🍊 Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Chú Chung nghe Thẩm Tùng An tập cơ sở nửa tiếng. Đối với hành động trẻ con của Thẩm Tùng An, tuy buồn cười nhưng không mất kiên nhẫn.

Thấy Thẩm Tùng An dừng lại, không có ý tiếp tục, chú phối hợp vỗ tay nói, "Kéo tốt lắm."

Thẩm Tùng An nói, "Là Chiêm Ngọc dạy tốt."

Chú Chung chưa gặp Chiêm Ngọc ngoài đời bao giờ, nhưng cũng biết sự tồn tại của người này, gật đầu cười tán dương, "Cậu nhỏ Chiêm Ngọc dạy tất nhiên là tốt."

Khoé môi Thẩm Tùng An hơi nhếch, tâm trạng vui sướng để đàn violon vào hộp, lại nghe chú Chung đề nghị, "Có cơ hội thì mời cậu nhỏ Chiêm Ngọc tới làm khách, tài nấu nướng của thím Đổng rất tốt."

Tài nấu nướng của thím Đổng rất tốt, không thua nhà hàng cao cấp.

Thẩm Tùng An hiểu rõ ý trong lời chú, tay cầm hộp đàn hơi dừng lại, không trả lời ngay, mà cẩn thận khoá hộp đàn mới nói, "Để nói sau."

Chú Chung ở nhà họ Thẩm làm việc 40 mấy năm, chăm sóc Thẩm Tùng An cũng hơn 20 năm. Từ một câu nói đơn giản của anh đã nghe ra cảm xúc biến hoá.

Những niềm vui trong lúc kéo đàn được anh giấu đi, lại thành ảnh đế dáng vẻ lịch thiệp có lễ trong miệng mọi người, mà không phải Thẩm Tùng An vì được người mình thích dạy mà vui mừng nhảy nhót không thôi.

Chú Chung theo sau anh xuống tầng, thở dài không tiếng.

*****

Bên kia, Chiêm Ngọc tắm rửa xong xuống tầng, phát hiện lại là 《 Phượng Minh Sơn 》Thẩm Tùng An diễn chính, mẹ xem tập trung, ba pha trà tiêu khiển.

Thấy cậu xuống, Nhan Lạp kéo cậu hỏi quá trình hôm nay đi học, nhưng thật ra là hỏi về Thẩm Tùng An.

Chiêm Ngọc kể với bà lại nghe bà nói, "Thẩm Tùng An kéo đàn violon chắc ngầu lắm."

Vừa dứt lời, Chiêm Ngọc nghe ba hừ một tiếng nặng nề, không khỏi cười cười.

Nhan Lạp coi như không nghe thấy, dặn Chiêm Ngọc có cơ hội giúp bà lấy chữ ký của Thẩm Tùng An.

Thật ra bà muốn tự đến hiện trường xem, nhưng học trong bảo mật, bà sợ tìm tới cản trở, lưu lại ấn tượng không tốt cho Thẩm Tùng An, ảnh hưởng đến ấn tượng của anh với Chiêm Ngọc.

Dù bà không đề cập, Chiêm Ngọc cũng có ý này, lập tức đồng ý.

Tâm sự với Nhan Lạp tới khuya, Chiêm Ngọc mới đi xem Cuồn Cuộn.

Trong nhà Cuồn Cuộn có phòng riêng, bên trong trò chơi nào cũng có, Cuồn Cuộn ngoài thích chạy bánh xe lớn, còn thích chơi cầu trượt.

Lúc Chiêm Ngọc lại đây, nó đang từ tầng ba cầu xoáy trượt xuống, thân hình bụ bẫm "Bạch --" một cái đụng vào giường bông phủ kín bọt biển, bộ lông trắng hoà làm một với bọt biển.

Chiêm Ngọc nghe tiếng "chít chít" nhỏ Cuồn Cuộn phát ra, sau đó trong đám bọt biển trắng một cái đầu nhô lên, đôi mắt tròn xoe nhìn 2 vòng trái phải.

Trên đỉnh đầu nó còn dính mấy viên xốp nhỏ hình cầu, dáng vẻ ngốc nghếch, dễ thương.

Chiêm Ngọc bật cười mắng nhẹ một tiếng, "Ngốc quá."

Cậu nhìn Cuồn Cuộn chơi, lại cho nó ăn mấy viên bắp, lúc này mới lên tầng nghỉ ngơi.

Vì Vệ Thu Dung xuất hiện, tâm tình tốt hôm nay ít nhiều bị ảnh hưởng, lên giường cũng không ngủ, trằn trọc hồi lâu mới ngủ.

*****

Dù trước đó ngủ không ngon, ngày hôm sau Chiêm Ngọc vẫn theo đồng hồ sinh lý dậy sớm.

Ăn sáng xong cậu lên tầng luyện đàn như thường lệ, luyện xong thì chuẩn bị đồ cho buổi học chiều.

Tới thời gian hẹn, Lâm Duệ Hàm lại đón cậu.

Trước khi Lâm Duệ Hàm tới thì có quay quảng cáo, vì quay chụp mất thời gian, sợ Chiêm Ngọc đợi lâu, sau khi kết thúc cậu ta từ studio lại đây luôn, keo xịt tóc trên đầu với phấn trên mặt chưa kịp tẩy.

Cũng may lớp trang điểm không đậm, chỉ hơi sáng một chút thôi, không tháo trang sức sẽ nhìn không rõ.

Chiêm Ngọc lại thấy làm phiền cậu, lại nghĩ tới cậu đã ra mắt, chắc sắp tới còn lịch trình khác, quyết định sau này tự lái xe cho tiện.

Lâm Duệ Hàm nghe vậy, trong lòng băn khoăn.

Trong cái nhìn của cậu, vốn Chiêm Ngọc xem mặt mũi cậu mới đồng ý tới đoàn phim chỉ dạy, hai người thuận đường thì nhận đón đưa Chiêm Ngọc, không nghĩ tới mới hôm sau đã trễ.

Chiêm Ngọc nhìn cậu ta ỉu xỉu thì nói, "Duệ, anh không để ý đâu. Anh mới lấy bằng? Đi cho quen, không lại thành sát thủ đường phố."

Nói xong thấy Lâm Duệ Hàm vẫn rối rắm, "Nói đi nói lại thì em tìm việc giúp anh, kiếm được tiền còn thấy minh tinh lớn, anh nên cảm ơn em mới đúng."

Lâm Duệ Hàm bị chọc cười, biết cậu an ủi mình.

Kiếm tiền gì chứ, Chiêm Ngọc căn bản không thiếu. Không nói đến mấy năm gần đây cậu diễn tấu thu một khoản kếch xù, ngay cả công ty nhà họ Chiêm cũng trong top 10 thành phố.

Còn minh tinh á, Chiêm Ngọc không đu.

Nhưng Chiêm Ngọc an ủi vậy, lòng cậu dễ chịu hơn nhiều.

Hai người tới nơi, phát hiện chỉ có mình Trương Kỳ ở phòng đàn, hỏi mới biết Thẩm Tùng An có việc, sẽ lùi thời gian lại đây.

Lấy vị trí của Thẩm Tùng An, bận là bình thường.

Chiêm Ngọc cũng không hỏi nhiều, không lãng phí chút thời gian nào, lấy bản nhạc đặt trên bàn, đầu tiên dạy Lâm Duệ Hàm các âm.

Lúc họ học, Thẩm Tùng An còn trong cuộc họp công ty.

Hội nghị chủ yếu thảo luận về bộ phim điện ảnh 《 Con đường cuối cùng 》 của Cảnh Phỉ chọn ai, Thẩm Tùng An là nam 1, cũng là người đầu tư, cuộc họp hôm nay với anh khá quan trọng.

Tuy cách thời gian quay còn xa, nhưng nữ 1 vẫn chưa chọn được người thích hợp.

Nữ 1《 Con đường cuối cùng 》không phải vai nhân vật chính diện, bề ngoài cô là cảnh sát nhân dân, tính cách thẹn thùng hướng nội, trên thực tế lại là chủ mưu của kế hoạch giết người hàng loạt.

Nữ chính ngày thường hướng nội thẹn thùng, nội tâm lại chống đối xã hội.

Nhân vật như vậy cần mâu thuẫn tâm lý lớn, không dễ diễn.

Trước mắt trong giới chỉ có mấy nữ diễn viên diễn được nhưng tuổi lớn, không thì cũng là hợp tuổi không biết diễn.

"Tôi có một người có thể chọn." Nhà làm phim nói, "Nhưng rất khó mời."

Lời còn chưa nói đạo diễn đã tiếp lời, "Tôi biết anh nói ai, Ngôn Thu đúng không?"

Ngôn Thu, tên này vừa nói ra, biên kịch, phó đạo diễn họ nhìn tôi, tôi nhìn anh, "Gì mà khó mời, này là quá khó mời đấy?"

Ai mà không biết năm trước Ngôn Thu tuyên bố kết hôn sau đó lui vòng, sau khi kết hôn có một vị đạo diễn vàng tự mình đến mời cô làm nữ chính, cô cũng chỉ hời hợt, "Không nhận, đủ tiền rồi."

Thật sự phách lối làm người nghiến răng.

Nhưng không thể không nói, giờ ngoài Ngôn Thu thì thật sự không tìm thấy người thứ hai thích hợp với nhân vật nữ chính 《 Con đường cuối cùng 》 .

Mọi người câm lặng, đạo diễn buồn rầu nắm đám tóc ít đến đáng thương trên đầu, nhìn Thẩm Tùng An.

Thẩm Tùng An nhìn di động, thời gian 15h40', đã qua thời gian học với Chiêm Ngọc 40 phút rồi.

Nay học có 2 tiếng.

"Giám đốc Thẩm?"

Đạo diễn thấy anh không lên tiếng, không rõ ý anh, chần chờ hỏi, "Cậu thấy sao?"

Thẩm Tùng An khóa màn hình, chống tay nhìn mọi người nói, "Ngôn Thu sẽ là nữ chính, mọi người có ý kiến gì không?"

Mọi người lập tức lắc đầu.

"Tôi đã biết." Thẩm Tùng An gật đầu, "Chuyện này tôi xử lý, không có vấn đề khác, tan họp."

Nói xong anh dẫn đầu đứng dậy, rời phòng họp.

Đàm Dĩnh theo sau anh ra cửa, sánh bước với anh hỏi, "Trương Kỳ đã đi trước, cần chị đưa cậu qua không?"

"Không cần, còn ít việc chị xử lý đi, có việc gọi cho em." Thẩm Tùng An qua thang máy, ấn xuống bãi đỗ xe.

Anh dùng thời gian 15 phút đến nơi học, đỗ xe rồi nhanh chóng lên tầng, vì gấp khẩu trang cũng quên đeo.

Không ngờ tới phòng đàn, chỉ có Trương Kỳ bên trong.

"Anh Thẩm, anh đến rồi!" Trương Kỳ gọi một tiếng, dùng kẹp gắp chén sạch rót trà cho anh, "Thầy Tiểu Ngọc vừa ra ngoài, anh có gặp cậu ấy không?"

Cậu nói xong cũng không thấy lời đáp, ngẩng đầu thấy Thẩm Tùng An cứng đờ, dáng vẻ khó lường nhìn cậu, trong ánh mắt là sự lạnh lẽo.

Trương Kỳ bị nhìn đến sửng sốt, "Thẩm, anh Thẩm?"

Thẩm Tùng An từ trên nhìn xuống, giọng mịt mờ không rõ, "Cậu vừa gọi gì?"

Trương Kỳ luôn cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn làm cậu lạnh cả người, căng da đầu đáp, "Thầy Tiểu Ngọc..."

"Sao đấy? Gọi tôi sao?"

Đằng sau vang lên tiếng Chiêm Ngọc trong trẻo, dịu dàng.

Thẩm Tùng An quay đầu, Trương Kỳ phát hiện cảm giác chết chóc vừa rồi đã mất, độ ấm quanh thân cũng trở lại.

Trương Kỳ: ??

Tôi là ai, đây là đâu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro