải bởi vì ngày mai được nghỉ mà là buổi sáng trước khi đi học, mẹ Lâm Mộc nói hôm nay anh Mộc Văn hôm nay đã về nước, buổi tối sẽ đến nhà ăn cơm cho nên vừa tan học Lâm Mộc đã muốn chạy như bay ra khỏi lớp.

Bạch Cẩn Hiên kinh ngạc nhìn bóng dáng của Lâm Mộc, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Tiểu Đồng Trác (*) kích động như vậy.

(*) Đồng Trác là bạn cùng bàn, sau này Bạch Cẩn Hiên dùng Tiểu Đồng Trác như một cách gọi Lâm Mộc cho nên từ đây đến cuối truyện mình mạn phép để nguyên từ này nhé. Nếu ai có cách dịch hay hơn thì cứ đề xuất mình xem sẽ đổi lại hen. ^^

Lâm Mộc vui sướng về đến nhà đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Cậu thấy trong phòng khách có đại khái mười mấy người mà toàn bộ đang vây quanh Tống Mộc Văn cùng một cô gái.

Lúc này mẹ Lâm cũng vừa thấy cậu, tươi cười bảo cậu qua bên kia.

Tống Mộc Văn cũng phát hiện cậu, dịu dàng lên tiếng: "Lâm Mộc tan học rồi hả?"

"Dạ." Lâm Mộc cảm thấy hôm nay có gì đó không thích hợp.

Lúc này mẹ Lâm lại lên tiếng: "Mộc Mộc, đây là bạn gái của anh Mộc Văn hôm nay dẫn về ra mắt người lớn. Con nhìn chị rất xinh đẹp đúng không?"

Bạn gái!?

Đám người vây quanh bắt đầu trêu ghẹo nói giỡn nhưng Lâm Mộc chỉ nghe được chữ kết hôn.

Kết hôn!?

Lâm Mộc cảm giác hít thở không thông, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Mộc Văn cũng không tự giác trở nên khó chịu, lập tức quên không trả lời mẹ Lâm.

Không sai, Lâm Mộc thích con trai, hơn nữa còn yêu thầm anh trai hàng xóm của mình. Trước kia cậu chưa từng cảm thấy thích con trai có gì mất mặt, còn tính toán chờ mình có công việc sẽ tỏ tình với Tống Mộc Văn.

Thế nhưng hiện tại--- anh hàng xóm lại muốn kết hôn.

Mẹ Lâm thấy con trai hơi giật mình đứng ở đằng kia còn chưa có trả lời mình không khỏi có chút nghi hoặc, mở miệng: "Mộc Mộc?"

Nghe được tiếng mẹ Lâm, Lâm Mộc hoàn hồn lại không muốn ở lại phòng khách nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, hôm nay con cảm thấy không thoải mái, hơi buồn ngủ. Con lên lầu ngủ một giấc đây."

Tống Mộc Văn có chút lo lắng: "Em bị sao vậy? Có cần đi bệnh viện khám không?"

Lâm Mộc cứng rắn nở một nụ cười với Tống Mộc Văn, ngữ khí nhẹ nhàng: "Em không sao. Ngủ một giấc là tốt rồi."

Nói xong quay người lên lầu.

Lâm Mộc trở về phòng đóng cửa lại, lưng dán vào cửa, nhắm mắt lại.

Phòng ngủ vô cũng yên lặng, phảng phất còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện vui đùa dưới lầu.

Cô gái vừa rồi quả thật rất là xinh đẹp, ngồi bên cạnh Tống Mộc Văn thật sự rất xứng đôi.

Buổi tối lúc ăn cơm, Tống Mộc Văn nhìn ra tâm tình của Lâm Mộc không tốt lắm, lôi kéo cậu trò chuyện không ít. Nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy Tống Mộc Văn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh thì không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng rồi nhìn đến tình cảm trong mắt Tống Mộc Văn, Lâm Mộc lại không nhịn được mà chúc phúc cho đối phương. Bởi vì cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng được ở bên người mình thích mà chuyện hạnh phúc cỡ nào.

Nếu hai bọn họ đã định không có duyên phận vậy thì Lâm Mộc chỉ có thể chúc Tống Mộc Văn có thể được hạnh phúc.

--- 10 giờ tối.

Lâm Mộc trốn gia đình ra ngoài.

Cậu đi tới quán bar giành cho gay. Tuy rằng Lâm Mộc còn chưa thành niên nhưng bởi vì quen biết ông chủ quán bar cho nên có thể đi vào.

Lâm Mộc hiện tại rất không có tiền đồ ngồi trên quầy bar uống rượu giải sầu.

Lâm Mộc đương nhiên chú ý tới những ánh mắt bên cạnh như hồ rình mồi nhìn chằm chằm vào người mình. Rốt cuộc thì loại hình nam sinh xinh đẹp không nhiễm một hạt bụi giống như Lâm Mộc đều là mục tiêu của rất nhiều con thú săn mồi.

Bất quá hiện tại phần lớn ở đây đều là khách quen của quán bar cho nên không có người dám tiến lại gần.

Tuy rằng Lâm Mộc thường xuyên tới nơi này nhưng vẫn là tay gà mờ.

Thứ nhất, ngủ với những người này, cậu ngại dơ. Thứ hai, vốn dĩ lần đầu tiên tính toán để lại cho Tống Mộc Văn.

Bất quá, hiện tại không thể nào được nữa.

Cậu dựa vào quầy bar, thân thể cũng theo tiết tấu âm nhạc sôi động nhẹ nhàng đung đưa. Chờ cho Lâm Mộc ý thức được mới phát hiện bản thân đã uống hơi nhiều một chút.

Đúng lúc này đột nhiên trước mắt cậu tối sầm lại, có người dán lại gần. Lâm Mộc ngẩng đầu bắt gặp một khuôn mặt doanh doanh ý cười.

Gương mặt mới, xem ra lần đầu tiên đến, là một kẻ cơ bắp có diện mạo không tồi thế nhưng Lâm Mộc lại chán ghét.

Cậu khẽ nhíu mi.

Tên đàn ông kia nở nụ cười: "Em trai nhỏ, chỉ một người thôi sao? Có cần người bồi em không?"

Lâm Mộc trực tiếp mặt lạnh, nói: "Không cần, tránh ra đi."

Nhưng tên kia thoạt nhìn không có ý tứ lì lợm la liếm, tùy ý mở miệng: "Vậy mời em trai nhỏ uống một ly vậy."

Tên đàn ông gọi nhân viên pha chế bưng rượu lại đây, giơ cao: "Uống một ly?"

Lâm Mộc bưng ly rượu của mình lên, chạm vào ly của đối phương, hoàn toàn không phòng bị ngửa đầu uống hết nửa ly rượu còn thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro